Cẩm Y Chi Hạ

Chương 9

Lam Sắc Sư

20/11/2020

"Đại nhân minh xét!" Kinh ngạc trong chốc lát, Sa Tu Trúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với Vương Phương Hưng, "Chuyện này ti chức không biết gì cả, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm!"

"Ngươi cho người dùng đống sáp đèn cầy này bịt lại đúng chứ?" Lục Dịch hỏi.

"Cái này... Cái này để chống ấm." Sa Tu Trúc vẫn nói như cũ.

"Thế này.." Lục Dịch cười nhạt, chậm rãi nói, "Bởi vì đêm qua không quen ngủ trên thuyền, nửa đêm ta đi đi lại lại trên khoang thuyền một chút, ngươi đoán xem, ta nhìn thấy gì...?"

Hai mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt Sa Tu Trúc rất khó coi, hồi lâu vẫn nói không nên lời.

Vương Phương Hưng đã hiểu ra toàn bộ, giơ tay lên chưởng một phát, rồi lấy chân đạp hắn một cách tàn nhẫn: "Thật không ngờ tên khốn kiếp ngươi lại lòng thâm dạ hiểm như vậy, lão tử suýt bị ngươi hại chết! Quà sinh thân của tướng quân ngươi cũng dám động đến, muốn chết lắm sao!"

Sa Tu Trúc vốn cường tráng, bề ngoài thịt da đầy đặn, bị hai đòn chưởng này, toàn thân không bị lung lay một chút nào, tức giận trợn mắt nhìn Vương Phương Hưng. Bởi khí huyết dâng trào, da mặt hắn vốn đen thui cũng lờ mờ hiện ra sắc đỏ.

"Ta làm đấy, thì sao?" Hắn thẳng thắn nói, ném đáo xuống đất, không hề sợ hãi, "Chuyện này do một mình ta gây nên, không liên quan tới những người khác, muốn giết muốn chém, tùy các người!"

"Ngươi... " Vương Phương Hưng nổi giận đùng đùng, "Ngươi theo ta hơn tám năm, ta chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi phải làm chuyện này, đẩy ta vào dầu sôi lửa bỏng?" Công phu của Sa Tu Trúc rất giỏi, tính tình lại cương trực nên rất được tín nhiệm, ở dưới quyền Vương Phương Hưng nhiều năm, mặc dù hôm nay gây chuyện, sao có thể nhất thời xuống tay giết hắn được?

"Ta biết ngươi sợ ta làm liên lụy ngươi, khiến không thể ăn nói với tên họ Cừu kia. Ngươi chỉ có thể cắt chức ta, giao nộp ta cho hắn. Ta không còn gia đình, không còn gì vướng bận nữa, chết cũng dứt khoát hơn, khỏi phải sống cuộc đời uất ức." Sa Tu Trúc nói.

Kim Hạ nghe hắn nói vậy, âm thầm bật ngón cái, nói: "Người này vẫn là một hán tử đấy!"

"Thân là quan kỳ bài, lại được Vương Phương Hưng xem trọng, sao lại uất ức, ngươi nói xem." Lục Dịch ngồi trên ghế, vô cùng hứng thú hỏi.

Nếu là khi khác, khi Cẩm y vệ đang đứng trước mặt hắn, Sa Tu Trúc tất nhiên sẽ nói năng kín kẽ cẩn thận, nhưng vào giờ phút này hắn đã sớm mặc kệ chuyện sinh tử, bèn cười lạnh nói: "Ta là kẻ thô lỗ, không hiểu những thứ vòng vo trên triều đình, nhưng các ngươi ra biên giới mà xem, tên họ Cừu kia xứng đáng làm tướng quân sao? Hắn dám xuất binh không! Tăng tướng quân năm đó uy phong biết bao, lại bị tên họ Cừu kia hại chết"

"Tăng tướng quân?" Kim Hạ cố gắng hồi tưởng.

Dương Nhạc lặng lẽ nhắc nhở nàng: "Tăng Tiển."

Tăng Tiển, là nhà tri thức, người Chiết Giang, Đài Châu. Gia Tĩnh năm thứ tám đỗ tiến sĩ. Gia Tĩnh năm hai mươi lăm, thăng chức Binh bộ Thị lang Tổng đốc Thiểm Tây của ba vùng quân sự. Gia Tĩnh năm hai mươi bảy, Cừu Loan thượng thư vu cáo hãm hại Tăng Tiển bại trận không báo, ăn bớt quân lương, hối lộ thủ lĩnh của thành. Tháng mười, Tăng Tiển bị xử trảm, vợ bị lưu đày hai ngàn dặm. Lúc chết trong nhà không còn của cải gì, chỉ để lại lời trăn trối: "Một lòng tận trung vì quốc".

"Thì ra hắn cướp bộ quà sinh thần để thay Tăng tướng quân báo thù, thật nghĩa khí!" Kim Hạ thấp giọng ngầm ca ngợi, hảo cảm với Sa Tu Trúc tăng lên gấp bội.

Bên trong khoang thuyền, Lục Dịch hờ hững lướt mắt qua cửa sổ, tiếp tục hỏi Sa Tu Trúc: "Nói như vậy, ngươi vốn là người dưới trướng của Tăng Tiển. Lần này cướp lấy quà sinh thần, là để xả giận cho Tăng Tiển?"

"Ta không phải loại người chỉ biết thù riêng." Sa Tu Trúc bực tức nói, "Chỉ vì tên họ Cừu kia sợ địch như sợ hổ, chỉ biết chém người bừa bãi, đám người dưới trướng như ta cảm thấy uất ức! Chẳng bằng đánh nhau một trận với người Thát Đát*, chết còn sung sướng hơn"

*thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta (Thát Đát), thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay

Vương Phương Hưng nghe đến đây, mi mắt dần rũ xuống, yên lặng không nói.

Kim Hạ che miệng cười khẽ, kề tai Dương Nhạc nói nhỏ: "Thảo nào tin thắng trận cứ đến liên tục, hóa ra vì Cừu Loan thượng thư không những vơ vét tiền bạc, mà còn chém đầu bừa bãi"

"Ngươi định chuẩn bị xử lí quà sinh thần này thế nào?" Lục Dịch lại hỏi.

Sa Tu Trúc nhìn hắn, khinh thường nói: "Dù ta có nói, ngươi cũng sẽ không tin ta."

Lục Dịch không nhanh không chậm nói: "Tin hoặc không tin là do ta, nói một chút cũng không sao."

"Hai tháng trước, dân làng ta bị bọn chúng cướp bóc, dân chúng đến chỗ ở cũng không còn, rét như băng, chết đói, bệnh tật.. Bọn ta muốn cướp rương quà sinh thần này để phân phát bọn họ, xem như là bọn ta nợ họ."

Lục Dịch quả nhiên cười lạnh nói: "Lý do này quang minh chính đại đấy, chỉ sợ khi quà sinh thần đến tay, mắt thấy vàng bạc ngọc quý mười đời cũng không kiếm được, lại không nỡ bỏ tay."

"Đời này của ta, chỉ mong vui vẻ, không vì tiền tài." Sa Tu Trúc thấy Lục Dịch chỉ muốn gặng hỏi, không nhịn được liền dứt khoát đứng dậy, "Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, đừng có lải nhải."

Đối với hành vi của Cừu Loan thượng thư, Vương Phương Hưng sao có thể không biết, chẳng qua hắn đã làm quan nhiều năm, chốn quan trường thịnh suy, tâm huyến bảo vệ đất nước sớm bị tiêu tan mất. Hắn gần như lãnh cảm khi nhìn nạn dân sống lang thang đói rét khổ cực, vậy mà không thể hiểu rõ những uất ức và nhục nhã trong lòng tên thuộc hạ trầm tĩnh này...

"Hắn nhất định có đồng bọn, đợi ta mang hắn về thuyền từ từ thẩm vấn. Lục đại nhân, lần này nhờ có ngài mới tìm lại được quà sinh thần, sau khi trở về ta nhất định sẽ bẩm báo với Đại tướng quân." Vương Phương Hưng cố ý đá chân Sa Tu Trúc, "..Muốn chết, không dễ đâu.."

"Đợi đã!" Lục Dịch đứng dậy, đứng trước mặt Vương Phương Hưng, dứt khoát nói, "Tham tướng đại nhân, thứ lỗi cho ta mạo phạm, người này không thể mang đi."

"Vì sao?"

Vương Phương Hưng nhìn hắn, bắt đầu hối hận, chuyện này không nên kinh động đến Lục Dịch, kinh động Cẩm Y Vệ, quả thực phiền toái.

Lục Dịch cười lạnh một tiếng, không đáp, ngược lại hỏi: "Tham tướng đại nhân, vừa rồi hắn nói Cừu tướng quân giết người bừa bãi, ngài cũng không phản bác, chẳng lẽ là thật?"

Vương Phương Hưng giật thót, như mới nằm mơ tỉnh dậy đã bị người ta nắm thóp, nhanh chóng nói: "Không, dĩ nhiên không phải thật, hoàn toàn xằng bậy."

Lục Dịch gật đầu, lạnh như băng nhưng vẫn không thất lễ, nói: "Việc này quan trọng, không thể xem thường, thân là Cẩm Y Vệ, đây là trách nhiệm của ta, cần mang hắn trở về thẩm vấn rõ ràng, mong Tham tướng đại nhân thông cảm."

"Việc này.." Vương Phương Hưng biết rõ tác phong hành sự của Cẩm Y Vệ tác, đành lui một bước nói, "Nếu đã như vậy thì, ta sai người mang những rương quà về thuyền vậy..."

"Đợi đã!" Lục Dịch lại nói, "Quà sinh thần này ngài cũng không thể mang đi."

Lần này Vương Phương Hưng quả thật nổi giận, bắt đầu tranh cãi, cao giọng nói: "Lục Dịch, ngài không nên ép người quá đáng!"

Dưới ngoài cửa sổ, nghe tiếng cãi vả bên trong liền đứng dậy, Kim Hạ hết sức nôn nóng, dùng sức kéo ống tay áo Dương Nhạc, thấp giọng nói: "Phải nói là Cẩm Y Vệ to gan, muốn chiếm hết quà sinh thần một cách trắng trợn mới đúng. Ngươi nói xem, hắn gọi Vương Phương Hưng đến làm gì? Không phải cố ý chọc tức hắn sao?"

Dương Nhạc cũng nghĩ không thông, ra dấu bảo Kim Hạ đừng lên tiếng, tiếp tục nghe động tĩnh bên trong.

"Bức Húc Xuân Thảo này, ở kinh thành bán bao nhiêu tiền, ngài biết không?" Lục Dịch chả buồn cãi với hắn, tự tay lầy từ trong rương ra một ống tranh, ung dung vạch ra, tự mình thưởng thức.

Vương Phương Hưng nhất thời cứng họng: "Việc này. . ."

"Chân Thảo Thiên Văn của Trần Đại Kiến, Nam Nhạc Đồ của Ngô Đích Tử " Lục Dịch tiện tay cầm lên, tấm tắc thở dài nói, "Ở đây còn có bài thơ của Tống Huy Tông sao, nếu ta nhớ không lầm, thứ này vốn là đồ trong cung."

"Xằng bậy, thứ này sao có thể là đồ trong cung." Vương Phương Hưng tuy lớn tiếng nhưng trong lòng lại chột dạ.

"Điều tra rõ việc này, cũng là vì lo nghĩ cho thanh danh của tướng quân." Lục Dịch hơi nghiêng người về phía Vương Phương Hưng, giọng nói thay đổi, "Theo ta biết, lần trước Cừu tướng quân vào kinh, vì được thánh thượng ân sủng nên nói năng bất kính với đại học sĩ. Nay vùng biên cương vô cùng hỗn loạn, Thánh thượng đã không vui, chắc hẳn đạo lý này Tham tướng đại nhân có thể hiểu rõ."

Giọng nói của hắn tưởng chừng như êm ái, nhưng lời này với Vương Phương Hưng như sấm sét đánh thẳng vào đầu, nói không nên lời. Đại học sĩ trong lời của Lục Dịch chính là Nghiêm Tung, năm đó Cừu Loan được một tay Nghiêm Tung đề bạt, ngược lại lại đắc tội với Nghiêm Tung. Nói biên giới hỗn loạn đã là giảm nhẹ, thánh thượng không vui là chuyện sớm muộn, đến lúc đó trong triều không ai bảo vệ Cừu Loan, cắt chức điều tra cũng là kết quả tất yếu.

Lần này, tâm tư trong lòng Vương Phương Hưng bị Lục Dịch dò xét ra cả, hắn liền ra quyết định. Lập tức chắp tay về phía Lục Dịch, hùng hồn nói: "Lục đại nhân nói chí phải, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ, nếu cần ta trợ giúp, xin cứ việc phân phó."

Kim Hạ dưới ngoài cửa sổ không nghe rõ Lục Dịch kề tai Vương Phương Hưng nói gì, chỉ nghe Vương Phương Hưng đột nhiên thoải mái đồng ý, trong lòng ngờ vực, nhìn sang Dương Nhạc.

Dương Nhạc cũng không hiểu, chỉ có thể nhún nhún vai.

"Đa tạ Tham tướng đại nhân." Bên trong khoang thuyền, Lục Dịch nói.

"Vậy ta xin cáo từ trước!" Vương Phương Hưng vốn muốn xoay người, thấy Sa Tu Trúc bên cạnh, vẫn không nhịn được mà nói với Lục Dịch, "Hắn đi theo ta nhiều năm, lần này gây ra tai họa, nhưng cũng là một hán tử, mong Lục đại nhân nể mặt ta, bớt đi ba phần cực hình, ta sẽ cảm kích vô cùng."

"Chỉ cần hắn thành thật, ta tất không làm khó dễ hắn." Lục Dịch nói.

Sa Tu Trúc ở bên cạnh vội vàng nói với Vương Phương Hưng: "Huynh đệ của ta an phận thủ thường, chuyện này không liên quan đến họ, mong đại nhân đừng gây khó dễ cho họ."

Vương Phương Hưng nhìn hắn, một lát sau không nói gì, chỉ thở dài, đi thẳng ra khoang thuyền.

Lục Dịch mặt lạnh nhìn Sa Tu Trúc, trong mắt lộ vẻ giễu cợt.

"Nhìn cái gì! Ta hiểu hết cực hình của các ngươi, muốn đánh cứ đánh, chẳng cần ân huệ hay nể mặt ai, đánh cho lão tử chết đi." Sa Tu Trúc trợn mắt nhìn hắn nói, "Mấy lời vừa rồi ta cũng đã nghe hết, ngươi cũng chỉ là con chó của Nghiêm Tung thôi, tỏ vẻ cái gì, đồ nam sủng!"

Ngoài cửa sổ, Kim Hạ nghe vậy thì cười thầm, nghĩ lại tướng mạo của Lục Dịch quả thực tuấn tú, trông cũng như công tử bột. Chẳng qua suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng, điệu bộ, hành sự khiến người ta chán ghét.

Dương Nhạc nghe xong không ngừng lắc đầu, tên hán tử kia thật lỗ mãng, mắng Lục Dịch không biết điều, đến cả Nghiêm Tung bị hắn mắng luôn một thể, hắn muốn chết sao?

Lục Dịch vẫn không tức giận, thờ ơ nói: "Thật ra thì đêm qua ta sớm đã ngủ rồi, đến khi các ngươi lên thuyền lục soát, ta đã ngủ được một tuần hương."

Sa Tu Trúc ngây người ra, rồi lại giận dữ như vừa mới tỉnh mộng: "Ngươi dám gạt ta sao!... Sao có thể, sao ngươi biết được nơi cất giấu quà sinh thần?"

"Làm ta biết được, ngươi không cần biết." Lục Dịch cười nhạt, "Đem quà sinh thần giấu dưới khoang kín nước của thuyền, chủ ý này ngươi không thể nghĩ ra, nói, là ai?"

"Chỉ có một mình ta nghĩ ra!"

Chỉ sau một phút giây ngắn ngủi trôi qua, Kim Hạ và Dương Nhạc ngoài khoang thuyền nghe thấy tiếng kêu vô cùng thảm thiết, hai người đều giật mình một cái, theo phản xạ đứng lên nhìn vào trong.

Sa Tu Trúc đau khổ ngã xuống đất, hai tay ôm gối, mặt méo mó vì vết thương lớn bên trên. Lục Dịch dửng dưng đứng đó nhìn hai người bọn họ, tựa hồ như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook