Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh Trúc bị đẩy ra ngoài, cũng không có quá nhiều hoang mang, từ nhỏ nàng đã được dạy tình người ấm lạnh nhưng không ngờ sự việc này lại xảy ra đến với nàng nhanh như vậy. Kiềm chế sự phẫn nộ nàng lấy ra vũ khí, đề khí, nâng cao tinh khí thần, sinh tử trước mắt nàng không dám phân thần ra.

" Đến rồi " Thanh Trúc lầm bầm, một kiếm súc lực đã lâu chém thẳng tới con cốt chủ.

Ầm....Ầm....Ầm

Những tiếng vang rung trời liên tiếp khuếch tán ra bốn phía làm không gian cũng chấn động mãnh liệt. Bụi bặm tán đi Thanh Trúc thấy con cốt chủ vẫn nguyên vẹn không một tổn hại dù chỉ một chút thì nàng không khỏi biến sắc, con cốt chủ này còn mạnh mẽ quá sức tưởng tượng của nàng.

Liều mạng, có chết cũng phải không có bộ xương này sống tốt.

"Nhất Kiếm Tịch Diệt "..... Thanh Trúc hét lớn, điên cuồng chém về cốt chủ

Như không để ý sự liều mạng của nàng, cốt chủ một vươn tay ra đập nhẹ một cái Thanh Trúc đã bị đập xuống đất tạo thành cái hố to.

Lau vết máu đứng dậy, cầm kiếm lao về phía cốt chủ như không muốn sống, nhưng cốt chủ cũng chỉ tùy tiền đập một tay thì nàng lại vào trong đất mà nằm.

...

.....

....

Qua đi một lúc lâu chiến đấu, Thanh Trúc cả người không một chổ lành lặn, nằm trong hố sâu, nàng thật sự rất mệt không có một chút sức chiến đấu, thấy cốt chủ bay lại gần nàng, nàng chua xót nhắm mắt lại đợi cái chết tới với mình.

Nhưng khi nàng đợi cái chết tới thì mãi mà không thấy, khi nàng mở mắt thì thấy cốt chủ đang ngồi xổm bên cạnh nàng, thọt thọt vào má của nàng.... Nàng mở thật to đôi mắt ra mà nhìn.

Thấy cô nhóc mở mắt Xuân Đức trong bộ xương phát ra tiếng cười nói

" Hú hồn cứ tưởng nhóc nhà người đi rồi, may quá mà, không ngờ nhóc yếu vậy, ăn vài đập thì nằm luôn"

Nghe giọng nói quen thuộc từ trong bộ xương kia phát ra, lúc đầu là nàng ngẫn ngơ, sau đó là vui mừng, cuối cùng là tức không chỗ phát tiết, không biết làm sao nàng khóc Oa....Oa

" Tên khốn, tên chết tiêt, hóa ra là ngươi, sao ngươi lại đánh ta như vậy chứ, đã vậy uổng công ta lo lắng cho ngươi bị làm sao, còn bị mọi người vứt bỏ. Oa....Oa...Oa"

" Nào, nào, đau chút thôi mà, dù sao là ngươi đau không phải ta đau kêu cái gì mà ghê thế, uống chút nước này vào rất nhanh ngươi sẽ hồi phục như bình thường" Xuân Đức lấy ra một lọ lớn sinh mệnh chi tuyền đổ vào trong miệng Thanh Trúc

Thấy tên này không những không biết hối lỗi còn dám chê bai nàng, đang định chửi tên này thêm chút nữa ai ngờ bị hắn đổ thứ nước gì vào miệng khiến nàng bị sặc gần chết.

Khụ khụ.....Khụ khụ. khụ khụ

" Cái tên khốn khiếp nhà ngươi làm gì thế? không biết là ta bị thương rất nặng...." chưa nói xong thì nàng thấy trên cơ thể các vết thương khép lại với tốc độ nhanh kinh người, máu tươi trên người cũng bị hấp ngược vào trong, không qua mấy hơi thở nàng đã như lúc ban đầu chỉ có quần áo là rách nát mà thôi.

" Ngươi cho ta uống cái gì vậy? sao hiệu quả trị liệu lại nhanh như thế?" Thanh Trúc không thể tin được mà hỏi Xuân Đức.

" Thấy ta lợi hại chưa, mấy cái vết thương này chỉ là muỗi với ta mà thôi, Thánh Thủy của Điện ta đấy, báu vật này không phải ai cũng có đâu, cho ngươi một lọ này nhớ hết giận nhé " Xuân Đức vào vai thúc thúc xấu xa dụ bảo bảo nói.

Thanh Trúc gật gật đầu " Cho ta một lọ rồi ta hết giận"

Lấy đại một chút nước trong cái hồ sinh mệnh đựng vào trong cái lọ ngọc xinh đẹp đưa cho Thanh Trúc, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng hắn nói " Đúng là con gái dễ dụ thấy sợ hì hì"

Không để ý tới cử chỉ của Xuân Đức, Thanh Trúc ngửi ngửi thứ nước đựng trong lọ, một mùi hương núi rừng thoang thoảng làm tâm hồn cũng tốt hơn vài phần. Đậy nắp lại cất đi nàng nói " Quay đầu đi chỗ khác, ta thay quần áo, cấm xem lén"

" Ok baby, hảy tin vào nhân phẩm của ta" xuân đức cũng quay đầu qua một bên khác. Thấy vậy Thanh Trúc thoát đi bộ đồ như rẽ rách của mình và lấy ra một cánh mới....

Xuân Đức đúng là quay đầu thật, nhưng thần thức thì để làm mẹ gì cơ chứ, nhìn một chút cũng không có sao, ẩn nẫp thần thức hắn quan sát cơ thể Thanh Trúc, công nhận con nhóc này được, mặt thiên sứ, da trắng thịt mềm, có mỗi tội cái ngực thì như mặt hình phẳng LCD. Chả có gì, nơi đó chỉ mới hơi nhô lên một chút..

Nhìn đi nhìn lại vài lần thì hắn cũng đã chán nên không xem nữa, hắn rất muốn nói là " Này nhóc nếu ngươi gả đi vậy chắc phu quân của nhóc phải cho con bú rồi". Hắn biết nếu hắn nói ra thì có khi con nhóc này lại nổi cơn tam bành luôn mà liều mạng với hắn cũng nên.

" Xong rồi, ngươi quay lại đi " giọng nói thanh mảnh không mang theo mị âm như lúc ban đầu của Thanh Trúc vang lên.

Xuân Đức quay lại nhìn nàng một chút nói " Xinh đẹp lắm nhóc, đúng là có tiềm chất mỹ nữ đó "

Thanh Trúc cũng có chút vui vẻ, nhưng phần nhiều là không tin tên này nói, nàng chợt nhớ cái gì nàng hỏi

" Đúng rồi á, ngươi tên là gì à, mà đừng suốt ngày gọi ta là cô nhóc, ta tên Lăng Thanh Trúc"

" Ờ quên chưa giới thiệu, ta hem, tên Xuân Đức là một điện chủ của một thế lực nhỏ, khi nào rảnh ta đem ngươi tới chỗ ta đi chơi"

" Thế lực nhỏ sao, vậy thế lực ngươi tên là gì vậy? mà nữa có phải ngươi giả làm cốt thú thủ hộ để dọa mọi người chiếm bảo vật phải không?.... ta biết ngày mà ngươi là kẻ tham lam. vô cùng tham lam" nàng tự biên tự diễn luôn.

" Đừng có mà áp đặt ác ý thế chứ, cốt thú thủ hộ là có thật mà, cái bộ xương này là của nó á, ở dưới cái mộ thất kia ta tiện tay giết luôn, rồi chợt nghĩ ra một kế nhỏ dọa mọi người vui vẻ một hồi thôi, ai ngờ các ngươi nhát thế, chạy cả. Mất vui à, còn thế lực của ta sao, tên rất oai nhé Ác Ma Điện"

" Nghe là biết không phải là thế lực gì tốt đẹp rồi, giống hệt ngươi vậy. Bây giờ mọi người đã đi rồi chúng ta xuống phía dưới tìm kiếm bảo vật đi "

Xuân Đức xòe hai bàn tay bất đắc dĩ nói " tìm lâu quá nên ta thu luôn cả cái địa cung đó rồi" nên ngươi thích thì cứ vào tìm, ta không theo đâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK