Cẩm Y Chi Hạ

Chương 44

Lam Sắc Sư

22/11/2020

Mới vừa lên thuyền, Địch Lan Diệp liền ngơ ngác, dưới chân không phải là tấm ván gỗ, mà là một tấm da dê mềm trắng như tuyết. Không chỉ là dưới chân của nàng, trên boong thuyền đều lót tấm da mềm mại .

"Cô nương đến rồi..." Một tên hầu gái trên thuyền ra đón:"Chủ nhân phân phó, xin mời cô nương tháo giày đi vào."

Địch Lan Diệp lại ngẩn người ra:"Bỏ giày sao?" Nàng nhìn tên thị nữ cũng là đang đi chân trần.

"Đúng, đây là dặn dò của chủ nhân."

Mặc dù là phân phó của hắn, nhưng một nữ nhân làm sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy chân trần, Địch Lan Diệp bất an nhìn tứ phía, may mà không nhìn thấy bất cứ nam tử nào.

"Cô nương?"

Chần chờ trong giây lát, Địch Lan Diệp mới gật đầu.

Thị nữ kia lấy ra một cái ghế tròn, mời nàng ngồi, cúi người thay nàng cởi giày.

Đi chân trần đạp trên đệm da mềm mại, Địch Lan Diệp chỉ là không tự tại thoải mái lắm, chỉ cảm thấy nơi đây tựa như nằm mơ, không chân thực.

"Cô nương xin mời đi theo ta."

Người hầu gái đi đằng trước, nàng hít sâu một cái, chân thành đuổi theo.

Tiến vào khoang thuyền, đèn đuốc thì mờ mờ ảo ảo, nàng chỉ cảm thấy cảm giác dưới chân không giống như trước, tuy rằng nó cũng mềm mại như lông xù. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống đất, trên đất không còn là tấm đệm da dê nữa mà thay bằng tấm da sói.

Lại càng đi vào trong thì càng tối tăm, người hầu gái từ trên vách khoang lấy một chiếc đèn dầu nâng lên, nàng theo sát phía sau, không dám rời quá xa.

Hầu gái dẫn nàng lên lầu, trên thang lại thay đổi một tấm đệm da khác, nàng chỉ phát hiện là không giống, nhưng không biết được là tấm đệm da được làm bằng loài động vật gì.

Đã lên hai đoạn cầu thang, sau đó lên thêm một lầu thì mở ra trước mắt Địch Lan Diệp một không gian rộng mở, có thể đây là tầng cao nhất của khoang thuyền.

Một vầng trăng sáng chiếu vào khoang thuyền như một bức tranh hiện rõ giữa Dương Châu.

Chân trần đạp trên tấm đệm da cáo, càng cảm thấy vẻ mềm mại của nó, Địch Lan Diệp chính mình vô ý cúi đầu liếc mắt nhìn, ngẩn người, càng không tự chủ được đỏ mặt.

"Nàng đã đến rồi..." Một giọng trầm thấp hướng nàng nói trong bóng tối.

Vốn dĩ còn người hầu gái, nhưng không biết từ lúc nào không tiếng động đã lui xuống, Địch Lan Diệp đứng ở đó không biết làm như thế nào, qua một hồi, mới nhẹ giọng nói:"Là ngài sao?"

"Ba năm không gặp, ngay cả giọng của ta đều không nhận ra sao?" Nam tử tựa lưng ở trên giường, trầm thấp giọng khẽ cười nói:"Nàng tới đây, để ta xem một chút, sao lại đứng xa như vậy, nàng biết con mắt của ta không tốt mà."

Địch Lan Diệp chậm rãi đi đến bên giường trước mắt hướng nhìn nam tử, hắn cũng nhìn nàng.

Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào tay nàng, chạm nhau trong chớp mắt, Địch Lan Diệp toàn thân run lên bần bật, hơi co chân lại.

"Nàng ngồi xuống, hai chúng ta cùng trò chuyện." Nam tử kia cũng không hề giận, chỉ khoác áo lông vào thấp giọng nói

Địch Lan Diệp khom người khụy gối ngồi xuống, sau đó xấu hổ mang vẻ e sợ cụp mắt xuống.

Nam tử nhìn nàng trong chốc lát, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôn nhu, cười hỏi:"Nghe nói, nàng thích ăn canh cá tươi, có phải hay không?"

Địch Lan Diệp khẽ gật đầu một cái.

"Ta ở kinh thành cũng thường hay ăn." Hắn lại nói

Lúc này hai người lại trong trạng thái im lặng một hồi.

Nàng lén nhìn hắn mấy lần, rốt cuộc cũng lấy dũng khí mở miệng hỏi hắn:"Ngài lần này tới, sẽ dẫn ta đi sao?"

Nam tử nở nụ cười, đưa tay xoa tay nàng, thấp giọng nói:"Lần trước thấy nàng, là ba năm trước."

"Ba năm trước, cũng là ngày có tiết sương đầu mùa."

Nam tử giọng điệu thở dài:"Ta ở kinh thành có việc không thoát được, nếu không phải vì muốn giữ đạo hiếu cho mẹ ta, ta chỉ sợ không đến được lần này."

"Mẹ của ngài...." Địch Lan Diệp ngẩng đầu nhìn phía hắn, ánh mắt mang theo đau lòng:"Ngài nhất định cũng rất khổ sở phải không?"

"Mẹ ta như đang ở Tây Phương Cực Lạc, ta vì sao phải khổ sở." Nam nhân vẫn cười nói:"Cha ta đúng là rất thương tâm, ta đã khuyên cha rất nhiều, đáng tiếc cha không hiểu. Ta đơn giản chỉ là muốn tìm một nơi thanh tịnh, tiện đường nên đến thăm nàng một chút."

Nàng không biết làm sao nói tiếp, chỉ lại hỏi:"Là tới mang ta đi cùng sao?"

Nam tử vẫn không trả lời, vỗ về nàng, nhẹ giọng than thở:"Nghe nói đêm đó, Chu Hiển đã dọa nàng một phen, ngay cả gian nhà nàng cũng không muốn ở lại nữa sao?"

Nghe nói vậy, Địch Lan Diệp sợ hãi mà cúi thấp đầu:"Ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì với hắn, hắn tại sao đột nhiên lại....lại treo cổ tự sát tại nhà. Ta tưởng hắn bận làm theo phân phó của ngài, tưởng hắn mấy ngày không khỏe, như thế nào lại...Có phải hay không là ta hại chết hắn?"

"Cô nương, đây là chính sự của hắn, cùng nàng không có quan hệ gì." Nam tử giọng càng nhẹ nhàng, ôn nhu:"Nàng vẫn luôn làm rất tốt, ta ở trong kinh thành, mỗi lần nhận được tin của nàng, trong lòng liền rất vui vẻ."

"Vì sao lại không cho ta ở lại bên cạnh ngài? Ta cũng sẽ làm tốt chuyện này." Nàng vội vàng nói

"Ta biết, nàng vẫn luôn làm rất tốt. Nàng gặp Lục Dịch chưa? Cảm thấy hắn là người như thế nào?" Hắn an ủi nàng.

"Chỉ gặp qua một lần, mới vừa gặp hắn đã hỏi chuyện của Chu Hiển, làm ta có chút giận, sau đó hắn liền không hỏi nữa, chỉ nói chuyện qua loa. Sau đó hắn còn phái người mang cho ta chút hương liệu cùng thức ăn cho ta."

"Thức ăn sao?" Nam tử hơi nghiêng đầu.

"Là bánh gạo kê, ta cũng có chút kỳ quái, làm sao lại mang một ít thức ăn đến, sau đó nghe nói lúc rãnh rỗi hắn còn tự mình vào bếp."

Nam tử không khỏi cười to:"Nàng bị hắn đùa bỡn rồi, hắn làm sao có sự tình này, nhất định là có người bên trong quấy rối...Nhưng nói như thế, là hắn đối với nàng vẫn còn để ý, nếu không chỉ là xã giao bình thường mà thôi, bằng không sao lại để người ngoài như vậy trêu đùa nàng."

"Là Lan Diệp vô dụng."

Nam tử cười nói:"Chẳng có dính dáng gì, ta đã sớm biết hắn không dễ bị người khác mê hoặc."

"Công tử không trách Lan Diệp?"

"Đương nhiên." Hắn nhẹ nhàng đáp.

"Công tử..." Nàng không được tự nhiên, khẽ giọng nói

"Những năm này ta vẫn chờ ngài..." Địch Lan Diệp hai mắt tận lực trợn to, cũng không dám chớp mắt, nhưng vẫn không cách nào ngăn nước mắt rơi xuống:"Trong lòng của ta chỉ muốn bên cạnh ngài, phân phó của ngài ta chưa làm trái lại."

"Ta biết, ta đều biết."

...

*********

Rời bến phà đã được một lúc, ánh trăng chiếu xuống dòng sông trong trẻo .

Kim Hạ đứng ở đuôi thuyền, nhìn chung quanh bốn phía, vốn dĩ ánh mắt hướng đến chỗ mấy chiếc thuyền con, chẳng biết lúc nào biến mất trong bóng tối, lại nghiêng tai lắng nghe, ngoại trừ tiếng nước, là một khoảng không yên tĩnh.

Tại mũi thuyền nơi Cao Khánh đứng cũng nhận ra một khoảng không tĩnh lặng, có vài phần kỳ lạ, bản năng đưa tay đặt trên chui đao của Tú xuân đao, một đôi mắt không hề buông lỏng chút nào quét mắt bốn phía

"Nơi này dòng nước chảy quanh co, phức tạp, chèo nhanh lên một chút, mau mau tới nội thành." Hắn phân phó người chèo thuyền.

Người chèo thuyền không dám cãi lời, tăng nhanh động tác tay, mái chèo ào ào gây ra vô số bọt sóng, thuyền thật nhanh hướng về phía trước, nhưng không ngờ chỉ được thời gian ngắn ngủi, thì nghe một tiếng "Ầm", thân thuyền chấn động mạnh, tựa như là đáy thuyền đụng phải một vật cứng .

Kim Hạ lảo đảo, vịn lấy thuyền, mới có thể đứng vững.

Cao Khánh suýt chút nữa là ngã vào nước, hướng người chèo thuyền bực tức nói:"Xảy ra chuyện gì?"

Người chèo thuyền lắp bắp nói:"Tiểu nhân, tiểu nhân cũng không biết, có thể là đụng phải cái gì."

"Còn không mau chèo tiếp!"

"Thưa...vâng!"

Người chèo thuyền liên thanh đáp, nắm lấy mái chèo tiếp tục chèo. Thuyền muốn xuyên qua dòng nước, nhưng thuyền giống như bị cản lại ở khe đá, nửa thân thuyền lay động không được, người chèo thuyền kinh hãi, dùng sức tiến về phía trước.

"Sao lại thế này?" Cao Khánh trong lòng biết khác thường, hắn kỹ năng bơi không tốt, ở Lục Thượng lại có thể bình tĩnh, nhưng nếu trên thuyền gặp nạn cũng khó tránh khỏi phập phồng lo sợ.

Người chèo thuyền còn chưa kịp bẩm báo hắn, cả thân người bị mái chèo lung lay đẩy xuống nước, ầm một tiếng bọt nước tung tóe, ừng ực muốn bơi lên nhưng không được rồi cuối cùng không có động tĩnh.

Bốn phía lại bắt đầu tĩnh lặng, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đáy nước có người!

Kim Hạ toàn thân căng thẳng, chậm rãi ngồi xổm xuống, lúc này nằm thấp ở trên ván thuyền, một tay rút ra một phác đao, lẳng lặng mà cùng đợi...

Nguyên là ở trong khoang thuyền canh giữ Sa Tu Trúc, hai tên cẩm y vệ cũng rút Tú xuân đao ra, căng thằng gọi:"Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân.."

"Làm sao vậy?" Cao Khánh lại vừa khẩn trương lại vừa bực bội, không yên tâm mà ngắm nhìn chung quanh, sau đó quay lại hướng trong mắt nhìn, miệng thì mắng:"Hô to làm chi."

"Đại nhân..."

Một tên cẩm y vệ chỉ vào dưới đáy khoang thuyền, toàn bộ ủng giày da đã ướt đẫm, không biết từ lúc nào, đáy thuyền đồng thời có thêm vài khe hở, nước từ dưới đang từ từ lên cao.

Cao Khánh xông tới một bước dài, đưa tay cắt một mảnh y phục ngăn khe hở:"Thất thần làm gì, mau đi ẩn nấp!"

"Nước là không hiểu vì sao lại trào ra, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, đại nhân...Không phải là có ma quỷ quấy phá?" Người nào cũng từng nghe thấy khi ở gần nước sẽ có ma quỷ quấy phá.

Cao Khánh lạnh lùng nói:"Đi đầu mũi tàu, chỉ cần có thứ ngoi đầu lên liền giết hắn. Mặc kệ là người hay quỷ!"

Tên cẩm y vệ cái gì cũng không dám cãi lại, bước nhanh đến đầu thuyền, rút đao mà cảnh giác.

Kim Hạ nằm thấp xuống, theo ánh trăng mà liếc mắt nhìn Sa Tu Trúc, muốn từ nét mặt của hắn có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng xem ra hắn vẫn cụp mắt cúi đầu, mà bên trong khoang thuyền lại càng tối tăm, không thể nhìn rõ biểu hiện của hắn.

Đầu thuyền có tiếng động, Cao Khánh liền xông thẳng lên đó, tên cẩm y vệ vừa lúc nãy ở đầu thuyền đã biến mất tung tích.

"Giáo úy đại nhân.."

Còn sót lại một tên cẩm y vệ cất giọng.

Cao Khánh đang nghĩ cách, liền quát to:"Ngươi hãy cẩn thận mà canh chừng hắn...Còn ngươi nữa, nằm sấp làm gì, bọn Lục phiến môn các ngươi tất cả đều là phế vật!"

"Ngươi không phải là phế vật, vậy ngươi xuống nước thử đi!!"

Kim Hạ tức giận nói, nàng ghét nhất loại người nào không có cách giải quyết chuyện gì thì lại mắng chửi người khác. Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên mặt nước có vật gì nổi lên, từng đợt từng đợt, nhìn chăm chú một hồi lâu, mới nhận thấy đó là tóc dài trên sóng nước dập dờn.!

Rốt cuộc là quỷ quái phương nào? Kim Hạ hít thở sâu, không lo nghĩ ngợi nhiều, liền vung đao vào trong nước chém, bọt nước ào ào văng tung tóe, nhưng xem ra là chẳng có gì, mặt nước chỉ phảng phất một nắm tóc dài không có bất kỳ thi thể nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook