Cẩm Y Chi Hạ

Chương 60

Lam Sắc Sư

24/11/2020

Trong chớp mắt, một bóng người từ bên phải bụi cỏ nhào thân mình ra , người Đông Dương căng thẳng không kịp nhìn kĩ, ám khí bắn nhanh ra, mấy chuôi đao của người Đông Dương cũng chú ý hướng về người kia, đao chúng bổ xuống mới phát giác người này là là đồng bọn của chúng.

Ở thời khắc này, Lục Dịch mới bay vọt ra, thân đao chiếu sáng dưới ánh trăng, bóng loáng như tuyết.Thủ lĩnh bọn Đông Dương còn chưa kịp phản ứng, đao của Lục Dịch nhanh như quỷ, từ bên trái hướng về bên phải, trong chớp mắt cắt thẳng yết hầu của hai người, một người vai trái trọng thương, mùi máu ở đó tỏa ra bất chấp.

Ám khí cứ như thế mà bay tới hắn, hắn tiện tay đã nắm lấy thi thể làm lá chắn, trái phải đều né tránh được, thân thủ mạnh mẽ, cuối cùng đem thi thể nhắm theo hướng đông ném ra ngoài, lợi dụng chớp mắt này, thân mình lướt ra sau. Phía sau hắn chưa đến mười bước rừng cây già cỗi, tiến vào bên trong, chắc chắn có che chắn, hắn tranh thủ cơ hội.

Bọn người Đông Dương từ lúc tiến vào trong đất liền, đốt giết cướp của, còn tránh bọn quan phủ, làm sao có thể bỏ qua nỗi thiếu sót thiệt thòi này. Ngay lúc này, thủ lĩnh bọn người Đông Dương cũng nhìn ra được ý đồ của Lục Dịch, bàn tay nhanh nhẹn rung rẩy, ba đao ám khí từ trong tay áo hắn bắn ra, thẳng bay đến chỗ hiểm.

Nghe được phía sau có ám khí bay tới theo tiếng gió, Lục Dịch cứ thế bay lượn bên trong, đem đao Đông Dương hướng về sau lưng mà chặn thành hai tiếng, đao ám khí lập tức rơi xuống đất.

"Đuổi theo!" Thủ lĩnh bọn người Đông Dương tức giận nói, rút đao đuổi theo phía sau. Những người khác cũng dồn dập cầm lấy trường đao đuổi theo.

Tiến vào trong rừng cây liễu già trong nháy mắt, đi theo hướng âm thanh của gió chát chúa, Lục Dịch nhìn thấy ở phía Tây Bắc trên bầu trời đêm có một đám khói và lửa bốc lên, làm sáng chói rung động lòng người.

So với hắn dự đoán trước có nhanh hơn một chút, nha đầu này, dùng toàn bộ sức lực chạy vội vào trong thôn.

Lục Dịch lướt qua, tiến vào trong rừng liễu, lông mày nhăn lại, nhưng khóe miệng lại có ý cười.

Mảnh rừng cây liễu này ở gần bờ sông không biết bao nhiêu năm rồi, thân cây to tráng kiện đến mức một người ôm không hết, nếu là ngày mùa đông, chỉ là một mảnh trống không, thật là tiêu điều, nhưng bây giờ lại là mùa xuân, ngàn vạn cây liễu tách ra nhiều nhánh, ở trong cơn gió đêm đung đưa xào xạc, như một mảnh rừng của tự nhiên.

Ánh trăng chiếu sáng qua nhành liễu, lúc sáng lúc tối, dưới đất bóng cây đan xem bóng người, loang lổ nhiều vết.

Một tên lùn người Đông Dương không nhịn được dùng tay xua hai bên những nhánh cây đang đâm vào cổ hắn, cành liễu cũng ngăn cản đường đi của hắn, một tay hắn cầm đao nghiêm nghị đi tới, bỗng nhiên nghe thấy có người dùng tiếng Đông Dương nghiêm nghị nói:"Đồ ngu, hắn ngay bên trái ngươi."

Tên lùn người Đông Dương theo bản năng nhìn sang bên trái mình, đúng là có một người, cùng lúc đó, trong ngực hắn bỗng truyền đến một cảm giác nhối đau, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy chủy thủ của mình chẳng biết từ lúc nào cắm vào trên ngực mình...

Lục Dịch rút dao găm ra, đem thi thể hắn vào một gốc cây liễu, nhìn qua nhìn lại rồi đặt hắn xuống, máu tươi cứ tuôn ra, chảy qua xiêm y, thấm vào rễ cây.

Ánh mắt của hắn xuyên qua cành liễu, có thể nhìn thấy trên mặt sông có mấy chục chiếc thuyền đang hướng về phía này mà chèo tới, dựa theo quan sát trên thân thuyền, liền có thể phân biệt được đó là thuyền của quan phủ.

Rất tốt, bọn họ luôn nói rằng luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngược lại cũng không phải là nói khoác.

Cảm giác được thân thể của mình chậm chạp mất đi sự khống chế, Lục Dịch hít sâu một cái, lấy tay đặt trên vai, rút ra thứ gì đó đang lún vào trong da thịt mình, chính là đao ám khí của chúng, độc tính thuốc mê này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng.

Ở bên trong lại có hai tên người Đông Dương đang đi tới, nghi ngờ hướng về phía Lục Dịch đang ở bên này, mới thấy có gì bất thường, một người trong đó trước hết tiến tới cầm đao vung chém.

Lục Dịch nghiêng đầu né tránh một đao, tìm sơ hở giấu trong tay áo của hắn mới tiến đến, dùng lực ấn vào yết hầu của hắn. Người kia bị làm chấn động cuống họng, không thể phát ra được âm thanh, trong miệng khàn khàn vang vọng, chỉ chốc lát sau hắn ngã ra sau.

"Hắn ở đây, ở nơi này!" Một người Đông Dương khác không dám tùy tiện tiến đến, trước tiên la toáng lên cho đồng bọn.

Lập tức mười mấy tên người Đông Dương tụ tập lại một chỗ, đứng bao vây Lục Dịch tứ phía khác nhau.

Lục Dịch lại nhìn về phía mặt sông, tàu thuyền ngày càng tiến gần hơn...

"Các ngươi có nhìn thấy khói lửa bốc lên vừa nãy, còn nữa tàu thuyền trên mặt sông đã gần tới đây?" Hắn dùng tiếng Đông Dương nói cho rõ ràng:"Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã bị quan phủ vây quét bao vây bên trong, đêm nay, cho dù các ngươi có kế hoạch gì trước, đều không thể thoát được."

Nghe vậy, bọn ngườii Đông Dương bước chân hơi ngưng lại, có vài tên không tự chủ được quay đầu lại nhìn mặt sông, quả nhiên nhìn thấy hàng chục chiếc tàu thuyền đang tiến tới đây, không khỏi lấy làm kinh hãi.

Tên thủ lĩnh người Đông Dương đúng là rất có dũng khí, hô quát nói:"Minh triều quan binh đều là lũ người dễ dàng lừa chúng ta, chúng ta không cần phải sợ sệt, trước hết giết hắn!"

Lục Dịch cười lạnh một tiếng:"Ngươi trong lòng sợ ta, không dám đến gần, định gọi người khác phía trước chịu chết, ngươi nói bọn họ không biết sao?"

Bên cạnh những người Đông Dương khác vốn đã cầm đao đi tới, nghe xong lời này, tâm trạng không cam lòng, đều ngừng bước chân.

Thủ lĩnh bọn Đông Dương thấy thế, tức giận nói:"Hắn là đang khích bác ly gián, ý định kéo dài thời gian, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu sao?"

Lúc này nói ra quả thật không sai, Lục Dịch thật ra đang dùng kế sách kéo dài thời gian chờ tàu thuyền cập bến đến đây. Hắn có thể cảm giác được tứ chi của mình đang dần dần tê liệt, trên chân cảm giác nặng nề, nếu như bọn chúng tiến đến, hắn cũng không thể nào đánh lại, hành động không cẩn thận mạng cũng coi như xong.

"Các ngươi..." Thủ lĩnh bọn người Đông Dương thấy không có ai tiến đến, càng tức giận nói:"Một lũ ngu ngốc!"

Nói xong, hắn cầm đao nhanh chân bước lên trước, nhìn chằm chằm Lục Dịch:"Bọn người Trung Quốc vô liêm sĩ, chịu chết đi!" Đao hắn dựng đứng lên, hướng Lục Dịch dùng sức đánh xuống.

Lục Dịch đã chờ đợi thời khắc này của hắn, dùng toàn thân né tránh đòn của hắn, người đã nghiêng sang một bên, dùng đao có trong tay chuẩn xác đặt trên cổ hắn, không nháy mắt, lạnh lùng quét mắt hết đám người Đông Dương, sau đó lướt đao vào cổ hắn.

Máu tươi trên cành liễu, mùi tanh dày đặc.

"Còn có kẻ nào muốn nhận lấy cái chết?"

Hắn nhàn nhạt hỏi, lặng lẽ không dấu vết mà dựa lên thân cây, vừa mới ra đòn này, hắn đã tốn khá nhiều sức lực nhằm giết được kẻ cầm đầu, những người khác sợ hãi thoái lui. Hắn thực sự không thể đối phó nữa rồi

Dọa không được bọn chúng, một tên trẻ tuổi người Đông Dương cầm đao xông lên, hét lên.

Lục Dịch hít sâu một cái, nỗ lực chống đỡ thân thể, nỗ lực ra đòn tập kích...Người kia vừa chạy tới, đột nhiên kêu lên thảm thiết, tay cầm đao buông xuống..

Bọn người Đông Dương còn lại thấy thế, không rõ nguyên do ở phía đó, không dám tiến lên nữa. Ở bên ngoài rừng liễu có tên người Đông Dương nói hô quát:"Quan binh đến rồi! Mau chạy đi!"

Lập tức bọn chúng không để ý tới Lục Dịch nữa, thi thể của đồng bọn cũng không cần nữa, bọn chúng ào ào đổ xô rút lui.

Lục Dịch khẽ buông lỏng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, cố gắng giương mắt nhìn.

Trên dọc đường bờ sông chạy đến thôn Lan Khê, nhìn thấy khói lửa bốc lên, thôn dân cũng đã bắt đầu rút đi lẩn trốn, Kim Hạ nhớ đến Lục Dịch an nguy, không ngơi nghỉ vội chạy quay trở lại theo con đường bờ sông. Nguy hiểm như thế nào, Kim Hạ cho tới bây giờ cũng không liều mạng như vậy mà chạy vội, luôn cảm thấy bắt được kẻ trộm là đủ liều mạng, mãi đến tận bây giờ mới phát giác trước kia vẫn còn lười biếng, hối hận ngày xưa không luyện công phu cho tốt, nếu không mình còn có thể chạy nhanh hơn nữa.

Đến bên bãi sông, ngoài mấy thi thể người Đông Dương ở trên mặt đất, không nhìn thấy Lục Dịch, cũng không nhìn thấy tên người Đông Dương nào khác.

Kim Hạ ngồi thụp xuống, tra xét vết thương trên thi thể, đều là một đao trí mạng, mà trong đó nhiều lần nhìn ra là bị đánh lén, hắn là bị Lục Dịch giết chết.

Ngoài trên bãi sông ra, trong bụi cỏ cũng không thiếu mấy đao ám khí, nhìn ra trong lòng Kim Hạ chợt căng thẳng.

Cẩn thận kiểm tra dấu chân, sau đó hướng theo rừng liễu già mà đi, Kim Hạ không nghĩ ngợi nhiều, men theo dấu chân liền đuổi vào trong rừng.

Trong rừng liễu già, không nhìn thấy bóng người, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập trong không gian yên tĩnh.

"Lục đại nhân?" Kim Hạ từ từ đi tới, ánh mắt tìm tứ phía, chỉ lo bỏ sót bóng người, "Lục đại nhân? Lục đại nhân, ngài có ở đây không?"

Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có gió đêm xuyên qua cành liễu xào xạc.

"Lục đại nhân!"

Kim Hạ nhìn thấy bóng người dựa vào thân cây, vội vã bước lên phía trước, được nửa đường, liền đã thấy rõ người kia là người mặc trang phục của người Đông Dương, tay khoát lên cành cây không nhúc nhích, dưới bàn chân là một bãi máu tươi đã biến thành màu đen. Kim Hạ khom lưng cúi đầu, thấy rõ vết thương trí mạng là một đao trí mạng trên ngực.

Bên trái còn có một hàng dài người Đông Dương nằm thẳng tắp trên đất, hai mắt trợn tròn, chỗ cổ họng nửa đoạn đao kiếm vẫn còn nằm trên cổ, tứ chi của hắn có hơi co giật, không biết là rốt cuộc chết chưa?

Kim Hạ trơn mắt há mồm, lui ra phía sau vài bước, đang định quay người lại, nhưng có một cánh tay nhẹ nhàng khoát lên bả vai của cô ấy.

"Ta ở chỗ này." Một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Kim Hạ nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy hắn vẫn còn sống.

"Lục đại nhân!"

Nàng miễn cưỡng đỡ được cánh tay rủ xuống của hắn, tay hắn rất lạnh, tâm trạng căng thẳng, lại phát hiện ra sắc mặt của hắn tái nhợt:"Ngài bị thương?"

"Trên lưng có một vết đao nhỏ." Hắn hời hợt, giọng nói suy yếu không che giấu sự uể oải.

"Ta xem một chút...Là đao ám khí..." Kim Hạ trong lòng đột nhiên trầm xuống:"Mặt trên có độc, có phải không? Ta, ta, ta biết sau khi trúng độc thân thể sẽ bị tê liệt, ngài không phải là cảm thấy động tác chậm đi nhiều sao?"

Lục Dịch chậm rãi gật đầu.

"Vậy vậy thì đúng rồi, ngài , ngài đừng quá căng thẳng. Sẽ không có chuyện gì." Bản thân của Kim Hạ đã lắp ba lắp bắp cố gắng an ủi hắn.

Lục Dịch nhìn Kim Hạ, nhẹ giọng nói:"Ngươi bình tĩnh đi."

"Được được...." Kim Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh tinh thần, cảm thấy chưa được, liền hít sâu một cái:"Ngài yên tâm, ta ta rất bình tĩnh! Có có ta ở nơi này, ngài ngài ngài yên tâm, sẽ không sao, sẽ không sao, nhất định sẽ không sao...Ta ta ta...Đúng rồi, trên người Đông Dương nhất định có giải dược trên người, ta đi lục soát bọn họ."

Kim Hạ trước tiên đỡ Lục Dịch ngồi tựa trên cây khô, lúc này mới hấp tấp đi lục soát thi thể của bọn người Đông Dương.

Lục Dịch đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo lại nói:"...Ngươi cẩn thận một chút!"

"Ta biết ta biết ..."

Kim Hạ nhanh đáp lời, trên tay đã bắt đầu lục soát thi thể dựa trên thân cây, không có thứ gì như trâm vàng, trâm bạc, cũng không có hộp thuốc giải nào, lo lắng nói:"Làm sao tất cả đều vô dụng thế này!"

Kim Hạ chuyển hướng lục soát thi thể trên đất, cũng không quản hắn đã chết hay chưa, trực tiếp lục soát quần áo hắn. Trong giây lát, hình như có tên người Đông Dương vẫn chưa chết giương đôi mắt, đôi môi hé mở.

"Cẩn thận!" Lục Dịch ở bên vẫn chú ý đến, giờ khắc này nhìn ra rõ ràng, lập tức lấy đá trên đất ném mạnh vào hắn.

Đồng thời từ chỗ trên cao có một vật gì bắn nhanh ra. Xuất phát từ miệng của người Đông Dương.

Bọn chúng vốn là muốn dùng châm ám khí ở miệng bắn tập kích Kim Hạ, chưa mở miệng lại bị đá đánh văng ra, ngay sau đó có thứ gì đó ném vào hắn khiến hắn tắt thở ngay lập tức.

Kim Hạ ngây người một lúc, lấy tay nhặt nó lên, phát hiện nó là chân gà...

"Thúc!" Nàng ngửa đầu kêu:"Đừng trốn nữa..."

Trên cây truyền đến tiếng cười hắc hắc, ngay sau đó một bóng người nhanh nhẹn bay xuống. Lục Dịch chỉ nhìn thấy tư thế hắn bay xuống, liền biết người này công phu cực cao, cũng không dưới mình. Dựa theo ánh trăng, thấy quần áo hắn rách rưới, râu tóc hoa râm, nhưng là kẻ ăn mày.

"Thúc, mạng người quan trọng, mau tới đây." Kim Hạ vội la lên:"Vết thương do đao ám khí có độc!"

Cái Thúc nửa ngồi nửa quỳ, híp mắt nhìn xuống Lục Dịch nói:"Ngươi sốt ruột như vậy, là nam nhân của ngươi?"

"Là tôn tử của ngài!" Kim Hạ tức giận đính chính

Lục Dịch nhìn Cái Thúc, khẽ mỉm cười:"Đa tạ tiền bối vừa mới ra tay giúp đỡ, thứ cho ta có thương tích trên người, không thể đáp lễ."

"Chỉ là việc nhỏ, không đáng gì."

Cái Thúc không được tự nhiên vung tay, Lục Dịch nho nhã lễ độ, đúng là làm hắn nhất thời không biết ứng đối ra sao.

Kim Hạ vẫn còn đang lục soát trên người Đông Dương, vẫn là không phát hiện gì, trong miệng lầm bầm:"Làm sao như thế này được? Trên người bọn chúng không có thuốc giải."

Cái Thúc vừa định nói chuyện, Kim Hạ đã lao ra bên ngoài rừng lục soát mấy thi thể khác.

"Nha đầu này...." Hắn lắc đầu một cái, nhìn về phía Lục Dịch chần chờ hỏi:"Cha ngươi là Lục Bỉnh?"

Lục Dịch gật đầu

"Ngươi thực sự là con trai hắn? Con ruột?" Cái Thúc lại hỏi

Lục Dịch vẫn gật đầu

Cái Thúc vuốt râu, nhíu chặt mày, hung hăng nói:"Đại gia ngươi, ngươi thật sự là cháu của ta!"

Lục Dịch nhìn hắn không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook