Cẩm Y Chi Hạ

Chương 34

Lam Sắc Sư

22/11/2020

Cao Khánh nhìn thấy Kim Hạ cùng đám người này trong nháy mắt, Kim Hạ trong đầu đã nghĩ Cao Khánh sẽ như thế nào bẩm báo với Lục Dịch về việc này, mà còn nghĩ đến chuyện sẽ phải giải thích với Lục Dịch ra sao, tự mình đắc ý không chê vào đâu được, nhoẻn miệng cười nhẹ.

Đại khái ngại bọn họ không phải là quan lại cùng đẳng cấp, Cao Khánh cũng không có ý định tiến vào ngồi cùng hàn huyên, chỉ quan sát Tạ Tiêu vài lần, liền không chút biến sắc cùng người bên ngoài vừa nói vừa thảo luận cùng bọn họ đi vào gian phòng bên trong.

Dương Nhạc nhíu nhíu mày, đang định nói chuyện, Kim Hạ đã dặn dò an ủi hắn:"Không có chuyện gì, đối với Lục đại nhân ta biết như thế nào hồi bẩm, bảo đảm hắn không ngờ vực."

Tạ Tiêu đối với Cẩm y vệ cũng không có hảo cảm, hướng ra ngoài trừng mắt, thúc giục tiểu nhị mang đồ ăn đến đặt lên bàn.

Ở Thất Phân Các có vài món ăn nổi tiếng xác thực là danh bất hư truyền, trong đó đã từng nghe Dương Nhạc nói qua món măng mùa xuân chưng thịt được Kim Hạ khen không dứt, lại nghĩ sau khi hồi kinh không có lộc ăn như thế nữa, Kim Hạ vừa ăn vừa phiền muộn.

Dương Nhạc ngày thường đối với thức ăn cũng rất hứng thú, nhưng hôm nay hắn vừa ăn vừa buồn bã, cũng không nói nhiều lắm.

Tạ Tiêu nhìn thấy liền lắc đầu, vòng qua bàn, thật mạnh đập vào bả vai hắn:"Đại trương phu sợ gì không có vợ, chỉ là một nữ nhân mà thôi, hà tất phải sầu khổ tư thái."

"Ca ca, ngươi nói lời này liền không được xuôi tai." Kim Hạ khá bất mãn mà cau mày:"Cái gì mà chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nữ nhân thì làm sao? Làm sao đàn ông các ngươi lại phải tương tư một mối tình sầu khổ như thế? Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, nếu ngươi không có mẹ, ngươi cũng không biết sinh ra như thế nào? Không Thượng Quan tỷ tỷ,ngươi có thể ở bên ngoài tự do tự tại ba năm sao? Không ta cái này,....Cái này....ngươi gọi thêm rượu đi."

Tạ Tiêu không nói chuyện, nhìn chằm chằm Kim Hạ, chốc lát mới nói:"Nha đầu, ngươi uống quá chén rồi sao?"

Kim Hạ ợ rượu, tỉnh táo kiên quyết phủ nhận:"Làm sao như vậy được, tiểu gia ta có bị đánh ngã cũng không say."

"Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, rượu này uống nhạt, tác dụng chậm nhưng rất lợi hại."

"Không có chuyện gì...Thượng Quan tỷ tỷ sao còn chưa đến?" Kim Hạ đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên dòng sông, có một hương thuyền hoa tới tới lui lui. Trong đó có một chiếc thuyền hoa ngừng ở cự ly chỗ không xa. Ở đó có một nam tử ăn mặc một bộ y phục được làm từ sợi trầm hương đang ôm một nữ nhân nửa ẩn nửa hiện ở trong tấm màn lụa trong thuyền, không nhìn thấy mặt nam tử. Nữ tử khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được, khép nép nhắm chặt mắt tựa vào vai nam tử, trên mặt hình như có vài phần ai oán cùng khổ sở. Hai người lẳng lặng tựa sát, cũng không nhúc nhích, chỉ theo thân thuyền nhẹ nhàng lay động.

Đời người đều tất nhiên có tình si, hận đời này cũng không liên quan cùng năm tháng. Kim Hạ quay đầu hướng nhìn, đem chung rượu uống cạn sạch, Dương Nhạc yên lặng thở dài.

Xuất phát từ bản năng của bộ khoái, Kim Hạ nhìn ra vị nam tử kia đang ôm nữ tử cánh tay có chút kỳ lạ, không biết có phải hay không là bị thương, đang định chồm người nhìn kỹ, liền nghe thấy phía sau một tiếng ngã, Dương Nhạc ngã nhào ra bàn, bất tỉnh nhân sự.

Tạ Tiêu cam chịu số phận cõng lấy Dương Nhạc đi trên phiến đá sát bờ sông, nghĩ thầm lần tới sẽ không cho vị này uống rượu nữa, Kim Hạ mang theo hai gói mứt trái cây nhỏ thảnh thơi theo sát phía sau, thủ lĩnh ngày mai sẽ phải đi chữa trị chân, xem ra thứ này không thể thiếu nếu chén thuốc quá đắng, vừa vặn có thể làm giảm đi vị đắng.

Trong lòng vẫn còn một tia vướng bận, tựa hồ như hôm nay còn có chuyện gì chưa làm, Kim Hạ nhăn lông mày, lao lực suy nghĩ một chút, chính là đầu choáng váng, như thế nào cũng không nhớ nỗi chuyện đã quên là chuyện gì. Cứ như vậy mà trở về quan dịch, thu xếp ổn thỏa cho Dương Nhạc, cùng Tạ Tiêu chia tay, tự mình đi rửa mặt rồi vào phòng ngủ.

Trước khi đi ngủ, Kim Hạ còn mê mẩn nghĩ ngợi:"Rượu này quả thật rất ngon, có thể đem về cho cha mẹ vài bình.."

Ngủ được một lúc, nửa đêm, ở bên ngoài có tiếng mưa rơi lách tách mang theo thời tiết lạnh mùa xuân xuyên vào trong buồng ngủ, Kim Hạ trở mình, đột nhiên tỉnh táo, rốt cuộc đã nhớ ra chuyện mình đã quên là gì!

Không xong rồi!

Kim Hạ liền lập tức ngồi dậy, mặc thêm áo ngoài, mang thêm giày vào, tiện tay vén tóc lên, liền không kịp mang theo ô. Kim Hạ nhắm thẳng tiểu lâu của Chu Hiển mà chạy thẳng tới. Trăng đã lên cao, nàng thuần thục nhanh nhẹn leo tường cạy khóa, liên tục lăn lộn lên trên lầu tiểu lâu, thấy Lục Dịch vẫn chưa ở trên lầu, thấy cũng không có điều gì bất trắc khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Có thể hay không hắn cũng đã quên việc này?

Nghe thấy bên ngoài có âm thanh của tiếng mõ, bây giờ đã là canh năm, bóng cây lắc lư, tiếng mưa rơi thanh lãnh, làm cho thành tiểu lâu này trở nên lạnh lẽo. Kim Hạ mệt mỏi ngáp một cái, lấy trong áo ra đá bén lửa, đem đèn cầy đốt lên. Cẩn thận hồi tưởng những lời Lục Dịch phân phó:"Đốt đèn cầy, rồi đem cửa sổ mở ra..". Vì thế Kim Hạ mở hai phiến cửa sổ ở bên sườn Tây Bắc ra, gió cùng mưa bụi tốc thẳng vào mặt, nàng rụt lui cổ, tránh sang một bên.

"...Muốn giống như đêm đó Chu Hiển đã thắt cổ tự tử.."

Kim Hạ ngẩng đầu nhìn xà ngang, hơi có chút khó xử, cũng không thể đem thân mình treo lên được. Quay đầu chung quanh tìm kiếm, nhìn thấy trên bàn có một chậu hoa lan, liền đem vải che chậu hoa lan lại, sau đó mang chậu hoa treo dọc lên xà ngang.

"...Sau đó, ngươi liền ở bên trong chờ. Sau khi gà gáy quá ba lần, ngươi mới có thể thổi đèn xuống lầu."

Gà. Chung quanh đây có ai nuôi gà sao? Nếu như không nghe thấy tiếng gáy, chính mình phải ở đây cho tới năm sau sao? Kim Hạ khá là phát sầu.

Tạ Tiêu nói rượu này tác dụng chậm nhưng lợi hại thật đúng là không sai, trong người đặc biệt khó chịu, choáng váng đầu khát nước, Kim Hạ đi dạo một vòng cũng không tìm thấy nước.

"Meo...meo.."

"Ta đang nghĩ ngợi tới ngươi đây." Kim Hạ thân thiết mà đem mèo mập ôm vào trong lòng sưởi ấm, gần đây có gà sao? Có không nhỉ? Sẽ không bị ngươi làm thịt chứ?"

"Meo..meo"

Mưa rơi trên tán cây ngô đồng ồn ào vang lên, Kim Hạ tùy ý hướng bên ngoài cửa sổ liếc nhìn, đột nhiên ngẩn ngơ, đến canh giờ này, có nhà nào vẫn còn đốt đèn thì có thể đếm trên đầu ngòn tay, từ hướng Tây Bắc chếch ra ngoài cửa sổ, vừa hay lại có một ngôi nhà vẫn còn đốt đèn.

Vừa hay lại là một tiểu lâu.

Trong ánh sáng đèn cầy, trong đầu Kim Hạ là hình ảnh tấm bản đồ ở trong gian phòng Lục Dịch thì nơi ở của Địch Lan Diệp so với chỗ này là phía sườn Tây Bắc

Chẳng lẽ là..

Kim Hạ bỏ con mèo mập xuống, từ trong lòng lấy ra ống kính hoàng đồng, giơ lên trên mắt, điều chỉnh tiêu cự.

Đầu ống kính bên kia, cửa sổ của tiểu lâu cũng mở ra, có bóng người cao cao dựa vào cửa sổ, biểu hiện hình như có chút không kiên nhẫn

Nhất thời Kim Hạ cảm thấy tóc mình có chút ngưa ngứa.

Cách xa như vậy, Kim Hạ nhìn thấy vẫn hiểu được Lục Dịch thủ thế, bảo nàng cứ thế mà liều mạng

Đi ra ngoài quá gấp gáp, Kim Hạ căn bản là không mang theo dù che mưa, liền thuận tay bẻ một tán lá cây chuối che mưa trên đỉnh đầu. Mới vừa đi được hai bước, liền nghe thấy A Hổ ở dưới hành lang kêu meo meo.

Kim Hạ quay đầu xem nó:"Ta trên người không có đồ ăn."

A Hổ tiếp tục kêu to, cái đuôi mềm mại đung đưa, ánh mắt như chờ đợi mà tủi thân.

"Được rồi được rồi ngươi theo ta cùng đến đó." Kim Hạ đã mềm lòng, quay lại ôm nó theo:"Nếu có đồ ăn ngon, ta cho ngươi nếm thử một ít."

Hướng về phía nhà của Địch Lan Diệp mà tới, nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa, Kim Hạ mới đi được nửa đường, khó khăn lắm mới đi qua khỏi đoạn đường khó đi này, quay đầu nhìn thấy một cái ô tấm vải bạt thanh trúc xông tới mặt mình.

Người dưới ô, vóc người thon dài, mặt mày thanh tú, chính là Lục Dịch.

Kim Hạ hơi run lên, vội vàng tiến đến, cung kính nói:"Ty chức đến muộn, xin đại nhân thứ lỗi."

Bốn mắt đối diện nhìn nhau, Lục Dịch lặng lẽ chốc lát mới nói:"...Nghe nói đêm qua ngươi đến Thất Phân Các ăn uống thỏa thích, rượu cũng không uống ít?"

Quả nhiên Cao Khánh không phải là kẻ tầm thường, đoán trước việc hắn sẽ hướng Lục Dịch hồi bẩm chuyện này, cũng may phải như thế nào ứng đối, Kim Hạ đã sớm nghĩ đến, lập tức làm bộ mặt sầu khổ:"Ngài cũng biết, thủ lĩnh năm đó đối với Ô An Bang bang chủ đã giúp đỡ rất nhiều. Xem như đã có ơn. Hôm nay bọn ta đến hỏi thăm chỗ ở mới của Địch Lan Diệp cô nương, xem ra Thiếu Bang chủ cũng nhiệt tình giúp đỡ, lại còn mời bọn ta đến Thất Phân Các để trả ơn, bọn ta cũng không muốn thất lễ nên đã cùng hắn uống chút rượu. Tương lai nếu nhờ hắn giúp đỡ sẽ có lợi cho chúng ta. Ta so với Đại Dương tửu lượng có tốt hơn nhưng bây giờ đầu vẫn còn hơi choáng váng."

"Nói như thế, ngươi vì ta mới cố đi sao?" Lục Dịch rất có kiên nhẫn nghe xong Kim Hạ nói liền thao thao bất tuyệt:"Ta còn phải cảm ơn các ngươi phải không?"

"Không dám nhận, ty chức vì muốn giúp đại nhân, chỉ làm những việc là bổn phận của ty chức." Kim Hạ cười theo nói:"Đại nhân ngài xem, ty chức một lòng một dạ vì tra án, vậy chuyện hai lượng bạc...."

Vừa nghe đến hai chữ bạc, Lục Dịch xoay người tiếp tục đi trước:"Không vội, việc này ngày khác lại bàn, ngươi ở trên tiểu lâu có phát hiện manh mối gì không?"

"Ty chức cảm thấy, lúc Chu Hiển thắt cổ tự tử, nhất định thập phần là hận Địch Lan Diệp."

"Sao?"

Hạt mưa vẫn rơi trên tấm vải ô, Lục Dịch cầm trong tay chậm rãi mà đi.

"Ta cũng chỉ là phỏng đoán." Kim Hạ vẫn đem tán lá chuối che trên đỉnh đầu, con mèo mập thì đàng hoàng ngồi trên bả vai nàng, "Nếu là một người đàn ông thật lòng yêu người phụ nữ đó, làm sao nhẫn tâm để nàng thấy cái chết của mình. Hắn cố ý muốn cho nàng thấy mình thắt cổ tự sát, sự việc đại khái là nàng đã vào gia tộc giàu có để làm vợ lẽ, cố ý treo cổ tự tử ở căn phòng lớn như vậy để khiến cho lão gia phu nhân nhà đấy cũng phải thỉnh người đi xử lý việc này."

Chuyện này so với thực tại có chút khó nói, Lục Dịch lặng yên âm thầm hỏi:"Ngươi thấy Chu Hiển đã bởi vì Địch Lan Diệp có người yêu khác nên mới thắt cổ tự tử?"

Mưa rơi tí tách xuống tàu lá chuối trên đầu, chú mèo béo ngồi chễm chệ bên vai cô ấy, híp mắt lắng nghe. Mưa xuôi theo lá rót vào ống tay áo nàng

Kim Hạ tiếp tục chậm rãi mà nói:"Sau lần đó, Địch Lan Diệp liền rời khỏi chỗ tiểu lâu này, như vậy xem ra, Địch cô nương xác thực đối với chuyện này vẫn còn sợ hãi."

Kim Hạ ngẩng đầu nhìn Lục Dịch đưa chiếc ô trúc xanh bằng vải dầu mà mình đang che sang, lòng không khỏi hơi hơi cảm động. Cuối cùng, vị cẩm y vệ đại nhân này cũng đã lãng mạn được đôi chút.

"Con mèo này sợ nước, giờ mà bị ướt mưa thì đáng thương lắm."

Lục Dịch lạnh nhạt nói.

Mèo béo nhìn Lục Dịch một cái buồn thiu, thầm cam chịu.

"..." Kim Hạ ngượng ngập bế mèo xuống, dùng ống tay áo lau nước trên đuôi nó rồi vứt vào lòng hắn, không kềm được bực bội, "Đại nhân, người không thấy ta cũng rất rất đáng thương sao?"

Hắn không để ý đến, tiếp tục sải bước.

Tán ô vẫn che cho Kim Hạ, còn y phục hắn thì đã thấm đẫm nước mưa.

Đi đường được một đoạn, Kim Hạ chợt nhớ tới một chuyện quan trọng:"Đại nhân, sao ngài lại bảo ta ở lại trên tiểu lâu, gà gáy quá ba lần mới có thể xuống lầu?" Chắc là Lục Dịch muốn thử xem đêm đó Địch Lan Diệp rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, cũng không phải để mình ngu ngốc ở lại đây một đêm đâu.

"Hả..." Lục Dịch nghiêng đầu nghĩ một hồi:"Là như thế này, lần trước ngươi nói Chu Hiển đã chết oan, ta e rằng ở đó chỉ là cái phòng nhỏ không sạch sẽ, nhớ ngươi một thân chính trực, ở lâu thêm một lúc , xem có tìm ra manh mối gì khác không?"

"Ngài..." Kim Hạ khóc không ra nước mắt:"Đại nhân, ngài ở đây là muốn trêu ta?"

"Ở trong mắt ngươi, ta là loại người như thế sao?" Lục Dịch hơi hơi nhướng mày

Kim Hạ bị nghẹn một chút, nghiêm mặt nói:"Đương nhiên không phải, ty chức hoàn toàn có thể hiểu được hành động này của đại nhân là vì muốn rèn luyện ta."

"Ngươi nghĩ như vậy cũng được."

Lục Dịch ung dung tiếp tục hướng đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook