Cẩm Y Chi Hạ

Chương 33

Lam Sắc Sư

22/11/2020

"A Nhuệ!" Thượng Quan Hi không biết nên nói gì, chạy nhanh đến xem xét thương thế của hắn ra sao.

Tạ Tiêu đã giận tím cả mặt:"Các ngươi sắp chết rồi mà còn đánh lão tử ta một cái." Vừa nói vừa giơ tay chém xuống, tức giận dứt khoát chém giết tên giặc Oa còn lại, kẻ cần giết hắn đã đào tẩu, còn tên này thì một mực cầu xin tha mạng.

"Đại hiệp, đại hiệp, nữ hiệp...Xin tha mạng , ta cùng bọn chúng không phải cùng một phe, ta chính là bị bức ép, bị bức ép..."

Hắn cứ thế mà nói một tràng tiếng phổ thông, giọng nói so với người ở trong kinh thành đã lâu như Kim Hạ còn trên mấy phần, mọi người đều sững sờ.

"Náo loạn cả nửa ngày, các ngươi là một lũ giả người Đông Dương à!" Tạ Tiêu vừa nói vừa dùng đao nhọn sát gần lỗ tai của chúng , sợ hãi đến nỗi không dám động đậy.

"Không phải không phải, bọn chúng thật sự là người Đông Dương, ta là bị bọn chúng tóm được, chúng không quen đất địa nơi này, đã bắt ta đến đây,ta một chút công phu cũng không biết."

Cởi bỏ áo bào, Thượng Quan Hi cẩn thận kiểm tra, trên vai A Nhuệ xem xét thấy có một chỗ đỏ, một thứ gì đó nhỏ châm vào da thịt, nhất thời tìm không ra.

Cũng may không tìm thấy miệng vết thương trên da thịt lân cận biến thành màu đen,Thượng Quan Hi thở phào nhẹ nhõm:"Cũng còn may,ám khí này hắn ngậm trong miệng, không có bôi độc, chỉ là mau chóng mang từ thạch(nam châm) để lấy kim ra"

"Không...Không đáng ngại."

Không quen trước mặt Thượng Quan Hi để vai trần, A Nhuệ không được tự nhiên vội vàng mặc áo vào, cũng không biết là không phải vì đau đớn, mặt hắn đỏ bừng lên.

"Mặt ngươi sao lại hồng lên như vậy?" Kim Hạ nhìn sắc mặt hắn kinh ngạc nói:"Thật sự không sao chứ!"

A Nhuệ trợn mắt giận dữ nhìn Kim Hạ, nặng nề nói:"Không có gì!"

Mũi đao để sát bên tai người giả người Đông Dương sượt qua vài lần, không thương tổn đến da thịt, Tạ Tiêu trừng mắt quát hắn hỏi:"Lũ người Đông Dương nói được như thế, muốn lừa lão tử ta sao?"

"Ta thật không phải..." Hắn run lẩy bẩy, không biết tiếp theo đao có cắt trúng da đầu của hắn hay không.

Kim Hạ ra hiệu cho Tạ Tiêu trước tiên ngừng tay, nửa ngồi nửa quỳ cầm tay hắn quét mắt vài lần, ôn hòa hỏi:"Tên họ là gì? Là nhân sĩ phương nào? Tại sao lại nói được tiếng Đông Dương?"

"Tiểu nhân họ Trương, tên chỉ có một chữ là Phi, là người Huy Châu. Hồi trước, làm việc ở trên thuyền ở biển mấy năm, cùng người Đông Dương buôn bán, cho nên nói được một ít."

"Bây giờ mà có người làm việc trên thuyền ngoài biển, cũng là một nhân vật giỏi giang, thất kính , thất kính!" Kim Hạ tấm tắc khen:"Có thể hỏi thăm ngươi theo ai để kiếm sống không?"

Trương Phi nói:"Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, nghe nói ra biển làm việc kiếm được nhiều tiền, liền theo Uông Trực mấy năm."

Uông Trực, là đời thứ năm của chức thuyền trưởng, ở huyện Huy Châu ai cũng biết hắn. Ở trên biển tụ tập bang chúng cùng người Đông Dương tạo thành một đội buôn lậu, nhân số đông đảo, được trang bị hoàn mỹ,tự xưng là Huy Vương.

Kim Hạ liên tục tấm tắc:"Thất kính, thất kính, thì ra người là người của Uông đại ông chủ."

Tạ Tiêu ở bên nghe được không kiên nhẫn:"Ngươi đừng nhiều lời như vậy có được không, người của Uông Trực còn không phải là giặc Oa sao, lão tử cho hắn một đao."

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng nước, mà còn có tiếng người Đông Dương nói chuyện, Thượng Quan Hi nghiêng tai lắng nghe:"Có ít nhất bảy, tám chiếc thuyền tiến tới, Lão Tứ mau về thuyền."

Tạ Tiêu tuy rằng căm giận, nhưng trước mắt trên thuyền lại có người bị thương, xác thực không thể ở lâu được, liền nhấc chân đem hai tử thi đi đặt ở trong đá nước.

A Nhuệ mặc dù bị thương, lại còn muốn chèo thuyền, vai đau đớn, nửa người tê liệt, suýt chút nữa thì té ngã, Kim Hạ vội vàng đỡ lấy hắn. Thượng Quan Hi tiếp tục chèo thuyền, lo âu nhìn A Nhuệ.

Trương Phi thừa dịp mọi người không để ý, hướng mép thuyền hơi di chuyển, ngay sau đó "Bùm" một tiếng, mạn thuyền bọt nước tung tóe, hắn đã chui vào trong nước.

Ngay cả Tạ Tiêu phản ứng nhanh, dùng cánh tay bắt lấy, vẫn không kịp.

"Này tên giặc Oa! Lão tử ta sớm biết hắn không phải người tốt! Sớm biết liền cho hắn một đao." Tạ Tiêu tức giận nói.

Thượng Quan Hi nhanh chóng lái thuyền rời đi, một lát sau lại trở về bến thuyền địa phương. Nàng trước tiên đỡ A Nhuệ lên thuyền, vừa vội sai người đi mời đại phu, sắc mặt Quan Hi tái mét.

Bang giặc Oa này dân số đông đảo, mà hành tung thì mơ hồ, chỗ ở bất định, Kim Hạ nghĩ muốn chạy nhanh đi báo quan phủ, triệu tập binh mã, đối với bọn chúng sớm bao vây mới có thể bắt được. Tạ Tiêu một mực ngăn cản Kim Hạ:"Đã có huynh đệ đi báo quan rồi."

"Ta là quan sai, việc này để chính ta đi mới thỏa đáng.".

"Ngươi là người từ bên ngoài đến, tiếng địa phương ở đây đều nói không rõ ràng, đi thì có ích lợi gì." Tạ Tiêu khinh thường nói:"Huống hồ, ngươi nếu là quan to tam phẩm thì cũng tạm, nhưng thật sự chức vị của ngươi không cao, đi đến đó ai nghe lời ngươi. Ngươi nghe ta đi, bọn ta trong bang phái cùng người trong quan phủ có quan hệ không tồi, mỗi tháng đều cùng họ ăn thịt uống rượu. Bọn họ đi thông báo, so với ngươi vẫn còn hữu dụng hơn nhiều."

Nghe hắn nói cũng có lý,biết thân phận mình cũng chỉ là tiểu quan sai, huống hồ lần này đến Giang Nam là vì tra Chu Hiển án tử, việc của bọn giặc Oa chớ có nhúng tay vào, chỉ đành phải từ bỏ, đi vào trong xem thương thế của A Nhuệ như thế nào.

Đại phu sau khi đến, dùng từ thạch lấy kim châm nhưng không được, bất đắc dĩ phải dùng lưỡi dao cắt vào da thịt để lấy kim châm ra. Lúc A Nhuệ chữa thương không hề kêu lên một tiếng, ngược lại Thượng Quan Hi lại muốn tự tay đích thân băng bó cho hắn, lúc ấy hắn cả kinh nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng lắc đầu:"Không được không được..."

Thượng Quan Hi nhăn mặt, Tạ Tiêu ở bên cạnh lập tức tiếp nhận băng bó thay nàng. Quan Hi nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không nói gì, chính mình chậm rãi đi ra ngoài, cũng không biết từ đâu lấy ra bộ xiêm áo, đưa cho Kim Hạ để thay.

Kim Hạ cảm ơn Thượng Quan Hi, thay xong xiêm y, chờ đại phu xong chuyện, cẩn thận lấy mũi ám khí để trong khăn tay ra cho đại phu xem:"Đại phu ngài nhìn thử xem, trên đó có loại độc gì?"

Đại phu này chuyên trị vết thương do té ngã, đối với độc dược không quen thuộc lắm, lập tức lấy ám khí bên cạnh dùng ngân châm thử nghiệm.

Tạ Tiêu đã thay A Nhuệ tự mình băng bó vết thương cẩn thận, A Nhuệ nhếch môi, đối với Thiếu Bang chủ câu cảm ơn cũng không nói, phủ thêm áo bào, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.

"Mấy ngày này ngươi trước hết nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho tốt." Thượng Quan Hi hướng hắn nói

Vai bị bao bọc vững vàng, tay đều không nhấc lên nổi, nhất thời A Nhuệ còn muốn cậy sức mạnh:"Không cần nghỉ ngơi, chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo lắng."

Tạ Tiêu ra ngoài đến vội chen lời nói:"Cho ngươi nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vết thương phải lành mới được, ta sẽ bảo các huynh đệ đem rượu thịt đến cho ngươi, ngươi chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt là được."

Thượng Quan Hi tức giận liếc hắn:"Hắn có vết thương trên người, ngươi còn đưa rượu sao?"

"Không, ta sai rồi, chỉ mang thức ăn đến bồi bổ thôi." Tạ Tiêu cười, sửa lời nói

Nhìn bộ dáng của hắn, Thượng Quan Hi than thầm, sắc mặt hơi bớt giận, thấp giọng oán trách nói:"Với tính tình của ngươi, cũng không biết ngươi mấy năm nay sống thế nào."

Tạ Tiêu cười hắc hắc cũng không trả lời.

Thấy hai người trò chuyện, Thượng Quan Hi sắc mặt cuối cùng cũng khá lên rất nhiều, A Nhuệ thấy thế, yên lặng xoay người rời đi.

Bởi vì đại phu cũng không đoán ra được mũi đao ám khí này rốt cuộc có độc dược gì, Kim Hạ chỉ phải đem ám khí gói kĩ trong khăn tay cất vào trong áo, cau mày từ trong phòng đi ra.

"Đi thôi! Ta mời người đi uống rượu." Tạ Tiêu mạnh mẽ vỗ vào bả vai nàng.

Kim Hạ bị hắn vỗ vai khiến thân người lảo đảo, chợt nhớ tới một chuyện khác:"Khong xong rồi! Ta quên mất Đại Dương.Ta đi đón hắn một chút rồi về."

Tạ Tiêu nhảy lên thuyền, Kim Hạ vội nhảy lên theo.

"Tỷ, ta mau đi thôi!" Tạ Tiêu hướng Thượng Quan Hi gọi

Thượng Quan Hi đứng bất động:"Thiếu Bang chủ, ta còn chút việc vặt phải xử lý."

Tạ Tiêu sơ ý, lơ đãng, nghe Quan Hi nói vậy, chỉ khuyện một câu:"Chừng nào tỷ làm xong việc nhớ tới tìm bọn ta, chờ tỷ ở Thất Phân Các."

Kim Hạ đã ngồi lên thuyền, nhìn thấy vẻ mặt của Thượng Quan Hi, suy nghĩ một cái chớp mắt, lại một lần nữa nhảy lên bờ, áy náy nói:"Thượng Quan tỷ tỷ, hôm nay nếu không phải ta muốn tìm hành tung của bọn giặc Oa , thì sẽ không làm bị thương A Nhuệ. Sáng mai ta nhất định sẽ đến tạ lỗi."

Thượng Quan Hi lạnh nhạt nói:"Việc này không thể chỉ trách ngươi, không cần để ý."

Không thể chỉ trách ngươi, ý là vẫn có lỗi của mình, Kim Hạ ngầm hiểu,tiếp tục cười nịnh nọt.

Kim Hạ đè thấp giọng nói nhỏ:"Sáng nay, chuyện tỷ tỷ đi gặp Lục Dịch,hắn thực sự không biết?"

Thượng Quan Hi quay đầu lập tức nhìn về phía Kim Hạ, không nhìn ra được tâm tình:"Ngươi nói cho Tạ Tiêu biết rồi à!"

"Không có, ta xem hắn cũng không hiểu rõ tình hình, suy nghĩ tỷ là có tính toán riêng, nên cái gì cũng chưa nói."

Thượng Quan Hi ánh mắt ôn hòa:"Đa tạ ngươi đã nghĩ chu toàn."

Kim Hạ chờ giây lát, thấy tỷ cũng không nói cho mình ý tứ, tạm nói:"Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Tỷ tỷ thân là Đường chủ, tự khắc có can đảm có ý thức, chỉ mạn phép nhắc nhở, Lục Dịch này tâm can khó dò, tỷ tỷ nên cẩn thận thì hơn."

"Ta biết." Chỉ nghe Thượng Quan Hi lạnh nhạt nói, đầu tỷ hơi cuối xuống, không thấy rõ mặt.

Tạ Tiêu cho thuyền trở về đầu cầu phía sau phố, Kim Hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dương Nhạc ngồi ở bờ sông trên thềm đá, cúi đầu, nhìn dòng sông ngơ ngác xuất thần.

"Đại Dương!" Thuyền còn chưa tới gần, Kim Hạ liền cao giọng kêu

Dương Nhạc chậm rì ngẩng đầu lên, chậm rì nhìn về phía bọn họ, chậm rì đứng dậy, chờ thuyền đến gần.

"Đều đã gặp được nàng, nhưng sao ngươi trông ủ rũ thế?" Kim Hạ đưa tay kéo hắn lên thuyền

"Ngươi sao biết ta có gặp nàng?"

"Cái hộp ngươi đều đưa đi rồi, mà đây là tâm ý của Lục Dịch, nàng sẽ tự mình đến gặp ngươi, hơn nữa còn phải hỏi thăm Lục Dịch đại nhân."

Dương Nhạc đau khổ đẩy trán:"Nàng đúng là muốn gặp ta hỏi thăm Lục Dịch đại nhân."

"Người nói thế nào?"

Kim Hạ cảm thấy hứng thú.

Dương Nhạc liếc mắt nhìn Kim Hạ, rũ mắt xuống:"Ta nói Lục đại nhân khi rãnh rỗi rất thích chuyện nấu nướng, thường xuyên chính mình xuống bếp làm thức ăn." Cái này chính là sở thích của Dương Nhạc.

Hắn dừng lại một chút, lại nói:"Ta còn nói bánh gạo là do Lục đại nhân tự mình làm, ta nghĩ như vậy nàng sẽ không thưởng tặng cho nha hoàn ăn, mà như vậy thì đích thân mình sẽ nếm thử."

"Thật tốt, thật tốt, nói không chừng lần tới nàng cũng sẽ làm chút thức ăn để đáp lễ, như vậy chúng ta có thể ăn thử một chút." Kim Hạ cười nói

Tạ Tiêu nghe không rõ, không hiểu việc gì nói:"Cái gì mà thức ăn? Các ngươi không phải tra án sao?"

"Có người trúng mỹ nhân kế rồi." Kim Hạ cười híp mắt nói:"Có điều cũng không có chuyện gì, không lỡ chuyện tra án."

Dương Nhạc cũng không phản bác Kim Hạ, ỉu xìu ngồi xuống

Thân là Thiếu Bang chủ của Ô An Bang, Tạ Tiêu trực tiếp đưa bọn họ đến Thất Phân Các, muốn một gian phòng trên lầu, gọi một bàn thức ăn.

"Các ngươi có muốn ta gọi người đến đàn hát một chút không?" Tạ Tiêu quả nhiên tiền bạc không thiếu.

Kim Hạ lúc này chồm người về phía cửa sổ nhìn cảnh trí bên ngoài, không kịp trả lời. Dương Nhạc thì liên tục xua tay:"Không muốn,không muốn.."

"Vậy thì không gọi, kì thực ta cũng thấy phiền khi nghe hát, uống rượu đều không thấy vui." Tạ Tiêu cầm mấy viên đậu phộng cho vào miệng:"Lần trước ngươi cũng không uống rượu, hôm nay cha ngươi không có ở đây, hãy làm vài chén đi nào!"

Dương Nhạc trong lòng không được vui, thêm chuyện hôm nay, xác định là cũng muốn làm vài chén, do dự chốc lát liền gật đầu:"Được"

Tạ Tiêu vẫy tay gọi hầu bàn đem đến hai bình Trúc Diệp Thanh.

Kim Hạ quay trở lại bàn, thấy hầu bàn đang chuẩn bị,chính mình tiện tay cầm cái vò rượu, rót một chén rồi nếm thử:"Thơm quá, rượu chỉ có hai bình chỉ sợ không đủ uống."

"Ngươi là cô nương, uống chỉ vài chén là đủ rồi, uống say ta cũng không dám đưa người về gặp Dương Thúc." Tạ Tiêu ngăn cản nàng uống tiếp

Dương Nhạc thở dài, quả nhiên ngoan ngoãn tiếp nhận chung rượu, sẵn sàng rót rượu

Kim Hạ quay đầu nhìn Tạ Tiêu giải thích:"Đại Dương nổi danh là ba chén là hết mức, để ta uống thay hắn."

Tạ Tiêu bùi ngùi nhìn về phía Dương Nhạc:"Không có việc gì, tửu lượng có thể luyện được, nếu như ngươi ở Dương Châu chừng ba tháng, ta đảm bảo ngươi có thể uống ba bình mà không có chuyện gì."

Đang nói chuyện, nghe thấy hầu bàn dẫn khách lên lầu, cách tấm rèm liền thấy người, Kim Hạ chậm rãi bỏ chén xuống, hướng Dương Nhạc nháy mắt ra hiệu. Lên lầu là năm, sáu vị Cẩm y vệ, trong đó có một vị mang Hiệu úy trên người mặc bộ áo bào xanh cẩm tú, chính là Cao Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook