Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người Xuân Đức sau một vài ngày bôn ba tìm đường cuối cùng cũng đã tới Diệp Linh Tông, do Xuân Đức mù đường còn Thanh Trúc thì lâu lắm mới ra khỏi tông môn nên cũng ngu như nhau, sau vài lần đi lạc cuối cùng ông bà phù hộ hai người cũng qua cơn liêu điêu.

Khi hai người mới vừa tới một nơi gọi là đài tiếp dẫn số 9 thì có một tên đệ tử chạy từ đâu ra nói với 2 người.

" Đứng lại, hai người muốn vào khảo hạch cần phải lấy số hiệu đã"

Xuân Đức còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Thanh Trúc tiến lên sờ vào cục đá trước mặt, ngay lập tức có 5 con long phượng xoay xung quanh nàng, nhìn có vẻ rất đẹp. Mọi người xung quanh thì ồn ào lên bàn tán

" Tạo hóa cảnh, là tạo hóa cảnh, trong tân sinh lại có tạo hóa cảnh "

"Các ngươi biết cái gì, có thể vị này chính gia tộc ẩn thế thiên kiêu nào đó đến khảo hạch có gì mà lạ, ta gặp nhiều rồi"

...

....

...

" Ngươi cũng phải vào khảo hạch hả nhóc " Xuân Đức tiến lại gần hỏi Thanh Trúc.

" Lệnh bài thân phận của ta bị mất rồi chắc lúc đánh nhau với ngươi không may bị rơi mất, mà ngoại vi tông môn ta không quen biết ai nên đành khảo hạch vậy, dù gì cũng là kiểm tra bản thân một chút, tiện thể giám sát ngươi không cho ngươi phá hoại khảo hạch, ngươi cũng lên lấy số hiệu đi" Thanh Trúc nghiêm túc đáp

Xuân Đức vẽ mặt không tin nhìn con nhóc này, hắn nghi ngờ đạo " Có cái lệnh bài mà cũng mất được, sao vi diệu thế, theo ta nghĩ thì bình thường chắc ngươi hay bỏ vào trong giới chỉ đi, mà bây giờ giới chỉ còn mà lệnh bài mất, vô lý"

" Vô lý hay có lý thì có làm sao? ta bảo mất là mất rồi, ngươi bây giờ có định theo ta vào tông không?" Thanh Trúc chống nạnh đạo một cách hùng hồn.

Thấy con nhóc này không thèm giảng lý lẽ, Xuân Đức không còn gì để nói, đúng là con gái thì không thể nói lý được, bất đắc dĩ hắn tiến lên.

Xuân Đức tiến lên chạm vào cục đá mà lúc trước Thanh Trúc chạm vào, nhưng mãi mà chả có con gì xuất hiện.

"Bị hư rồi à"

bức xúc qua hắn đấm một phát vào cái bia đá, hậu quả không nói mọi người cũng biết cái bia đá thì bị thủng một lỗ còn mọi người xung quanh thì xem hắn như con quái vật.

Vẫn không thấy bên mình xuất hiện hư ảnh đang định tiếp tục đấm vài cú cho bỏ ghét thì Thanh Trúc lập tức hét lên " Dừng lại ngay, tên chết tiệt kia"

Quay đầu lại Xuân Đức đạo " Cái bia này hư bà nó rồi, nếu không hư thì nó gan bằng trời rồi, đến cả ta mà cũng dám không cho số hiệu, cái này là nó tính làm làm phụ thân ta rồi đây"

Xuân Đức vừa nói xong thì cái bia đá sáng lên một cái hư ảnh tiểu nữ nhi hiện ra, nàng méo mó nhìn Xuân Đức đáp " Ta không cảm nhận được tu vi của ngươi làm sao cho số hiệu, sao ngươi lại có thể phá hoại thân thể của ta như vậy chứ, cô cô sẽ không tha cho ngươi"

Thanh Trúc chạy lại nhìn cái hốc mà Xuân Đức gây ra, thấy tiểu nữ hài thì nàng đau lòng quá chừng, nàng đạo " linh linh ngoan, tỷ sẽ bảo cô cô nhanh chong tu sửa, đừng lo lắng"

Cô bé gật gật cái đầu nhỏ rồi biến mất, Khi cô bé biến mất thì Thanh Trúc hung hăng trừng mắt nhìn Xuân Đức. Xuân Đức thấy vậy thì cười làm lành nói " lỡ tay, lỡ tay chút thôi, ta nghĩ nó bị hư rồi, sau này ta bồi thường là được chứ gì, đừng nhìn ta như vậy"

Thanh Trúc không biết làm cách gì, tách ra một đôi long phượng chuyển sang cho Xuân Đức, nàng nói " đi vào thí luyện thôi, đừng ở đây mà cản trở mọi người " nói xong nàng kéo Xuân Đức như cái bao tải đi vào trong khu vực sát hạch.

Mọi người thì nhìn chân chân vào hai người vừa biến mất vào khu sát hạch, có người nói nhỏ với đồng bọn " Sao ta cảm thấy có dự cảm không lành với lần khảo hạch này nhỉ"

"Quái vật mọi năm đều có nhưng năm nay đặc biệt nhiều"

" Bên trong cần tránh mấy con quái vật hình người đó xa xa là được, chúng ta vẫn có cơ hội"

...

.....

....

Vào bên trong khu sát hạch Xuân Đức hỏi " Bây giờ thì làm gì à? giết người cướp của, phóng hỏa, hãm hiếp gì đó là nghề của ta, nếu có chỗ nào dùng được thì nhớ nói nha"

Thanh Trúc mặt lập tức đen lại, cái tên chết tiệt này đúng là không thể tin được, bản tính xấu xa độc ác luôn được thể hiện mọi lúc mọi nơi, nàng chống nạnh đạo " ĐI theo ta là được, mấy nghề của ngươi trong này nghiêm cấm sử dụng, bây giờ chúng ta cứ đi về phía trước đi"

" Ờ đi thì đi, làm gì mà căng với nhau thế"

Vậy là hai người cứ như vậy mà thẳng tiến, sau khi hết giận thì Thanh Trúc cũng đã nói cho hắn biết quy củ ở đây, là cứ chém giết yêu thú, ma thu hay cái gì thú cũng được, kể cả cầm thú, khi nào tăng lên 3 cặp long phượng thì thông qua sát hạch, đơn giản như đan rổ vậy thôi.

Ngày thứ nhất.

Tìm đun mắt cũng thấy được 2 con ma thú cảnh giới kim đan kì, giết xong lại lên đường và cả ngày trơ mỏ không thấy bất cứ con nào khác.

Ngày thứ 2.

Một con cũng không có

Ngày thứ 3,4,5,6,7..

gần 10 ngày sau, đến cả con người còn chả có chứ đừng nói thú, công nhận sát hạch này khó, đéo có ma thú lấy mẹ gì lên được 3 cặp long phượng. Rớt sát hạch là cái chắc, Xuân Đức nhìn cô gái đang tự tin đi tìm quái bên cạnh đạo

" Ngày trước sao ngươi qua sát hạch được hay vậy? "

Thanh Trúc có chút ngượng ngùng đạo " Ta cũng chưa từng phải đi thi sát hạch gì cả, sinh ra ta đã là đệ tử hạch tâm rồi".

" Biết ngay mà, nhìn ngươi ngu thế này thì làm sao qua nổi khảo hạch cơ chứ!!! ngươi biết vì sao chúng ta không thấy ma thú nào không?"

Thanh Truc lắc đầu đạo " Ta làm sao mà biết được, chắc có ai đã giết bọn chúng rồi".

"Hỏi thật một câu là nhóc ngu từ bé hay mẫu thân nhóc không cho muối vào canh thế? nói cho mà nghe cái sát hạch này là săn người chứ thú éo đâu cho lại hàng trăm vạn người cùng săn, đi trên đường thi thoảng có mấy cái xác đó là họ chiếm đoạt đẳng cấp số hiệu của nhau"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK