Cẩm Y Chi Hạ

Chương 43

Lam Sắc Sư

22/11/2020

Tại Dương Châu quan dịch, khi đã lên đèn.

Bị Lưu đại nhân sai vặt, bắt phải đến ngục lao để báo tin truyền lời, lại phải đến sở vụ lấy chút đồ, Kim Hạ trở về đã bỏ dở giờ ăn cơm, nàng vào trong bếp tiện tay lấy hai cái bánh bao cùng chén dưa muối, quay trở về phòng liền ăn và uống nước trà, tạm thời coi đó là bữa ăn. Sau đó, Kim Hạ đến bên ngọn đèn dầu sáng sủa, lấy từ trong áo ra bức vẽ ở y quán, bày ra trên bàn ngay thẳng, nhìn một mạch say sưa.

Cảnh tượng này, Kim Hạ còn nhớ rõ, nó sâu tận ba, bốn tấc, ở sát bên cây đào.

Hình cụ này hẳn là tựa lưng vào cây đào, lúc đó là nên kiểm tra một lần trên thân cây đào xem có để lại dấu vết gì không, nhưng lại quên đi!

Đúng rồi, đêm đó trên chiếc thuyền hoa, người nam tử kia cũng là dựa lưng vào mép thuyền.

Cái loại hình cụ này trong cơ thể có thể bắn ra gai nhọn, nhất định là có lực tương phản, vì lẽ đó mà cần phải có một loại nào đó chặn nó lại.

Ngón tay của Kim Hạ vô ý thức mà vẽ lên trên giấy mấy cái vòng tròn, trong đầu là đang suy nghĩ nhớ đến tướng mạo của nữ tử đã chết ấy, là ai đã giết nữ tử này? Đến tột cùng vì sao phải đưa bọn họ đến bên trong rừng hoa đào? Việc nhìn thấy chiếc thuyền hoa là ngẫu nhiên sao?

Nếu việc này không phải là do trùng hợp, như vậy...Là có người trong bóng tối cố ý hành động, vậy thì là ai? Vì sao lại cho mình thấy thứ hình cụ này? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

"Cộc cộc cộc!"

Cửa đột nhiên bị gõ vang, cả người Kim Hạ giật mình run lên, hít sâu một cái, mới trầm giọng hỏi:"Ai?!"

Bên ngoài là giọng của Cao Khánh:"Lục đại nhân có dặn dò, mau ra đây!"

Tưởng rằng hắn vẫn còn đang thảnh thơi, mình có thể tranh thủ nửa ngày rãnh rỗi, Kim Hạ giọng điệu than thở, cẩn thận thu xếp trang giấy, đứng dậy mở cửa, lúc này mới phát hiện ra ngoại trừ có Cao Khánh, Lục Dịch đã ở bên ngoài.

"Ngài..." Lục Dịch chỉ nhìn thoáng qua thì đã nhận ra sắc mặt của Kim Hạ không tốt:"Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Kim Hạ xoa xoa tay mãnh liệt xoa mặt một cái, mới quay trở lại bình thường nói:"Đại nhân có việc gì xin cứ phân phó."

Lục Dịch sâu sắc nhìn Kim Hạ một cái, tựa như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng lại khong hỏi, chỉ lạnh nhạt nói:"Các ngươi theo ta đi mang Sa Tu Trúc ra đây mau. Cao Khánh, ngươi đi gọi hai người nữa ra cùng áp giải."

Sao đột nhiên muốn dẫn Sa Tu Trúc đi!

Kim Hạ sửng sốt, nhưng nhanh chóng giấu cảm xúc, chỉ làm vẻ mặt như không có chuyện gì.

Vì để tránh cho Lục Dịch đối với mình có lòng nghi ngờ, dọc theo đường đi Kim Hạ cũng không dám hỏi là rốt cuộc mang Sa Tu Trúc đi đến nơi nào, mãi đến khi Lục Dịch cho hắn lên một chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn.

"Đại nhân, chúng ta đang đi đâu vậy?" Sắc trời đã tối, Kim Hạ không thể không hỏi.

"Đi đến bến phà tụ tập của Ô An Bang, nghe nói bọn họ đêm nay ở nơi đó có bang chúng hội tụ." Lục Dịch có toan tính gì đó rồi nhìn Kim Hạ:"Lần trước ở trên thuyền người cùng ta giao thủ có kỹ năng bơi giỏi, ta liền hoài nghi hắn ở Ô An Bang ẩn thân, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta cảm thấy...Không riêng gì ở Ô An Bang, mà Diêm bang, Tào bang đều có khả năng." (Diêm bang:buôn bán muối,Tào bang:vận chuyển lương thực=đường thủy )

Kim Hạ cẩn thận trả lời

"Ngươi nói cũng đúng." Hắn nói

Biết hắn sẽ nói như vậy, Kim Hạ liếc hắn nhưng một bụng đầy nghi hoặc, người sau chỉ tựa nửa lưng vào mép thuyền. Tối nay hắn đầu tóc gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo màu xanh trông như áo đạo sĩ, ống tay áo rộng buông xuống mép thuyền.

Cho đến lúc này Kim Hạ mới hậu tri hậu giác phát hiện, hắn tối nay ăn mặc không giống như muốn cùng người khác động thủ, nhưng cũng giống như xông đến Ô An Bang sẽ gây ra đại động tĩnh. Nghĩ đến lần hắn ngồi xem kịch tại quán cùng với Thượng Quan Hi, Kim Hạ thầm suy đoán, chẳng lẽ hắn cùng Thượng Quan Hi có hẹn ngầm?

Nhưng vị đại nhân này tâm tư thật sự không cách nào suy đoán được, nếu như hắn gặp Thượng Quan Hi là vì tình cờ rồi cùng đi, thì bây giờ đâu phải suy nghĩ?

Kim Hạ lại nhìn về đầu kia của thuyền Sa Tu Trúc vừa mới tự mình khập khễnh cất bước, xem ra thương tật của hắn đã tốt hơn một chút, Đề hình án sát sử ti quả nhiên không đối với hắn dùng tra tấn. Nếu lát nữa Sa Tu Trúc nhìn thấy Tạ Tiêu thì... Kim Hạ không tự chủ mà lại liếc mắt nhìn Lục Dịch, tâm trạng không khỏi lo lắng bất an.

Theo ánh trăng sáng trong trẻo cùng tiếng gió và tiếng nước róc rách, Kim Hạ có thể nhìn thấy bến phà, đèn đuốc khá mờ nhạt, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng mơ hồ, xen lẫn tiếng cười đùa, mắng chửi...

Quả thực là có bang chúng hội tụ, là Thượng Quan Hi nói cho hắn biết?

Lần này Kim Hạ nhìn Lục Dịch thì bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình hỏi:"Người không phải rất hồi hộp sao?"

"Không có!" Kim Hạ giả ngơ.

"Vậy tại sao lại lén lút nhìn ta?" Hắn trực tiếp hỏi, làm cho Cao Khánh đứng bên cạnh, cùng hai gã Cẩm y vệ kia cũng quay đầu nhìn về phía Kim Hạ.

Kim Hạ khó khăn nuốt nước bọt chỉ có thể nói:"Bởi vì ty chức cảm thấy, cảm thấy....Đại nhân tướng mạo xuất chúng, liền không nhịn được mà chăm chú nhìn..."

Mấy gã Cẩm y vệ nghe vậy đều nín cười, Lục Dịch cũng khó mà tránh nhoẻn miệng cười:"Ngươi đến bây giờ mới phát giác sao?"

"Có thể là bởi vì hôm nay có ánh trăng sáng..."

Kim Hạ ngượng ngùng đáp, cũng đang nhớ tới đêm đó dưới ánh trăng trong thuyền hoa có đôi nam nữ, mặt liền biến sắc.

Lục Dịch cũng không quên lơ là quan sát sắc mặt biến đổi của Kim Hạ, đang muốn dò hỏi, thân thuyền lay động, đã đến gần bờ.

"Đem Sa Tu Trúc vào trong đó!" Hắn lạnh lùng dặn dò Cao Khánh.

Cao Khánh lĩnh mệnh, cùng với những tên cẩm y vệ khác đồng thời mang xiềng xích đưa Sa Tu Trúc đi ra khoang tàu, leo lên bến phà. Lục Dịch sau đó lên bờ, Kim Hạ đang muốn theo sau, đã thấy hắn dừng bước xoay người lại.

"Người vừa mới nghĩ đến điều gì vậy?"

"Ta ...ta....Cho ta một chút thời gian ta lại hướng ngài bẩm báo được không đại nhân?"

Lục Dịch vững vàng mà nhìn chăm chú Kim Hạ, cuối cùng cũng không kiên trì tới cùng, gật đầu.

Ô An Bang tụ tập tại chỗ này số người mà Kim Hạ nghĩ cũng tăng lên gấp đôi, tại quán ăn của bến đò toàn là người trong bang phái.

Chỉ mong Tạ Tiêu không ở đây, Kim Hạ thầm nghĩ.

Lần đó, Sa Tu Trúc liều mạng ngăn cản Lục Dịch là muốn nhân tiện cho Tạ Tiêu thoát thân, như vậy bây giờ hắn mà phát hiện ra Tạ Tiêu là ai khả năng cũng khá ít. Chỉ sợ tính tình của Tạ Tiêu, nhìn thấy Sa Tu Trúc e rằng không kiềm chế nổi, mặc dù không động thủ, ở trước mặt Lục Dịch lộ ra sơ sót là khá lớn.

Ca ca, ngươi ngàn vạn lần đừng đến tụ tập ở đây! Tốt nhất nên đàng hoàng mà ở bên cạnh lão gia tử.

Kim Hạ nhanh chóng đôi mắt nhìn tứ phía, liền chỉ lo sợ phát hiện bóng người của Tạ Tiêu.

Lúc bọn hắn áp giả Sa Tu Trúc bước vào trong quán ăn cự ly gần nhất, vốn là ồn ào náo nhiệt nhưng trong nháy mắt im lặng, tiếng nói chuyện, chơi trò chơi hay uống rượu ăn thịt đều ngừng ngay động tác mà xoay người, ánh mắt không thiện cảm tập trung nhìn chằm chằm mấy tên Cẩm y vệ mặc áo xanh.

Sa Tu Trúc quần áo tả tơi, hơn nữa còn bị xiềng xích, càng làm cho bọn họ càng thêm đối với bọn quan phủ thêm thù địch.

"Vị quan gia này, có gì chỉ giáo sao?" Một trung niên hán tử cao gầy, chấp tay thi lễ nói

Lục Dịch lạnh nhạt nói:"Lúc trước kẻ này cùng một tên tặc cướp tù vì trả thù cho đại tướng quân mà trộm quà sinh nhật của quan trên, đám tặc này bơi lội tinh thông, vì lẽ đó ta dẫn hắn đến để nhận diện ."

Vừa dứt lời, lập tức gây nên một phen ồn ào.

Hành động này của Lục Dịch nói rõ ràng là đang hoài nghi Ô An Bang phái chứa chấp tên tặc, mà hắn càng không phải là quan sai ở Dương Châu, cùng Ô An Bang có thể nói không có tình bằng hữu, trong khoảng thời gian ngắn đã có vài tên hán tử đứng lên hùng hổ, chửi mắng, nói những lời khó có thể lọt vào tai.

Gã hán tử trung niên cao gầy trên mặt mang vẻ lạnh lùng, nói tiếp:"Quan gia ý của ngài là, hoài nghi tên tặc là trong bang của bọn ta?"

Lục Dịch còn chưa trả lời, Kim Hạ liền nghe đằng sau có tiếng bước chân, ngay sau đó chính là Thượng Quan Hi ôn hòa nhưng không mất uy tín lên tiếng :"Đổng thúc, chuyện này để ta xử lý."

"Đường chủ." Tên trung niên hán tử cung kính cúi chào, lui sang một bên.

Thượng Quan Hi đi lướt qua Kim Hạ, lại đến ngay trước mặt Lục Dịch, mới nhanh nhẹn quay người, hơi ngửa đầu đối đáp với hắn:"Lục đại nhân, ngài mang một tên tù nhân mang đên bang ta, xin hỏi có gì chỉ giáo?"

"Chỉ là ta dẫn hắn ra đây một chút, tiện thể cho hắn nhận diện tên tặc đồng bọn." Lục Dịch hời hợt nói:"Chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, kính xin Thượng Quan Đường chủ không cần hiểu lầm."

"Ngài như vậy ngang nhiên mang người xông vào đây, e rằng khó có thể không hiểu lầm." Thượng Quan Hi giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu.

Kim Hạ có chút lòng nghi ngờ lỗ tai của chính mình, có phải hay không ngữ khí nghe ra một chút oán trách mà không bất mãn, đến gần nàng mới biết,bởi vì Kim Hạ nghe thấy tiếng cười của Lục Dịch.

"Dường như ta đã có chút mạo phạm, ngày khác ta đến để tạ tội với Đường chủ, chỉ là trước mắt..." Hắn dùng giọng thương lượng:"Có thể hay không để cho ta cùng các thủ hạ huynh đệ làm công sự trước hay không?"

Thượng Quan Hi suy nghĩ trong chốc lát nói:"Cũng được, bọn ta là giang hồ nhân gian, đều là người thô kệch, nhưng từ trước đến giờ ngài luôn mời ta, ta sẽ cho ngài một lần. Hôm nay đại nhân đã thương lượng, bọn ta cũng không thể từ chối ngài. Đổng thúc, ngài dẫn mấy vị quan gia này đi xem xét vài vòng."

"Đường chủ, việc này..."

"Trong bang nếu như có tặc ẩn náu, đừng nói là quốc pháp khó dễ, bang ta sẽ trung thực mà xử lý hắn. Chỉ là nếu như không tìm được tặc, không biết nên làm như thế nào cho phải?" Thượng Quan Hi hơi nhíu mày nhìn Lục Dịch.

"Lời nói của ta hôm nay thật sự đã mạo phạm, nếu như vậy, mặc cho Thượng Quan Đường chủ suy xét. Ngươi muốn phạt ta uống rượu, ta tuyệt đối không dám chỉ uống ba chén." Lục Dịch cười nói.

"Lời này mới là tốt."

Thượng Quan Hi cười mỉm, ra hiệu cho Đổng thúc dẫn bọn người Cẩm y vệ.

Lập tức Cao Khánh cùng hai tên Cẩm y vệ áp giải Sa Tu Trúc, đi một vòng quán ăn, mà Thượng Quan hi cùng Lục Dịch mà đứng ở bên ngoài.

Kim Hạ ở bên vài lần nhìn lén Thượng Quan Hi biểu hiện, đều không nhìn ra manh mối gì, trong lòng chỉ âm thầm kinh ngạc.

Qua một hồi lâu Cao Khánh áp giải Sa Tu Trúc trở lại hướng Lục Dịch bẩm báo:"Khởi bẩm đại nhân, kẻ này vẫn cúi đầu cụp mắt, mắt đều chưa từng ngước nhìn, cũng không nhìn nhận ai cả."

Lục Dịch mặt lạnh nhìn Sa Tu Trúc:"Như vậy, thôi, đem hắn quay về thôi."

Mọi người đang muốn đi, Thượng Quan Hi lại duỗi cánh tay ngăn Lục Dịch lại cười nói:"Đại nhân, lời ngài vừa nói còn giữ lời chứ."

"Đương nhiên ta sẽ giữ lời." Lục Dịch dừng bước, cười nói

"Tốt lắm, đại nhân nếu không chê rượu chỗ bọn ta, ở lại làm một vò rượu được không?"

Nghe vậy, Lục Dịch cúi đầu chần chờ trong chốc lát, liền gật đầu cười:"Nếu Thượng Quan Đường chủ đã mở miệng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh...Mấy người các ngươi, mau đem Sa Tu Trúc áp giải trở về lao ngục, không cần chờ ta."

"Đại nhân..." Cao Khánh dường như không quá yên tâm, biểu hiện chần chừ

"Không cần lo cho ta."

Lục Dịch xua xua tay, làm cho bọn họ nhanh chóng lên thuyền, rồi chính mình cùng Thượng Quan Hi cùng bước vào bên trong quán ăn.

Kim Hạ liền thầm than, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả nhiên lời này chí lí. Lục Dịch là người lạnh lùng như vậy, gặp gỡ Thượng Quan tỷ tỷ phong thái hiên ngang nữ trung hào kiệt, cũng không thể nào không mềm lòng.

Ánh trăng mờ ảo trong đêm sương, trên mặt hồ mênh mông một dải ánh sáng trắng bạc.

*******

"Cô nương gian ngoài có gió, vẫn là nên vào trong, không bị cảm lạnh." Nha hoàn khuyên nhủ

Địch Lan Diệp vịn lấy cửa khoang thuyền, dõi mắt trông ra xa, không nghe thấy tiếng nha hoàn khuyên nhủ. Mang theo hơi nước cùng gió phảng phất lay động vạt áo, cảnh tượng rực rỡ, mờ ảo dáng người yêu kiều.

"Cô nương, đến độ ba, bốn dặm đường thủy mới đến, cũng phải mất một lúc, cũng là nên vào trong chờ." Nha hoàn tiếp tục khuyên nhủ.

"Không cần lo cho ta, tại nhà ta đã ngồi được một lúc lâu, ta muốn đứng đây một lát."

Địch Lan Diệp ôn nhu nói, mắt vẫn nhìn ra mặt hồ, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.

Nha hoàn khuyên nhủ không thành, chỉ đành vào trong khoang thuyền, lấy áo choàng phủ thêm cho nàng.

Thuyền chậm rãi tiến đến, ước chừng cũng không quá nửa canh giờ, có thể nhìn thấy một chiếc thuyền khá lớn lẳng lặng ở cự ly chỗ nước cạn, cách đó không xa mơ hồ nhìn thấy đèn đuốc..

Ba năm, cuối cùng cũng có thể gặp hắn.

Nàng nắm chặt khăn tay siết chặt đặt trên ngực, tim đập nhanh cảm giác như không thể chịu nổi.

"Cô nương, từ chỗ này mà lên thuyền."

Nha hoàn đến đỡ nàng, chần chờ trong chốc lát, cẩn thận dè dặt bước lên thuyền kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook