Cẩm Y Chi Hạ

Chương 51

Lam Sắc Sư

24/11/2020

"Chờ chút, ngươi muốn đưa nàng đi, ngươi không hỏi qua ý của Địch cô nương sao?" Kim Hạ nghiêm mặt hỏi:"Địch cô nương có nguyện ý đi hay không ngươi cũng không rõ. Nếu nàng tỉnh dậy vẫn muốn trở về Địch gia thì làm sao?"

Nhìn về phía giường Địch Lan Diệp, Dương Nhạc kinh ngạc.

"Lại còn, ngươi cũng không biết vì sao nàng nhảy sông tự tử, cứ như vậy đưa nàng đi, ngộ nhỡ nàng đến sông Cô Tô để tìm đến cái chết thì làm sao?" Kim Hạ giải thích

Dương Nhạc bất an nói:"Không thể nào..."

"Tâm tư của nàng làm sao chúng ta biết được." Kim Hạ nghe thấy ở bên ngoài vẫn còn mưa nói:"Còn không lâu nữa thì trời sẽ sáng, ngươi gọi nàng tỉnh dậy, có một số việc chúng ta phải làm rõ mới được, mới có thể lên kế hoạch tiếp theo, bằng không chúng ta cũng chỉ tốn công vô ích."

Dương Nhạc chần chờ chốc lát, gật đầu gật đầu lại nói:"Ngươi đi gọi nàng dậy....Ta chỉ sợ làm nàng sợ."

Kim Hạ thầm than thở, liền đi đến bên giường, khẽ chạm vào Địch cô nương, gọi nàng vài tiếng, suy đoán là hình như bị bất tỉnh. Kim Hạ không còn cách nào khác, dùng ngón tay bấm lên nhân trung của nàng, nàng giật mình tỉnh dậy.

"Địch cô nương, tỷ đã tỉnh..."

Chỉ lo làm nàng sợ, Kim Hạ chỉ nhẹ giọng nói

Bên trong phòng tối tăm, Địch Lan Diệp một hồi mới nhìn rõ được Kim Hạ, nhưng chưa nhận ra là ai, nghi hoặc nói:"Cô nương là ai?"

"Ta là Lục Phiến Môn, Địch cô nương, ngươi vừa mới ngã xuống sông, được bọn ta cứu lên." Kim Hạ đỡ nàng dậy, ngồi tựa vào giường:"Địch cô nương, tỷ là đang phải chịu đựng chuyện gì sao?"

"Ta...Các ngươi cần gì phải cứu ta, để cho ta chết như vậy không được sao..." Địch Lan Diệp thở dài.

"Được, nhưng vì sao phải tìm đến cái chết? Tỷ tỷ ngươi có tướng mạo mỹ miều như vậy, có biết bao nhiêu người theo đuổi, sao lại muốn tự tử?"

"Tướng mạo này thì có ích lợi gì." Tay nàng chậm rãi xoa mặt mình, thất vọng nói:"Ta chờ đợi hắn ba năm, là chờ hắn đến đón ta, nhưng thật ra hắn vẫn làm ta thất vọng..."

Hắn! Chẳng lẽ là vị công tử từ kinh thành.

Hóa ra Địch Lan Diệp không phải là bị người khác làm hại, mà là vì tình gây thương tích.

"Còn có vị nào không chịu vừa mắt tỷ tỷ sao, người này đòi hỏi cũng cao quá đấy..." Kim Hạ lưu ý vẻ mặt của nàng, cẩn thận hỏi:"Là ai? Là người nào không biết có phúc khí thế này?"

Địch Lan Diệp chỉ lắc đầu không lên tiếng.

Mắt thấy bộ dạng nàng là không muốn nói đến, Kim Hạ cũng không nhụt chí, vẫn cứ khuyên nhủ:"Tỷ tỷ, ta tuổi nhỏ hơn ngươi một chút, nhưng đối với sự tình kiểu này cũng dễ hiểu thôi. Ta khuyên ngươi một câu, bất kể hắn không vừa mắt cô nương hay cô nương không vừa lòng hắn, đều là giữa các ngươi không có duyên phận. Duyên phận là thứ không phải muốn là có được, huống hồ cô nương lại mãi chờ hắn như vậy, vậy mà bây giờ cô nương lại nhảy sông tự tử vì hắn, có phải là quá oan uổng..."

Địch Lan Diệp ngăn lời nói của Kim Hạ:"Ngươi cũng không cần khuyên ta, lời ngươi nói ta đều biết. Ta vừa muốn chết một lần, đương nhiên là đã nghĩ thông chuyện này. Ngươi an tâm đi, ta sẽ không làm việc này nữa."

Kim Hạ yên lòng, ở sau bức bình phong vách ngăn Dương Nhạc nghe thấy cũng an tâm

"Vậy thì tỷ tỷ vẫn còn muốn trở về Địch gia sao?" Kim Hạ hỏi

"Người như ta, nếu không trở lại, còn có nơi khác để đi sao." Địch Lan Diệp trầm thấp giọng nói:"Các ngươi nhất định là xem thường ta, có phải hay không? Cảm thấy người như ta, cũng yếu đuối giống như những nử tử khác."

"Không có, ta xưa nay không nghĩ như vậy.." Kim Hạ vội vàng nói:"Ta cùng Đại Dương cũng không nghĩ cô nương như vậy."

"Đại Dương?"

"Cô nương ngã xuống sông, là Đại Dương cứu tỷ lên." Kim Hạ nhìn gian ngoài gọi:"Đại Dương, ngươi vào đi..."

Dương Nhạc cầm đèn, đi ra khỏi bức bình phong, chậm rãi đi vào. Địch Lan Diệp nhận ra hắn:"Ngươi, ngươi là người hôm đó thay Lục đại nhân đưa hương liệu tới cho ta."

"Kỳ thực hắn cũng là Lục Phiến Môn Bộ khoái, chỉ là Lục đại nhân xem bọn ta là quan thấp kém, thường sai bọn ta nhiều việc." Kim Hạ giả vờ nói Lục Dịch như vậy, sau đó nhìn nàng nghiêm túc nói:"Là Đại Dương cứu tỷ,hắn rất lo lắng cho tỷ."

"Đa tạ ngươi, Lan Diệp không có gì báo đáp." Địch Lan Diệp nhìn Dương Nhạc

Nàng nhìn hắn như vậy, Dương Nhạc lúng túng, mặt đỏ lên:"Không, không phải...Địch cô nương, ta không phải vì muốn nàng báo đáp, ta tuyệt đối không có ý gì khác, nàng đừng hiểu lầm...ta chỉ là lo lắng nàng bị người khác làm hại..."

Kim Hạ thay hắn nói:"Hắn không yên lòng là bởi vì hắn lo cho tỷ bị người khác làm hại, chỉ lo ngươi có thể tìm đến cái chết. Vì thế, sau khi cứu tỷ, rồi cùng ta thương lượng, muốn đem nàng đi khỏi nơi này, rời khỏi Địch gia, đến nơi khác sống."

"Thật sự có thể không?"

Địch Lan Diệp mơ hồ nói, ra vẻ chờ mong.

Kim Hạ chần chờ dò hỏi nàng:"Tỷ tỷ, ngươi xem ra là không muốn quay trở lại Địch gia."

Địch Lan Diệp lắc đầu một cái:"Nếu như có thể chọn, ngươi nghĩ ta sẽ trở lại những ngày tháng sống như vậy sao."

Nghe xong lời này, Dương Nhạc lông mày nhăn theo nhìn về phía Kim Hạ, nàng đã hiểu ý, thầm than thở, trong lòng cũng biết đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Tỷ tỷ, người trước tiên nghỉ ngơi một lát, ta cùng hắn thương lượng chuyện này."

Kim Hạ đi ra gian ngoài phòng, buồn bực suy nghĩ đi qua đi lại, ở Dương Châu địa bàn muốn giấu người ẩn nấp, đương nhiên tìm tới Thượng Quan Hi hỗ trợ, nhưng trước mắt bọn họ mới vừa cướp tù Sa Tu Trúc, thêm vào đó cùng vụ án khoản tiền sửa con sông có liên lụy, không thể để cho họ thêm chuyện.

Thủ lĩnh, không được! Người sẽ không cho Dương Nhạc đem một cô nương ở Dương Châu về ở trong nhà

Lưu đại nhân, không được! Tên này sợ sẽ bị liên lụy, căn bản sẽ không giúp

Lục Dịch...

Kim Hạ hít sâu một hơi, hồi tưởng lại lời Lục Dịch nói với mình:"Chuyện của Địch Lan Diệp cô nương ngươi đừng để ý, đây không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay vào." Hiển nhiên hắn biết vị kia là ai, đồng thời hắn cũng không muốn nhúng tay vào việc này.

Thấy Kim Hạ dừng bước đứng yên một chỗ, Dương Nhạc tràn đầy mong chờ nói:"Làm sao, ngươi nghĩ đến cách gì rồi sao?"

"Ngươi ở đây chờ ta!"

Kim Hạ hướng hắn, kéo cửa ra ngoài.

Tiếng sấm bỗng vang rền, cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Lục Dịch ngủ cũng không được an ổn, trở mình, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn nhạy bén giương mắt, ngồi dậy chuẩn bị tư thế phòng bị.

Cửa đang được mở hé, một người mang theo tiếng mưa rơi vào phòng, nhanh chóng mở cửa đi vào.

Đồng thời từ lâu Lục Dịch đã chờ đợi từ lâu, thấy bóng người đi vào, mạnh mẽ áp chế vào tường, cầm một thanh đao kề sát cổ nàng.

Bốn mắt nhìn nhau cự ly gần như vậy, đều có chút ngẩn người.

"Ngươi..."

"Suỵt...Đại nhân, ngài nhỏ giọng một chút, ta có việc muốn tìm ngài thương lượng."

Kim Hạ vốn là dùng tay ra hiệu, nhưng bị vướng bởi con dao găm.

Lục Dịch thu hồi đao lại, lui lại một bước, nghi ngờ nhìn Kim Hạ chằm chằm:"Muốn tìm ta có chuyện muốn thương lượng, cần phải lén lút như vậy sao?"

"Ta cũng là không còn cách nào khác..." Kim Hạ mới nói một nửa, sững sờ nhìn Lục Dịch đưa tay lên trán của chính mình.

Tay hắn rất ấm.

"Cũng còn tốt, ngươi đã bớt sốt." Hắn thu tay về, ngay sau đó trừng mắt nhìn nàng:"Nếu dùng thuốc của ta sớm, căn bản là sẽ không bị sốt."

Thuốc kia khẳng định không phải là thuốc quý. Kim Hạ trong lòng thầm nghĩ

"Đại nhân, không thể đốt đèn." Mắt thấy Lục Dịch đi lấy đèn, Kim Hạ vội ngăn cản.

Lục Dịch yên lặng đặt đèn xuống, bất đắc dĩ trêu chọc:"Ngươi là muốn thương lượng làm chuyện mờ ám sao?"

Trong lòng thấp thỏm lo sợ, Kim Hạ do dự một lát, mới hướng hắn nói:"Đại nhân, Địch cô nương ban đêm ngã xuống sông được Đại Dương cứu về, hiện tại ...đang ở trong phòng của ta."

Lục Dịch im lặng trong chốc lát, lại mở miệng ngữ khí không tốt:"Ta nhớ có nói với ngươi, Địch cô nương sự tình không thể chuyện ngươi có thể quản được."

"Ty chức có nhớ, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy nếu đưa Địch cô nương quay trở về, nàng sớm muộn gì cũng tìm đến cái chết, đến thời điểm đó không có ai cứu nàng trở về được."

Lục Dịch hừ lạnh một tiếng:"Là Dương Nhạc không nỡ đưa nàng trở về phải không?"

"Đại Dương không phải là bị sắc đẹp mê hoặc, hắn...." Kim Hạ bận bịu giải thích:"Hắn chính là cảm thấy Địch cô nương đặc biệt đáng thương."

"Kẻ đáng thương bên ngoài cũng nhiều đang bị người Đông Dương tàn sát ngoài kia. Ngươi quan tâm như thế nào đây?" Lục Dịch lạnh nhạt nói

Kim Hạ lặng lẽ cúi đầu, nàng ý thức được tự mình nghĩ thuyết phục Lục Dịch là chuyện không thể nào, thân là Cẩm y vệ, lại là con trai Lục Bỉnh, tâm địa của hắn cũng cứng rắn, làm sao có thể thuyết phục được.

"Người ở phía sau Địch cô nương là một người tai to mặt lớn ở trong kinh thành, đúng hay không?" Kim Hạ nhẹ giọng hỏi

Lục Dịch không đáp, chỉ nói:"Ngươi tốt nhất nói với Dương Nhạc tốt nhất đừng nghĩ tới Địch cô nương, cô nương không phải là người có thể tiếp cận được."

"Đại Dương đối với nàng không có ý đồ gì, hắn cũng không có nhiều bạc, cũng biết thủ lĩnh sẽ không đồng ý cho hắn cưới cô nương ở Dương Châu." Kim Hạ đối với Dương Nhạc hiểu rất rõ, thở dài nói:"Hắn chỉ là muốn nàng sống tốt, như vậy hắn mới an tâm."

"Ai cũng có số mệnh của họ." Lục Dịch chỉ nói ngắn gọn

Kim Hạ chán nản nói:"Ty chức đã biết, ta sẽ đi khuyên hắn đưa cô nương trở về." Dương Nhạc là người đàng hoàng, mà khi quật cường lên thì cũng không dễ dàng khuyên bảo hắn.

Lục Dịch tiện liếc nhìn Kim Hạ, thấy rõ ràng trên khuôn mặt nàng vẻ ưu sầu, không tự chủ được trong lòng mềm nhũn, trong lòng còn chưa có tính toán, liền mở miệng:"Chờ chút...Ngươi tới tìm ta, trong lòng rõ ràng là có dự định gì chăng?"

Nghe hắn nói vậy, tựa hồ còn có khả năng chuyển biến tốt, Kim Hạ vội hỏi:"Ta là muốn nói chuyện này, Địch cô nương chính là cùng vụ án Chu Hiển có dính dáng, chúng ta có thể nói bây giờ cô nương rất đáng ngờ, đại nhân ngài giữ nàng ở lại đây, không đem nàng đưa trở về, chờ xem gia đình của nàng động tĩnh hay không, nếu không có động tĩnh, lại nghĩ biện pháp..."

"Đây chính là việc có thể đắc tội tới người khác, ngươi sao không đến tìm Lưu đại nhân."

"Lưu đại nhân gan chỉ bằng con chuột, biết gia đình của Địch cô nương là cậu em vợ của Dương Châu, hắn khẳng định vui vẻ sẽ đưa nàng trở về, nào dám giữ người." Kim Hạ cũng biết việc này thật ra cũng làm khó dễ Lục Dịch:"Huống hồ, Địch cô nương ở phía sau còn có một nhân vật lai lịch to lớn, đại nhân ngài..."

"Đem cô nương giữ lại mấy ngày, vẫn còn có thể đem nàng trở về sao?"

Lục Dịch nhíu mày, lặng lẽ không nói, Kim Hạ xem xét hắn là đang suy nghĩ, cũng không dám hé răng, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi.

Qua thật lâu sau, Lục Dịch mới mở miệng phân phó nói:"Để Dương Nhạc đi tìm Thượng Quan Hi, nói là ta phân phó, để cho Thượng Quan Hi bí mật đưa cô nương đi Cô Tô, nhớ kỹ là phải cẩn thận che dấu tai mắt."

"Việc này ta cũng có nghĩ tới, nhưng lại sợ liên lụy Thượng Quan tỷ tỷ, dù sao Ô An Bang cũng liên lụy tới vụ án."

"Không cần ngại chuyện này, có ta ở đây."

Kim Hạ tâm trạng an tâm một chút, cảm kích nhìn về phía Lục Dịch:"Đa tạ đại nhân...Ta tuy rằng không có năng lực gì..nhưng ngày sau nếu có việc xin cứ phân phó, ta tuyệt đối không chối từ."

Lục Dịch lạnh nhạt nhìn Kim Hạ một cái nói:"Đi đi, bảo Dương Nhạc đi mời, ngươi bảo vệ Địch Lan Diệp, đừng để xảy ra sự cố gì."

"Ty chức đã rõ." Kim Hạ gật đầu, lui ra ngoài

Đóng cửa lại, Lục Dịch nhắm mắt, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook