Cẩm Y Chi Hạ

Chương 24

Lam Sắc Sư

22/11/2020

Chu Phi vừa ăn vừa nói trong miệng, bảo Địch Lan Diệp này là một vị cô nương có thân hình ốm yếu, nhưng lại là một người xuất chúng. Mấy tháng trước cô nương ấy đi chơi thuyền trên hồ tình cờ cùng Chu Hiển quen biết, khi ấy nàng đàn một khúc đàn cầm, cùng nhau uống hai chén trà, nói chuyện với nhau vài câu, đã làm cho Chu đại nhân vô cùng cảm mến.

"Thiếu gia nhà ngươi nếu yêu nàng thật sự, tại sao không hỏi cưới nàng, hắn có thể bên ngoài cưới thiếp, chuyện này cũng không phải đại sự gì." Kim hạ hỏi

Chu Phi rên rỉ than thở:"Thiếu gia làm sao lại không nghĩ tới, nhưng cưới được nàng phải chu cấp cho nàng 1500 lượng bạc, thiếu gia lấy đâu ra số ngân lượng lớn ấy."

"1500 lượng bạc sao?" Kim Hạ liên tục lắc đầu

"Thấy thiếu gia không có đủ bạc, người thân nàng liền xem xét người khác cho nàng, Địch cô nương đối với thiếu gia cũng có chút cảm mến, mấy lần rơi lệ, thiếu gia vì lo lắng sốt ruột, mà viết thư về nhà bán đất xoay sở ngân lượng."

"Thiếu gia nhà ngươi trên tay có khoản tiền mười vạn lượng tu sửa sông, hắn thà bán đất để xoay sở ngân lượng?" Kim Hạ bóp trán:"Hắn thực sự thanh minh liêm khiết như vậy sao?"

"Thiếu gia có từng nói qua..." Chu Phi hồi tưởng:"Món tiền ấy một đồng một hào cũng không thể chạm vào, chạm vào ngay cả lập thân chi bản cũng đều không có"(ý nói nước nhà loạn nguy) Chu Hiển nói những lời này khi ấy ánh mắt hắn không khỏi suy tư, chắc hắn cũng dằn vặt chính mình lương tâm.

"Lập thân chi bản?" Kim Hạ suy nghĩ một chút, không hiểu hắn nói gì.

Chu Phi lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không hiểu.

Ra ngoài đại lao, theo như chỗ mà Chu Phi đã chỉ dẫn, Kim Hạ vòng qua thành Dương Châu, tìm đến một nơi nhà cao cửa rộng mái xanh, cửa được sơn màu đỏ được đóng chặt, ổ khóa được làm bằng đồng, Kim Hạ cạy nửa ngày cũng không tài nào mở được.

Ban ngày ban mặt, trực tiếp leo tường vào trong thật sự có chút liều lĩnh, nàng chậm rãi vòng quanh bên ngoài tường nhà. Tòa nhà này diện tích khá lớn, sân bên ngoài cũng được dọn dẹp chỉnh tề, con đường đá xanh khúc khuỷu quanh co dọc thành tường, có cây xanh mọc lên. Mà bây giờ đang là tháng giêng mùa xuân, bông liễu bay khắp nơi làm cho Kim Hạ ngứa mũi.

Tìm được cửa bên của tòa nhà, cũng đang đóng chặt, Kim Hạ cau mày một cái, xem xét cách đó không xa cũng không có người nào mà nàng có thể hỏi thăm.

Không còn biện pháp nào, Kim Hạ tiến lên gõ cửa.

Mới gõ được vài cái, liền nghe bên trong có động tĩnh, xem ra là có người, nàng lập tức tăng cường gõ cửa.

Bên trong cửa kêu ken két, trừ tiếng két ra còn có âm thanh kì quái, hình như hơi thở nặng nề của một người nào đó, chỉ cách cánh cửa thôi nhưng làm cho người bên ngoài không tự chủ được lông tơ dựng đứng.

Xuất thân là một người có võ công, đối với bản năng sắp gặp nguy hiểm, Kim Hạ lui ra hai bước.

Cửa bên trong tự mở ra, một con quái vật toàn thân da đen thui trước mặt bổ nhào ra, hàm răng trăng hếu, sợ hãi Kim Hạ lùi sau mấy bước, sau đó trực tiếp trèo lên cây.

To như vậy đích thực là gấu, từ trước đến nay nàng mới thấy qua, chỉ là không có thời gian để mà cảm thán về nó. Lúc này hai con quái vật gầm lên, khoảng cách gần như vậy, làm người không thể nào nghi ngờ rằng mình sắp bị chúng xé sống.

Kim Hạ theo bản năng muốn rút đao, nhưng lại phát hiện là không mang, định tìm một vật gì đó phòng thân, tay chân luống cuống thì phát hiện cành cây liễu. Công phu của Kim Hạ cơ bản là không cao cường trong hoàn cảnh này cầm cành cây cũng không đúng chỗ.

Chó dữ gầm gừ, nhìn chằm chằm nàng tựa như nhìn chén thịt, vững vàng tới gần nàng.

"Ngươi mau tránh ra!" Sau lưng có người nói

KIm Hạ quay đầu,nhìn thấy một tên lão già,thật ra hắn cũng không già ,nhìn làn da cũng gần bốn mươi tuổi, chỉ là tóc hoa râm, cả râu cũng nửa trắng nửa đen, vội nhìn tướng mạo thật sự.

"Thúc, chiêu này của người thật linh nghiệm. Dạy cho ta đi!"

Lão già cười híp mắt nhìn Kim Hạ:"Không vội, trước mắt nên giải quyết chuyện này trước đã."

Vừa nói, hắn vừa cầm một nhánh táo nghiêng nghiêng đến con chó lớn,chỉ nghe con chó nghẹn ngào nức nở, tứ chi mềm nhũn, sau nằm bò trên mặt đất.

Đang định dùng nhánh táo đuổi con chó còn lại, chợt nghe bên trong cửa một tiếng quát lớn:"Dừng tay!Ngươi to gan,dám làm hại đến chó của lão gia nhà ta sao? Ngươi chán sống rồi"

Kim Hạ nhìn lại, bên trong cánh cửa có một người, dáng dấp như một người trông nhà, có râu, mặt mũi hung ác, đang trừng mắt nhìn bọn họ. Con chó còn lại vẫn còn đang sủa to vào bên trong cửa.

"Ở trong thành mà lại nuôi chó dữ, lão gia nhà ngươi là ai, tên họ gì, ngươi báo cho ta biết! Cả quan sai cũng dám cắn, phản bọn ta, muốn phản triều đình luôn phải không!" Kim Hạ đưa chế bài, nói giọng to mấy lời, tiếp lại bổ sung:"Chán sống rồi sao?"

Vừa nhìn thấy chế bài, hắn ngây người, lập tức quan sát từ đâu đến chân Kim Hạ cùng lão già bên cạnh, nghi ngờ nói:"Các ngươi là quan sai?"

"Hiểu lầm, hiểu lầm ! Ta chỉ là người qua đường." Lão già gấp rút nói

Kim Hạ hướng về người kia cao giọng nói:"Ta chính là Lục phiến môn của kinh thành, đến đây phụng mệnh tra án, xin lão gia nhà ngươi cùng Địch Lan Diệp cô nương trợ giúp điều tra." Kim Hạ liền thay đổi thái độ của một người làm công sự oai phong, chuẩn bị tư thế xông vào trong, lão già bên cạnh, bên trong nhìn con chó cũng không sợ nữa.

Hắn tay chân lanh lẹ, nhanh chóng lợi dụng sơ hở tiến lại gần Kim Hạ cung kính nói:"Quan gia thông cảm, lão gia cùng tiểu thư đã đi xa, xin ngài ngày khác lại đến." Lời vừa dứt hắn liền nắm lấy cửa đóng cửa kín mít.

"Này, này! Khi nào bọn họ trở về? Mở cửa ra nói cho ta nghe. Thật to gan ngươi dám chọc giận ta."

Kim Hạ tiến lên, đập mãnh liên hồi vào cửa, cũng không trả lời.

"Cháu gái, không cần phải hao tâm tổn sức, ở đây là Địch viên ngoại, hắn là cậu em vợ của quan Dương Châu tri phủ, ngươi chỉ là một tiểu bộ khoái, sao động vào hắn được." Lão già sau lưng nói cho nàng biết.

Kim Hạ quay đầu nhìn, thì thấy lão già đang vuốt ve con chó mực hung dữ, cũng không biết thúc có chiêu lợi hại gì mà con chó đã bị hắn áp chế trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Nàng quay người lại, ngồi xổm xuống cạnh con chó,nói:"Ngươi là con chó sao? Trông dáng dấp ngươi như một con gấu vậy."

"Tên cẩu này là cẩu ở biên cương Tây Vực, có dòng họ với sư tử, cũng có người gọi nó là tuyết sơn sư tử. Loại chó này cực kì nguy hiểm, sức lực của chúng lớn vô cùng tàn bạo, nghe nói cho dù cùng sư tử đánh nhau cũng không yếu thế." Lão già cảm thán nói:"Không biết Địch viên ngoại từ chỗ nào mua được, trước đây từng làm bị thương mấy tên huynh đệ."

"Làm cho bị thương vài người, sao không đến báo quan?" Kim Hạ kinh ngạc nói, nhưng lát sau lại hiểu ra"...Là em vợ của quan tri phủ...Thúc dạy ta bằng cách nào mà thuần phục được chúng vậy?"

"Ngươi chịu làm kẻ ăn xin như ta sao?" Lão hỏi nàng

"Đương nhiên là không"

"Vậy thì ta không thể nào dạy ngươi được"

Lão cầm cây gậy của mình, liền chuẩn bị rời đi. Kim Hạ cúi đầu nhìn hai con chó lớn, lại nhìn đến cửa vẫn không tài nào mở ra nữa, chán nán vội theo chân lão.

"Ta thỉnh thúc ăn cơm. Không..không..dùng trà"

"Thế nào, muốn nịnh bợ ta sao?"

"Ngươi như vậy cũng có bản lĩnh, làm sao ngươi giống ta được?"

"Trên đời này có loại người, đúng là bởi vì có bản lĩnh, cho nên hắn mới trở thành ăn mày."

"...Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của ngài."

Lão già định vuốt râu ra vẻ cao nhân, phát hiện mình có chút cao ngạo, chỉ đành phải nói:"Ta vốn là dân thường, bất đắc dĩ vận mệnh đưa ta đến đây, lang bạc khắp nơi đến nay tên họ là gì cũng không rõ nữa."

Kim Hạ lườm mắt nhìn hắn:"Thúc, căn cứ vào luật Đại Minh, dân lưu lạc cần phải loại bỏ hộ tịch,giống như thúc bây giờ căn bản cũng không có hậu duệ, có thể trực tiếp đưa thúc đến nơi nào đó ngoài biên cương nằm trong vòng bí mật."

Ho khan một cái,"Ngươi là nữ nhân, mặt cũng lương thiện, nhưng cũng không cần nói lời cứng rắn như thế, sẽ làm cho người khác sợ mất" Lão vuốt ve con chó,cười ha hả:"Ta cũng không phải không có con cháu , chỉ huy tối cao Cẩm Y Vệ Lục Bính, ngươi biết không, nếu về vai vế thì ta ngang hàng với hắn đấy.Hắn với ta là họ hàng với nhau."

Kim Hạ ngây người một lát, sau đó cười hì hì:"Đúng dịp, cháu của ngài đang ở chỗ này, hay là ta thỉnh ngài đi gặp."

************

Bên trong y quán

Có người dẫn mọi người vào trong, Dương Nhạc ở bên dìu cha Dương Trình Vạn ngồi trên ghế, sau đó cung kính đứng sang một bên chờ. Đối diện là băng ghế cũ bao quanh tường, Lục Dịch đang ở ngồi ở đấy, ánh mắt nhàn nhạt, quan sát bức tranh chữ treo trên tường.

Nếu nói hắn quan tâm tìm giúp đại phu cho cha, nhưng lại tự thân đi cùng chắc hẳn là có điều gì đó không bình thường, nguyên nhân vì sao, Dương Nhạc không khỏi ngạc nhiên.

Đợi được một lúc, Thẩm đại phu mới bắt đầu làm việc

Thẩm đại phu rửa tay, sau đó Dương Trình Vạn đến ngồi bên cạnh, cũng không vội vàng xem thương tật ở chân, mà trước hết xem sắc mặt của Dương bộ đầu, sau đó duỗi tay bắt mạch.

Cũng không cần Dương Nhạc, hắn bắt mạch xong liền biết được thương tật ở đâu, cẩn thận xem xét chỗ bị thương, chỉ dùng tay ấn ấn, sau cau mày nói:"Chỗ xương này năm xưa không được chữa trị tốt, bây giờ muốn trị khỏi, phải một lần nữa đánh gãy nó. Nhưng ngươi tuổi đã cao, bây giờ chữa trị, ít nhất cũng phải ba tháng không được đi lại, mới có thể đảm bảo được khí huyết không bị cản trở, loại bỏ máu bầm, ngươi có làm được không?"

Dương Nhạc trong lòng lo lắng, làm cho xương cốt gãy, quả thật rất đau đớn, nhưng cha vẫn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng ba tháng không thể đi lại, bọn họ dù sao cũng là quan sai làm việc bên ngoài rất nhiều, làm sao có thể được.

Lúc này Dương Trình Vạn đã mở miệng nói:"Đa tạ đại phu, ta hiện giờ tuổi đã cao, cũng không thể chịu đựng như thế,ta xem ra vẫn nên..."

"Tiền bối!" Lục Dịch cắt ngang lời:"Ba tháng tịnh dưỡng cũng không là vấn đề, ta cùng Lưu đại nhân có thể xem xét cho tiền bối nghỉ nửa năm."

Dương Trình Vạn lại muốn mở miệng, Lục Dịch liền biết hắn muốn nói gì:"Nếu tiền bối cảm thấy việc này không ổn, ta cũng có thể giúp ngài chuyển đến Bắc trấn phủ, như vậy tiền bối không cần băn khoăn nữa."

"Không thể, không thể,ngàn vạn không thể.." Dương Trình Vạn vội nói

Lục Dịch hơi mỉm cười:"Tiền bối thật không quan tâm chữa bệnh sao. Thật không dám giấu diếm nữa, việc này là do cha ta giao phó, chỉ là chữa bệnh, tiền bối hãy nể tình ta mà đồng ý, khó trách ta cùng cha khó xử."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook