Cẩm Y Chi Hạ

Chương 28

Lam Sắc Sư

22/11/2020

"Lục đại nhân, Địch cô nương đang chờ ở đây." Kim Hạ hăng hái nhắc nhở hắn.

Lục Dịch đứng đắn ngẩng đầu lên, không những không đánh đàn, ngược lại còn cao giọng hướng Cao Khánh bên ngoài nói:"Đi nói cho Địch cô nương biết, ta đã đàn một khúc đàn tấu."

Rõ ràng là không có bất kỳ thanh âm của tiếng đàn, sao lại bảo là đã đàn một khúc đàn tấu, Cao Khánh ngây cả người, cho rằng chính mình không nghe rõ, kinh ngạc tiến vào trong thăm dò.

"Đi đi, nói ta đã đàn xong một khúc đàn tấu, xin Địch cô nương thưởng thức phê bình." Lục Dịch lập tức nói.

Cao Khánh không rõ ý, vẫn lĩnh mệnh đi ra ngoài.

"Địch cô nương càng không phải là kẻ điếc?" Kim Hạ không hiểu được mà nhìn về phía lục Dịch, ngạc nhiên nói:"Như vậy cũng được sao?"

Lục Dịch chống tay nghiêng đầu, thản nhiên nói:"Được hay không được,chờ lát nữa sẽ biết rõ."

Một lát sau, liền nghe thấy nha hoàn cất cao giọng nói:"Thỉnh đại nhân sang thuyền ngồi."

"Nàng quả thực là một người điếc sao?" Kim Hạ không hiểu.

Lục Dịch liếc nhìn Kim Hạ một cái, lắc đầu thở dài:"Uổng công ngươi tại Lục Phiến Môn lăn lộn đã hai năm. Ngươi vẫn còn non lắm. Ngươi làm sao không nghĩ đến, rốt cuộc là nàng rất muốn gặp ta, nhưng ta không ngờ lại muốn gặp nàng sao?"

Kim Hạ vừa muốn phản bác lại, lại nghe thấy Lục Dịch căn dặn nói:"Chờ lát nữa ta lên thuyền, ngươi đang làm nha hoàn thì phải làm ra dáng vẻ nha hoàn, đừng vội vàng hấp tấp, lộ sơ hở vẫn là chuyện nhỏ, mất thể diện của ta mới là đại sự."

Dứt lời, hắn xoay người ra ngoài khoang thuyền.

Kim Hạ không muốn đắc tội với hắn, chỉ đành phải le lưỡi, oán thầm đôi câu, chậm rãi cùng đi ra ngoài.

Lên thuyền, nha hoàn dẫn họ lên lầu, mới vừa bước chân lên cầu thang, chóp mũi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng, Kim Hạ liếc nhìn Dương Nhạc, hắn hiểu ý, thấp giọng nói:"Là mùi hương hoa bách hợp, cũng không đáng ngại. Loại mùi hương này, chỉ gây lãng phí nhưng nó được pha chế với độ yêu cầu chính xác rất cao, hiện nay có ít người dùng nó."

Ngửi mùi hương mà toàn thân thoải mái, ngữ điệu của hắn cũng không nhịn được lộ ra vài phần khen ngợi đắc ý.

Kim Hạ cười tủm tỉm, nhỏ giọng trêu chọc hắn:"Chưa thấy người bên trong mà đã say hương rồi sao, ca ca ngươi lúc này có chút phấn khởi phải không?"

"Đi thôi!"

Trên lầu cũng được bố trí như khoang dưới nhưng càng lịch sự tao nhã hơn, cửa sổ nửa mở ra, gió nhẹ thổi mùi hương làm say lòng người, còn có rèm che màu đỏ rực nửa khép nửa để. Có thể thấy ở trong đó là một nử tử đang cầm đàn ngồi bên cửa sổ.

"Đại nhân khúc tiếng đàn của ngài, chỗ không có thanh âm chỗ lại nghe có tiếng, Lan Diệp rất muốn xin thụ giáo." Thanh âm của nàng ôn nhu uyển chuyển, cách bức rèm mà nhẹ giọng:"Tiếng đàn tuy tốt, nhưng phát ra chỉ có một âm thanh, lại không có âm khác, tuy nhất thời âm thanh không phát ra nhưng vừa nãy có đầy đủ năm âm tiết, ngày xưa ta đã từng đọc văn tự qua có biết, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hiểu ý ngài. Hôm nay gặp được đại nhân, quả là phước đức ba đời."

Trong buổi nói chuyện này lại đem chuyện Lục Dịch một âm cũng chưa đàn ra mà giải thích sao cho có lý, lại thành tâm thành ý tỏ vẻ bản thân muốn được chỉ giáo, vừa đúng biểu đạt ra mặt khiến Lục đại nhân khâm phục. Bởi vậy, Kim Hạ đau xót kịch liệt mà ý thức được, trước kia tự cho bản thân da mặt đã đủ dày nhưng thực ra là do nhu cầu bản thân quá thấp, cần phải sâu sắc cảnh tỉnh.

"Cô nương quá khiêm tốn, cao sơn lưu thủy, tri âm khó cầu,ngôn uyên chi hạnh dã." Lục Dịch mỉm cười nói.

"Đại nhân mời ngồi." Địch Lan Diệp yểu điệu đứng dậy, quay sang căn dặn nha hoàn:"Quế nhi, còn đứng thất thần ở đây làm gì, còn không mau dọn trà mời." Tuy là trách cứ nha hoàn, nhưng nàng vẫn dùng giọng điệu ôn nhu nhàn nhã.

Nha hoàn theo lệnh mà đi, Địch Lan Diệp tiến tới bức rèm, duỗi tay vén rèm trân châu.

Chỉ thấy một đôi bàn tay trằng nhỏ, thon dài, nhẹ nhàng tỉ mỉ đem rèm kéo lại. Bức rèm trân châu từ từ được kéo lại lộ một dáng vẻ thanh toát, khuôn mặt trắng nõn nà, môi không điểm mà đỏ, mi không vẽ nhưng vẫn thanh thúy.

Ánh mắt của Kim Hạ lần đầu tiên là ở trên tóc nàng, nhận thấy tóc nàng cùng với sợi tóc cùng túi hương kia quả thực có mùi hương rất giống, chủ nhân của chiếc túi hương rất có khả năng là nàng. Kim Hạ theo thói quen nhìn về phía Dương Nhạc, muốn xem thử xem hắn có phát hiện ra gì không, lại thấy Dương Nhạc ngơ ngẩn nhìn Địch Lan Diệp, nhìn đến si mê ngu muội.

"Đại Dương?"

Kim Hạ chọc vào eo hắn, thấy hắn vẫn hồn nhiên không phát giác, liền dứt khoát lặng lẽ chen vào đạp chân hắn. Dương Nhạc bị đau, lầm bầm hai ba câu, hai mắt nửa phần vẫn chưa dịch chuyển, vẫn si mê nhìn Địch Lan Diệp.

Sau khi vén màn xong, Quế nhi cũng bưng khay trà ra tới, Địch Lan Diệp dời bước ngồi xuống, hướng nhìn về phía Lục Dịch thản nhiên cười một tiếng nói:"Đây là trà mà ta thường ngày dùng, xin đại nhân chớ chê."

Nụ cười e ngại ngượng ngùng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đừng nói là nam nhân, kể cả Kim Hạ cũng nhịn không được mềm lòng vài phần.

Lục Dịch mở nắp chén trà ngửi thử, liếc mắt cười nói:"Là chè xanh An Huy, ta đối với trà này quả thật không chọn, không biết Chu Hiển lần đó lên thuyền có uống loại trà này hay không?"

Chu Hiển sao?

Địch Lan Diệp tim đập mạnh, một đôi mắt đẹp bình tĩnh, tựa như đọng lại vậy.

Kim Hạ cũng là hơi kinh ngạc, nguyên tưởng rằng hắn sẽ bị vẻ đẹp của nàng làm mê mẩn đến thất điên bát đảo, cũng sẽ thoáng mềm lòng mà khéo léo tiến đến thăm dò, Kim Hạ không ngờ Lục Dịch lại nhanh như vậy đã làm rõ ý đồ đến đây, quả thực là gây mất hứng đại lớn.

"Cô nương không phải là không nhớ rõ chứ?"

Lục Dịch nhẹ nhấp một ngụm trà, ánh mắt không chút nào thả lỏng mà nhìn Địch Lan Diệp.

"Ta ...ta hiển nhiên nhớ rõ hắn" Địch Lan Diệp hai mắt rũ xuống, khó nén khuôn mặt đau thương:"Chu đại nhân quả thật là người không tầm thường, như thế nào cũng không nghĩ là hắn sẽ.."

"Ta nghe nói, khoảng tầm mấy tháng trước, cô nương cùng Chu Hiển đã có thời gian gắn bó với nhau, không biết chuyện khoản tu sửa sông ở Dương Châu, không biết cô nương có nghe hắn nói tới không?"

Địch Lan Diệp khẽ lắc đầu:"Ta chỉ biết hắn lần này tới Dương Châu là phụ trách sửa chữa lại đê, đến nỗi việc lui tới cũng rất bí mật, không biết đại nhân là nghe từ đâu? Ta chỉ gặp hắn không quá ba, bốn lần, cũng chỉ ngồi nói chuyện uống trà. Hắn cũng chưa từng đem việc triều đình ra nói chuyện cùng ta."

"Có thể là..." Lục Dịch đặt chén trà xuống:"Ta còn nghe nói...hắn đối với cô nương cực kỳ ái mộ, chắc là vì cô nương nên mới không tiếc, bí quá hóa liều, tham ô khoản tiền tu sửa sông."

"Lan Diệp tuy không phải xuất thân danh giá gì, nhưng từ nhỏ có đọc qua <>, đại nhân nói như vậy, chẳng khác nào nói ta không có chỗ dung thân sao?" Địch Lan Diệp trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi trực tiếp đáp lại lời Lục Dịch:"Ta cũng không cần giấu đại nhân, cha nuôi dạy dỗ ta nhiều năm, lập ra quy củ, cần có hai ngàn lượng bạc sính lễ mới gả ta đi. Hai ngàn lượng bạc quả nhiên không ít, nhưng so với mười vạn lượng tu sửa sông cũng không là gì. Ta thành thật mà nói nếu Chu đại nhân thực sự ái mộ ta sẽ không tất yếu phải tham mười vạn lượng bạc của triều đình."

Nàng nói xong lời này, mặt đỏ ửng, lấy khăn lụa che miệng, quay đầu ho khan một trận, hiển nhiên là bị làm cho tức giận không nhẹ. Nha hoàn vừa bưng nước trà, lập tức đi lấy chén nước khác cho Địch cô nương.

Kim Hạ nhìn nha hoàn mà thầm than:"Nàng bất quá là chỉ ho khan vài tiếng, mà phải bận rộn như vậy, làm nha hoàn quả thực không dễ."

Dương Nhạc nhìn Địch Lan Diệp suy yếu, ho khan vài tiếng, đột ngột đau lòng, trong lúc nhất thời nhìn không được mở miệng nói:"Cô nương ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, chúng ta hoàn toàn không có ý gì cả.."

Lục Dịch nghiêng đầu, nhướng mày nhìn hắn, ho khụ một tiếng.

Dương Nhạc ngây người, lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được bản thân vẫn đang là tôi tớ, nói lời quả thực là không hợp, lập tức ngừng nói, cúi đầu.

Lúc này Lục Dịch mới nói:"Cô nương nói đúng, ta quả đúng là có hơi lỗ mãng khi nói lời này, chẳng qua lần này đến Dương Châu tra án, mấy ngày nay không thu thập được manh mối gì, thật là phiền não. Hôm nay đi chơi thuyền, vốn chỉ muốn giải sầu, không nghĩ lại đắc tội với cô nương, mong cô nương lượng thứ cho lời nói lúc nãy của ta." Vừa nói vừa đứng dậy, hướng Địch Lan Diệp chắp tay cung kính thi lễ.

"Đại nhân xin đừng làm vậy, Lan Diệp chỉ là không ý tứ."

Địch Lan Diệp vội tiến đến, khi nói chuyện tay nàng đã nhẹ nhàng nâng bàn tay của Lục Dịch.

Chạm tay nàng nhẹ nhàng tinh tế, Lục Dịch dường như hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn xa...Ý thức được hành động của mình không ổn, Địch Lan Diệp gò má ửng đỏ, vội rút tay về lại bị Lục Dịch nắm tay lại.

"Cô nương có thể là tha thứ cho ta?"

Lục Dịch lại gần nàng vẫn không buông tay, nhìn chăm chú nàng ôn nhu nói.

"Quả nhiên là phong nguyệt lão thủ (là một tay lão luyện trong chuyện tình yêu)" Cao Khánh bội phục trong lòng nói.

"Dâm tặc!" Kim Hạ trong lòng khinh bỉ nói.

"Cầm thú!!" Dương Nhạc trong lòng tức giận nói.

Địch Lan Diệp lúc này mới thẹn thùng nói:"Lan Diệp sao dám...đại nhân nói quá lời. Có người ở đây, đại nhân không nên như vậy."

Lục Dịch lúc này mới nới lỏng tay nàng, quay đầu căn dặn nói:"Các ngươi lui ra ngoài, chờ ta bên kia thuyền."

Quả nhiên là có chút bản năng đam mê sắc đẹp, còn lại mọi việc đều đem vứt sang một bên, hắn có vẻ cũng không nhớ chuyến đi này chính là mục đích để tra án. Kim Hạ bĩu môi, lười không muốn ở lại xem chuyện này, túm cổ Dương Nhạc ra ngoài thuyền.

Bên ngoài thuyền mưa đã dứt, Kim Hạ tùy ý chui vào trong khoang thuyền, tiện tay rót trà uống, liếc thấy trên bàn một đĩa cánh hoa hồng xốp giòn, thuận tay cầm lấy ăn.

Cao Khánh vén rèm tiến vào, thấy Kim Hạ đang vui vẻ ăn, cau mày nhìn chằm chằm một lát, không nhịn được nói:"Người làm sao có thể ăn?"

"Ta đang đói bụng!" Kim Hạ khẳng định.

"Đây là món ăn chốc nữa Lục đại nhân sẽ dùng."

Kim Hạ nhất thời cầm lấy một miếng bánh, phủi vài vụn nhỏ bỏ vào miệng, nhìn về phía thuyền của Địch cô nương, bĩu môi nói:"Thôi bỏ đi, Địch cô nương xinh đẹp như hoa, hiện tại đang ở trong ngực đại nhân, làm sao mà còn muốn ăn mấy món này. Ta không ăn liền đem đi bỏ sao? Ngươi muốn hay không cũng ăn một ít."

Cao Khánh hiển nhiên lắc đầu.

Kim Hạ không để ý tới hắn nữa, hướng ra ngoài gọi:"Đại Dương.Đại Dương"

Kêu hai tiếng, không có người đáp lại, Kim Hạ ngẩn người. Mới vừa rồi rõ ràng là cùng Dương Nhạc trở lại thuyền, sao hắn không vào trong, mà hoàn toàn cũng không nghe thấy tiếng. Kim Hạ nghi ngờ vén rèm đi ra ngoài, thấy Dương Nhạc ngồi bên mạn thuyền, trên người y phục bị gió thổi khẽ đung đưa.

"Đại Dương, ngươi làm sao vậy?" Kim Hạ cúi người kinh ngạc nhìn hắn.

Dương Nhạc không trả lời, liếc nhìn nàng, lập tức cúi đầu nhìn hồ.

Lúc này , ở trên lâu thuyền vọng ra tiếng đàn, Dương Nhạc tựa như có vật gì đó kích thích mạnh mẽ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía lâu thuyền. Kim Hạ xem xét sắc mặt của hắn một hồi, chợt bừng tỉnh hiểu ra nói:"Đại Dương, ngươi không phải là ngắm trúng Địch cô nương rồi chứ?"

Dương Nhạc có phần sầu khổ quay sang liếc Kim Hạ một cái, vẫn không lên tiếng, chân mày nhíu lại.

"Ngươi thực sự thích nàng sao?" Kim Hạ có phần đồng tình nhận thấy hắn phiền não nói:"Ngươi như vậy không tốt lắm đâu!"

Chuyện này thực sự là không thể, Địch Lan Diệp sẽ không thể để ý tới Dương Nhạc, ngoài chuyện đó ra nếu muốn cưới nàng cần có một ngàn năm trăm lượng bạc, dù cho có bạc từ trên trời rơi xuống, Dương Trình Vạn cũng không cho phép Dương Nhạc cưới một cô nương ở Dương Châu.

"Ngươi không phải nói muốn tìm một cô nương ôn nhu hiền hậu, biết làm việc nhà sao?" Kim Hạ dứt khoát ngồi xổm xuống nói chuyện với hắn:"Sao nhìn thấy nàng, lại hồn bay phách lạc?"

Dương Nhạc thở dài nói:"Trước kia là ta không hiểu, bây giờ ta mới hiểu."

"Sao vậy?" Kim Hạ nghe không hiểu hắn nói gì

"Ta ban đầu không hiểu, lúc trước nghe nói nàng như thế này thế nọ, bây giờ gặp nàng rồi ta mới hiểu, nàng quả thật là tính tình rất tốt."

Kim Hạ nghe được mơ hồ, chỉ nghe hiểu được một chuyện. Dương Nhạc chỉ mới vừa được gặp Địch cô nương là đã làm cho mất hồn đến điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook