Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Wow... Vũ Y là giỏi nhất nhà nạ, chẳng qua bao lâu nữa muội sẽ mạnh hơn ca ca nha, thôi tu luyện cũng một vừa hai phải thôi, chúng ta ra ngoài đi chơi đi, khi khác rãnh lại tu luyện tiếp, như vậy mới tốt cho cơ thể và đầu óc được" vừa nói hắn tiện tay kéo kéo cái má mập mập của Vũ Y. Nựng nàng vài cái, sau khi hai người hi hi ha ha một chút rồi cùng ra ngoài.

Khi ra ngoài thì Bạch Tinh cũng đã quay trở lại, khi thấy Xuân Đức và Vũ Y xuất hiện thì Bạch Tinh, Thủy Giao và tỷ muội nhà Hồ Ly tiến lên cúi đầu chào hỏi

" Chào Điện Chủ và Ám Ảnh Đại Nhân "

Vũ Y đang bận ăn kẹo nên không nói gì cả chỉ nhìn mọi người mà híp híp mắt,Xuân Đức thì cười cười đạo

" Chào mọi người, đây là đồng bạn của Bạch Tinh phải không? các ngươi tên là gì?"

Hai tỷ muội Hồ Ly vẫn có chút sợ Xuân Đức nên rụt rè đạo " Thưa Điện Chủ ta là Thiên Ma, còn muội ta tên Thiên Xu, còn tên da xanh xanh đen đen này tên Hắc Tinh, ba người chúng ta là huynh đệ của lão đại Bạch Tinh"

" Vậy à, nếu các ngươi đã có quan hệ thân cận từ trước thì sau này vẫn như vậy đi, bây giờ chúng ta đến cái tháp.. cái tháp... cái tháp gì ấy nhỉ tiểu Trúc" đang nói thì hắn quên mất là mình định đến nơi nào nên đành phải quay sang hỏi lại Thanh Trúc.

Thanh Trúc đang nhìn chăm chăm vào Vũ Y, mắt đang bốc lên mấy ngôi sao nhỏ, chỉ kém thiếu chảy nước miếng thôi, bị Xuân Đức cắt ngang cảm xúc nàng không vui đạo " Là Chí Cao Tháp " nhưng khi nhìn qua Vũ Y thì thay đổi hoàn toàn, nàng nhẹ nhàng đạo " Tiểu muội có phải muội đi lạc phải không,đừng đi với người xấu kia, đi với tỷ tỷ, tỷ bảo vệ cho không cần sợ gì cả".

Nhìn con hàng dở hơi này Xuân Đức có chút đau bị, hắn đạo " nàng là muội muội ta, ta là người thân của nàng làm gì có chuyện đi lạc cơ chứ, mà yếu gà như ngươi mà còn đòi bảo vệ muội của ta, nếu ngược lại còn được,sao ta cảm thấy xấu mặt thay ngươi quá đi".

Thanh Trúc không tin, dùng giọng chắc như đinh đóng cột đạo" Sao có thể,nàng làm sao có thể là muội muội của ngươi được, chắc là ngươi dùng biện pháp nào lừa gạt nàng đúng không? mà ngươi nói ta không có khả năng bảo vệ một tiểu nha đầu mới vài tuổi sao? ta....." nàng còn chưa nói cho hết câu thì mấy người Bạch Tinh đã nhìn chằm chằm Thanh Trúc một cách bất thiện.

" Này...này.... các ngươi sao vậy? ta có nói gì sai sao? " Thanh Trúc đề phòng đạo.

Bạch Tinh nghĩa chính ngôn từ đạo " Ám Ảnh Đại Nhân và Điện Chủ đích thật là huynh muội ruột, còn về ngươi dám nói Ám Ảnh Đại Nhân phải cần ngươi bảo vệ là xúc phạm người, nếu đại nhân có nguy hiểm gì thì đã có Điện Chủ, còn không thì bọn ta dù có dùng linh hồn đánh đổi cũng phải bảo vệ người, nên ngươi nói mọi thứ là hoàn toàn sai và điều này làm ta không vui"

Xuân Đức xua tay đạo " Đừng căng như vậy làm gì, cũng không có cái gì phải tức giận cả, nào tiểu Y đừng có mãi mà ngậm kẹo mãi thế, muội cho vị tỷ tỷ này xem cái gì mới là thiên tài một chút đi, tiện thể khoe luôn bộ quần áo đẹp nhất của muội đi" Xuân Đức lấy lại cây kẹo đang mút dỡ của tiểu Y cắn một miếng ra hiệu cho nhóc đi xuống khoe áo mới.

Vũ Y rất không vui khi bị ca ca mình giành mất cây kẹo đang ăn của nàng, nàng xụ mặt ra bám lấy Xuân Đức không chịu xuống, thấy Vũ Y xụ mặt Xuân Đức lập tức hiểu ra,hắn trả lại cây kẹo cho nàng. Nhận lại cây kẹo bị Xuân Đức cắn một miếng Vũ Y bỏ cả vào miệng mà ngậm, đề phòng ca ca lại ăn chanh với mình.

Theo lời Xuân Đức thì Vũ Y đứng cách ra xa xa mọi người một chút, không biết là hai huynh muội này tính làm chò gì nên mấy người Thanh Trúc dán mắt mà theo dõi nhất cữ nhất động hai người.

Dưới sự nhìn chăm chú không dời mắt của mọi người,bỗng nhiên trong thiên địa có một luồng hắc sắc ánh sáng bao trùm lấy Vũ Y cùng lúc đó một luồng kinh hồn uy áp tản ra, làm mấy bọn người Bạch Tinh với Thanh Trúc đánh giật thót một cái.

Khi luồng ánh sáng kia tản đi hết mọi người thấy Vũ Y bây giờ đã biến thành một tiểu Ác Ma có đôi cánh màu tím đang bay lơ lửng trong không trung, từng điểm ánh sáng nhạt rơi xuống, nhưng uy áp của Nhật Nguyệt Viên Mãn và Thần Khí cao giai nguyên bộ thì không sai vào đâu được. Đến cả Xuân Đức cũng chố mắt ra mà nhìn, hắn đang nghĩ xem sau này có nên cho tiểu Y thay biệt danh mới không, hắn thấy cái biệt danh Ám Ảnh Quân Vương nghe có vẻ khát máu quá có khi nên gọi là Tiểu Tiên Nữ hay Tiểu Ác Ma cho dễ thương.

Khi mọi người còn đang trong rung động chưa tỉnh lại thì Vũ Y đã trở lại như lúc đầu, nàng lại bám lấy Xuân Đức phía sau lưng, cái miệng thì không ngừng gặm cây kẹo của mình. Xuân Đức hoàn hồn trước, ra vẽ các ngươi đã mở mắt ra chưa mà đạo

" Thấy được chưa? nhìn bé thế thôi chứ đụng vào là không dễ đâu nhé"

Mấy người gật gật y con robot vậy, sau đó mấy người này lại tiếp tục nhìn Vũ Y như người bị dính mê hồn châm vậy, một khắc không dời.

Không cho bọn này toại nguyện Xuân Đức đã cõng Vũ Y đi về hướng cái Chí Cao Tháp gì đó độn đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK