Cẩm Y Chi Hạ

Chương 74

Lam Sắc Sư

24/11/2020

Sáng sớm ngày kế, Kim Hạ tỉnh ngủ là lúc độc dược trong người đã qua, hai người bọn họ chuẩn bị rời thuyền trở về thành. Cung nữ nói chủ nhân vẫn còn đang nghỉ ngơi, không thể tiễn khách, an bài chiếc thuyền nhỏ đưa hai người rời đi.

Thuyền nhỏ đung đưa rời khỏi lâu thuyền, Kim Hạ ngồi trong khoang thuyền, ở trong lòng thầm thở phào một cái. Lục Dịch khá tự nhiên thong thả dựa vào người Kim Hạ, đặt đầu lên bả vai nàng. Kim Hạ ngây người, nhớ tới hắn vẫn còn đang sốt, không nhịn được dùng tay sờ lên trán hắn, vẫn là nong nóng, quả nhiên là vẫn còn sốt.

Sốt cả đêm, nghĩ đến hắn nhất định là khó chịu vô cùng.

Thân thể của Kim Hạ không dám động đậy, duỗi cánh tay đóng rèm cửa sổ trên khoang thuyền, ngăn cho gió sông vào trong.

Thuyền nhỏ dọc theo con sông tiến thẳng vào thành, tiến đến bến phà gần quan dịch. Sau khi rời thuyền, Kim Hạ trước tiên đi lấy thuốc, rồi mới trở lại quan dịch, sắc thuốc cho Lục Dịch.

*****

Lúc này, một con chim bồ trắng bay qua bay lại ở cửa sổ phòng Lục Dịch, hình như nó đã đợi khá lâu.

Lục Dịch đón lấy nó, theo thường lệ hắn cởi ống trúc nhỏ xuống, sau đó đem chim bồ câu để vào trong lồng trúc, cho nó ăn rồi uống nước, cuối cùng mới lấy tờ giấy cột ở chân nó.

Nhận ra nét chữ trên giấy, hắn liền nhăn mặt mày, đây là nét chữ của cha.

Lục Bỉnh tự mình viết thư cho hắn, mà không cần phải sai người đưa tin, nói rõ việc này rất quan trọng.

Trong thư có viết: Chiết Giang tuần phủ nói đúng ra là quan tổng đốc Hồ Tông Hiến tỉnh Chiết GIang bởi vì nhiều lần dâng thư thỉnh cầu không nên đi giết Uông Trực (thủ lĩnh giặc Oa), mà bị kết tội là nhận hối lộ, bao che phóng túng giặc Oa. Thánh thượng không bằng lòng, ra mệnh lệnh tra rõ việc này. Việc này có gây ra sai lầm, Hồ Tông Hiến mất chức vào trại giam, Chiết Giang nhất định sẽ bạo loạn. Lục Bỉnh muốn Lục Dịch mau chóng kết thúc vụ án ở Dương Châu, đi tới Chiết Giang toàn quyền phụ trách tra rõ án này.

Cha dù chưa nói rõ, nhưng thân là con của cha, những dòng chữ của cha có hàm nghĩa gì làm sao có thể không hiểu được.

Cũng may vụ án Dương Châu này cũng gần kết thúc, Lục Dịch thở dài, lần nữa lại nhìn vào bức thư nhìn kĩ vào ba chữ Hồ Tông HIến...

Hồ Tông Hiến là người tỉnh Huy Châu, huyện Tích Khê, xuất thân là tiến sĩ, nhậm chức tri huyện đầu tiên ở Ích Đô (Sơn Đông), sau đó nhận chức tri huyện Dư Diêu (Chiết Giang)...Bây giờ nhậm chức Tuần án giám sát ngự sử ở Chiết Giang, trước khi nhậm chức lập lời thề:"Ta đây lần này nhậm chức không bắt được Uông Trực, Từ Hải (nhân vật trong Truyện Kiều), làm cho Đông Nam yên ổn, thề không hồi kinh." Được Triệu Văn Hoa, ra sức đề cử, thăng chức Tả Thị Lang Đô sát ngự sử, lại thêm chức tổng đốc Chiết Giang, có thể điều binh ở Giang Nam, Giang Bắc, Chiết GIang.

[Hồ Tông Hiến, Triệu Văn Hoa, Uông Trực và Từ Hải là những nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc nên có sai sót về lý lịch mong bạn đọc bỏ qua và chỉ tham khảo thôi]

Kim Hạ bưng chén thuốc đi vào,vừa lúc Lục Dịch đem tờ giấy đặt lên ánh nến để thiêu hủy.

"Đại nhân, ngài uống thuốc đi." Kim Hạ đem thuốc bỏ lên bàn

Lục Dịch bưng bát lên, vừa thổi vừa uống một mạch cho đến cạn. Kim Hạ để ý nét mặt của hắn không được vui vẻ, phỏng đoán tờ giấy khi nãy đốt đi truyền đến tin tức gì không tốt, hoặc cũng có thể là nguyên do thuốc đắng.

"Đúng rồi..." Để bát chén thuốc xuống bàn, hắn suy xét một hồi, sau đó quay sang Kim Hạ căn dặn:"A Nhuệ, hắn cũng không biết chúng ta đã phát hiện, đây là cơ hội hiếm có, ngươi tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn lộ ra sơ sót, tất cả bình thường không có chuyện gì xảy ra."

Kim Hạ lập tức rõ ràng ý hắn:"Đáng tiếc hắn từng câu từng chữ nói ra còn quý hơn vàng, muốn tìm tin tức từ miệng hắn nói ra, cũng không dễ dàng."

"Tìm ra điểm yếu của hắn, thì chuyện này dễ dàng." Lục Dịch lạnh nhạt nói

"Chỗ yếu của hắn sao..." Kim Hạ hồi tưởng lại khi gặp phải lũ giặc Oa, A Nhuệ từng đỡ đao trúng độc cho Thượng Quan Hi, chính mình bị trúng ám khí:"Hắn xem ra rất xem trọng Thượng Quan tỷ tỷ, ngược lại là không hẳn là giả vờ, luôn bảo vệ cho tỷ tỷ."

"Hắn có hay không giả vờ, thử một lần liền biết."

Kim Hạ liền nhớ tới một chuyện, từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ:"Đây là thuốc Thẩm phu nhân để lại cho ta, nói là có thể trị độc ám khí của giặc Oa. Ngài lần sau gặp được Thượng Quan tỷ tỷ, không ngại đưa cho tỷ ấy mấy viên."

"Ngươi vì sao không tự mình đưa cho Thượng Quan Hi?" Lục Dịch hỏi

Kim Hạ buồn rầu nói:"Bởi vì chuyện của Địch Lan Diệp, tỷ cho rằng ta lừa gạt tỷ, chỉ sợ rằng tỷ ấy lại không tin tưởng ta nữa. Với thân phận của ngài, tất nhiên tỷ tỷ sẽ tin ngài không lừa gạt."

"Vậy thì cũng không hẳn, lừa gạt hay không lừa gạt, cùng thân phận kỳ thực không có quan hệ gì."

Lục Dịch cười nói, chợt bắt đầu nới dây lưng cởi áo bào, Kim Hạ sững sờ nhìn hắn.

"Ngươi đứng đấy làm gì, thay ta lấy trong rương quần áo mang ra...." Hắn đã cởi hết y phục ngửi một cái, nhăn mày nói:"Tất cả đều là mùi rượu, khó trách ta cảm thấy choáng váng đầu nặng nề."

"Ngài choáng váng đầu nặng nề là bởi vì ngài còn sốt."

Kim Hạ từ trong rương lấy ra áo bào cho hắn, vừa quay đầu, nhìn thấy Lục Dịch, khuôn mặt đỏ hồng ...

Lục Dịch đi đến lấy áo bào, cười lắc đầu, một bên mặc áo một bên than thở:"Lúc ta chữa thương, ngươi cũng không phải là chưa từng thấy qua."

Kim Hạ tỏ ý bất mãn nói:"Khi đó là tình huống nguy cấp, làm sao có thể so sánh với lúc đó, ngài cũng không thể thành thói quen trước mặt người khác được..." Kim Hạ còn chưa nói xong, liền nghe thấy Lục Dịch rên rỉ kêu một tiếng, vội vàng xoay người.

Hắn chỉ mặc được một bên tay áo, cơ bản là do vết thương ở lưng cử động mạnh, cau mày bất đắc dĩ nhìn Kim Hạ.

Kim Hạ vội vàng qua giúp hắn mặc áo bào.

"Không thể trở thành thói quen được sao?" Hắn đứng đó, nhìn vòng tay của Kim Hạ vòng qua eo hắn buộc dây lụa, khóe môi hơi cong lên.

Kim Hạ đứng phía sau hắn tỉ mỉ thắt dây buộc lưng:"Chính là, chính là không thể ở trước mặt ta thay y phục."

Lục Dịch nhìn chằm chằm Kim Hạ, không để ý lời nói của nàng nói:"Ngươi có thói quen như thế này là tốt rồi, sớm muộn rồi cũng thành thói quen."

Kim Hạ ngây ngốc, không hiểu ý của hắn tại sao gọi là:"Sớm muộn gì cũng thành thói quen.", chỉ thấy hắn sửa soạn ống tay áo, hướng ra cửa đi ra ngoài, nàng vội vàng nói:"Đại nhân, ngài còn đang sốt, ngài không nghỉ ngơi một chút sao?"

"Không."

"Ta có thể cùng đi." Kim Hạ đi theo sau

Lục Dịch dừng bước lại:"Không, ngươi có chuyện quan trọng cần làm...Đem những quần áo của ta giặt sạch, mùi rượu không thể lưu lại."

Kim Hạ không thể tin được:"Ta dầu gì cũng là Lục Phiến Môn bộ khoái..."

"Vì vậy ta mới đem chuyện quan trọng giao cho ngươi." Hắn căn dặn, xong xuôi bước nhanh ra cửa.

Không muốn Kim Hạ đi theo mình, cố ý để nàng ở lại quan dịch, bởi vì Lục Dịch bây giờ là muốn đi gặp A Nhuệ.

Với tính tình của A Nhuệ, bị bất luận kẻ nào nhìn thấu được thân phận của hắn, hắn cũng sẽ có ý giết không tha. Kim Hạ này công phu không cao, căn bản là không phải đối thủ của hắn, Lục Dịch cũng không hi vọng Kim Hạ mạo hiểm gặp hắn.

**********

Hôm nay khí trời quang đãng, tại bến đò Ô An Bang lên thuyền người làm lui tới, chuyển hàng hóa...Lục Dịch quét mắt nhìn một lượt, đại khái có thể phán đoán ra Thượng Quan Hi ở nơi nào.

Người hắn muốn gặp A Nhuệ

Nhưng người hắn muốn tìm là Thượng Quan Hi

Nhìn thấy Lục Dịch đến chỗ này, Thượng Quan Hi kinh ngạc, chuyện lần trước chính mình cùng Lục Dịch lén lút bàn kế sách, mỗi lần gặp mặt luôn là có giao hẹn trước, không bao giờ xông đến đây gặp như vậy.

"Lục đại nhân, tới đây có gì chỉ giáo?" Ánh mắt của Quan Hi thăm dò, nhưng trong lòng không khỏi cảnh giác.

Lục Dịch khẽ mỉm cười, trước tiên nhàn nhạt quét mắt nhìn A Nhuệ bên cạnh, mới nói:"Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đến Giang Nam nhiều ngày, vụ án vẫn không có được manh mối, trong lòng phiền muộn. Nghĩ đến Thượng Quan Hi Đường chủ là người Dương Châu, chẳng biết hôm nay lại rãnh rỗi, đưa ta đi dạo quanh phong cảnh Dương Châu."

Hắn chỉ đến đây yêu cầu mình đi du sơn ngoạn thủy cùng thôi sao? Thượng Quan Hi không hiểu hắn mang theo bình hồ lô để làm gì, nhất thời không từ chối, suy nghĩ một hồi, mỉm cười gật đầu:"Ta mấy ngày gần đây làm nhiều việc vặt, cũng đang đúng dịp muốn đi ra ngoài. Chỉ là ta ăn nói vụng về, không hướng dẫn chu toàn, đại nhân chớ ghét bỏ."

"Có Thượng Quan Hi Đường chủ tiếp đón, làm sao có thể từ chối được." Lục Dịch cười nói

A Nhuệ trầm mặt như nước, vẫn lẳng lặng đứng một bên, trông thấy Thượng Quan Hi chuẩn bị ngựa, hắn liền cũng muốn đi theo.

"Thế nào, vị tiểu huynh đệ này là cảm thấy Thượng Quan Đường chủ đi cùng ta không an toàn sao?" Lục Dịch cố ý hỏi Quan Hi

Thượng Quan Hi nhìn A Nhuệ một chút, chần chờ chốc lát, phân phó nói:"Ngươi không cần đi theo, ở trong bang hội chờ ta."

A Nhuệ mặc dù trong lòng không muốn, cũng không dám làm trái ý, chắp tay lui ra.

Ngày hôm trước có tới ngàn binh lính vây quét nơi đây, thâm nhập vào trong nội thành, hơn bốn mươi tên giặc Oa đã bị tiêu diệt, lúc này thành Dương Châu ngoại thành lại náo nhiệt, ngày xuân ấm áp, người dân so với mấy ngày trước đông đúc hơn nhiều.

Bên dưới ngọn núi ngoại thành phía Tây, Lục Dịch cùng Thượng Quan Hi đi bằng ngựa, nghe trên núi truyền tới tiếng chuông, tiếng chuông này là để làm đám tang cho những cao tăng mà bị giặc Oa giết chết.

"Những huynh đệ trong bang của ngươi bây giờ như thế nào?" Hắn hỏi

Thượng Quan Hi lắc đầu một cái:"Không tốt lắm."

Lục Dịch lấy từ trong túi ra một bình nhỏ:"Không gì trở ngại thì dùng thuốc này thử xem, có người nói thuốc này đối với độc dược của bọn Đông Dương chữa thương rất hiệu nghiệm."

Thượng Quan Hi đáp:"Đại nhân tìm ta, chính là vì việc này?"

Lục Dịch cười, hỏi ngược lại:"Thế nào, cùng ta đi dạo, ngươi nghĩ rằng ta có dụng ý khác sao?"

"Đại nhân sao lại nói như vậy..."

Lục Dịch cười nói:"Đúng rồi, nói đến vị tiểu huynh đệ kia đối với ngươi thật là trung thành tuyệt đối, hắn là theo ngươi từ nhỏ sao?"

"Ngài nói đến A Nhuệ." Thượng Quan Hi lắc đầu một cái:"Hắn là ba năm trước ta gặp ở trại huấn luyện, đúng lúc cứu hắn ra ngoài, hắn bảo muốn ở lại trong bang. Có lẽ cảm thấy ta có ân với hắn, vì vậy....Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng làm việc không lỗ mãng." Thượng Quan Hi nhún vai, A Nhuệ bình thường không nhiều lời, nói thật trong lòng hắn thật sự đang suy nghĩ cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy hắn làm việc ổn thỏa, lâu ngày tự nhiên liền hết sức coi trọng hắn.

Lục Dịch gật gù, than thở:"Rất tốt, nhìn cũng to lớn như Thiếu Bang chủ, tính tình đúng là cũng có giống nhau."

Nghĩ đến Tạ Tiêu, Thượng Quan Hi cười khổ nói:"Tạ Tiêu hắn...lần này đại nhân chịu mở đường cho hắn, Thượng Quan Hi thật sự vô cùng cảm kích, bằng không với tính cách của hắn, còn không biết sẽ làm mọi chuyện thành như thế nào."

"Việc nhỏ mà thôi."

Lục Dịch lấy tay che nắng, ra vẻ che mặt trời, nhưng nhìn ngó xa xa cây cổ thụ to, có thể thấy được bóng người ẩn tại đó. Hắn khẽ mỉm cười, quả nhiên là đi theo tới đây, xem ra trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho Thượng Quan Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook