Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy số lượng linh hồn nhiều tới mức mà cái thần khí của hắn cắn nuốt không kịp nữa, hắn cười không ngậm lại được miệng. Lại lấy một bình sinh mệnh thánh thủy ném cho Thanh Trúc đây là hai người thỏa hiệp với nhau, nàng giúp hắn nhử linh hồn còn hắn thì sau mỗi lần nàng làm xong nhiệm vụ hắn phải cho nàng một lọ sinh mệnh thánh thủy.

Trong lúc hai người đang tính làm thêm vài lần nữa thì âm thanh lão hệ vang lên trong đầu hắn

" Chạy lẹ lên, ta cảm nhận được không gian không ổn định, cái không gian này sắp sập rồi, không được na di nếu không cái không gian này nát luôn đấy"

Xuân Đức đang vui vẻ nghe vậy thì sắc mặt khó coi, đang kiếm ăn lại bị phá đám, nản chi mà nản, không biết ăn ở làm sao mà cứ đang lúc tốt đẹp thì lại có việc không may xuất hiện.

Thanh Trúc thấy hắn mặt mày xám xịt ngạc nhiên nói " bị sao vậy? sao sắc mặt khó coi thế,có linh hồn nào lại đắc tội với ngươi sao?"

" Bị mẹ gì đâu nhóc, cái không gian mắc dịch này sắp sập rồi, chạy lẹ thôi, má nó, đen ghê" không để cho Thanh Trúc phản ứng hắn ôm nàng như ôm bao cát rồi mở hết tốc lực mà chạy, vừa chạy thì nơi này không gian bắt đầu rung lắc, càng ngày càng mạnh, mặt đất thì nứt toác ra, vô số các thứ đồ vật kì là bay lên, trên đường chạy thoát thân Xuân Đức cũng không quên thu tất cả mọi thứ trong phạm vi có thể.

Còn Thanh Trúc Thì hét lên thê thảm, tốc độ quá nhanh khiến thi thoảng có đồ vật nhỏ gì đụng vào nàng cũng như cả mấy cục thiên thạch đập phải vậy, đau ngu người luôn.

Ầm....đùng....đùng

Ra khỏi cái nơi cấm khu này mới được mấy hơi thở thì cả cái không gian bên trong cũng nát bét, từng mảng không gian bị vỡ ra như thủy tinh rồi tan biến mất, không còn sót lại chút gì, dù chỉ là một chút cặn bã. Dù sao cũng thoát một kiếp, hắn thở dài một hơi rồi thả ra Thanh Trúc đang bị hắn ôm như bao cát, khi hắn nhìn lại Thanh Trúc thì thấy cô nàng mặt mũi bầm dập hắn không khỏi ngạc nhiên, hắn đạo " Nhóc bị sao á? sao mặt mũi bị bầm đen thế này?"

Xoa xoa mấy chỗ bị đau, Thanh Trúc không thèm trả lời hắn, nàng giận rồi, tên này trên đường chạy chỉ gia trì bảo hộ lên mình hắn còn nàng thì hắn không quan tâm, thật tức chết đi mà. Mà điều làm nàng giận hơn là mỗi khi nàng tự mình gia trì phòng hộ thì ngay lập tức bị phá nát, đoán việc này đến 9 phần là tên đáng ghét trước mặt gây nên.

Thấy con nhóc lại phát cái gì thần kinh, hắn cũng không thèm để ý nàng, lấy ra một con vong linh rồi kéo Thanh Trúc vào bên trong, bỏ nàng ở một xó, hắn hạ lệnh cho con vong linh đi về phía Tây. còn hắn thì bận kiểm tra chiến lợi phẩm thu được lần này.

Nhìn cái Dây Chuyền Sinh Mệnh đang càng ngày càng sáng lên, hắn vui mừng không thôi, sau này kiếm được nhiều năng lượng thì cường hóa lên luôn. Quan sát thông tin cái dây chuyền.

꧁༺༒ Dây Chyền Sinh Mệnh (Max), không thể tiếp tục hấp thụ cần được gia cường ༒༻꧂

꧁༺༒ Dây Chuyền Sinh Mệnh ༒༻꧂

Là sự kết tinh của thù hận, đau khổ, nước mắt và máu của hàng tỷ người bị chôn sống, mang lại sức mạnh và sinh mệnh hắc ám to lớn cho người dùng, nhưng đánh đổi lại là linh hồn bị ăn mòn bởi sự thác loạn.

+888 8888 Hp

+200% Hp

+30% Công kích

Bị Động: Hấp thu linh hồn kẻ xấu số đem lại sinh mệnh vĩnh viễn cho kẻ sở hữu, tùy thuộc vào độ mạnh yếu của linh hồn mà nguồn sinh mệnh đem lại cũng khác nhau.

+ 60.000.000 Hp(Max)

Chủ Động: Phóng thích ra năng lượng hắc ám thôn phệ kẻ địch, bản thân tăng 30% công kích 30% phòng, giảm 1% lý trí và 100.000Hp/s 10.000Mp/s.

Nhìn thấy thông tin hắn vô cùng mãn nguyện, đúng là tuyệt vời ông mặt trời mà, chung quy là ngon, tuy hấp thu đã Max trị số rồi nhưng linh hồn vẫn có thể dự trữ được trong không gian của nó, vừa có thể uẩn dưỡng ra khí linh mới, cũng là thức ăn dự trữ sau này.

Xem xét một lúc lâu sợi dây chuyền hắn mới chịu cất đi,Tiếp theo là đi ngủ một giấc rồi, mấy ngày nay lao lực quá phải ngủ cho đã, nằm luôn trên mặt xương con vong linh hắn đánh một giấc ngon lành.

Thanh Trúc thấy mình bị hắt hủi vậy thì đang nuôi lòng tiểu nhân trả thù, thấy tên xấu xa nằm lăn ra không biết là làm trò gì, nàng mon men lại gần, thấy tên này vẫn không động đậy gì, nàng đá nhẹ hắn vài phát nhưng cũng không có phản ứng gì nàng quyết định ngồi xuống xem.

Nói thật là hai người cũng gặp nhau chưa lâu, thời gian cũng chỉ là vài ngày mà thôi, nhìn người đeo mặt nạ hoàng kim trước mắt nàng vô cùng tò mò, nàng tính lấy tay tháo cái mặt nạ ra, nhưng khi nàng vừa đụng vào thì cái đai lưng sáng lên tạo thành một cái lồng hắc ám bao phủ lấy Xuân Đức

"Á...Hự....Phụt"

phản lực quái dị tới nỗi Thanh Trúc bị va vào vách xương của con vong linh, tuy không mạnh nhưng lại khiến nàng bị thương không nhẹ

Ngồi dậy nàng lau vết máu khóe miệng nàng lập tức điều khí mà trị thương, trong lòng thì đang mắng Xuân Đức máu chó đầy đầu, sau này sinh con mọc đuôi, nàng quyết định khi nào có cơ hội thì phải cho tên này biết thế nào là lễ độ.

Cứ như vậy, một người chữa thương, một người nằm ngủ, không gian lại yên tĩnh như vốn có, chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ những khúc xương bên trong con vong linh phát xạ mà ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK