Cẩm Y Chi Hạ

Chương 59

Lam Sắc Sư

24/11/2020

Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, suy nghĩ rằng hắn không phải đang cố chấp hay cười châm biếm, một lúc lâu sau mới nói:"Ta cảm thấy đại nhân ngài đã quá mức lo xa rồi, hắn có thể hạ thấp ngài dưới chân hắn, vậy thì hắn nhất định sẽ bị lệnh tôn của ngài chẻ thành từng mảnh."

"Cha ta có hung ác như thế sao?" Lục Dịch liếc nhìn Kim Hạ.

"Có đáng sợ hay không ta không biết, nhưng là cha phải bảo vệ cho con. Cha ngài bình thường oai phong lẫm liệt, làm sao có khả năng cho phép người khác làm nhục ngài."

Lục Dịch khẽ mỉm cười, hắn phát hiện Kim Hạ lại không hề cung kính như lúc nãy, hồn nhiên không câu nệ

"Cha ta thật sự uy phong sao?"

"Đó là đương nhiên rồi..." Kim Hạ chống tay lên cằm ở mép thuyền, cười nói:"Ngài không biết, năm ngoái có lần cha ngài không biết vì chuyện gì mà tới Lục Phiến Môn, ta lúc đó núp phía sau nhìn trộm mấy lần, liền phát hiện cha ngài đến cùng cơn gió mênh mông mịt mù, đi ngang qua ngay cả cây cỏ cũng phải cúi rạp mình...."

"Đấy là Trư Bát Giới tiến vào không phải sao?" Lục Dịch chen lời nàng

Kim Hạ ngây ngốc nháy mắt, chỉ kinh ngạc hướng hắn nói:"Đại nhân, chúng ta là người của thời Đại Minh triều, ngài làm sao có thể nói như vậy?"

"Ngươi là kẻ ném đá giấu tay mà ngươi không biết sao?" Lục Dịch nhíu mày, quan sát Kim Hạ:"Nói thật, ngươi đã xem sách được mấy lần."

Kim Hạ nghĩ:"Không ngờ hắn cũng có lúc nói đùa như vậy!"

Lục Dịch mỉm cười:"Dương bộ đầu nói ngươi lười biếng luyện võ công, thì ra là toàn trốn đi đọc sách."

"Thủ lĩnh nói ta như vậy sao?" Kim Hạ thật không tiện cười cợt:"Nhưng đại nhân, ngài cũng xem sách giống ta, mà làm sao công phu tốt như vậy."

Lục Dịch chậm rãi dùng ngón tay trỏ vào trán của Kim Hạ, lại chỉ chính mình:"Bản chất năng khiếu không giống nhau."

"Ngài sao lại so sánh ta với ngài có hơi ngốc một chút, thì ta cũng đành chấp nhận." Kim Hạ trừng mắt nhìn nói.

Lục Dịch ung dung khuyên giải:"Ngươi so với ta có ngốc, nhưng cũng không phải là tất cả!"

Kim Hạ hơi nghiêng đầu chậm chạp nói:"Đều là quan gia, lời nói này có hơi lỗ mãng, không tốt." Kim Hạ nói xong lời này, chính mình liền chịu không được bật cười.

Lục Dịch tính cách nội tâm, từ nhỏ đã được nuôi dạy vui buồn giận dỗi cũng không nên để lộ ra ngoài, lúc này thấy Kim Hạ cười nghiêng ngả, lại hồi tưởng lại chuyện nãy giờ, không nhịn được cúi đầu mỉm cười.

Gió đêm thổi mạnh dần, trên mặt sông cuồn cuộn từng đợt sóng.

Kim Hạ vẫn còn thong thả cười không ngậm được mồm, Lục Dịch đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu, hướng về phía Đông Nam nhìn, lập tức nhảy xuống, lôi kéo Kim Hạ vào sâu bên trong bụi cỏ.

"Có người?" Nói về nhĩ lực cùng thị lực, Kim Hạ không thể nào sánh bằng hắn, chỉ có thể hỏi

Lục Dịch còn đang nghiêng tai lắng nghe, một lát sau thấp giọng nói:"Là người Đông Dương, ở hướng Đông Nam, khoảng một trăm bước ở phía bên trong và đang hướng về bên này."

"...Ta đã sớm nói ngày hôm nay là một ngày xui xẻo với ta rồi." Kim Hạ lập tức áp sát lỗ tay xuống mặt đất, nghe động tĩnh trên mặt đất, một hồi lâu sau ngẩng đầu, hít vào một ngụm khí lạnh:"Theo ta dự đoán là có tới ba, bốn mười người! Cần phải báo quan để họ có cách giải quyết."

Nên nghĩ cách như thế nào đi báo quan phủ xuất binh tiêu diệt bọn chúng? Trước mắt bây giờ là trời tối, lại là vùng hoang dã, chờ khi trở về thành báo quan, quan phủ lại phái binh, không chừng nơi đây sẽ trở nên hoang tàn.

Gió thổi qua, làm cỏ động, Kim Hạ loáng thoáng nghe thấy bọn chúng nói chuyện vài ba câu, chỉ là nàng nghe không hiểu tiếng Đông Dương, không biết bọn chúng đang nói cái gì.

Lục Dịch tập trung lắng nghe, lông mày càng nhíu chặt.

Kim Hạ trong lòng nghi ngờ hắn nghe hiểu được, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, sốt ruột mà nhìn hắn.

Không cần nhiều lời hắn đã hiểu rõ ý của Kim Hạ, Lục Dịch ghé sát lại gần lỗ tai nói nhỏ:"Bọn chúng nói lần trước bức họa lá sen làm bằng bạc đó rất đẹp, hôm nay phải tới vơ vét, đừng để sót thứ tốt."

Đi tới vơ vét, bọn chúng đây là muốn cướp bóc xong rồi tàn sát cả thôn đây? Kim Hạ sắc mặt trắng bệch, bọn chúng lần này là muốn vào trong làng nào?

Lục Dịch cùng Kim Hạ lúc này đang tập trung suy nghĩ, chỗ bất đồng là hắn từng xem qua bản đồ Dương Châu, đã xem qua hết ngoại thành thôn xóm trên bản đồ. Hắn hai mắt nhắm nghiền lại, trong đầu nhớ lại tấm bản đồ, tất cả con sông, tất cả thôn làng, dựa vào vị trí mà hắn cùng Kim Hạ đang đứng, cẩn thận nhìn tứ phía tìm kiếm, khoảng cách gần đây nhất, cũng là nơi mà bọn giặc Oa sẽ theo hướng đó tới thôn – là thôn Lan Khê!

"Phía Tây Bắc, khoảng cách từ nơi này không đến một dặm chính là thôn Lan Khê." Lục Dịch hướng Kim Hạ thì thầm:"Ngươi đi vào trong thôn báo tin, quan phủ đều đã dự tính phát cho các thôn thuốc nổ hoặc pháo hoa, một khi phát giác giặc Oa, lập tức châm lửa đốt pháo, quan binh sẽ chạy tới."

Kim Hạ sốt sắng mà gật đầu

"Phía Tây Bắc, khoảng cách một dặm, nhớ kỹ rồi chưa? Ban đêm ngươi có biện pháp nào mà tìm phương hướng không?" Hắn hỏi

Kim Hạ ra sức gật đầu, dùng miệng ra hiệu nhưng không phát ra tiếng động mà nói:"Ta có thể."

Lục Dịch gật đầu nói:"Đi đi, cẩn thận một chút."

Kim Hạ chuẩn bị lên đường, mới hậu tri hậu giác nghĩ tới một chuyện:"Ngài thì sao?"

"Ta ở đây ngăn cản bọn chúng, nhưng không biết ngăn được bao lâu, vì lẽ đó ngươi nhất định phải thật nhanh!"

"..Bọn chúng có đến hai, ba mươi người, hơn nữa trong đó không thiếu kẻ cao tay kiếm thuật cùng cao thủ ám khí, ngài..." Mặc dù biết Lục Dịch công phu rất cao, nhưng Kim Hạ vẫn cảm thấy hành động này quá mức nguy hiểm.

"Ta biết." Lục Dịch chợt thấy trong ánh mắt lo lắng của Kim Hạ, trêu chọc:"Công phu của ngươi nếu là tiến bộ, có thể cùng ngăn cản bọn chúng, ta liền cho ngươi ở lại."

Hắn tuy là đang cố chấp cười châm biếm, nhưng trên mặt Kim Hạ cũng không khỏi tỏ vẻ xấu hổ.

"Mau đi đi." Hắn giục Kim Hạ

"Đại nhân, ngài cẩn thận. Đặc biệt là ám khí của bọn chúng."

Kim Hạ căn dặn hắn, vừa lúc một cơn gió thổi qua, bụi cỏ lay động, nàng dựa vào thời điểm này mà cúi người vào trong bụi cỏ mà tiến bước nhanh, như vậy mới không dễ dàng để lộ hành tung.

Kim Hạ cũng vẫn tính toán lanh lợi, Lục Dịch khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh tập trung tinh thần, tiếng bước chân của người Đông Dương càng lúc càng gần.

Hắn cũng không vội động thủ, cúi thấp người, kiên nhẫn chờ đợi bọn người Đông Dương đi tới, đồng thời yên lặng đếm số người....

Năm mươi chín đầu người, mà mỗi người bọn chúng đều trông như kẻ liều mạng, đối với hắn mà nói, nếu như muốn đồng thời giải quyết bọn chúng, rõ ràng là hơi khó khăn một chút.

Cũng may, hình như có thể vẫn còn chỗ không người, bọn người Đông Dương vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện, đi từng đoàn thưa thớt, cảnh giới của bọn chúng rất thấp.

Đoàn người Đông Dương cuối cùng đã đi ngang qua Lục Dịch cách đó không xa, đao của bọn người Đông Dương vô cùng sắc bén, nhưng khuyết điểm chính là việc tu sửa vũ khí, mỗi ngày đều cần dùng dầu để bảo dưỡng, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị rỉ sắt.

Khi hắn tiến lên phía trước được bước thứ năm, Lục Dịch đã ra tay.

Như một con chim diều hâu bay trong bầu trời đêm yên tĩnh, Lục Dịch nhảy ra từ bụi cỏ, bay nhào về phía cuối cùng của đoàn người Đông Dương, một tay ôm chặt miệng hắn, một tay nâng dưới cằm, dùng công phu, người Đông Dương ngay trong khoảnh khắc đã chết, thân thể ngã quặp lên trên người Lục Dịch.

Hắn ôm thi thể đi vào trong bụi cỏ, nhẹ nhàng đặt xuống, rút cây đao trên thi thể của người Đông Dương, lần thứ hai lại bay vọt ra.

Lúc này có hai người Đông Dương cùng đi, một người trong đó còn cười vui vẻ.

Không cần nhiều lời, im lặng trong phút chốc, đao của người Đông Dương lướt qua cổ họng của chúng, người bên cạnh chưa kịp phản ứng, đã bị cán kiếm đánh vào huyệt thái dương, người kia rên lên một tiếng, Lục Dịch trở tay cướp đao, từ cổ họng của hắn mà...

Toán người Đông Dương phía trước, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, còn chưa thấy rõ tình hình, đã bị người phía sau từ cổ họng phun ra máu tươi vào mặt chúng. Hắn kêu lên, một bên rút đao, một bên lau mặt, đao còn chưa kịp rút ra, một luồng cảm giác như có cái gì giáng xuống đầu hắn, hắn một mực ngã xuống.

Nghe thấy tiếng kêu to, nhiều tên Đông Dương phát hiện ra có điểm khác thường, dồn dập nhìn lại, thấy có người đột kích, liền lập tức vung mấy đao ám khí bay thẳng đến Lục Dịch.

Lục Dịch dùng đao ngăn lại tránh được lập tức bay vào trong bụi cỏ, ám khí bay đến bị thân đao cản lại làm tiếng kêu vang vọng.

Trước mắt thi thể nằm lê lết, đều là một đao trí mạng, thậm chí có người cảnh giác im hơi lặng tiếng hành động, bọn chúng đối với Lục Dịch không dám khinh thường, quay vào trong bụi cỏ liên tục bắn ra mấy đao ám khí, toàn bộ bọn chúng từ từ bò vào trong bụi cỏ yên tĩnh.

Dẫn đầu bọn người Đông Dương, hai người bọn chúng tự nhiên gào thét lên, hai người không cam tâm rút trường đao ra, nắm thật chặt trong tay, từng bước từng bước tiến vào bên trong bụi cỏ...

Theo dấu ánh trăng sáng, bụi cỏ tựa như những ngọn đao sắc bén.

Bọn người Đông Dương vung đao lung tung vào bụi cỏ, nhánh cỏ bay tứ tung, vị cỏ xanh cùng với vị máu tươi hỗn hợp với nhau, hình thành nên một bầu không khí dữ dội.

Trong bụi cỏ không có ai chỉ có đao ám khí lác đác tứ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook