Cân Cả Thiên Hạ

Chương 112: Chương 109: Bị người xem là tiểu bối

truonghongsinh1207@

28/06/2018

Sau khi tỉnh lại hắn thông báo cho mọi người tại chỗ tu luyện,còn hắn có chút việc nên trong vài ngày không tại bên mọi người. Thật ra thì do một phút bồng bột bây giờ hắn đang chịu hậu quả, cơ năng thân thể giảm mạnh, không muốn ai nhìn thấy cảnh hắn khóc lăn lộn như đứa con nít nên mới lấy lý do như vậy.

Ngày trước tưởng tượng là sau khi có sức mạnh vô biên thì cái gì cũng làm được vậy mà thế đéo nào bây giờ còn bị đau cơ do vận động quá sức, thật vờ lờ mà. Cái đó cũng chỉ là một phần mà thôi cái quan trọng là cột năng lượng màu tím tiêu hao gần hết, hắn cũng không biết đây là cái mẹ gì cả, hắn chỉ biết khi sử dụng các kỹ năng mạnh thì sẽ tiêu hao cột năng lượng này. Hỏi lão hệ thì hắn cũng không rõ ràng chỉ biết đây là một loại năng lượng quan trọng mà thôi.

Vậy đấy, trong cả mấy ngày hắn chỉ có thể dưỡng thương mà thôi, không có việc gì làm hắn cố gắng liên lạc với cái Hắc Ám Thụ nhưng công việc nhìn như đơn giản này lại vô cùng khó khăn, hắn cứ vào không gian Ma Thụ lập tức bị bài xích ra ngoài, sau vài lần hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, nằm ngủ cho béo, tốn sức với cái cây chẳng bằng làm việc mình thích là nằm ngủ.

...

.....

....

Sau đúng 1 tuần dưới sự trợ giúp của lão hệ,thân thể của hắn đã ve ri gút rồi.Dù không tình nguyện hắn lại phải ra khỏi Vong Linh Không Gian xuất hiện bên ngoài, mới qua mấy ngày mà mọi thứ đã không thể tưởng được, khắp nơi là hoa cỏ, một chút vết tích chiến đấu mấy ngày trước cũng không còn chút bóng dáng đâu cả. Thật đúng là kì diệu.

Sau 5s xác định hắn đã tìm thấy vị trí của mọi người. Dịch chuyển lại chỗ mọi người Xuân Đức cười nói:

" Mấy ngày này tốt chứ, có gì lạ kì không? mấy người tông môn Đại thiên thế giới đi đâu rồi? "

Mọi người thấy Xuân Đức xuất hiện thì cùng đứng lên vui vẻ chào đáp lại, qua mấy ngày bọn họ cũng thích ứng với sự thật là Điện Chủ là một con người khác xa cách nghĩ trước đây của bọn họ, nhưng dù sao đi chăng nữa cho có thiên biến vạn hóa thì Điện Chủ vẫn là Điện Chủ của bọn họ.



Thiên Tuyết là người đứng đầu ở đây khi không có Xuân Đức nên nàng bước lại gần hắn và nói:

" Thưa Điện Chủ, trong mấy ngày người không xuất hiện thì nơi này có thay đổi rất khác thường, trong vòng một đêm sau khi cuộc chiến kết thúc thì khung cảnh đã như bây giờ, giống như mọi thứ nơi này qua một đêm thì quay lại như lúc ban đầu vốn có, còn người của Đại Thiên Giới thì người của chúng ta không gặp qua có lẽ bọn họ đã đi vào sâu bên trong!!!."

" Vậy à". Xuân Đức gật đầu rồi nói với mọi người:

" Chúng ta cũng tiến vào sâu bên trong xem có gì đặc biệt không, may ra lại kiếm được món bảo vật gì, hôm trước tiếc quá lỡ tay giết người lại còn hủy luôn cả bảo vật đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào" Vừa nói hắn vừa tiếc rẻ bảo vật của mấy tên bị hắn làm thịt.

Mọi người thì cười trừ không nói gì nhưng tâm lý thì đang nghĩ xấu về Xuân Đức. Sau khi nói chuyện một lúc thì cả đoàn người lại ngồi lên một con vong linh sinh vật to lớn tiến vào phía sâu nơi chiến trường này. Một điều rất lạ rằng càng đi vào phía trong thì mọi thứ càng trở nên tươi đẹp nhưng không hề bắt gặp loại động vật nào, cả một hành trình yên lặng đến dị thường.

Đến nhá nhem tối, hắn ra lệnh cho mọi người vào trong con vong linh, ai biết được nơi này tự dưng lại có khi mọc ra một đống sinh vật đánh lén thì nguy, vào trong con tử linh sinh vật này cũng gia tăng sự an toàn lên thập bội. Còn nếu mà cho mọi người vào vong linh không gian thì cuộc lịch luyện không còn gọi lịch luyện nữa rồi. Nhưng nếu hắn thích thì hắn vẫn cho mọi người vào thôi, quan trọng là hắn có muốn hay không.

Theo lời Xuân Đức mọi người vào trong con cốt thú to lớn đang cưỡi, không gian bên trong cũng rộng lớn vô cùng, chỉ cần thêm một ít thứ dùng để nằm nghỉ thì chẳng khác gì khách sạn biết đi.

Khi mọi người vào hết bên trong thì Xuân Đức lại ngồi trên đầu con vong linh, lấy ra cái Thần Khí dây chuyền, vì không có tên nên hắn lấy cho nó một cái tên " Sinh Mệnh Dây Chuyền", nhìn trong lòng bàn tay 12 viên ngọc màu đỏ tự nối với nhau phát ra ánh sáng đỏ dịu mà hắn cảm khái...

Càng đẹp thì càng nguy hiểm,nhưng bù lại thì sao? nhờ cái Thần Khí nho nhỏ này mà hắn bây giờ đã thành siêu trâu HP. Chắc chẳng có mấy thằng nào dùng phép mà lại trâu Hp như hắn. Một niềm vui ngoài ý muốn nữa là cái Thần Khí này và cái Thắt lưng tương tác lẫn nhau, có thể chuyển đổi năng lượng với nhau cực hay. Nhìn trong tay sợi dây chuyền hắn khẽ mĩm cười.

Còn một điều nữa là sau trận chiến mấy ngày trước thì thiên phú hấp thụ agi và int đã lên một tầng cao mới.Nghĩ tới ngày trước kia đi học phải thức khuya dậy sớm mà học không vào được bao nhiêu, học thì nhiều mà quên cũng gần hết, nghĩ mà nãn. Với lượng int của hắn bây giờ nếu về nguyên thế giới đi học chỉ là muỗi, có nhét vài container sách cũng được, tự dưng hắn lại muốn về nguyên thế giới để làm siêu cấp học bá cho thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook