Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc hắn trở lại xe ngựa lại làm mọi người ngẩn ngơ lần nữa, nếu không phải thấy nhà mình tam công tử bay lên ngọn núi rồi đi xuống còn mặc nguyên y phục lúc trước thì họ còn cho mình nhầm người cơ đấy.

Công tử bây giờ mi thanh như họa. má hồng môi đỏ tuy trên người còn mặc một bộ đồ đàn ông nhưng vẫn thể hiện vẻ mỹ lệ khiến 2 nàng cũng đố kị.

Một thị vệ hỏi:

"Công tử bé gái này là tại sao ở đây vậy?"

Hắn trả lời gọn lỏn: Nhặt trên núi về. Vào xe ngựa hắn nói vọng ra thêm một câu: " Lên đường tiếp, đi nhanh về sớm mà còn ăn cơm, nuốt ích cốc đan nhiều ta sắp theo ông bà rồi."

Phu xe:??

Thị vệ: "ông bà công tử ở phủ chứ ở đâu, theo đi đâu thì liên quan gì đến ích cốc đan."

Xuân Đức: "..."

.....

Xe sắp đi đến vùng sâm lâm, Xuân Đức thấy chán ngồi xe nên bỏ lại tiểu nha đầu VŨ Y trong xe nằm ngủ còn hắn thì ra cưỡi ngựa với thị vệ để ngắm phong cảnh, mới vừa đi đến đầu rừng Tử Vong Sâm Lâm thì có vài chục thằng trẻ trâu ra tuyên bố vùng lãnh thổ.

Bước ra ngoài đại hán hét lớn:

"phụ nữ và túi tiền ở lại đàn ông đi nhanh"

Nhìn thông tin mấy con gà công nghiệp học đòi đi làm sơn tặc hắn cũng ngại dây dưa,.

꧁༺༒ Sơn tặc đầu lĩnh ༒༻꧂

Hp 2000

Mp 0

Kĩ năng: chém búa lua xua

꧁༺༒ Chiến lực 1750 ༒༻꧂

Hắn né qua một bên rất không có nghĩa khí,bỏ qua mọi người và đi thẳng vào Sâm Lâm.

Đầu lĩnh quát lớn ngăn cản Xuân Đức: "đi đâu đứng lại, đi theo bọn ta"

Xuân Đức nghi ngờ đạo: không phải bỏ qua đàn ông sao, ta tuy chưa là đàn ông nhưng cũng là thanh thiếu niên cũng được thông qua chứ?

Sơn tặc chỉ nhìn với hắn bằng ánh mắt xem thường và tham lam, xem bọn ta là ăn shit mà lớn lên à,mà không phân biệt được nam nữ, nghĩ khoác cái áo của nam nhân thì thành đàn ông chắc.

Phu xe: "...."

Thị vệ: "....."

Hắn thấy những cặp mắt kia thì khóe miệng co giật, cúc hoa căng thẳng, tâm lý thầm nghĩ hôm nay có liều cái mạng già cũng phải bảo vệ trong trắng bản thân. hic hic.

Đang lúc hắn muốn sài Ám nhiên tiêu hồn chưởng cho cả bọn mù rồi mới hành hạ, kiểu như đánh chó mù đường thì từ đâu nhảy ra 5 nam 2 nữ, một gã đi đầu giống y tiểu bạch kiểm chạy lên trước và nói:

"Tiểu thư đừng sợ có ta bảo vệ"

Xuân Đức khóe miệng co giật lần 2, tâm lý đang thóa mạ 128 đời tổ tiên cái thằng trước mặt, cả nhà ngươi mới là tiểu thư. Đậu đen hắn than thầm "Cuộc đời thật lắm triền miên,Cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!"

Mà càng nhìn tên này càng khó ưa, người gì mà xấu,xấu tới pitexco, xấu solo không đối thủ,xấu đến lục đục nhân gian, tiêu tan nhân thế, xấu đến thượng đế cũng phải chê cười,xấu đến lòng người căm phẫn,cái loại này ra đường mà vẫn sống đáng lý ra thì trời không đánh thì thánh cũng đâm, mưa lâm râm cũng bị chết đuối mới phải.

Do tâm lý bức xúc hắn không thèm đáp lại, vận hết sức mạnh tung ra ""Ám nhiên tiêu hồn chưởng""

về bọn sơn tặc, dưới cái nhìn không chớp mắt của mọi người một bàn tay màu đen đập lên người gần 50 sơn tặc, trong chớp mắt chỉ còn lại khung xương trắng hếu dưới nền đất.

Hắn quay lại lên xe ngựa hô một câu: "Đi". người phu xe và 2 gã thị vệ cũng không biết làm sao cứ ngu ngu mà theo lời hắn đi vào Tử Vong Sâm Lâm.

Qua một lúc nhóm 7 người kia mới hồi thần lại, 2 cô gái kinh hô:

" Vị tỷ tỷ kia là tu vi gi sao mạnh vậy"

4 người nam còn lại thì vẫn lặng yên không nói gì, người lúc trước lại gần muốn bảo vệ người đẹp tên là Lăng Vân cũng là người có tu vi cao nhất "Tiên thiên hậu kì" cũng là nhân vật phong vân ở đế đô, hắn từ từ tiến lại chổ xương khô, ngồi xuống xem xét. Bất giác hắn cau mày lại, đứng dậy và gọi mọi người đi vào Tử Vong Rừng Rậm.

Lần này 7 người bọn họ vào đây là để rèn luyện cấp tốc chuẩn bị cho đại hội sắp tới, vốn là đang đầy tự tin nhưng gặp một hồi lúc này hắn cảm giác bị đả kích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK