Cẩm Y Chi Hạ

Chương 31

Lam Sắc Sư

22/11/2020

Kim Hạ cùng Dương Nhạc liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng khó hiểu, rõ ràng khi trời vừa sáng Thượng Quan Hi đã đi gặp Lục Dịch, sao lại nói còn chưa trở về.

Hay là việc này tỷ ấy muốn giấu Tạ Tiêu? Sự tình giữa hai người bọn họ, họ tự nhiên cũng không nói thẳng. Dương Nhạc nói:"Tạ huynh, ta có việc muốn nhờ, không biết huynh có thể giúp đỡ bọn ta hay không? Bọn ta bây giờ đang tìm nơi ở của một vị cô nương, chỉ biết gần bến tàu, Ô An Bang quen biết ở đây đã lâu, chẳng biết có được hay không giúp bọn ta thăm dò?"

"Chút chuyện nhỏ này, còn phải cầu xin sao, ngươi cũng khinh thường ta rồi. Ngươi nói xem, ngươi muốn tìm ai?"

"Nàng họ Địch, tên Lan Diệp, là con gái nuôi của Địch viên ngoại, có người nói vị này là cậu em vợ của Dương Châu quan tri phủ."

Tạ Tiêu nghe đến đó, vẫy tay gọi một chàng thanh niên bán cá, cứ thế hỏi hắn. Chàng trai bán cá cười đáp:"Nhà Địch gia vốn thích ăn canh cá tươi, lão Hồ thường xuyên đến nhà hắn chuyển giao cá. Ban đầu là sống tại phố Phượng Kiều, gần đây không biết tại sao lại chuyển đến khu phố quan tiền hậu, cũng làm cho Lão Hồ tiết kiệm thời gian."

"Quan tiền hậu viện là ở nơi nào?"

"Nhà của Địch gia cửa bên hông có rất nhiều cây, bên cạnh còn xây một bãi miếu rất lớn."

Tạ Tiêu từ nhỏ ở thành Dương Châu thường chạy chơi đùa, nghe hắn nói như thế, lập tức liền hiểu, liền mở dây thừng, hướng Kim Hạ cùng Dương Nhạc nói:"Các ngươi lên thuyền, ta đưa bọn ngươi đến đó."

Dọc theo dòng nước, rẽ trái rẽ phải, mãi đến tận một đầu cầu, Tạ Tiêu chỉ nói:"Các ngươi để ý đến hướng phía trước đi, thấy cái miếu lớn ở đó là được rồi. Ta dù sao cũng vô sự, liền ở đây chờ, chờ xong chuyện cùng ta uống rượu đi."

Kim Hạ chuẩn bị lên bờ, lại thấy Dương Nhạc cẩn thận từng li từng tí sợ đụng hỏng phải gói bánh gạo, dứt khoát gọi hắn lại, đem hộp hương liệu đưa cho hắn:"Đại Dương, ngươi đi đi, ta cùng Tạ đại ca trò chuyện."

Dương Nhạc ngây cả người

"Ngươi không cần phải gấp, bọn ta sẽ ở đây chờ ngươi." Kim Hạ cười nói. Vừa là thay Lục Dịch đưa vật, có thể gặp được Địch Lan Diệp, chỉ sợ là phải hỏi nhiều chuyện khác, để Dương Nhạc đi một mình có thể cùng nàng nói chuyện, có thể giải trừ được tâm tư của hắn.

Dương Nhạc tiếp nhận hộp gỗ, vò đầu cười, rồi quay mình rời đi.

Tạ Tiêu sau khi cột chặt nút dây thừng, hướng đi lên trên thuyền sau đó dựa vào mạn thuyền, ngạc nhiên nói:"Các ngươi không phải đến đây để tra án sao? Vị cô nương này có hiềm nghi gì chăng?"

Bên trong tình hình cụ thể như thể nào không thể nói tỉ mỉ cho hắn được, Kim Hạ chỉ nói:"Vị Địch cô nương này điều kiện vô cùng tốt, Lục đại nhân sáng nay đã vô tình gặp được nàng, sau khi trở về lại nhớ mãi không quên, bây giờ mang hương liệu đến tặng nàng để lấy lòng."

"Lục Dịch...." Tạ Tiêu hừ lạnh một tiếng:"Không thể nhìn ra được là hắn có đức hạnh này, lại là một người trăng hoa sao?"

"Chính là vậy đấy!"

Kim Hạ cười hì hì lựa ý hùa theo.

"Ngươi đang làm tay sai cho hắn mà ngươi còn cười được sao." Tạ Tiêu liếc xéo Kim Hạ.

"Ca ca, nhân tại giang hồ, thân bất do kỉ [*]...." Kim Hạ cũng không giận, chăm chú suy nghĩ một chút:"Cũng không phải như vậy, ta cũng chỉ là bọn quan phía dưới của triều đình mà thôi!"

[*] có nghĩa là {Nếu có một chuyện gì đó mà mình có thể làm và trong lòng bàn tay nhưng một số lý do khách quan nào đó buộc mình không thể làm}

Tạ Tiêu cười lắc đầu một cái, hỏi Kim Hạ:"Đêm đó, sao ngươi biết là ta?"

"Ta không chỉ biết có ngươi, mà ngươi dùng Lôi minh phích lịch đạn là Thượng Quan tỷ tỷ." Kim Hạ ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói :"Ta nói ca ca, ngươi cũng quá không cẩn thận, giả trang trà trộn vào, trở thành Cẩm y vệ tuy rằng không phải cách hay, nhưng vẫn còn nhiều cách khác mà."

"Được rồi được rồi ...không giúp được gì mà còn nói châm chọc ta."

"Ngươi an tâm đi, Lục đại nhân hiện nay rất bận rộn, căn bản là không để ý đến huynh đệ các ngươi, người ở Đề hình án sát sử chỉ toàn lo nịnh bợ hắn, khẳng định là không muốn bị phạt gì, tất nhiên là không đem chuyện của huynh đệ các ngươi ra siết chặt. Sa Tu Trúc vẫn đang yên đang lành ở trong lao, sẽ không có chuyện gì."

Nghe Kim Hạ nói có lý, Tạ Tiêu thoáng yên tâm.

"Ta cũng lặng lẽ thay ngươi thám thính, nếu là dự định đưa hắn đi, đợi đến ngày ta dời kinh..." Kim Hạ liếc hắn nói:"Tới đó hãy hành sự cho tốt."

Tạ Tiêu không trả lời, hừ hai tiếng.

Kim Hạ tay chân rãnh rỗi, một bên nói hăng say một bên đi tới đi lui trên thuyền, loại thuyền này ở phương Bắc rất ít, ở Giang Nam nhiều, chính mình cũng chưa thừng thấy qua, chỉ tới bên mái chèo thử chèo làm cho thuyền chao đảo.

Thấy Kim Hạ vẫn còn mải mê, Tạ Tiêu cũng không để ý

Trong khi hai người đang nói chuyện thì có một con thuyền từ bên kia cầu chèo tới đây rất nhanh, nước không khỏi bắn lên thuyền.

"Thiếu Bang chủ, xảy ra chuyện rồi."

Tạ Tiêu đứng thẳng người dậy, nhảy vọt tới, quát hỏi:"Chuyện gì?"

"Hơn mười người huynh đệ ở Hạ gia trang đụng phải người Đông Dương(Nhật Bản), bọn họ thô bạo vô cùng, không nói câu nào liền đánh tới tấp, những người còn lại đánh không lại, chạy vào ao cỏ lau mới trốn thoát được."

"Người Đông Dương?"

Kim Hạ lấy làm kinh hãi, lập tức nhớ tới lúc trước có nghe Dương Nhạc đề cập tới chuyện ở y quán, có người bị người Đông Dương làm cho đả thương nghiêm trọng đến chữa trị, quan lại vẫn chưa truy nã bọn chúng.

"Ngươi rời thuyền đi, ta cần đi xem các huynh đệ." Tạ Tiêu hướng Kim Hạ nói:"Nếu xong chuyện ta trở lại tìm các ngươi."

"Ta cùng ngươi đi một chuyến." Xuất phát từ bộ khoái bản năng, Kim Hạ tột cùng muốn xem bọn giặc Oa hung hăng ngang ngược đến mức nào.

Tạ Tiêu chỉ do dự một lát, liền gật đầu:"Ngươi ngồi cho vững vàng!"

Con thuyền chèo dọc theo dòng nước nhanh chóng tiến lên, lượn quanh thành Dương Châu, con thuyền nhanh chóng hướng về phía Tây Nam, không lâu sau lại nhìn thấy đám ao cỏ lau, hai chiếc ngư thuyền bình thường có thể chui vào. Hai người vẫn còn đang lẩn trốn trong bụi cỏ lau động đậy, hai con thuyền bên trái bên phải đi sâu vào bên trong, ban đầu Kim Hạ có thể nhớ kĩ đường đi, nhưng đến khúc đoạn đường quanh co khúc khuỷu này thì hoàn toàn mơ hồ.

"Ngươi đừng hao tâm tổn sức làm gì." Tạ Tiêu nhìn thấy Kim Hạ đang chú tâm nhớ đường đi:"Không được thì ta dẫn ngươi đi, ngươi đi vào thì cũng mơ hồ lén lút mà đi."

Tạ Tiêu không nói gì, chèo thuyền tiếp tục tiến vào sâu hơn, hướng về bên trái, mở ra bốn phía rộng rãi.

******

Thuyền tụ tập lại chỗ này, Thượng Quan Hi mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen, đứng ở đó, lông mày nhíu lại, con mắt đăm chiêu đang nghe thủ hạ trong bang trình bày lại vụ việc. Hình như, Kim Hạ nhìn thấy nàng, Thượng Quan Hi cũng nhìn thấy bọn họ, không nghĩ đến Tạ Tiêu và Kim Hạ ở cùng nhau, biểu hiện hơi ngây người.

"Thiếu Bang chủ Thiếu Bang chủ..." Bốn phía bang chúng dồn dập kêu.

Tạ Tiêu bước nhanh, đạp lên boong thuyền phóng lên bờ, đi đến bên cạnh Thượng Quan Hi.

"Thiếu Bang chủ." Thượng Quan Hi vừa nhìn thấy Kim Hạ..:"Viên cô nương"

Kim Hạ hướng nàng chắp tay thi lễ:"Kính xin tỷ tỷ thứ lỗi cho ta mạo muội, nghe nói nơi này xảy ra chuyện, cùng người Đông Dương có liên quan, nên ta cùng bọn họ tới xem sao."

"Nói quá lời."

"Tỷ.." Tạ Tiêu hỏi Thượng Quan Hi:"Tổn thương bao nhiêu huynh đệ?"

"Trọng thương sáu người, vết thương nhẹ ba người." Thượng Quan Hi hít một hơi sâu:"Đã chết bốn huynh đệ."

Tạ Tiêu trầm mặc chốc lát, sau đó nói:"Đưa ta đi xem một chút...Đúng rồi ông lão bên kia."

Vài tên huynh đệ bị thương đã được đưa đến y quán, Thượng Quan Hi trước tiên đưa bọn họ đến bên bờ bày ra thi thể. Trong gian phòng âm u, bốn thi thể được đặt bên dưới, đều dùng vải trắng che kín.

"Ta có thể nhìn xem một chút được không?" Kim Hạ tuy là quan sai, nhưng nơi đây cũng là địa bàn của Ô An Bang, vẫn muốn giải thích chút lễ nghi.

Thượng Quan Hi liếc nhìn Tạ Tiêu, thấy hắn cũng không phản đối, liền tiến lên vạch trần thi thể bởi cái vải trắng.

Kim Hạ đầu tiên lấy tay ấn ấn vào da thịt người chết, vẫn còn co dãn, tử vong vẫn chưa đến nửa canh giờ, lại kiểm tra miệng vết thương trên người hắn. Trên người hắn có tổng cộng hơn mười mấy vết thương, vết thương chí mạng là một đao ở lồng ngực, từ bên phải sang bên trái đều có vết thương thâm hậu, mặt khác mười mấy vết thương còn lại đều nằm ở vai, bụng và đùi, ngoài ra chung quanh vết thương còn biến thành màu đen.

Tạ Tiêu mấy năm nay không ở trong bang, bốn tên vừa chết hắn không quen thuộc, cúi đầu dò hỏi Thượng Quan Hi, chợt liếc mắt thấy Kim Hạ đang quan sát chỗ vết thương màu đen đưa tay kiểm tra thử, vội vàng khum người nắm cánh tay của Kim Hạ ra, quát lên:"Cẩn thận,có độc!"

Thanh âm cực lớn, khiến người bên cạnh là Thượng Quan Hi cũng kinh hãi.

"Ta nói ca ca, ngươi đừng cả kinh mà quát lên như thế được không?" Kim Hạ bất đắc dĩ nói:"Ta cũng không phải ngày đầu làm bộ khoái, ngay cả chuyện này cũng chú ý sao."

Bây giờ nhìn trên tay Kim Hạ có một thanh thẻ bạc nho nhỏ, Tạ Tiêu đã hiểu, ngượng ngùng bỏ tay nàng ra,nói tiếp:"Có thẻ bạc thì cẩn thận một chút, ngươi muốn chết ở chỗ này, làm cho bọn ta phiền phức lắm."

"Yên tâm yên tâm, ta chết cũng đi nơi khác chết."

Kim Hạ chẳng hề để ý mà đáp lại lời hắn, lại xoay người đi xem xét các thi thể khác.

Thượng Quan Hi thấy hai người nói chuyện khẩu khí không ngăn lại được, nói:"Lão Tứ, Viên cô nương là khách, sao nói chuyện với nàng như vậy."

Tạ Tiêu bèn nói:"Đối với Kim Hạ không cần khách sáo như vậy đâu."

Một lát sau, Kim Hạ đem thẻ bạc lên xem thử, nhíu lông mày hỏi Thượng Quan Hi:"Bọn họ đã gặp bao nhiêu người Đông Dương?"

"Những huynh đệ bị thương quay trở về nói, cùng bọn bọ giao thủ có bốn người Đông Dương, ở Hạ gia trang bến đò gặp chúng, xa xa thấy trong thôn trang cũng có người Đông Dương, tính toán có ít nhất hơn chục tên."

"Trong thôn trang vẫn còn sao?" Kim Hạ kinh hãi nói:"Các ngươi có từng đi báo quan chưa?"

"Vừa nãy đã phái người đi báo quan."

Kim Hạ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tiếp tục nhíu mày:"Bang bọn người Đông Dương này rất hung hãn, e rằng ...Hạ gia trang không biết như thế nào? Cách nơi đây có xa hay không?"

"Bọn chúng không phải dễ trêu, ngươi chớ có tham gia vào." Tạ Tiêu cau mày nói:"Đi thôi, ta trước tiên đưa ngươi đi đến quan tiền hậu viện. Ở Dương Châu, quan dịch cũng không phải không có, ngươi không cần quan tâm đâu."

"Ta chính là muốn đi xem thử, ngươi xem miệng vết thương đều là do một loại ám khí gây thương tích, trên ám khí còn có độc, loại độc này không gây chết người ngay mà chỉ làm người ta hoạt động chậm chạp. Ngươi xem người này trên người có nhiều vết thương, quả thực quá tàn bạo đến tận nhát đao cuối cùng hắn mới chết, lúc đó hắn không thể đánh trả lại, chỉ có thể mặc cho hắn đâm. Người Đông Dương dùng ám khí có độc chết người, loại này ta chưa từng thấy qua, Thượng Quan tỷ tỷ mấy vị huynh đệ bị thương có bị trúng độc hay không?"

Thượng Quan Hi gật đầu:"Có, đại phu cũng bảo chưa từng gặp qua loại độc này, tuy có hầm thuốc giải độc nhưng không chắc chắn lắm. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, có thể từ từ chữa trị."

Tạ Tiêu sau khi nghe xong, ánh mắt chậm rãi xem xét thi thể, một lát sau nói:"Để ta đi làm cho bọn chúng tàn phế, Đi."

"Lão Tứ, ngươi không thể đi." Thượng Quan Hi vội vàng muốn khuyên can hắn.

"Ca ca, ta cũng là quan sai, cũng không có biện pháp gì, nói cho cùng chuyện này là phận sự của quan sai, ngươi cũng đừng tham gia vào." Kim Hạ cũng không muốn để hắn đi.

Tạ Tiêu trừng mắt, vung tay lên:"Lão tử ta không thể để cho mấy huynh đệ chết một cách vô nghĩa như vậy được."

"Trước mắt sự việc chưa rõ ràng, thật ra có bao nhiêu người Đông Dương chúng ta cũng không biết, nếu ngươi đi tìm bọn chúng trả thù, chi bằng đừng đi thì tốt hơn." Kim Hạ cũng ngăn hắn:"Chính là ta chỉ đi xem xét tình hình, nhưng vẫn không dám liều mạng với bọn chúng."

"Lão tử ta cũng muốn đi xem xét." Tạ Tiêu trừng mắt nhìn Kim Hạ.

Kim Hạ do dự, cùng hắn quy định rõ ràng:"Ta nói trước, không cho phép ngươi động thủ, chỉ có thể theo ta, ai động thủ là đồ vô liêm sỉ."

"Ai là vô liêm sỉ...Ngươi phải theo ta mới đúng."

Tạ Tiêu trong miệng lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng không phản đối, kéo Kim Hạ đi ra ngoài thuyền. Thượng Quan Hi cũng không khuyên nổi hắn, chỉ biết đi thuyền theo sau hắn. Sáng sớm ,Kim Hạ ở trên thuyền nhìn thấy thuyền đã đuổi kịp.

"Tỷ" Tạ Tiêu ngây người

Thượng Quan Hi cũng không nhìn hắn, chỉ dặn dò tên thanh niên thân cận:"A Nhuệ, ở phía Tây khoảng chín dặm có một cái đình nghỉ chân."

"Từ chỗ đình đó đến Hạ gia trang chỉ có nửa dặm đường, bọn ngươi có thể ở đó mà ẩn náu." Thượng Quan Hi giải thích

Tạ Tiêu còn chưa kịp nói gì, liền nghe Kim Hạ khen nói:"Vẫn là Thượng Quan tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo."

Đang nói chuyện, vị thanh niên tên A Nhuệ đem thuyền đẩy ra, xuyên qua ao cỏ lau, có một con đường bí mật dẫn đến cái đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook