Cân Cả Thiên Hạ

Chương 106: Chương 103: Luận võ(1)

truonghongsinh1207@

28/06/2018

Trên đài trận chiến vẫn tiếp tục chiến đấu kịch liệt, tiếng thét chiến đấu liên tục, nhưng trong mắt Xuân Đức mấy tên này cứ hey hey, hự hự như đóng kịch câm vậy, chẳng hay bằng đánh nhau đường phố của Việt Nam ấy chứ. Nói chung đơn giản 1 chữ là CHÁN.

Vì chán nên hắn chuyển tư thế từ ngồi sang nằm, vừa nằm hắn mở 1 con mắt để quan sát xem khi nào mấy tên trâu chó một tí lên sàn, xem công pháp của tông môn ở đây ra sao, nếu tốt hắn không ngại hack một vài bộ về làm của riêng.

Do người quá nhiều nên chiến đấu mà chiến đấu có 100 người thôi nên chờ cũng lâu đun mắt, từ một mắt nhắm một mắt mở đến bây giờ thì cả 2 đều nhắm lại. Thành viên Ác Ma Điện thì cũng gần như vậy cả, ngã trái ngã phải dựa vào nhau mà nhắm mắt, chỉ riêng người của Bách Hoa và Thiên Hải đều chăm chú quan sát, vì tu vi bọn họ còn thấp nên được lợi ích rất lớn. trận đại chiến trước tuy mọi người cũng biết Ác Ma Điện rất mạnh nhưng không ai quan sát được gì, lúc đó thì chỉ lo giết quái vật thôi.

Còn thấy người của Ác Ma Điện không thèm chú ý thì mọi người cũng cho là đương nhiên, người ta là qua huyết chiến mà rèn luyện thì xem tiểu đả, tiểu đấu thế này thì có ích lợi gì.

....

.....

....

Mọi người vẫn hăng say đi lên biểu diễn công phu của mình, tiện thể gây ấn tượng với những bông hoa ở đây.

Ở vị trí lôi đài số 3 một tên nam tử mi thanh,mục tú nhìn rất đẹp trai vừa mới chấm dứt một tên địch thủ khá nhanh chóng, chờ một hồi lâu mà không ai khiêu chiến hắn nên theo luật lệ hắn có quyền chọn người để khiêu chiến, trong khi mọi người đang chờ đợi tên này chỉ người tiếp theo là ai thì đã thấy hắn chỉ tay về phía Ác Ma Điện.

Theo ngón tay hắn chỉ mọi người thấy một nơi duy nhất trong nơi này, một đám người đang nằm ngã trái ngã phải, không có mấy người quan sát các trận chiến, mà người của trung tâm đám người này thì đang ngủ một cách ngon lành cũng là người được tên thiên kiêu này điểm danh.

Trọng tài nhìn thấy tên kia lại chỉ điểm sát tinh thì trong lòng đang mắng 18 đời tổ tông tên thiên kiêu kia. Đang lúc hắn định lên tiếng thì chẳng biết sao hắn thấy Sat Tinh đã đi lên trên đài.

Về phần Xuân Đức thì.... Mẹ kiếp khi hắn đang ngủ ngon thì lão hệ dùng công kích linh hồn nhắc nhở hắn nơi đây có bảo vật có thể tăng lên thể chất hắn, vừa mở mắt ra thì thấy mọi người nhìn chằm chằm, hỏi mấy người bên cạnh mới biết là có chuyện méo gì xảy ra.

Hắn định mặc kệ cái thằng đần vừa khiêu chiến hắn nhưng lại nghe lão hệ nói, bảo vật là cái vòng đeo trên cổ tên kia. Nên mới có tình trạng như bây giờ... Lên trên đài đối mặt với tên khiêu chiến mình, linh quang chợt lóe hắn nói:



" Ta tên Xuân Đức không biết vị huynh đài này tên gì? "

Tên kia vẻ mặt quan tài, âm vang nhạt nhẽo nói:

" Hoàng Long, chúng ta có thể bắt đầu, ta sẽ cho ngươi trả giá việc ăn nói lung tung về Trữ Tình Tiên Tử"

Nhìn vẻ mặt như táo bón tên kia khi nói về Tình Heo thì hắn biết vì sao tên này lại có vẻ thù hận hắn vậy, Xuân Đức không nói nhảm lấy ra khoảng 1.000.000 cực phẩm linh thạch ném ra bên cạnh nói:

" Đánh xoàng xoàng không vui, nơi đây linh thạch đủ cho người tu luyện không lo âu, nếu ngươi thắng thì thuộc về ngươi, còn nếu ngươi thua thì ngươi chỉ cần trả một nửa, trên người ngươi bảo vật đều thuộc về ta. Ngươi thấy sao nào?".

Tên Hoàng Long cũng rất ngạc nhiên trước hành động của Xuân Đức, phải biết với bấy nhiêu linh thạch thì gia tộc của hắn cũng không thể một lúc cầm số tiền lớn như vậy cho hắn được. Mọi người dưới đài cũng hồi hộp, không biết Hoàng Long sẽ chọn sao?

Đắn đo một lúc lâu, hắn cũng tự tin vào thực lực Nhật Nguyệt Cảnh của mình, trong đám thiên kiêu hắn cũng trong tốp 50, tuy không thấu thực lực Xuân Đức nhưng cũng không cho hắn mạnh đi nơi nào.

" Được, ta chấp nhận, bắt đầu đi" nói xong thì hắn cũng làm tư thế chuẩn bị, hình ảnh nhật nguyệt xuất hiện sau lưng hắn, một cổ khí tức tang thương lan truyền ra khắp toàn trường làm mọi người cách đó không xa cũng phải lui lại vài bước.

5 người bọn Trử Tình cũng nghiêm túc quan sát trận chiến vì đã thấy Hoàng Long tỏa ra khí tức Nhật Nguyệt Cảnh hậu kì, bọn họ rất ngạc nhiên mới có mấy trăm năm mà tên này đã tăng lên từ trung kì viên mãn lên hậu kì sơ nhập.

Thấy tên này định đánh nhau, Xuân Đức cũng làm bộ làm tịch vẽ một vòng tròn lớn, vẽ một ngôi sao màu đỏ vào trong, làm xong mọi thứ hắn ngâm xướng một đoạn chú ngữ mà hắn tự nghĩ ra đọc lớn:

" Hỡi thiên thần sa ngã hãy cứu rỗi những người luôn thờ phụng của người, ban cho ta một hộ vệ hùng mạnh để tránh thoát khỏi những thứ chán ghét"

Nói xong thì hắn cũng vận dụng một chút thủ thuật nhỏ làm cho vòng tròn vào ngôi sao sáng lên, xanh đỏ đan xen tạo cảnh tượng đẹp đẽ, còn hắn thì tâm linh câu thông với vong linh không gian, đúng khi ánh sáng mạnh nhất thì một thân ảnh cũng xuất hiện trong ánh sáng dụ dị đó.

Một cô gái có đôi cánh bằng xương, mặc dù đã mặc giáp cả người vẫn không thể che giấu được cơ thể hoàn mĩ. Khi nàng xuất hiện thì khí tức âm lãnh tràn ra, nhiệt độ liên tục hạ xuống, chân nguyên trong cơ thể thì như đông đặc lại làm mọi người cảm giác vô cùng không khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cân Cả Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook