Cẩm Y Chi Hạ

Chương 80

Lam Sắc Sư

24/11/2020

Đoạn đường này đi về phía Nam, đường núi rất nhiều, quanh co, xe ngựa đi không được nhanh và thuận lợi lắm.

Dương Nhạc cho A Nhuệ đang hôn mê uống thuốc, lại bôi thuốc cho hắn một lần, mới leo ra ngoài xe ngựa, cùng ngồi bên cạnh Kim Hạ đánh xe ngựa.

"Hắn sao rồi?" Kim Hạ thấp giọng hỏi, chiếc xe ngựa của bọn họ là cuối cùng, khoảng cách so với ba xe ngựa phía trước có chút xa, ngược lại cũng không sợ bị người khác nghe thấy.

"Vết thương đúng là lành rất nhanh, nhưng hắn thì vẫn bất tỉnh, có phải hay không là hắn bị thương ở đầu?" Dương Nhạc dùng ngón tay chỉ lên đầu.

"Không đâu, ta đã kiểm tra đầu của hắn." Kim Hạ tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có ý:"....Có điều ngộ nhỡ ám khí có độc như thế nào, có thể nhìn cũng không ra."

Dương Nhạc nói:"Ta nghĩ, hay là đi tìm đại phu cho hắn."

"Được, đợi lúc nghỉ trưa, ta tìm thời cơ nói cho Lục đại nhân." Kim Hạ nói

Nghe vậy, Dương Nhạc ngẩn người, nhớ tới lời cha, liền nói:"...Có lẽ để ta đi nói."

Nghe thấy ngữ khí của hắn khác thường, Kim Hạ liếc hắn một cái:"Ngươi sao lại như vậy? Mấy ngày nay ta liền cảm thấy ngươi kỳ quái, giống như là cẩn thận đề phòng ta."

"Đâu có."

Dương Nhạc không được tự nhiên, tiếp nhận dây cương trên tay Kim Hạ, trở về bộ dáng chuyên tâm đánh xe, ánh mắt của Kim Hạ làm hắn tưởng bộ dạng hắn bất thường khiến hắn chột dạ.

"Nói mau, tiểu gia ta không có tính nhẫn nại ngươi cũng biết." Kim Hạ đưa tay ra vẻ muốn nhéo eo hắn.

"Đừng phá ta, ngươi làm cho ngựa sợ bây giờ."

Kim Hạ liếc xéo hắn:"Có phải thủ lĩnh dặn dò ngươi chuyện gì mà không dám nói cho ta biết?"

Dương Nhạc không lên tiếng, hết sức tập trung đánh xe, Kim Hạ cũng không vội vàng, nhìn chằm chằm hắn. Qua một lúc sau, Dương Nhạc rốt cuộc cũng chịu thua, thở dài nói:"Cha ta bảo ta trông chừng ngươi, cho ngươi cách xa Lục đại nhân một chút."

Kim Hạ ngẩn người:"Thủ lĩnh là sợ ta gây tội với hắn?"

"Cha cũng nói không rõ ràng lắm..." Dương Nhạc rung dây cương:"Ta thấy thì ý của cha là, một mực suy nghĩ sợ ngươi trong lúc vô tình đắc tội với hắn, ý khác thì có thể là việc nam nữ không nên ở cùng nhau, sợ ngươi bị hắn lợi dụng."

"Thủ lĩnh chính là suy nghĩ quá nhiều rồi." Kim Hạ bất đắc dĩ thở dài:"Ngươi nhìn xem biểu muội của hắn tri thức lễ nghĩa, như hoa như ngọc của hắn, làm sao ta có khả năng vừa mắt hắn?"

"Nói cũng phải." Dương Nhạc hùa theo, thuận miệng hỏi:"Vị biểu muội kia tên gì?"

Tức giận quay đầu lườm hắn một cái, Kim Hạ mới đáp:"Thuần Vu Mẫn, nàng là con của đại ca của mẹ hắn, bên nhà ngoại hắn."

"Hả ?" Dương Nhạc lập tức nghe không hiểu lập tức phản ứng lại:"Nàng là cháu gái của bà ngoại Lục đại nhân, nói như vậy, nàng cũng là con gái nhà quyền quý."

"Còn phải nói, lão ma ma hầu hạ nàng so với mẹ ta phong thái cũng như vậy?" Kim Hạ tấm tắc nói

Đến giữa trưa mặt trời nắng gay gắt, thật vất vả mới tìm được một quán nghỉ trọ sơn dã, nhưng bên trong chỉ toàn là những món ăn thô sơ, đừng nói là Thuần Vu cô nương, chính nha hoàn của nàng còn phải nhăn lông mày.

Thấy biểu muội ăn không được, Lục Dịch liền bảo chủ quán đi làm chút thức ăn thanh đạm mang lên. Kim Hạ ở bên cảm thấy vô vị, tự mình lấy bánh nướng ra ngoài quán ngồi, vừa nhìn phu xe đang cho ngựa uống nước một bên xé bánh ăn. Không lâu sau, cả ổ bánh nướng đều ăn sạch sẽ, đến tột cùng hương vị của bánh có khó nuốt như thế nào cũng không biết, chỉ để ý no cái bụng là được.

Cho ngựa uống nước xong, hai tên phu xe đi lướt qua Kim Hạ, trực tiếp tiến vào quán. Kim Hạ hình như có suy nghĩ gì quay đầu liếc nhìn bóng lưng của họ, giữa lông mày nhăn.

"Thịt ở đây có hơi dai khó nuốt, ngươi cũng nên là ăn một chút đi." Dương Nhạc nói

Kim Hạ lắc đầu một cái:"Ngươi ăn đi, trời nóng, ta ăn không vô...Ngươi có thấy hai tên đánh xe không?"

Dương Nhạc cũng không miễn cưỡng, rút tay về, gật đầu nói:"Nhìn thấy, là lão luyện phải không?"

"Không phải là lão luyện thông thường." Kim Hạ nhíu mày:"Nhìn dáng dấp của bọn họ, đâu phải như là một tôi tớ."

"Có thể phu xe của gia đình giàu có so với phu xe tầm thường có chút khác biệt, lại nói, Thuần Vu cô nương đi xa nhà, nên bà ngoại trong nhà phái vài tên hộ vệ thân thủ cao cường đi cùng, cũng là hợp tình hợp lý." Dương Nhạc nói:"Sao vậy? Ngươi trong lòng nghi ngờ bọn họ có vấn đề sao?"

"Chính là cảm thấy không giống phu xe....Ngươi nhớ nhắc nhở Lục đại nhân, lưu ý hai người này." Kim Hạ căn dặn hắn

Dương Nhạc gật gù

Đang nói chuyện, có người từ phía sau tiến đến, Kim Hạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn lại, chính là Lục Dịch, bên cạnh còn có Thuần Vu Mẫn.

Lục Dịch hướng Dương Nhạc phân phó nói:"Thuần Vu cô nương bởi vì xe ngựa xóc nẩy, nghiêng ngả, tính khí suy yếu. Ta xem ra quán trọ này cơm nước cũng cực kỳ tầm thường, ngươi có tài làm bếp, có thể hay không làm buổi ăn sáng cho bọn ta, dù sao thì cũng phải cho biểu muội ta ăn một chút."

"Đại nhân quá khen, ty chức chỉ lo lắng nơi sơn dã, chỉ sợ nguyên liệu nấu ăn hơi thô sơ..." Dương Nhạc khó xử

"Ngươi đi xuống bếp nhìn thử, không cần phải làm sơn hào hải vị, ngon miệng là tốt rồi." Lục Dịch nhã nhặn kiên trì

Dương Nhạc chỉ biết vâng lời

Còn lại Kim Hạ đứng tại chỗ đó, mặc kệ hai người bọn họ nói gì, Lục Dịch một mực cũng không nói gì

"Chuyện là.....Quả là khó khăn cho Dương Nhạc, chờ tý nữa hắn làm không được, đại nhân cũng đừng trách mắng hắn." Kim Hạ nhìn Thuần Vu Mẫn nở nụ cười:"Thuần Vu cô nương cũng xin chiếu cố cho."

Thuần Vu Mẫn dịu dàng cười nói:"Viên cô nương nói khách sao, là ta làm cho các ngươi thêm phiền toái, nên nhờ các ngươi thông cảm cho ta mới phải."

Ân cần lời lẽ xã giao là tài năng của Kim Hạ, lập tức cười nói:"Đường núi gập ghềnh khó đi, trời lại nóng, không trách cô nương, bọn ta cũng cảm thấy khẩu vị không ngon."

"Các ngươi là bộ khoái, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, thật là khổ cực phải không?" Thuần Vu hỏi

"Việc nằm trong phận sự, đều phải làm." Kim Hạ cười nói:"Kỳ thực đoạn đường này vẫn còn suôn sẻ, nếu là gặp gỡ mưa to, đó mới là khổ cực."

Kim Hạ vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài trời tiếng sấm rền vang.

Lục Dịch liếc xéo Kim Hạ, cũng không nói gì, quay người rời đi, Thuần Vu Mẫn hướng Kim Hạ cười gượng, cũng theo sau Lục Dịch.

Kim Hạ nhìn xa xăm trên bầu trời, quả nhiên nhìn thấy có mây đen kéo đến

"Có thể chỉ là đám mây ngang qua, không nhất định là trời sẽ mưa." Kim Hạ lẩm bẩm

Ăn xong món ăn của Dương Nhạc làm, đoàn người lại tiếp tục khởi hành, mới đi chưa tới một canh giờ, thì mưa rơi như trút nước.

Vốn đường núi gập ghềnh không thể tả bây giờ càng thêm lầy lội, càng khó đi. Xe ngựa thỉnh thoảng bị kẹt vào vũng bùn, chỗ xe ngựa của Kim Hạ bởi vì chở nhiều đồ nhất, hơn nữa trên xe còn có A Nhuệ, vì vậy xe ngựa gần như bị rơi xuống vũng bùn.

Kim Hạ cùng Dương Nhạc vội vàng đẩy xe, lại giục ngựa cố sức chạy, người ướt sũng. May mà Lục Dịch để một tên phu xe ở đằng trước giúp đỡ, lúc này mới thuận tiện tiến lên.

Ngoài xe ngựa của Kim Hạ, các xe ngựa còn lại tình hình cũng không tốt bao nhiêu, khiến cho Lục Dịch cũng phải tự mình đến đẩy xe ngựa. Ngoại trừ Thuần Vu Mẫn, bởi vì Lục Dịch không cho nàng xuống xe ngựa,còn mọi người thì toàn thân ướt đẫm.

Cuối cùng đến lúc hoàng hôn trời mới tạnh mưa, sau khi vào quán trọ, từng người trở về phòng thay y phục.

Kim Hạ mới vừa thay xong y phục, vừa mới nghĩ định hong khô tóc, nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa thì thấy Lục Dịch đã thay đôi xiêm y đứng ngay cửa.

"Đại nhân...."

Kim Hạ vốn là muốn hỏi hắn có gì phân phó, nghĩ lại thì chính mình cũng có chuyện muốn nói với hắn, vội vã đưa tay dắt hắn vào trong, trực tiếp đóng cửa lại.

Thấy Kim Hạ sốt sắng mà đóng cửa, Lục Dịch cảm thấy có phần kỳ quái, yên lặng biến đổi sắc mặt.

"Đại nhân, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngài." Kim Hạ nghiêm mặt nói:"Không biết Đại Dương có hướng ngài nói chuyện này chưa, Thuần Vu cô nương mang theo hai tên phu xe có điểm kỳ quái."

"Có gì kỳ quái sao?" Nghe nói đến việc này, Lục Dịch không hứng thú lắm, nhàn nhạt hỏi

"Hai người kia đều là lão luyện, hơn nữa công phu không kém. Hôm nay người kia giúp ta đẩy xe ngựa, nội lực rõ ràng mạnh hơn ta tưởng, thực sự không dám tôi tớ đi theo bảo vệ chủ."

"Như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ là người như thế nào?"

Kim Hạ cau mày thấp thỏm hỏi:"Nói vậy không chừng, có thể hay không bọn họ là người giống như A Nhuệ, cũng là người của Nghiêm Thế Phiên?"

Lục Dịch thở dài, yên lặng trong chốc lát, mới nói:"Ta sẽ lưu ý bọn họ...Ngươi cả ngày nay đều suy nghĩ việc này?"

"Đương nhiên, ta càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ khả nghi, đại nhân ngài nhất định phải cẩn thận." Kim Hạ dứt lời, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện trên tay Lục Dịch còn bưng chén canh,"...Đây là canh gừng?"

"Đúng.." Lục Dịch gật đầu

"Đại nhân ngài còn đặc biệt bưng canh gừng cho ta uống, ngài thật sự quá khách khí, ty chức lòng dạ đối với ngài...."

Kim Hạ lòng tràn đầy vui mừng, một bên khách sáo, một bên tiếp nhận chén canh gừng, lại thấy Lục Dịch rút tay về.

"Không phải là đưa cho ngươi, là cho ngươi thay ta đem cho Thuần Vu muội muội, là cô nương trong nhà, ta không tiện bước vào phòng." Lục Dịch phân phó nói:"Ngươi mau chóng bưng qua cho muội muội, canh gừng uống còn nóng mới tốt."

"...Ty chức tuân mệnh."

Cũng là cô nương giống nhau, nhưng thân phận địa vị không giống nhau, quả nhiên là khác nhau một trời một vực, Kim Hạ thầm than khẩu khí, tiếp nhận chén thuốc trong tay, liền mang cho Thuần Vu cô nương chén canh gừng.

Đợi khi Kim Hạ quay lại, Lục Dịch đã rời đi, có một bát canh gừng nóng hổi đặt trên bàn trong phòng. Kim Hạ ngây ngốc, đoán chắc là Dương Nhạc mang cho mình.

"Vẫn là người trong nhà tốt nhất." Trong lòng Kim Hạ mặc dù nghĩ như thế, nhưng cũng không tự chủ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook