Cân Cả Thiên Hạ

Chương 107: Chương 104: Luận võ(2)

truonghongsinh1207@

28/06/2018

Cô gái này là một con tử linh sinh vật mà Xuân Đức đã dùng làm tiếp viên ở cửa hàng bán thánh khí, chẳng qua bây giờ cho nàng thêm một bộ thánh khí cấp 2 mà hắn tiện tay lấy ra mà thôi. Vì ảnh hưởng aura nên nàng vong linh này từ nhật nguyệt sơ kì mà có khí tức nhật nguyệt trung giai, thêm thánh khí cấp 2 thì thừa sức đánh nhau một trận với thằng trước mặt.

Nhận được mệnh lệnh sát, cô nàng vong linh khởi động thánh khí lên một luồng sức mạnh ép bức khắp nơi, mấy tên lão tổ đang ở trong phòng cũng bị kinh động mà ra, Hoàng Long cũng không phải con gà đợi người ta làm thịt, hắn cũng có thánh khí cấp 1, là tài sản của hắn tích lũy bao năm bán đi mới mua được bộ này tại cửa hàng Ác Ma Điện.

Hai luồng ánh sáng phóng lên cao, màu vàng màu xám đan xen, gây tiếng nổ kinh thiên, mấy trên ở các lôi đài bên cạnh cũng ngừng chiến mà xem trận chiến này.

Hai đối thủ cùng thét lên, lấy ra vũ khí của mình, vong linh cô nàng lấy ra một cây cung còn Hoàng Long thì lấy ra một cây kích.

Đặt 5 mũi tên lên cung, một loạt tiếng xé rách không gian vang lên

" Vèo " " Xoẹt" "Xoẹt"

5 mũi tên ban đầu tạo thành hàng loạt những ánh sáng màu xanh bắn ra, tốc độ kinh người.Hoàng

Long thấy cảnh này thì khởi động hộ thể ra, dùng kích phá hủy những tia màu xanh kia, do số lượng ánh sáng màu xanh liên miên bất tuyệt nên cứ một lúc thì lại có vài tia sáng va chạm với hộ thể của hoàng long phát ra tiếng

Ầm........ Ầm.......Ầm

Thấy tình huống không làm gì được đối phương đôi cánh của cô nàng vong linh sáng lên ánh sáng màu xanh lam, bay lên cao, cây cung thì màu đỏ bừng bừng bốc cháy, nhắm mắt một chút lần này chỉ có 1 mũi tên được cài lên cung, năng lượng tích tụ tại mũi tên mang khí tức hủy diệt càng ngày càng dày đặc....

Mới chống đỡ xong đợt tấn công đầu tiên, Hoang Long lại thấy vậy vong linh cung thủ đang ngưng tụ đại chiêu thì không cam lòng bật 100% sức mạnh phòng ngự,cầm thương bay lên cao hét lớn



" Chết.... Chết....Chết"

Mũi tên được thả ra, một luồng ánh sáng màu đỏ được tạo từ nhiều con rắn màu đỏ xoắn vào với nhau, đụng vào luồng ánh sáng màu vàng phát ra từ Hoàng Long.

" Uỳnh"

Một tiếng động kinh thiên vang lên, không gian cũng vì đó mà rung chuyển, mọi người thấy ánh sáng màu đỏ xuyên qua hộ thuẫn của Hoàng Long như xuyên qua làn nước, không một lực cản mảy may, chỉ khi tới bộ thánh khí thì mới bị chặn đi 1 phần, ánh sáng vẫn xuyên qua cơ thể Hoàng Long và tiếp tục lao xuống đập vào kết giới mới dừng lại.

Máu tươi vẩy trời cao, tên Hoàng Long thì như một cục đá rớt trên mặt đất phát ra một tiếng "ẦM" giật giật 2 cái thì nằm yên. Bên cạnh Xuân Đức nhìn hết thảy mọi thứ cảm thấy thật tuyệt, hắn nãy giờ dùng máy quay ghi lại hình ảnh chiến đấu, sau này làm kỹ niệm.

Không có cái quái gì là giả mù sa mưa, Xuân Đức bước lại gần lấy cái dây chuyền đeo trên cổ tên kia. Cầm dây chuyền trong tay, Một luồng sức mạnh đối kháng lại hắn phát ra từ cái dây chuyền, loại sức mạnh ăn mòn sinh mệnh không tên đang hấp thụ dần cả Hp và Mp của hắn. Thấy không ổn hắn sử dụng phong ấn thuật, một tấm bia thu nhỏ vô số lần hàng ngàn sợi xích niêm phong lại cái dây chuyền ngay trên bia mộ.

Không để ý tới sự kiêng dè và tò mò của mọi người, hắn vẫy tay thu lại vong linh cung thủ rồi từ từ xuống đài, lúc hắn còn chưa đi xuống thì một cô gái nhảy ra ngăn cản, nàng nói:

" Đã thương người của Thiên Kiếm Tông còn muốn đi nhẹ nhõm như vậy sao? ta muốn khiêu chiến ngươi"

" Ngươi sẽ không phải tình nhân của tên Hoàng Long kia chứ, tài nghệ không bằng người thì chịu đi, người của Thiên Kiếm Cung chẳng lẽ còn không chịu được đã kích như thế?" --- Xuân Đức thái độ coi thường nói, 2 kiếp sống hắn luôn chán ghét bọn con gái và đàn bà trừ người thân của hắn, hắn chỉ thích tiểu hài tử mà thôi.

Khi còn nhỏ thì người ta luôn thật thà và đáng yêu hơn nhiều, càng sống về sau thì sinh vật gọi là phái yếu này càng giả dối và chán ghét.

Cô nàng này chẳng thèm nói cái mẹ gì là lý do cả, nàng khăng khăng nói:



" Ta mặc kệ, ngươi phải đấu với ta"

Xuân Đức nhìn thấy con bitch này, cắn không buông hắn phát bực, quay đầu bước vào trong kết giới lôi đài, dùng ngón giữa ngoắc ngoắc cô ả kia, tên Hoàng Long kia cũng đã được mọi người dời đi đâu từ lúc nào không biết, trên lôi đài lúc này lại như lúc ban đầu.

Thiếu nữ Thiên Kiếm Tông thấy Xuân Đức khinh bỉ mình như vậy thì nhảy lên, tuốt kiếm lao thẳng về Xuân Đức như chớp giật, tạo ra đạo đạo bóng ảnh kéo dài.

Nhìn như con chằn tinh ngập trời hận ý lao lại phía mình cô gái, Xuân Đức chỉ có chán ghét và chán ghét, không một tí thương hại, một bàn tay Mp tạo thành vổ thẳng vào cô gái

" Uỳnh"

Cô gái đập thẳng vào kết giới phun ra ngụm máu, nhưng không bao lâu nàng lại đứng lên lau vết máu rồi cầm kiếm xông về Xuân Đức như không muốn sống.

"Uỳnh "

Như lần đầu tiên thiếu nữ lại đập vào kết giới khiến cả cái kết giới cũng run lên.

Một lần lại một lần, thiếu nữ nằm xuống lại đứng dậy, cả người nhuộm đỏ huyết dịch, khuôn mặt vặn vẹo,răng môi lẫn lộn, người bên ngoài cũng không đành nhìn thẳng. Nhìn thiếu nữ cả người là huyết Xuân Đức cứ như thấy một trò đùa vui vẻ, người trong thiên hạ không ai liên quan đến mình có chết thêm cả hàng tỷ người cũng không sao chứ đừng nói là một cô gái.

Cái gì mà gọi là thương hoa tiếc ngọc Xuân Đức chẳng có một chút xíu nào trong người, tiến lại gần cô gái bây giờ là huyết nhân hắn dùng chân đá nàng xuống lôi đài như một thứ đồ vật gì mà không phải con người, ngay lập tức có người đem nàng đi chữa thương. Nhìn đám người dùng ánh mắt thù hận đang nhìn hắn, hắn vẩy vẩy tay nói:

" Tên nào muốn kích thích thì lên chơi một chút, nhìn các ngươi có vẻ rất muốn bênh vực tiểu nha đầu kia. Lên đây. cứ lên đi một tên cùng lên cũng được, mà cả đám cũng chẳng sao" tâm tính tiêu cực muốn giết chóc trong người Xuân Đức lại nổi lên như một cơn nghiện vậy, giờ hắn chỉ mong làm thịt mọi người ở đây tinh luyện uống máu một phen

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook