Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Các ngươi chắc hẳn là phải biết cái Tử Kiếm Đài kia đâu chứ, dẫn đường cho chúng ta, còn cái công điểm trị gì đó thì các ngươi cứ giữ lấy đi, coi như là tiền dẫn đường mà ta trả cho cá ngươi (ñ_ñ) " Xuân Đức cười cười.

Thiếu nữ có mái tóc đuôi ngựa không biết phát bệnh gì, giọng điệu như bị ai ăn hiếp ghê gớm lắm nàng đạo " tại sao chúng ta phải dẫn đường cho các ngươi, như vậy thì khác gì làm sai vặt cho các ngươi, hừ hừ, chúng ta mới không làm việc thấp hèn đó ".

BỘP

Còn chưa đợi Xuân Đức lên tiếng Bạch Tinh không biết khi nào đã đứng sau thiếu nữ kia, một gõ vào sau ót nàng, nàng ta như sợi bún nằm rạp xuống sàn. Bạch Tinh nhìn mấy người còn lại trong phòng đạo

" Điện Chủ đây là ra lệnh cho các ngươi, không phải là thương lượng, mà các ngươi có thể trả giá, đây là lần đầu cảnh cáo nếu có lần sau thì đừng bảo sao hoa hồng lại có màu đỏ"

Mấy tên nội môn rùng mình một cái, bọn họ lờ mờ phát hiện được gì đó, tân môn đồ năm nay hình như không giống như mọi năm. Cô gái còn lại lên tiếng " Chúng ta đã biết, sẽ không có lần sau ".

Xuân Đức nháy mắt với Bạch Tinh một cái, Bạch Tinh hiểu ý đi ra ngoài thông báo với mọi người. Đợi Bạch Tinh đi rồi Xuân Đức mới đạo

" Đừng căng thẳng vậy, chúng ta lâu lâu mới giết ngươi một lần, không phải loại hiếu sát gì, nên cứ thư giản đi. Bây giờ lên đường luôn, các ngươi và đội ngũ của mình đi trước dẫn đường chúng ta đi sau "

Tâm lý mọi người thầm chửi tên biến thái nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn đạo

" Được"

......

Khi mọi người đến nơi tập chung xuất phát, thấy gần 2000 nội môn đệ tử lúc trước bị đánh nằm sấp bất tỉnh giờ đã sinh long hoạt hổ lại như thường, chỉ có quần áo là tả tơi, mặt mũi bầm dập mà thôi. Đám người này đứng cách xa xa đám thành đệ tử mới nhập môn, nhìn về phía đám mới nhập môn đầy vẻ ái ngại, không biết bọn này bị đám tân môn đồ kia làm gì mà tạo thành thái độ như vậy.

" Người bị thương cũng đã được chữa lành, coi như bọn ta cũng làm hết tình hết nghĩa rồi, bây giờ các ngươi làm việc của mình đi " Xuân Đức chỉ về đám nội môn mà đạo.

" Cảm ơn. bọn ta đã biết nên phải làm gì "

Xuân Đức gật gật đầu không nói thêm gì, chỉ cười gian nhìn mọi người. Mấy người thấy nụ cười của hắn dự cảm thấy có điều gì không lành sắp xẩy ra.... Cứ như vậy một đoàn đội gồm cả nội môn và ngoại môn được hình thành, nhưng khác biệt ở đây là nội môn thì làm pháo hôi còn ngoại môn thì là người chủ chốt.

......

Đi một lúc lâu bây giờ trời đã tối, trên thiên khung bây giờ chỉ còn hằng hà vô số ngôi sao chiếu sáng mọi nơi, nhưng ở trong khu sâm lâm này thì tối đen như mực những ánh sáng yếu ớt từ các ngôi sao bên trên không đủ xuyên xuống phía dưới.... tuy không có ánh sáng cộng thêm những nguy hiểm không lường được xung quanh mọi người cũng không vì đó mà dừng lại, đã làm tu sĩ thì ngày nào mà không có nguy hiểm xung quanh, sống nay chết mai ai mà biết được, nói chung là sống chết có số nên cứ đi theo mọi người, có chết thì mọi người cùng chết.

Trong khi mọi ngươi đang từng giây từng phút cảnh giác xung quanh thì huynh muội hai người Xuân Đức và Vũ Y vừa đi vừa cười nói tí tửng bắt mấy con côn trùng nhỏ phát sáng dọc đường, bây giờ trong khu sâm lâm này phía dưới các gốc đại thụ có vô số sinh vật nhỏ bé phát sáng, nhìn rất đẹp.

Vũ Y đang bắt đi tự dưng đứng lại, Xuân Đức thấy vậy hỏi " Sao vậy bé? Có chuyện gì sao? ".

Tiểu Y chỉ tay lên tàn cây cao phía trước đạo " Có một cái gì ở đó, nó đang gọi muội, muội biết nó ở gần nơi đó thôi nhưng không biết nó cụ thể ở chỗ nào cả ".

" Vậy à, để ca ca xem thử " Xuân Đức phát tán ra thần thức, rất nhanh hắn đã phát hiện bên trên tán cây cao kia, trong một cái hốc sâu có một con điệp màu xanh lam, dùng thần niệm khóa chặt con vật nhỏ, tâm niệm vừa động con vật nhỏ kia đã nằm trong tay hắn.

Nhìn xuống tiểu Y hắn cười đạo " muội đưa tay đây, nhắm mắt lại ta cho cái này"

Vũ Y không biết ca ca lại muốn làm trò gì nhưng vẫn vâng lời đưa tay ra nhắm mắt lại, Xuân Đức thấy vậy cũng dùng MP tạo một bong bóng niêm phong con điệp kia lại tránh cho nó bỏ chạy, nhìn quả cầu chứa con điệp thấy rất đẹp, hắn mới hài lòng rồi bỏ vào tay tiểu Y.

Cảm nhận ca ca bỏ cái gì đó vào trong tay, tiểu Y mở mắt ra nhìn, khi nhìn thấy con điệp nhỏ trong quả cầu thì tiểu Y như người mất hồn, cứ nhìn chân chân vào nó. Xuân Đức thấy tiểu Y là lạ hỏi " Có phải là con vật nhỏ này phải không? ".

Tiểu Y không có đáp lại, nàng vẫn nhìn chăm chú con điệp nhỏ kia, Xuân Đức bên cạnh cũng không quấy rầy nàng, một lúc lâu sau tiểu Y mới ngẩng đầu lên đạo " Ca ca người bỏ niêm cấm điệp nhi đi, nó nói trong đó khó chịu lắm "

Xuân Đức bên cạnh nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều mà nhẹ nhàng bóp một cái trên quả cầu MP, cùng lúc đó cái niêm cấm hồ điệp kia cũng tan theo gió bụi. Con hồ điệp nhỏ được thoát ra ngoài bay lượn một vòng rồi bay lên đậu vào bên má phải tiểu Y nếu không xem cẩn thận có khi lại còn lầm tưởng là một hình xăm.

Tiểu Y thấy Điệp nhi của nàng bay bay trong đêm một vòng lại còn đậu lên má nàng thì nàng phát ra tiếng cười khúc khích ngây thơ như một đứa bé chưa dính khói bụi nhân gian. Xuân Đức bên cạnh cũng mĩm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, cảm thấy đôi khi cuộc sống thật tuyệt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK