Cẩm Y Chi Hạ

Chương 68

Lam Sắc Sư

24/11/2020

Người kia khinh công không yếu, ở quanh rừng đào linh hoạt nhanh nhẹn qua lại, dưới tầng lớp sương mù mỏng manh, Lục Dịch có thể phân biệt ra được người này là nam tử. Vì để tránh cho bên trong dùng kế điệu hổ ly sơn, hắn không dám rời Kim Hạ quá xa, mắt thấy người kia liền biến mất ở trong sương mù, hắn bẻ một cành đào, dùng nó bắn ra ngoài.

Phía sau cảm thấy có một sức mạnh đột kích, người kia lách mình tránh né, cành đào lướt qua bên tai hắn.

Sau khi hắn di chuyển khá nhanh, hắn lại biến mất trong mắt Lục Dịch.

Lục Dịch không tiếp tục đuổi theo mà quay người trở lại chỗ Kim Hạ ở dưới gốc cây đào, thăm dò mạch đập, thấy nàng trên người không có vết thương nào, trông như chỉ vẻn vẹn trúng độc chướng khí mà thôi.

Hắn thử gọi Kim Hạ vài tiếng, lay chuyển nàng vài lần, mí mắt cũng không mở một lần.

Trong miệng tự nhiên lẩm bầm chuyện gì...

Chờ đến khi Lục Dịch hiểu rõ vài câu, không khỏi trong lòng cảm thấy buồn cười, dù sao cũng vẫn còn là một tiểu nha đầu, vẫn là Lục Phiến Môn bộ khoái, dĩ nhiên cũng không khỏi nằm mơ mình đi ăn trộm...

Kim Hạ suốt từ nãy đến giờ vẫn còn trong cơn hôn mê, Lục Dịch cũng không còn cách nào, chỉ đành cúi đầu bế nàng lên.

"Thái Thượng Lão Quân....Chờ ta ở trong lò luyện đan, thân ta sắp thành than tro rồi..." Kim Hạ tự lẩm bẩm, mí mắt cố sức mở ra chịu đựng, hình như mơ mơ màng màng có mở mắt ra một chút, thoáng qua rồi lại ngất đi, siết chặt tóm lấy vai hắn.

"Tự coi chính mình đang trong lò luyện đan?"

Lục Dịch cũng ngậm Tử Viêm cũng cảm thấy phát huy hiệu nghiệm, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy như bị phát hỏa, hắn không khỏi hiểu ý cười cợt.

Cố gắng chịu đựng ra ngoài rừng hoa đào, Kim Hạ chưa tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy Tạ Tiêu đang chạy nhanh đến đây, giữa lông mày cau lại, theo như lời Dương Nhạc từng nói, Tạ Tiêu bây giờ mới đến rừng hoa đào không chừng....

Hắn cố gắng bỏ mấy ngón tay đang nắm chặt hắn, đưa Kim Hạ tới bên một tảng đá lớn, sau đó chính mình vươn mình nhảy lên cây, ẩn thân vào tán cây rậm rạp.

Từ chỗ này, có thể tinh tường nhìn thấy Kim Hạ, nếu Tạ Tiêu muốn gây hại với nàng, hắn cũng có thể đúng lúc ra tay.

Tạ Tiêu rất nhanh lên tới núi, nhìn thấy Kim Hạ ở ngoài rừng bên một tảng đá, trên mặt hắn tựa như thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy đến bên cạnh nàng.

"Kim Hạ! Kim Hạ! Nha đầu!...Nha đầu này! Kim Hạ!....Mau tỉnh lại!"

Lục Dịch cau mày, nhìn Tạ Tiêu tấn công hai bên mặt của Kim Hạ, thầm thở dài. Tạ Tiêu có dáng vẻ lo lắng không giống giả vờ, mắt thấy mặt Kim Hạ sắp sưng lên vì hắn, xem ra việc này có người mượn danh nghĩa của Tạ Tiêu mà gọi người.

Xa xa lại có tiếng vó ngựa vang lên, hắn dõi mắt nhìn theo, nhận ra người trên lưng ngựa chính là Dương Nhạc, quay đầu nhìn lại thấy Kim Hạ đã mở mắt ra.

"Là ngươi?"

Kim Hạ nhận ra người trước mặt là Tạ Tiêu, đồng thời dùng tay nắm lấy tay áo của Tạ Tiêu. Lục Dịch nhìn chợt nghĩ đến lúc này khi bế nàng cũng như vây, mặc dù trong cơn hôn mê, ngón tay vẫn tóm chặt lấy hắn.

Thấy Kim Hạ tỉnh lại, Tạ Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nắm lấy tay nàng, hình như là tìm mạch đập.

Lục Dịch nhíu mày, vào lúc này mới nhớ là tìm mạch đập, Thiếu Bang chủ làm việc thế này cũng thật là thiếu kinh nghiệm.

"Cũng còn tốt, chướng khí bên trong người ngươi vẫn là tương đối khá ít. Ta nói ngươi cũng thật là ngốc, trong rừng hoa đào này hàng năm đều có người chết ở bên trong, ngươi cũng dám xông vào..." Tạ Tiêu ngay lập tức cầm tay Kim Hạ hướng trên vai hắn, vững vàng để nàng trên lưng, hướng xuống núi mà đi.

Bên dưới ngọn núi còn có Dương Nhạc tiếp ứng, Kim Hạ đã không còn nguy hiểm.

Chờ đến khi bọn họ đi xa, Lục Dịch mới từ trên cây nhảy xuống, lợi dụng khi thuốc Tử Viêm vẫn còn công hiệu, hắn lại tiến vào rừng hoa đào một chuyến, nhưng người kia hiển nhiên đã rời đi, trong rừng lại không thấy người nào khác.

Đến tột cùng là người nào? Hắn cũng không có manh mối nào, cho đến khi hắn quay trở về quan dịch, nhìn thấy Cao Khánh, hắn mới phát giác có điểm gì không đúng.

Cao Khánh mặc ngoại bào thân áo bằng gấm xanh biếc, toàn thân bọc giáp, đang ở trong sân sau cùng thủ hạ Cẩm y vệ khác đang mài giũa công phu. Hai người trên tay đều có tú xuân đao, ánh đao lấp lánh, vô cùng chuyên tâm luyện võ. Chờ khi bọn lính bên ngoài thi lễ Lục Dịch, Cao Khánh mới hậu tri hậu giác ý thức được, vội vã ngừng tay chuyển hướng Lục Dịch muốn thi lễ, không ngờ đối thủ không ngừng đao lại kịp, nhát đao lướt qua một bên tai của Cao Khánh.

Ngay lập tức bên tai của hắn máu tươi chảy ra.

Tên cẩm y vệ này vô cùng kinh hoàng, một chân quỳ xuống nói:"Ty chức đáng chết, đại nhân thứ tội."

"Vết thương nhỏ mà thôi, ta biết ngươi không phải cố ý, không ngại chuyện này, mau lui xuống đi." Cao Khánh vô tình sờ vết thương chuyển hướng Lục Dịch nói:"Ty chức đần độn, để đại nhân phải chế giễu."

Lục Dịch liếc mắt nhìn tai hắn, than thở nói:"Chỉ là một đao bình thường, cũng nên cẩn thận một chút mới phải."

"Đại nhân nói phải, là ty chức bất cẩn rồi." Cao Khánh vội vàng đáp lại

"Đi bôi thuốc đi, lát nữa đến phòng ta, ta có việc muốn dặn dò." Lục Dịch nói

"Đã rõ, ty chức xin cáo lui."

Cao Khánh lui ra, Lục Dịch nhìn bóng lưng của hắn rời đi, hình như có suy nghĩ điều gì, nhìn về phía sân vừa nãy tỷ thí.

Vừa mới tỷ thí trên thảm cỏ xanh đã trải qua một đêm mưa dầm hôm qua dội rửa, tuy có vài chỗ lồi lõm nhưng rất sạch sẽ, mặc dù Cao Khánh đã ở đây tỷ thí, nhưng lại không lưu lại dấu vết gì.

Lục Dịch ánh mắt dần lạnh...

Vừa nãy hắn cũng chú ý qua, trên ủng giày của Cao Khánh trên mặt được chải quét gọn gàng sạch sẽ, không chỉ vậy mà đế giày cũng được làm sạch sẽ.

Hiển nhiên là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn đã vô cùng cẩn thận xóa sạch dấu vết của chính mình.

Bên trong rừng hoa đào có lớp sương mù mỏng manh, lúc nãy có một cành đào do Lục Dịch bắn nhanh, chính là lướt qua một bên tai của người đó, mà lại trùng hợp đến thế, Cao Khánh ở ngay trước mặt hắn, ở tai cũng bị thương, vị trí giống nhau là ở tai trái.

Hắn muốn che giấu chuyện gì, đối với Lục Dịch mà nói, đã rõ ràng mọi chuyện.

Cao Khánh biết hôm nay Dương Trình Vạn ở y quán trị thương tật ở chân, vì lẽ đó tên bán cá không biết ở nơi nào có thể tìm được Dương Nhạc. Mấy ngày nay, cùng Kim Hạ, Dương Nhạc cùng vào ra hành động, thêm vào đó hai người này lời nói và việc làm cũng không có che giấu chuyện gì, Cao Khánh có thể rõ ràng suy đoán ra là họ đang ở chỗ chữa thương của Dương Trình Vạn. Dương Nhạc không đi được, Kim Hạ sẽ đi thay hắn.

Nhưng hắn rốt cuộc vì sao phải lừa gạt Kim Hạ vào bên trong rừng hoa đào?

Nếu là muốn giết Kim Hạ, nguyên nhân vì cái gì?

Lục Dịch nhất thời không biết được đáp án.

Sau khi đã đi bôi thuốc, Cao Khánh trở lại trước mặt Lục Dịch, hắn thu lại ánh mắt hoài nghi lại, vẫn biểu hiện như bình thường, không chút nào che giấu chuyện ở rừng hoa đào ra nói một lần, đồng thời dặn dò bọn họ tận lực truy tìm tên bán cá kia..

"Đại nhân cảm thấy việc này cùng vụ án bây giờ có quan hệ sao?" Cao Khánh hỏi.

Lục Dịch gật đầu:"Viên bộ khoái mới tới đây không lâu, sẽ không có kẻ thù, nhưng lại có người muốn làm hại nàng, hẳn là bởi vì hắn có liên hệ đến vụ án. Ngươi nghĩ như thế nào?"

"Ty chức cho rằng đại nhân nói phải, chỉ là Viên bộ khoái cùng Thiếu bang chủ của Ô An Bang có thân thiết một chút, người kia lại giả danh tên gọi là Tạ Tiêu, nói không chừng việc này cùng Ô An Bang có liên hệ."

Lục Dịch nhìn hắn nói tiếp:"Cũng có khả năng này, tên bán cá đã đến y quán truyền lời, trên đường nhiều người ắt sẽ có người nhìn thấy hắn, các ngươi từ đây mà hành động. Còn người đó ở rừng hoa đào, ta vẫn chưa thấy rõ mặt, vóc người....Đúng là gần giống ngươi, khinh công không yếu, ngươi cũng lưu ý một chút."

"Ty chức đã rõ."

"Còn nữa việc này cùng vụ án chính liên quan, chính các ngươi cũng đều cẩn thận một chút, chớ đừng như những tên Lục Phiến Môn kia, đần độn bị người khác lừa gạt." Lục Dịch lạnh nhạt nói:"Cẩm y vệ cũng nên giữ mặt mũi của mình."

"Ty chức đã rõ."

"Đi đi...Chờ đã, nghe nói tuyết tửu khá là nổi danh, ngươi sai người trong bếp mang ra một bình." Lục Dịch lấy trong tay áo ngân lượng đưa hắn:"Ta đêm qua không ngủ ngon, uống chút rượu an thần, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ban đêm các ngươi cũng không tới nữa."

Cao Khánh không nhận bạc, cười từ chối nói:"Chỉ là một vò tuyết tửu mà thôi, đại nhân ngài cũng đừng khách sáo với bọn ta, cũng đừng cho bạc làm gì. Có điều, thứ lỗi cho ty chức mồm miệng, nếu như muốn an thần, vẫn là rượu trái cây mới hiệu nghiệm tốt hơn. Ty chức có tích trữ một vò, vẫn còn niêm phong, ngài nếu không chê, ta mang đến cho ngài nếm thử."

Lục Dịch cũng không muốn khách sáo với hắn, cười nói:"Như vậy thì tốt."

"Lời đại nhân nói, ta đã rất tôn trọng ngài, chỉ lo là không có cơ hội thi lễ."

Cao Khánh lui ra ngoài, không lâu sau mang hai vò rượu đến, một vò rượu trái cây, còn vò kia là tuyết tửu.

"Rượu này chỉ sợ so với rượu trong kinh thành không ngon bằng, ngài coi như bỏ qua. Chỉ là tuyết tửu là mang hương vị của Dương Châu." Hắn nói

Mặt khác đồ ăn nhắm rượu so với ngày thường rất tinh tế, vừa nhìn liền biết là Cao Khánh đặc biệt phân phó.

Lục Dịch nhìn mỉm cười nói:"Làm phiền ngươi."

"Vậy đại nhân cứ từ từ mà dùng, ty chức xin cáo lui."

Cao Khánh lui ra ngoài, chu đáo đóng cửa lại.

Lục Dịch một thân một mình, ngồi xuống, nâng đũa gấp đồ ăn, tùy ý ăn vài miếng. Cái vò rượu ở bên cạnh, hắn cũng không định mở ra, bởi vì hắn vốn là không dự định uống rượu.

Gian ngoài sắc trời u tối, có thể dự đoán được ban đêm có mưa to, hắn ở trong phòng ngủ say.

Nếu như Cao Khánh muốn hạ thủ với Kim Hạ, tối nay chính là thời cơ tốt.

*********

Kim Hạ kinh ngạc "A" một tiếng.

"Đêm đó ngươi xông vào trong phòng ta, bởi vì ngươi cho rằng Cao Khánh sẽ ra tay." Kim Hạ trợn tròn cặp mắt.

Lục Dịch nhàn nhạt "Ừ!" một tiếng:"Cẩm y vệ làm việc gì cũng có cách thức...Trên thực tế, tiếng sấm vừa mới vang lên, ta cũng đang chờ hắn."

Kim Hạ hồi tưởng lại đêm đó, sau cơn ác mộng ngoài chính mình ra, cũng không có điều gì lạ thường:"Hắn có đến sao?"

"Không có."

"Vì vậy .." Kim Hạ nghi ngờ nhíu mày:"Hắn đêm đó là đổi ý, không muốn giết ta."

"Không. Lúc đó là ta phán đoán sai lầm, hắn căn bản là không muốn giết ngươi, bằng không hắn sẽ không cho ngươi ăn viên Tử Viêm." Lục Dịch nói

Nghe vậy đầu óc Kim Hạ càng mơ hồ:"Ngài là nói, người bên trong rừng hoa đào đã cho ta ăn Tử Viêm là hắn? Vậy người gạt ta vào trong rừng hoa đào là ai?"

Lục Dịch chậm chạp nói:"Cũng là hắn."

Kim Hạ ngây ngốc một hồi, mới nói :"Ca ca, ngươi trêu ta sao?"

"Không phải ta trêu ngươi, là có người muốn đùa giỡn với ngươi." Lục Dịch dừng trong chốc lát:"Ngươi ở Thất Phân Các tửu quán, ở rừng hoa đào nhìn thấy hình cụ đó, cũng không phải trùng hợp, mà là có người đặc biệt cho ngươi nhìn thấy nó."

"Tại sao?" Kim Hạ một bụng nghi hoặc.

"Nói đơn giản chính là muốn trêu đùa ngươi một chút." Lục Dịch bình thản nói

Kim Hạ tức giận nói:"Ai? Là Cao Khánh? Mang hình cụ đến đây, cùng mấy thi thể không rõ, chỉ là muốn trêu ta thôi sao? Đầu óc hắn nghĩ gì? Vẫn là có người phía sau sai khiến hắn?"

"Có một người, tự cho mình là quyền lực nhất, hắn cho rằng tính mạng con người chỉ nằm trong bàn tay hắn, hắn cũng có thể lật mặt nhanh chóng. Đối với hắn mà nói, giết người không là chuyện gì, chỉ có ý trêu chọc, cho rằng như loại mèo vờn chuột, không vội ăn nó, mà chỉ thỏa thích đùa giỡn." Lục Dịch ngữ khí không hề che giấu nỗi căm ghét của hắn:"Ngươi còn nhớ chiếc thuyền kia không? Người này ở trên thuyền đó."

Kim Hạ run người:"Chính là người ngài đã nói tới, vị đó muốn giẫm đạp ngài sao?"

Lục Dịch gật đầu

"Mục tiêu của hắn nếu là ngài, tại sao còn muốn gây chuyện với ta?"

"Ngươi chính là muốn hắn trêu đùa ta sao?" Lục Dịch liếc nhìn Kim Hạ.

Kim Hạ nghẹn lời chỉ mau mau giải thích lòng trung thành:"Đương nhiên không phải, có thể giúp đỡ đại nhân, là vinh hạnh của ty chức."

Nghe lời này, biểu hiện của Lục Dịch cũng không mấy vui vẻ, chỉ nói:"Nói thật ra, ta cũng không rõ hắn vì sao lại muốn trêu đùa ngươi, có thể Cao Khánh đã nói chuyện gì đó với hắn, để hắn cảm thấy việc trêu đùa ngươi là một chuyện thú vị."

"Vì vậy ta chính là con chuột của hắn sao?" Kim Hạ nhăn mặt.

Lục Dịch nhìn Kim Hạ, hình như nghĩ điều gì, trên mặt tựa như có ý cười, cũng không nói gì.

"Cao Khánh là thủ hạ của ngài, làm không cẩn thận là bị người khác nghi ngờ, bây giờ hắn lại bị trọng thương..." Kim Hạ nghi ngờ nhìn về phía hắn:"Chẳng phải là ý muốn của ngài?"

"Ngươi cho rằng hắn bị thương là đúng lúc sao?" Lục Dịch hừ lạnh một tiếng

Lần này Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn ngây ngốc thật lâu mới nói:"Hắn bị thương, chẳng lẽ đều do sự an bài của ngài?"

Lục Dịch lạnh lùng nói:"Hành tung của ta đối với thân cận, vốn là hợp quy củ, ta không có giết Cao Khánh, đã là nhân nhượng cho hắn."

"Hắn..." Đầu óc Kim Hạ có chút hỗn loạn:"Nói như vậy, chuyện cướp tù của Sa Tu Trúc, là ngài biết rõ tình hình? Ngài biết được bao nhiêu?"

"Toàn bộ sự tình đều là ta an bài, ngươi nói thử xem ta biết được bao nhiêu?" Lục Dịch nhàn nhạt nói

Kim Hạ nhất thời như bị sét đánh.

"Ngài, ngài,..." Kim Hạ nói lắp mấy tiếng, cũng không nói tiếp.

Lục Dịch giải thích:"Thượng Quan Hi giúp ta một số chuyện, ta thả Sa Tu Trúc, coi như báo đáp."

"Sao ngài không nói sớm?!" Kim Hạ nổi nóng, lại buồn phiền hối hận, lại ủ rũ:"Ta chẳng phải là trúng một đao không công!"

"Ta nào biết ngươi sẽ đối với Thiếu Bang chủ tình thâm ý trọng như vậy, lại có thể sẵn sàng vì hắn mà chịu một đao." Lục Dịch nói

"Tại sao là vì hắn! Ta rõ ràng là...Ta sợ bị ngài trách phạt, sớm biết như vậy,ta..ta...." Bị người khác trêu đùa, Kim Hạ rầu rĩ không vui, chợt nghĩ đến kỳ thực chính mình cũng chính là một quân cờ trong tay hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook