Cẩm Y Chi Hạ

Chương 50

Lam Sắc Sư

22/11/2020

Ngồi ở bên mép giường, Sa Tu Trúc chậm chạp cử động chân của mình, chỗ đầu gối có chảy máu, chân duỗi ra rồi co lại, đau đớn như kim châm muối xát hắn cắn chặt răng. Đây là do đại phu căn dặn, chân của hắn bị sưng do máu tích tụ ở đầu gối, hắn phải làm như vậy, để tan máu bầm.

"Ca ca..." Tạ Tiêu nhìn mà nghiến rắng nghiến lợi:"Hôm nay ca ca chịu đựng khổ cực rồi, sau này nhất định tên họ Lục phải chịu đựng gấp bội."

Chỉ mới hai lần co duỗi, trên trán Sa Tu Trúc đã đầy mồ hôi, nghe hắn nói xong, cười khổ nói một tiếng:"Huynh đệ, so với trong nhà lao, vết thương của ta quả thật không sao."

Tạ Tiêu đang nói chuyện, nghe thấy có người gõ cửa, đột nhiên cảnh giác, chờ nghe dấu hiệu tiếng gõ cửa phòng hờ có bất trắc, mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là A Nhuệ, mang theo một mâm đồ, nhìn thấy Tạ Tiêu, trên mặt hắn vẫn lãnh đạm, không cung kính cũng không thất lễ.

"Vào đi!"

Tạ Tiêu từ trước đến giờ vẫn là người có tính cách như vậy, đối với A Nhuệ cũng vậy, cũng không ra vẻ thân thiết với hắn, để hắn vào rồi vội đóng cửa lại.

Đặt mâm đồ lên bàn, A Nhuệ nghiêm mặt nói:"Đây là chén thuốc giải độc máu bầm, chờ Sa huynh đệ uống xong, Thượng Quan Đường chủ dặn dò ta xoa bóp chân giúp Sa ca."

"Ngươi? Có thể xoa bóp chân?" Tạ Tiêu kinh ngạc nói

"Ta học nghề có được, xoa bóp kinh mạch là kiến thức cơ bản."

Tạ Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Sa Tu Trúc. Sa huynh nói:"Này thì...làm phiền huynh đệ."

"Không cần khách khí, đây là Thượng Quan Đường chủ dặn dò."

A Nhuệ lạnh nhạt nói, ý tứ của hắn là bảo làm theo những gì đã được dặn dò, căn bản là không muốn bọn họ đền ơn.

Tạ Tiêu cũng không muốn để ý nhiều đến hắn, chính mình tiến đến lấy chén thuốc đưa cho Sa Tu Trúc. Hắn tiếp nhận bát thuốc, thuốc rất khó nuốt, hắn uống được hết cũng rất gian nan.

"Viên cô nương ở đó...Không bị làm khó dễ chứ?" Hắn uống hết thang thuốc mới hỏi Tạ Tiêu

"Hẳn là không, ta tới thăm Kim Hạ vẫn còn đang yên lành trong phòng dưỡng thương, chính tên họ Lục kia thì...." Tạ Tiêu nhớ tới dáng dấp của Lục Dịch, liền tức giận:"Ta lại không hiểu, tên họ Lục kia là Cẩm y vệ, sai khiến lục phiến môn như vậy là đương nhiên. Nhưng ta vẫn một mực tức giận."

Sa Tu Trúc than thở:"Quan lớn là có thể đè chết người khác, ngươi không phải quan gia, không biết ở đó có nhiều quy củ."

"Lão tử ta không hiểu." Tạ Tiêu nói:"Kim Hạ ở đó chịu cảnh này ta cũng không quen mắt, ta nói với nàng, ta sẽ cưới nàng vào nhà mình, sau này không cần cực khổ như vậy."

Sa Tu Trúc còn chưa nói gì, vẫn lẳng lặng ngồi, bên cạnh A Nhuệ hướng Tạ Tiêu cả giận nói:"Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn kết hôn với cô nương ấy?"

Tạ Tiêu liếc mắt nhìn hắn một hồi, không phản ứng gì

A Nhuệ lại hùng hổ đi đến trước mặt Tạ Tiêu tức giận nói:"Ngươi mới vừa rồi không phải là nói muốn kết hôn cùng tên nữ bộ khoái kia sao?"

"Không sai." Tạ Tiêu cũng đứng lên, hắn vóc người cao to, so với A Nhuệ còn cao hơn hắn nửa cái đầu, ngữ khí bất thiện nói:"Lão tử ta cưới ai đến phiên ngươi hỏi sao?"

Ánh mắt hắn tức giận rõ ràng, nhưng Tạ Tiêu không sợ chút nào, liếc nhìn Sa Tu Trúc bên cạnh, liền hướng Tạ Tiêu nói:"Ngươi đi ra ngoài. Ta có lời muốn nói." Dứt lời không đợi Tạ Tiêu trả lời, hắn trực tiếp xông ra cửa.

Cánh cửa bị hắn vung ra ngoài nghe tiếng vang lớn.

"Tiểu tử này!" Tạ Tiêu bị hắn chọc giận, hướng Sa Tu Trúc nói:"Ca ca ngươi mau nghỉ ngơi, ta đi một chút liền quay lại.

Không rõ ân oán giữa hai người là gì, Sa Tu Trúc chỉ biết gật gù, nhìn Tạ Tiêu nhanh chân đi ra cửa.

Ra cửa, thấy A Nhuệ ở phía trước, nhanh chân tiến đến hắn, đi đến chỗ yên lặng không có người, mới dừng bước chân.

Tạ Tiêu ở phía sau, tức giận nói:"Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lời còn chưa dứt, A Nhuệ quay người tung quyền đánh vào mặt hắn, lần này hết sức nhanh, làm Tạ Tiêu không kíp chuẩn bị, Tạ Tiêu không ngờ hắn dám động thủ với mình, vì không phòng bị, lập tức trên khóe miệng hắn nhất thời chảy máu.

"Ngươi..."

Tạ Tiêu giận lên, bay tới đá chân, thấy A Nhuệ phản công, ngay sau đó hắn đá một cước vào chân trái.

A Nhuệ nhướng mày, chân vẫn không nhúc nhích, ngược lại kềm tay Tạ Tiêu nhưng cũng bị hắn phản công.

Né tránh không kịp, A Nhuệ liền lùi mấy bước, ngực khó chịu.

"Đợi đã!" Tạ Tiêu tuy vậy nhưng cũng không muốn đấu đá chuyện gì mà chưa rõ ràng:"Ngươi mấy hôm trước mới bị thương, coi như hôm nay lão tử ta nương tay. Ngươi hãy nói cho rõ ràng xem ta đã làm gì sai, mà vô duyên vô cớ lại đánh ta?"

A Nhuệ cắn chặt răng, trợn mắt lên nhìn hắn, chỉ chốc lát sau, một lời cũng không nói, mạnh mẽ vung một quyền.

Cũng may Tạ Tiêu sớm có phòng bị, mới tránh được, sau đó hắn cả giận nói:"Sư tỷ tại sao thu nhận kẻ như ngươi về trong bang vậy?"

Nhắc đến Thượng Quan Hi, A Nhuệ càng giận không chịu nổi, hướng hắn quát lên:"Thượng Quan Đường chủ đối xử với người ngoài thấu tình đạt lý, đối với ngươi càng tình thâm ý trọng, ngươi như vậy mà xứng đáng với Đường chủ sao?"

Tạ Tiêu nghe được lời này ngẩn người không hiểu chuyện gì nói:"Ta sao với sư tỷ, ngươi nói ta nghe không rõ?"

"Ba năm trước, ngươi phản bội bỏ trốn trước hôn sự, vứt bỏ Đường chủ mà đi, ngươi thật bất nhân bất nghĩa, bây giờ ngươi trở về, đối với Đường chủ chưa từng hổ thẹn. Vậy mà bây giờ ngươi lại muốn kết hôn cùng người khác, vậy Thượng Quan Đường chủ thì như thế nào?" A Nhuệ mặc dù thường ngày dường như bí ẩn khó hiểu, nhưng hiện tại những lời nói của hắn cũng là dọa người, hai mắt rất giận dữ, giống như muốn thêu đốt Tạ Tiêu.

"Cái gì mà sư tỷ sẽ như thế nào? Thượng Quan Hi là sư tỷ của ta, lại là Chu Tước Đường chủ, trong lòng ta luôn kính trọng tỷ, cũng cảm kích tỷ ấy, bây giờ sau này cũng vậy."

"Ngươi xem Đường chủ tốt như vậy, thì nên kết hôn cùng Đường chủ chứ." A Nhuệ hung dữ nói

Tạ Tiêu ngớ ngẩn người, lần này thì khịt mũi coi thường:"Ngươi căn bản là không hiểu rõ sư tỷ của ta, tỷ là nữ trung hào kiệt, năm đó tỷ ấy là cũng không muốn kết hôn cùng ta, đều là do hai vị trưởng bối sắp đặt."

A Nhuệ bị hắn làm cho giận hơn, nói không ra lời, lại nói:"Chính ngươi muốn chạy trốn khỏi hôn sự, còn đem trách nhiệm giao cho Đường chủ sao, sao lại có loại người vô liêm sĩ như ngươi?"

Né tránh quả đấm của hắn, Tạ Tiêu cũng cả giận nói:"Việc của năm đó, ngươi căn bản không biết được, lão tử cần phải nói rõ cho ngươi biết."

Hai người không ai nhường ai, chỉ dùng quyền cước bắt chuyện, giống như một trận giao chiến. A Nhuệ trên vai có vết thương chưa lành cũng bất chấp, chỉ muốn đánh Tạ Tiêu. Mà Tạ Tiêu thì bị trở ngại ở vết thương của hắn, lại thấy hắn đối với Thượng Quan Hi mực trung thành, liền không dùng hết phần lực, cũng không thật lòng muốn giao đấu với hắn.

Đã như vậy, Tạ Tiêu cũng đành nhường hắn vài quyền, khó tránh khỏi trúng đòn của A Nhuệ.

"Dừng tay!" Một giọng nữ quát lên

Nghe tiếng A Nhuệ chỉ cứng đờ người, tay ngưng lại.

Tạ Tiêu lui lại hai bước, giận dữ dùng tay quẹt khóe miệng chảy máu, liếc mắt nhìn Thượng Quan HI, tức giận nói:"Kẻ này có phải điên rồi hay không? Hắn và lão tử ta có ân oán gì sao?"

Thượng Quan Hi chạy tới trước mặt hắn, nhìn hắn sưng mặt sưng mũi, khóe miệng khóe mắt đều bị đánh, mặc dù đều là vết thương nhỏ. Nàng chuyển hướng A Nhuệ, khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay đánh hắn một bạt tai, oán trách hắn:"Ngươi dựa vào cái gì mà dám đối với Thiếu Bang chủ động thủ?"

A Nhuệ nửa bên mặt sưng lên, nhưng chỉ cúi thấp đầu, không nói gì.

"Đối với Thiếu Bang chủ bất kính, không biết trên dưới, trong bang không cho phép có thuộc hạ như ngươi. Bây giờ ngươi mau thu dọn đồ đạc, rời khỏ bang đi." Thượng Quan Hi lạnh lùng nói

"Tỷ..chuyện này ..có phải là..."

Nghe Thượng Quan Hi nói như vậy, Tạ Tiêu cảm thấy có chút hơi quá, bất quá là đánh một trận, cũng không thể coi là chuyện lớn gì.

A Nhuệ đi tới, ngẩng đầu lên, hai mắt bình tĩnh nhìn Thượng Quan Hi, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống.

"Ta sai rồi, xin Đường chủ trách phạt. Việc gì giao cho ta cũng được, đừng để ta đi."

Thượng Quan Hi nhìn hắn, nỗi lòng hỗn loạn, nhất thời không biết nên nói gì.

"Tốt xấu gì thì ngươi cũng là hán tử, ngươi..." Tạ Tiêu bất kể như thế nào cũng không ngờ hắn sẽ quỳ xuống:"Tỷ tỷ, hai bọn ta chỉ là đang cãi nhau đùa giỡn thôi, làm sao mà không cung kính. Được rồi được rồi. Thiếu Bang chủ lời ta chẳng lẽ vô dụng sao?"

Thượng Quan Hi tức giận nhìn hắn:"Ai dám nói lời ngươi không có tác dụng."

"Vậy là được." Tạ Tiêu cười nói:"Đứng lên đi, lần sau không được như vậy nữa."

A Nhuệ vẫn không nhúc nhích.

Thượng Quan Hi không thể làm gì khác hơn là nói:"Vừa là lời Thiếu Bang chủ lên tiếng, ngươi liền đứng lên đi. Nếu như có lần sau, ta không cho phép ngươi ở đây."

A Nhuệ trầm mặc đứng dậy, nhìn về phía ánh mắt của Đường chủ hình như có gì đó đau thương, nhưng rất nhanh hắn liền cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Cho đến khi bóng người của hắn biến mất, Thượng Quan Hi mới chuyển hướng Tạ Tiêu, cau mày nói:"Hắn thường ngày không phải hay cùng người khác động thủ, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Ta không biết, ta nói với hắn là ta muốn cưới Kim Hạ, hắn liền cuống lên." Tạ Tiêu khóe miệng đau rát.

Thượng Quan Hi từ đầu đến chân giống như bị hóa đá, thật lâu mới chậm rãi nói:"Ngươi muốn kết hôn cùng Viên cô nương..."

"Đúng vậy.." Khi nói về chuyện này,Tạ Tiêu không thể tránh khỏi chút xấu hổ:"Ta xem Kim Hạ là một cô nương, làm công sự ở đó không tốt, chi bằng đem nàng cưới làm vợ ở nhà."

"Vậy thì...ta còn có việc khác..."

Thượng Quan Hi không nói ra lời, vội vã rời đi.

*******

Nhắc đến chuyện này cũng kỳ lạ, Lục Dịch đưa thuốc có mùi gay gắt, nhưng xoa vào vết thương lại man mát, thật thoải mái. Kim Hạ vốn là phát sốt, cùng Dương Nhạc giúp đỡ nhiều chuyện, lại phải vững vàng tinh thần để ứng phó với Lưu đại nhân cùng Lục Dịch, chờ quay lại phòng mình, tự dưng choáng váng đầu óc, không còn sức lực nào, nằm xuống giường, trực tiếp rơi vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã bao lâu, Kim Hạ khát nước khó nhịn, tỉnh lại, bên trong phòng tối đen, chỉ nghe ở gian ngoài trời mưa. Nàng ngọ ngoạy đứng dậy, mang giày, đi đến bên cạnh bàn, ngay cả đốt đèn cũng lười biếng, đưa tay hướng về bình ấm trà.

Còn chưa rót nước, liền nghe ở bên ngoài tiếng mưa pha lẫn có tiếng bước chân, từ xa đến gần, trong chốc lát, tiếng bước chân đứng ở ngoài cửa, hắn chỉ mới vừa đến cửa, Kim Hạ thậm chí ở bên ngoài còn nghe tiếng thở dốc của một nam tử.

Ngay sau đó là tiếng gõ cửa, còn một âm thanh trầm giọng nói:"Kim Hạ, Kim Hạ, Kim Hạ..."

Đại Dương? Tại sao lại là hắn?

Kim Hạ vội vàng đứng dậy, mở cửa cho hắn, lúc này mới phát hiện không phải một mình hắn, mà trên lưng hắn còn có một vị cô nương.

Nàng, nàng là Địch Lan Diệp!

"Ngươi..." Kim Hạ kinh ngạc:"Ngươi làm sao đem người đến đây?"

"Vào đi rồi nói."

Dương Nhạc cõng Địch Lan Diệp đang hôn mê vào phòng. Kim Hạ vội vàng đóng cửa lại, thay hắn tiếp nhận ô, rũ nước, rồi đặt ở góc phòng, nhìn Dương Nhạc đem Địch cô nương nhẹ nhàng trên giường.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi dù có thương nhớ nàng, cũng không thể cướp người ra ngoài như thế này, chúng ta dù gì cũng là quan sai, cũng không phải cường đạo tặc nhân." Kim Hạ vừa vội vừa giận, ngữ khí cũng không dám nói lớn:"Để thủ lĩnh biết rồi, nhất định đánh gãy chân của ngươi."

"Ngươi nghe ta nói!" Dương Nhạc trên người đều ướt nhẹp, thấp giọng nói:"Nàng định đi tự tử ở sông, được ta cứu lên."

"Hả?!" Kim Hạ sững sờ, nhìn về phía giường Địch Lan Diệp:"Nàng định tự tử sao? Có phải hay không bị người khác hại."

Dương Nhạc ướt nhẹp ngồi trên ghế lau mặt:"Không phải, là ta tận mắt nhìn thấy. Vừa mới canh ba, nàng một mình đi ra ngoài, đi thẳng đến bờ sông, đứng một hồi lâu, liền nhảy xuống."

"...Ngươi vẫn còn lảng vảng ở bên ngoài nhà nàng sao?"

Dương Nhạc không dễ chịu nói:"Sau khi cha nghỉ ngơi, ta ngược lại cũng không có chuyện gì, lại ngủ không được...Ngươi trước tiên đem nàng thay xiêm y, ta lo lắng nàng bị cảm lạnh."

Kim Hạ thay nàng thay xiêm y, mới nhìn hắn.

Kim Hạ hiểu rõ Dương Nhạc nói:"Ngươi có phải là không định đưa nàng về nhà sao?"

"Làm sao có thể đưa nàng trở về! Có thể nàng lại...Lại tìm đến cái chết?" Dương Nhạc vội la lên:"Cho dù nàng là con nuôi thì cũng không thể mặc kệ sống chết."

"Như vậy cũng không chắc chắn, gia đình nàng vì muốn nàng cưới người giàu có, làm sao không để ý tới sống chết của nàng." Kim Hạ thở dài:"Ca ca, không phải là ta không muốn giúp ngươi. Ngươi đã cứu nàng thì mau đưa nàng về nhà, khuyên người chăm sóc nàng thật tốt."

Dương Nhạc cả giận nói:"Chẳng lẽ, để ta thấy nàng chết một lần nữa sao. Lần sau ta cũng không biết có cứu nàng được cứu nữa hay không?"

Kim Hạ buồn phiền, một lát mới nói:"Vậy ngươi định làm như thế nào?"

"Ta ...chính là muốn tìm ngươi thương lượng, ngược lại mặc kệ thế nào cũng không thể đưa nàng trở về." Dương Nhạc chắc chắn nói

"Ta nói ca ca, ngươi...trời vừa sáng, người làm sẽ phát hiện ra nàng biến mất, ngươi đừng quên nàng là người nhà của quan tri phủ Dương Châu, có thể sẽ bị phát hiện, tùy tiện bắt cóc người. Ca ca, ngươi còn phải ngẫm nghĩ lại phải làm như thế nào mới tốt cho thủ lĩnh." Kim Hạ lo lắng nói:"Huống hồ, chúng ta cũng không có cách nào để giấu nàng."

Sau khi nghe Kim Hạ nói xong, Dương Nhạc cúi đầu không nói, cuối cùng đột nhiên đứng dậy:"Nàng ở đây sẻ liên lụy ngươi, ta đưa nàng đi."

"Ca ca, ca ca....ngươi ngồi xuống. Ngươi có thể đi nơi nào?" Kim Hạ ngăn cản Dương Nhạc:"Để ta suy nghĩ thêm cách, chắc chắn có cách.."

Dương Nhạc lúng túng nhìn Kim Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook