Cẩm Y Chi Hạ

Chương 4

Lam Sắc Sư

20/11/2020

"Người chết rồi mới bắt chúng ta đi điều tra, sao không bảo từ đầu ấy?!"

Trong sảnh nha môn, Kim Hạ ngả người dựa vào ghế tròn bằng gỗ lê, bất mãn nhìn tờ công văn.

"Người đã chết, nhưng bạc lại không thấy nữa. Dù thế nào thì mười vạn lượng phí sửa đê vẫn phải tìm về cho bằng được." Dương Nhạc lấy tờ công văn từ tay nàng, cũng hơi phật ý, "Chu Hiển chẳng qua chỉ là lang trung(1) của Công Bộ đô thủy thanh lại ty(2), hắn sao có gan nuốt trọn khoản tiền mười vạn lượng ấy chứ. Cho rằng người đã chết thì có thể đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu họ à!"

(1): một chức quan ngũ phẩm.

(2): Đô thủy ty chưởng quản kiểm tra sổ sách, dự toán kinh phí tu sửa xây cất đê điều, mương máng, thủy lợi, cầu đường; các địa phương chế tạo chiến thuyền, đò ngang cùng những loại thuyền khác và bổng lộc của quan binh phòng lũ; tu chế tế khí, nhạc khí; trưng thu thuế thuyền, thuế hàng và một phần thuế gỗ.

Chu Hiển, người Ngô Hưng tỉnh Chiết Giang, đạt tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ hai mươi mốt, năm Gia Tĩnh thứ hai mươi ba nhậm chức hộ khoa cấp sự trung(3), năm Gia Tĩnh thứ ba mươi mốt nhậm chức lang trung Công Bộ đô thủy thanh lại ty. Lĩnh mười vạn lượng bạc tu sửa đê điều, phụng mệnh sửa đê ở Dương Châu. Sau khi đến nơi, lần lữa mãi mà không khởi công. Cuối cùng bị tra ra là đã nuốt trọn khoản tiền đấy, Chu Hiện sợ chịu tội liền tự sát.

(3): chức quan chánh thất phẩm.

"Có gì để điều tra chứ, Nghiêm Thế Phiên là Tả Thị Tang Công Bộ, phàm là những khoản tiền công trình, có khoản nào chưa qua tay hắn ư?" Kim Hạ hừ lạnh, "Nếu có thể tới nhà hắn, đảm bảo vừa tra đã trúng!"

"Hạ nhi!"

Dương Trình Vạn quát bảo nàng ngừng lại.

Nghiêm Thế Phiên là con trai của Nghiêm Tung – thủ phụ đương triều, Nghiêm Tung quyền khuynh triều dã, gần như một tay che trời. Mà Nghiêm Thế Phiên nhậm chức Công Bộ Tả Thị Lang kiêm chức thượng bảo ty thiếu khanh(4), thường được gọi là chức vụ béo bở nhất trong triều đình. Kim Hạ thở dài, thói đời thời nay chính là gan to no chết, gan nhỏ đói chết. Nghiêm Thế Phiên nhậm chức này, đúng là đã treo thẳng lên cổ hắn một chiếc bánh nướng, muốn ăn thế nào cứ ăn thế ấy, muốn ngốn bao nhiêu cứ ngốn bấy nhiêu.

(4): chức quan chánh tứ phẩm.

"Cha..." Dương Nhạc lắc đầu liên tục, "Việc này không thể nhận, tra không ra là chúng con bất tài, nhưng nếu tra ra được thì có khi đến mạng cũng khó mà giữ lại."

Dương Trình Vạn mở nắp ấm trà, hớt nhẹ bọt, nhìn tăm trà chìm nổi và hơi nóng bốc lên, nhàn nhạt buông lời: "Không còn cách nào khác, Tả thừa tướng Đại Lý Tự – Lưu Tương Tả Lưu đại nhân đích thân điểm tên yêu cầu ta đi, hai người các con về nhà thu dọn hành trang, đi cùng ta đến Dương Châu một chuyến."

"Lão đầu (thủ lĩnh), con và Dương Nhạc đi là được rồi, người ở lại kinh thành nghỉ ngơi đi." Kim Hạ nói, "Giang Nam ẩm thấp, đến đấy thì chân người thể nào cũng sẽ trở chứng." Nàng nghĩ chuyến này cực thân mà chẳng hưởng được lợi lộc gì, Dương Trình Vạn tuổi ngày một cao, chân lại có tật, tội gì phải nhảy vào vũng nước đục này, chi bằng để ông ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Dương Trình Vạn lắc đầu: "Vụ án này có cả sự tham gia của Cẩm Y Vệ, chỉ bằng hai người các con sao có thể tiếp cận."

Cẩm Y Vệ!

Kim Hạ và Dương Nhạc nhìn nhau, đáy mắt không hẹn mà cùng lộ vẻ gian nan.

Lục Bỉnh – chỉ huy sứ tối cao của Cẩm Y Vệ nếu đã giao hảo với Nghiêm Tung, vậy thì theo Kim Hạ, chuyến này Cẩm Y Vệ tất sẽ không phá đám Nghiêm Tung. Cẩm Y Yệ tham gia vụ án, khả năng lớn nhất là muốn thay Nghiêm Tung tiêu hủy tất cả chứng cứ bất lợi.

"Phái tên Cẩm Y Vệ nào đi ạ?" Kim Hạ lặng lẽ hỏi.

"Cẩm Y Vệ Kinh lịch Lục Dịch." Dương Trình Vạn vẫn thản nhiên.

Kim Hạ và Dương Nhạc lại đồng thời cả kinh. Mười vạn lượng sửa đê, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, vậy mà lại phải huy động đến cả Lục Dịch ư?

Chỉ ngạc nhiên trong khoảng thời gian nửa nén hương, Kim Hạ đã ngộ ra "chân lý": Quan viên triều đình muốn lên chức, nếu theo quy củ thì phải tốn kha khá năm, ba năm một kỳ đánh giá lên chức; muốn thăng nhanh phải lập được vài công lớn, còn phải gây ấn tượng tốt với lão hoàng đế nữa. Lục Dịch được bao bọc trong vầng hào quang của cha mình, lão hoàng đế hẳn phải có ấn tượng tốt về hắn rồi, nếu lập thêm một vài công trạng, không chừng còn có thể thăng trực tiếp từ Kinh lịch thất phẩm lên thẳng chỉ huy Thiêm sự tứ phẩm nữa kìa.

"Lão đầu, vậy án này còn tra thế nào được nữa?" Kim Hạ ủ rũ nhìn Dương Trình Vạn.

"Chúng ta chỉ làm đúng phận sự, việc khác đừng quản."

Dương Trình Vạn nhàn nhạt đáp.

Nghe thế, Kim Hạ và Dương Nhạc chẳng còn cách nào khác, không nhiều lời nữa, ai về nhà nấy thu dọn hành trang.

Viên Trần thị vốn sắp xếp để Kim Hạ đến ra mắt trưởng bối Dịch gia vào hai ngày sau, bà còn nghiến răng khâu một bộ y sam ống rộng màu đỏ hải đường đoan trang hữu lễ cho nàng, tốt xấu gì cũng phải khiến nàng trông có vẻ dịu dàng xinh đẹp. Không ngờ Kim Hạ lại lập tức khởi hành đến Dương Châu, cộng thêm thời gian tiêu tốn dọc đường, dù tính thế nào cũng phải mất một hai tháng.

"Vậy phải làm sao đây? Hay là ta đi nói với Dương bổ đầu một tiếng, bảo ông ấy chuyến này không dẫn con theo nhé." Viên Trần thị sốt ruột.

Kim Hạ xua tay lia lịa: "Mẹ à, thế không được đâu, vụ án này không nhỏ, mười vạn lượng sửa đê chẳng rõ tung tích, con không đi chính là không làm tròn nhiệm vụ. Lại nói, nếu có thể tìm lại được món tiền này, chắc chắn sẽ được thưởng."

Việc công môn nửa hiểu nửa không, Viên Trần thị không bắt bẻ được nàng, chỉ biết cằn nhằn: "Con từng gặp lão tam nhà họ Dịch chưa?"

"Không nhớ nữa." Kim Hạ bận bịu đáp.

"Sao có thể không nhớ chứ? Tháng trước con mới đến nhà ấy tặng than mà."

"Con chỉ nhớ sọt than đó rất đắt thôi."

Viên Trần thị bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, đến độ khiến toàn thân Kim Hạ nổi da gà: "Đứa nhỏ này, có phải cố tình làm khó dễ mẹ không?"

"Mẹ..." Kim Hạ vội dùng lời thành ý thật dỗ dành bà, "Con thực sự không nhớ rõ dáng dấp người ta."

"Không nhớ thì thôi vậy, dù sao thì việc này cũng có mẹ làm chủ cho con." Viên Trần thị lẩm bẩm, "Dịch gia là dòng dõi thư sinh, lịch sự văn nhã, gả qua đấy cũng chẳng uất ức gì con..."

"Mẹ, mẹ à! Chuyện này không vội, chờ con quay về chúng ta lại bàn tiếp! Người nhất thiết đừng nôn nóng nhé!" Kim Hạ vội vàng nói, đồng thời nhanh tay lẹ chân thu xếp xong hành trang, lại rút bốn lượng bạc từ túi áo ra giao cho Viên Trần thị, "Lần này đi hơi lâu, con lãnh trước bổng lộc hai tháng của nha môn, người giữ lại mà dùng."

Viên Trần thị cất tiền xong, tiễn Kim Hạ đến cửa, dặn dò: "Dọc đường cẩn thận, làm việc đừng cậy mạnh."

"Mẹ yên tâm, không sao đâu."

Kim Hạ xách bọc hành trang đến nha môn, nghĩ đến mình chẳng còn mấy đồng trong túi, lặng lẽ thở dài.

Từ kinh thành đến Dương Châu có một dải Đại Vận Hà(5) trải dài nam chí bắc, đi lại bằng thuyền rõ là tiện nhất, vừa nhanh vừa khỏi phải xóc nảy dọc đường. Trên sông có thuyền của quan phủ, được gọi là thuyền trạm. Nhóm Dương Trình Vạn theo Lưu Tương Tả lên thuyền trạm mới hay tin Cẩm Y Vệ Kinh lịch Lục Dịch đã đến từ sớm, chờ họ nửa canh giờ rồi.

(5): hay còn gọi là Kinh Hàng Đại Vận Hà, trải dài từ kinh thành đến Hàng Châu, là kênh đào cổ xưa.

"Lục đại nhân đang nghỉ ngơi trong khoang, lệnh tôi không được quấy rầy." Phu thuyền nói với Lưu Tương Tả, "Có cần tiểu nhân đi thông báo một tiếng không ạ?"

Tả Tự Thừa Đại Lý Tự là quan chánh ngũ phẩm, đương nhiên cao hơn Cẩm Y Vệ Kinh lịch thất phẩm, nhưng Lưu Tương Tả lại rất nản chí, cũng không dám bảo Lục Dịch đến tham kiến mình, chỉ biết cười ngượng: "Không vội không vội, chờ tý hẵng gọi."

Người trên thuyền quan, quanh năm giao thiệp với các loại quan viên khác nhau, những kẻ "trông mặt gọi món" đương nhiên chiếm đa số. Nhóm Dương Trình Vạn chẳng qua chỉ là quan dịch không phẩm cấp, tất chẳng ai xem họ ra gì. Phu thuyền chỉ báo họ biết vị trí buồng của mỗi người, rồi lại bận rộn đưa Lưu Tương Tả đến khoang của ông ta.

Thuyền quan có quy tắc của thuyền quan, quan lại có phẩm cấp được ở khoang trên, rộng rãi sáng sủa lại sạch sẽ ngăn nắp; còn dạng quan mọn như bọn Kim Hạ chỉ có thể ở buồng dưới, vừa nhỏ tối vừa ẩm thấp. Chỗ ở của thuyền phu lại càng kém hơn, mấy người cùng chen chúc trong một khoang bé tý.

Dương Nhạc đưa Dương Trình Vạn về khoang, thay ông đun mạt trà đem từ nhà đến, chờ hương trà xua đi mùi ẩm mốc trong phòng rồi mới dặn ông nghỉ ngơi. Kim Hạ không quen với khoang thuyền nhỏ hẹp, mùi ẩm mốc nhiều năm không tan càng khiến người ta ngột ngạt, nàng bèn lên boong thuyền hít thở.

Đại Vận Hà được tu sửa trong những năm Vĩnh Lạc, từ đấy đường thủy vận nam bắc thông suốt, lương thực phương Nam ùn ùn đổ về Bắc, cung ứng cho thành thị và quân đội phía Bắc. Trên mặt sông, thuyền vận tải nối đuôi nhau không dứt, đàn đàn lũ lũ vịt trời lặn ngụp giữa con nước lớn. Gạo phương nam bắc tiến, vô số hạt lương thực rơi vãi xuống sông, nuôi cá vịt nơi đây con nào con nấy béo tốt.

Kim Hạ cúi người ghé vào mép thuyền, ngắm đàn vịt chăm chú, ánh mắt lia thẳng.

Dương Nhạc lên boong tìm Kim Hạ, nhìn theo ánh mắt nàng, không kìm nổi mà than thở: "Béo ghê nơi!"

"Đúng nhỉ," Kim Hạ gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng ý, hai tay nắm lại tiếc rẻ, "Sớm biết thế này thì bình thường rỗi rãi đã đến đây bắt vịt rồi, chắc chắn bán được giá tốt."

"Bán thì tiếc lắm, mần thịt đỡ phí hơn. Đám vịt này thịt săn chắc, không như lũ vịt nuôi, muốn ngon miệng phải dùng dao thái lát dày, nhúng vào dầu ấm," Nói đến chế biến thức ăn, Dương Nhạc khó mà kìm lại nổi, "Lê tuyết rửa sạch rồi cũng thái lát, kẹp theo công thức hai miếng lê một lát thịt vịt, thả vào dầu rán nhiều lần cho đến khi thịt vịt xốp giòn chín tới, hương vị đó..."

"Đừng trêu ta, đang đói bụng đây này!"

Kim Hạ đau khổ ngăn hắn lại, trên người nàng chẳng còn thừa tiền, vốn muốn đến nha môn ăn chực một bữa, nhưng lại vì phải bắt thuyền, đến cơm cũng chẳng đụng vào nổi. Thuyền trạm chưa đến giờ cơm thì chẳng có gì ăn được, giờ nàng đói tới mức ngực dính vào lưng rồi.

Như sớm biết nàng sẽ đói, Dương Nhạc rút một thứ từ túi áo ra đưa cho nàng.

Cúi đầu nhìn, là bánh rán hành được bọc trong vài lớp giấy dầu, Kim Hạ cảm kích thở dài: "Đúng là hiểu ta!" Không nói nhiều nữa, nàng mở lớp giấy, cắn liên tục vài miếng mới bắt đầu nhai.

"Lại chưa ăn cơm à?"

Kim Hạ liếc hắn một cái, vừa nhai vừa đáp: "Tiểu gia ta... bận..."

"Có hụt tiền cũng không được nhịn cơm chứ! Ta nghe bảo ngươi dự chi hai tháng bổng lộc rồi mà." Dương Nhạc cau mày nhìn nàng, "Ngươi rốt cuộc phải tích lũy bao nhiêu của hồi môn mới gả được ra ngoài? Sớm biết thế năm đó đừng quậy đến vậy." Trước đây, hắn cũng là một trong số bại tướng dưới tay Kim Hạ.

Bánh rán hành không lớn mấy, Kim Hạ lại ních đầy mồm thêm mấy lần, hết sạch.

"Đừng nhắc nữa, lần này không chỉ là vấn đề tiền bạc, chuyện phiền phức hơn nhiều." Kim Hạ lấy tay áo lau miệng, do dự một lúc lâu mới kể với hắn, "... Xem điệu bộ của mẹ ta, hôn sự lần này bà nhất định phải giành cho bằng được."

Vừa dứt lời, Dương Nhạc đã cười ầm lên: "Đây là chuyện tốt mà, thằng nhóc xui xẻo nhà nào bị mẹ ngươi ngắm trúng thế?"

Kim Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Cút!"

Dương Nhạc gắng sức nín cười, mềm mỏng nói: "Hạ gia bớt giận, ta không cười là được chứ gì, ngươi nói xem, rốt cuộc là nhà ai xui xẻo... Không không không, nhà ai có phúc lớn đến vậy?"

Kim Hạ hậm hực liếc hắn một cái, mới đáp: "Lão tam Dịch gia."

"Dịch gia... À, ta nhớ rồi, là phu tử của đệ đệ ngươi." Dương Nhạc gật đầu ca tụng, "Vẫn là mẹ ngươi suy nghĩ sâu xa, gả ngươi sang đấy, có thể tiết kiệm tất cả học phí sau này rồi."

"Đâu chỉ vậy, còn cả tiền quà lễ đá lạnh mùa hè với than củi mùa đông nữa, còn hoa quà các kiểu vào lễ tết, tiết kiệm được tất." Kim Hạ bổ sung thêm, "Tính sơ một năm bớt được không ít bạc."

"Lợi đến thế cơ à! Ngươi còn không mau gả sang đấy."

Dương Nhạc cười hắc hắc, né chân Kim Hạ đang đá sang.

"Dù bây giờ tiểu gia ta phải sống nhún nhường đôi chỗ, nhưng tốt xấu gì cũng đang sở hữu tự do. Đám con trai Dịch gia kia, cả ngày ních đầy mồm 'chi, hồ, giả, dã', người gầy yếu tới mức gió thổi cũng ngả, sao ta phải gả sang đấy làm trâu ngựa cho họ chứ." Kim Hạ rất bất bình, "Gả sang đấy còn không phải ta bị chèn ép tới chết à!"

"Ngươi ồn ào với ta làm gì, nói với mẹ mình ấy." Dương Nhạc vẫn cười.

"Mẹ ta chỉ biết có tiền thôi, không tiền thì sao mà nói được với bà ấy... Thôi, không bàn mấy cái chuyện bực mình này nữa!" Kim Hạ nhìn Dương Nhạc, bỗng nảy ra một kế, "Không thì ta nói với mẹ, ta đã là người của huynh rồi..."

Dương Nhạc suýt nữa đã lộn cổ xuống sông.

"Ta chịu chút uất ức, cố mà sống với huynh vậy?" Kim Hạ cân nhắc nhìn hắn.

Dương Nhạc lắc đầu lia lịa tới độ cổ sắp rút gân: "Nghìn vạn lần đừng, ta không dám trèo cao, ngươi cũng đừng uất ức bản thân làm gì! Thật đấy!"

Kim Hạ nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn với vẻ dò xét.

Dương Nhạc khoác mặt nạ nghiêm trang, trút hết sức mình khiến bản thân trông có vẻ chân thành.

Hồi lâu sau, Kim Hạ mới thở ra một hơi đằng đẵng: "Đúng là không được, khi ngươi ngủ ngáy ầm lên, ai chịu cho thấu."

Nàng buồn bã xoay người, đột nhiên phát hiện sau lưng mình không xa đã có một người đứng đấy từ lúc nào, bộ phi ngư mãng bào đỏ đậm bắt mắt, đai lưng thêu chim loan, phối với Tú Xuân đao...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook