Cẩm Y Chi Hạ

Chương 82

Lam Sắc Sư

25/11/2020

Từ giữa ngọn núi có một khe suối nhỏ gần đó, nó xuyên qua thị trấn nhỏ, cùng người dân bản địa sinh sống ở đó hằng ngày qua lại, không đông đúc như ở dưới núi. Kim Hạ chạy ra khỏi quán trọ, dọc theo hướng khe suối mà đi.

Lúc này mưa to đã ngừng, mặt trời lặn về hướng Tây, ánh chiều tà buông xuống chiếu xuống dòng khe suối làm cho dòng nước ánh đỏ thẫm long lanh óng ánh, Kim Hạ ngồi xuống bãi đá, mắt thấy mặt trời đã biến mất xuống núi, bốn phía bao trùm một tầng mây xám trắng mênh mông.

Trong lòng thất vọng buồn bã, Kim Hạ ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối, lẳng lặng nhìn dòng nước suối chảy.

Từ phía bên kia không xa có tiếng vang.

Kim Hạ quay đầu nhìn lại, khoảng cách chừng mười bước bên dòng suối nhỏ, chẳng biết lúc nào có thêm một người đạo sĩ trẻ người, một thân phân nửa mặc áo xám ngoại bào, trên đầu buộc tóc, nét mặt thì nhìn không rõ.

Hắn chính là đang thả câu.

"Trời sắp tối rồi mới đến câu cá, người này sao mà kì lạ như vậy?" Kim Hạ thầm nghĩ, lại chằm chằm hai mắt nhìn hắn.

Đạo sĩ kia xoay đầu lại, cũng nhìn về phía Kim Hạ, tiếp đó là vui vẻ nở nụ cười, hai mắt hắn trong sáng như tiết thanh minh, nụ cười chân thành giống như đứa trẻ, dù cho tướng mạo tầm thường, cử chỉ của hắn tự dưng có một luồng cảm giác thoát tục lạ thường.

Kim Hạ vốn tính khí lương thiện, cũng không giận chó đánh mèo với người ngoài, lập tức tuy rằng vẫn còn một bụng tức giận, nhưng thấy hắn cười thân thiện, cũng miễn cưỡng chào hỏi, làm ra bộ dáng vui vẻ.

"Ngươi đi một mình hay sao?" Kim Hạ hô to hỏi

Đạo sĩ gật đầu cười, chỉ vào cần câu cá, hướng Kim Hạ đừng nói quá lớn.

Kim Hạ liền không lên tiếng, ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn hắn thả câu.

Sắc trời từng lúc từng lúc tối tăm, mịt mù, cho đến khi tứ phía bao phủ một màn đêm nặng nề buông xuống. Có thể nhìn thấy từng ngôi nhà trong thị trấn đèn đuốc trong nhà đều sáng lên, khung cảnh ấm áp, sáng bừng, có thể nhìn ra trong lòng Kim Hạ đang mệt mỏi...

Kim Hạ muốn về nhà, nghĩ đến cha mang về cho mình thức ăn ngon, nghĩ tới mẹ mình một bên ngồi may vá xiêm y vừa nhắc nhở mình đủ việc, nghĩ đến đệ đệ nằm nhoài trên chính bả vai mình chỉ trỏ khinh thường vì viết giấy sai lỗi chính tả. Nhà Kim Hạ gắn bó nhiều năm với cây đậu có mùi tanh trong nhà, đến giờ nhớ lại cũng hoài niệm....

Kim Hạ hít sâu một cái, thực tế tàn khốc lại quay trở về trước mặt, Kim Hạ không thể đem chuyện này mà trở nên buồn bã mãi được, suy tính cẩn thận trước mắt nên làm như thế nào cho đúng.

Vừa mới nhất thời tức giận, lại hướng Lục Dịch nói ra những lời hung ác, sau này như thế nào còn dám đi công sự cùng hắn nữa?

Ngộ nhỡ, hắn đi cáo trạng thật, thì phải làm gì?

Kim Hạ phiền muộn thở dài, coi như suy nghĩ rằng hắn cũng có chỗ tốt, Lục Dịch sẽ không đến nỗi đi cáo trạng mình, nếu mình còn chống đối, tương lai hắn nhất định sẽ gây khó khăn cho Kim Hạ.

Như thế nào mới tốt? Càng nghĩ càng buồn phiền

"Tiểu cô nương, ta mời ngươi ăn cá, có được không?" Kim Hạ quá sửng sốt, nãy giờ một tiếng động cũng không có, bất ngờ đạo sĩ kia im hơi lặng tiếng lại cất tiếng nói.

Kim Hạ lấy làm kinh hãi, trố mắt nhìn hắn:"Ngươi là ai?"

Đạo sĩ đáp:"Thì ta chính là đạo sĩ."

"Đạo sĩ cũng phải có tên gọi chứ?"

Đạo sĩ cúi đầu nghĩ ngơi trong chốc lát:"Ta mặc áo lam, đạo hạnh không cao cũng không thấp, nếu không ngại cứ gọi ta là Lam Đạo Hành đi." (đạo hạnh có nghĩa là công phu tu luyện)

Người này đúng là cực kỳ thú vị, Kim Hạ dừng một chút mới gọi:"...Tiểu Lam đạo trưởng."

"Danh xưng này cũng được, vừa thân thiết lại vừa hay." Lam Đạo Hành vui vẻ, thân mình nhảy từ mỏm đá cao xuống, bắt chuyện cùng Kim Hạ nói:"Cô nương mau tới ăn cá đi."

Nhìn điệu bộ nhảy xuống của hắn trông nhanh nhẹn như bướm, khinh công chắc chắn là vô cùng tốt, Kim Hạ cũng nhảy xuống tảng đá, đi đến, mới nhìn thấy cái gọi là cá khô đang nằm hong khô trên tảng đá.

"Đây là...ngươi câu được sao? Từ trong suối này?" Trông thấy vậy Kim Hạ hỏi hắn

Lam Đạo Hành lắc đầu, nghiêm túc nói:"Ta là đạo sĩ, tuy nói không được ăn mặn, ta làm sao có khả năng câu cá cho chính mình ăn đây."

"Vậy thì nãy giờ ngươi không phải là đang câu cá sao?" Kim Hạ kinh ngạc nói

Lam Đạo Hành đưa cần câu cho Kim Hạ xem.

Trên dây câu không có cột lưỡi câu, nhưng có một hạt tiểu linh bằng đồng. Kim Hạ lung lay như lục lạc, nhưng không có tiếng vang, nhìn lại bên trong thì không có chuông trong hạt.

"Thứ này thường dùng nó để làm gì?"

"Dùng nó có thể nhận biết được mạch nước ngầm ở dưới đáy nước."

"Mạch nước ngầm ở dưới đáy nước?"

Lam Đạo Hành đứng ở bên dòng suối, nhìn trong màn đêm yên tĩnh chảy dọc trên khe suối đáp:"Người đừng xem thường mặt nước yên tĩnh như vậy, dưới đáy nước có một dòng sóng ngầm chảy xiết, những chú cá phải bơi ngược dòng nước, thực tại không dễ dàng."

Trong màn đêm không thấy rõ mặt hắn, Kim Hạ chỉ nghe thấy giọng hắn, luôn cảm thấy hắn dường như có ý nghĩ riêng hàm chứa điều gì đó, rồi lại không biết hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì.

"Một số đàn cá bơi không ngoi lên được, chìm ở dưới đáy khe suối, xác của chúng cũng chồng chất lên nó, để cứu vớt mấy đàn cá đó thì chỉ có thứ này mới có thể làm được." Lam Đạo Hành yên lặng một lúc, chuyển qua cười cợt, bỗng nhiên thay đổi đề tài:"Kỳ thực đem bắt mấy con cá về phơi khô ăn chung với cơm nắm mùi vị cũng không tệ lắm..."

Một trận gió đêm lướt nhẹ qua, giữa núi rừng, cây cối chập chờn xào xạt.

Lam Đạo Hành nghiêng đầu hướng về phía núi rừng nhìn xa xăm, thu hồi cần câu, hướng Kim Hạ cười nói:"Ta đi lên núi xin chút cơm khô ăn qua đường, ngươi đi cùng không?"

Kim Hạ lắc đầu một cái, chính mình còn chưa suy nghĩ kĩ làm sao quay về đối mặt với Lục DỊch

Hắn cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn cười hớn hở:"Như vậy cũng tốt, tương lai nếu có duyên, ta lại mời cô nương ăn cơm."

Kim Hạ gật đầu, chắp tay cung kính:"Đạo trưởng bảo trọng."

Trên bãi đá gồ ghề khó đi như vậy, trong chớp mắt Lam Đạo Hành cũng đã đi khá xa, bóng lưng rất nhanh biến mất vào trong màn đêm.

Lam Đạo Hành vừa mới rời khỏi, hiện tại Kim Hạ chỉ một thân một mình, buồn phiền lại quay cuồng trở lại, lượm một hòn đá nhỏ ở khe suối ném xuống sông chơi đùa...

Một hòn đá đã chìm xuống sông, Kim Hạ cúi người xuống định nhặt thêm vài viên đá, nhưng nhìn thấy bàn tay đưa ra, lòng bàn tay mở ra, trong đó là năm, sáu viên đá cuội bóng loáng.

Kim Hạ ngẩng đầu về phía chủ nhân của nó, choáng váng....

Lục Dịch tìm kiếm mấy hòn đá để trên tay mình, tự mình mở miệng nói:"Ngươi chọn đá cuội ném xuống sông phải như vậy thì mới phát ra âm thanh, có tiếng bắn lên...Cái này không được..."

Kim Hạ ngây ngốc nhìn hắn, chần chờ mở miệng nói:"Đại nhân, ngài ...ngài không giận ta sao?"

Lúc này Lục Dịch mới giương mắt liếc nhìn Kim Hạ, ngạc nhiên nói:"Ta cho rằng, ngươi là đang giận ta mới phải."

"Ta đúng là....." Kim Hạ ngượng ngùng nói:"Ngài sẽ không thật sự đi cáo trạng ta chứ?"

Lục Dịch nhíu mày nhìn Kim Hạ:"Hối hận rồi sao? Ta liền biết ngươi sẽ hối hận. Ngươi đúng là thẳng thắn, ta nhắm mắt làm ngơ cũng không được, nếu không cho ngươi lối thoát, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook