Cẩm Y Chi Hạ

Chương 15

Lam Sắc Sư

22/11/2020

Bên ngoài quán ăn, Lục Dịch giống như không thèm để ý mà quan sát những người ở bến đò lui tới.Tại bến đò này những con thuyền lui tới không ít, chở hàng dỡ hàng đâu vào đấy đều gọn gàng ngăn nắp, đủ loại người đứng dọc bến đò ,cảnh tượng trong như rất quen thuộc. . ..

"Đại nhân, nơi đây là địa bàn của Ô An Bang, ở thành Dương Châu này người dân vận chuyển hàng hóa hơn phân nửa là đều do Ô An Bang kiểm soát chỗ này". Chu ti ngục đi tới bên cạnh,cũng trông ra những người lái buôn."Bọn họ nhiều người,thế lực cũng lớn, nhưng làm việc quy củ."

Ô An Bang, Lục Dịch tuy ở trong kinh thành đã lâu nhưng cũng từng nghe qua bang phái này:"Nghe nói bang chủ họ Tạ,có thể là một tên giỏi võ."

"Đúng,bang chủ tên Tạ Bách Lý, trong giang hồ người ta gọi hắn là người giỏi về múa kiếm đao,từ Giang Ninh đến Tô Châu vận chuyển hàng hóa trên thuyền đều do hắn nắm giữ, hai tỉnh lớn ở Chiết Giang các nơi lớn nhỏ hắn đều nắm giữ không ít. Mấy năm gần đây,hắn tuổi đã lớn,không thể thường xuyên ra mặt nữa,vì vậy mọi chuyện trong bang phái đều do hai vị Đường chủ lo liệu"

"Hai vị Đường chủ sao ?"

"Thanh Long Đường chủ cùng Chu Tước Đường chủ, còn có Bạch Hổ Đường chủ ở Giang Ninh, Huyền Vũ Đường chủ ở Tô Châu"

Lục Dịch gật đầu, nhàn nhạt hỏi:"Ô An Bang cùng quan gia liệu có liên quan gì không?"

"Việc này..." Chu ti ngục dường như có chút khó xử, "Ty chức cũng không dám nói lung tung, bất quá trong vụ này Chu Hiển đã làm mất mười vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường của sông đều là nhờ Ô An Bang vận chuyển đến Dương Châu.

Lục Dịch ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu nhìn phía Chu tư ngục:"Khoản tiền dùng để sửa cầu đưởng trên sông là do Ô An Bang vận chuyển. Cái này không hợp quy củ ."

"Đúng là không hợp quy củ,một ít tiền đã được chuyển vào trong kho của họ, nhưng cũng không ai tra cứu chuyện này."

Đang nói chuyện thì xuất hiện một đám người cưỡi ngựa tới, dẫn đầu đám người này mặc y phục với áo khoác ngoài màu xanh nhạt, là một vị nữ tử. Mũ có rèm che khuất dài tới eo,chỉ có thể nhìn thấy bên hông người này mang một thanh kiếm. Nơi mà vị này đi qua, người người đều phải dừng công việc của mình, hướng về người này mà chắp tay hành lễ,rất cung kính.

"Người này là Chu tước Đường chủ của Ô An Bang, Thượng Quan Hi, nghe nói đã học võ công từ nhỏ nên rất giỏi võ, xuất quỷ nhập thần."Chu ti ngục tới gần, hạ thấp giọng nói:"Chớ có xem người này là nữ tử, là một người đích thực mạnh mẽ. Ba năm trước một mình đánh bại bọn lính ở Giang Ninh trong cuộc tuyển chọn,sau đó vào Ô An Bang phái"

Ngay lúc đó, Thượng Qua Hi cũng trông thấy Lục Dịch, là do hắn mặc một bộ y phục màu xanh đen, đầu tóc gọn gàng chải chuốt,khuôn mặt thì ảm đạm trên áo hắn thêu hình rất giống kiểu quý tộc, thật sự làm người khác không khỏi chú ý.

Mắt nàng thoáng trầm xuống, quay đầu hỏi người bên cạnh:"Làm sao Cẩm y vệ triều đình lại đến đây, ai gây ra chuyện gì nghiêm trọng sao?" Lời nói nửa đoạn sau có chút nghi ngờ.

"Hình như là không có, để thuộc hạ thử đi hỏi xem sao". Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, thăm dò rồi bẩm báo lại "Bọn họ chỉ đến quán ăn cơm, cũng không có hành động gì lạ thường."

"Ra vậy."

Thượng Quan Hi quan sát Lục Dịch với con mắt cách mũ che mặt, đồng thời mắt cũng hướng về bọn Kim Hạ trong quán ăn, nàng xoay người nhảy xuống ngựa, đi thẳng về hướng đó.

"Thủ lĩnh, hình như bên ngoài có chuyện gì, để con ra xem thử"

Kim Hạ nhanh nhẹn nhận thấy điều bất thường ở bên ngoài, liền ngậm bánh bao chạy ra ngoài, chính là thấy Thượng Quan Hi đang hướng về phía mình, xung quanh bọn người tiểu thương đều im lặng.

"Thượng Quan Đường chủ, đã lâu không gặp,gần đây vẫn khỏe chứ?" Chu ti ngục chính là không dám chậm trễ vội bước tới cung kính chào đón, nhất thời cười nhã nhặn.

Thượng Quan Hi cũng cung kính chào mỉm cười nói:"Bọn ta cũng là giang hồ phiêu bạt, được quan lại tin tưởng, cũng chỉ làm việc để có thể ăn được bữa cơm qua ngày, có thể coi là một ngày tốt lành."

"Lão Bang chủ có khỏe không?" Chúng tôi vốn dĩ phải đến phủ thăm hỏi sức khỏe của lão, chẳng qua là công vụ bận rộn, thật sự không thể bỏ được.

"Chu ti ngục đã hỏi thăm sức khỏe Bang chủ, ta nhất định sẽ báo lại với lão." Thượng Quan Hi ánh mắt hướng về phía Lục Dịch nói :"Vị quan gia này thật không quen mắt.."

Chu ti ngục vội nói:"Để ta giới thiệu với cô,vị này chính là từ kinh thành tới Cẩm Y Vệ Kinh lịch đại nhân, Lục Dịch, Lục Kinh lịch đại nhân...Đây là Thượng Quan Hi, Chu Tước Đường chủ của Ô An Bang phái.

Lục Dịch ánh mắt sắt bén quan sát khuôn mặt đằng sau tấm màn mũ che mặt, chốc lát sau cũng cung kính đáp:"Ngưỡng mộ đã lâu."

Có liên quan đến Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Lục Bính, thì Lục Dịch tuy chức vụ không cao, nhưng tên tuổi của hắn khá lớn. Thượng Quan Hi tất nhiên cũng đã từng nghe danh hắn, lập tức mỉm cười nói:"Nghe danh Kinh lịch đại nhân văn võ song toàn đã lâu, quả là hậu sinh khả úy, không biết lần này ngài đến Giang Nam có công sự gì chăng?"

"Lục Dịch đại nhân lần này vì vụ án của Chu Hiển mà xuống đây tra án, mười vạn lượng bạc dùng để tu sửa sông đã bị mất không rõ tung tích, quả thật làm cho bọn ta rất lo lắng." Lục Dịch còn chưa mở miệng, Chu ti ngục lại cướp lời.

Nói đến chuyện này, Lục Dịch liền trực tiếp hỏi:"Nghe nói là các vị cũng giúp trong việc chuyển món tiền đến Dương Châu phải không?"

"Không sai,chính xác là bọn ta chịu trách nhiệm giúp chuyển món tiền đến Dương Châu và còn hai tên lính đã kiểm soát số bạc để nhập kho, mọi thứ đều hoàn thành." Nói đến chỗ này,Thượng Quan Hi vén màn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp,hai mắt sáng nhìn chăm chú Lục Dịch, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ vẻ sơ hở như đang thách thức."Lục Kinh lịch đại nhân sẽ không nghi ngờ bọn ta chứ."

Thấy Lục Dịch cười mà không nói,Chu ti ngục sợ hai bên sẽ xảy ra xung đột, liền nói:"Đương nhiên là không,đương nhiên là không..."

Lúc này đứng phía sau Lục Dịch, Kim Hạ cuối cùng cũng thấy được diện mạo của Thương Quan Hi ,cười rồi chen lời khen:"Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, lại còn có thể múa kiếm, thật ra tài mạo song toàn."

Tuy rằng không biết người này là ai, Thượng Quan Hi vẫn hướng về nàng mà mỉm cười, bầu không khí lúc đó cũng đã được xoa dịu.

"Ta có vụ việc trong bang phái, thứ lỗi cho ta không thể giúp đỡ hết sức." Thượng Quan Hi nhìn về phía Lục Dịch ,cười ôn hòa:"Hy vọng Kinh lịch đại nhân có thể sớm giải quyết được vụ này, để cho dân chúng sống trong hòa bình. Xin cáo từ."

Nhanh nhẹn xoay người rời đi, Thượng Quan Hi liền hướng đến bến đò, cơn mưa phùn đã làm ướt tấm rèm che mặt của nàng, Lục Dịch nhìn bóng dáng ấy rời đi, tự nhiên nghe hiểu được trong lời nói có ý giễu cợt của Thượng Quan Hi, hắn cười nhạt, trong ánh mắt của hắn cũng không hề có biểu cảm gì, trong đầu nghĩ sâu xa lại thêm kẻ phiền phức Kim Hạ, sau đó thừa thời cơ chạy vọt về bên cạnh Dương Trình Vạn.

"Thủ lĩnh, người cũng nhìn thấy vị Thượng quan Đường chủ kia rồi phải không?" Kim Hạ nghiêng đầu, nhanh chóng đến cửa sổ của quán ăn, không khỏi ngưỡng mộ mà nhìn bóng lưng của Thượng Quan Hi, thở dài nói:"Sớm biết ta không nên trở thành bộ khoái làm gì,cũng có thể trở thành Đường chủ thì có vẻ cũng rất oai phong như vậy."

Dương Trình Vạn lắc đầu nói:"Người đó có thể một mình đánh bại bọn quân lính Giang Ninh , còn ngươi thì sao?"

"Tỷ ấy lợi hại như vậy,đúng là nhìn không ra." Kim Hạ cứng lưỡi.

Dương Nhạc cười nói:"Ngươi có thể lấy "phẩm hạnh "của mình mà thuyết phục người khác mà"

"Tiểu gia ta tài đức vẹn toàn,ngươi không phục sao" Kim Hạ chọc eo Dương Nhạc,đáng tiếc Dương Nhạc trời sinh ra không sợ nhột ,có làm sao thì vẻ mặt vẫn thản nhiên,quả thực không thú vị." Đại Dương,ngươi so với ta có thể là mạnh hơn một chút,cũng công minh liêm khiết ,người ta có thể trông người hợp ý.nếu không thì ở lại Giang Nam làm rể luôn đi."

"Như vậy sao được,vợ ta sau này không thể có cái phong thái lớn như vậy được." Dương Nhạc không ngừng lắc đầu:"Ta muốn nàng phải ôn nhu hiền dịu,ta nấu cơm thì nàng nhóm lửa".

"Ngươi nấu cơm,còn nàng nhóm lửa,đến lúc đó ta thì chỉ muốn ngồi bên cạnh bàn chờ ăn là được." Kim Hạ gật đầu liên tục,cười híp mắt:"Rất tốt,rất tốt."

Dương Nhạc liếc xéo Kim Hạ, ghét bỏ nói:"Làm sao trong này lại có ngươi vậy.."

"Đúng là trọng sắc khinh bạn, ngươi lấy vợ rồi, ta không thể đến nhà ngươi ăn bữa cơm sao."Kim Hạ trừng mắt nhìn hắn,tiếp tục ăn bánh bao." Bánh bao nhân thịt dê này,nhân bánh thật sự mềm so với khi Đại Dương làm thì quá cứng,thủ lĩnh, người cũng nên nếm thử."

Đang nói chuyện, Kim Hạ lướt mắt nhìn về hướng cửa sổ, bỗng nhiên im lặng.

Bên ngoài cửa sổ,là cảnh tượng mưa bụi bên ngoài quán ăn. Trên bến tàu đêm xuống, có một chiếc thuyền khá lớn cập bến, mũi thuyền có một con chim ưng, thật dễ làm người khác chú ý.

Thương Quan Hi đứng ở trên thuyền, còn có một gã có râu quai nón, hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, vóc người có phần cường tráng. Hai người mặt đối mặt đang nói chuyện gì đó.

Nửa cái bánh bao còn đang trên miệng, Kim Hạ vẫn còn nhai,xa xa mà nhìn chằm chằm vào tên râu quai nón ,vẻ mặt đầy suy tư.

Gã râu quai nón cùng Thượng Quan Hi hết sức thân thiết, nói một lúc thì hắn đưa tay lấy mũ che mặt xuống, Thượng Quan Hi một chút bực bội cũng không có.

Dương Nhạc cũng hướng mắt theo Kim Hạ:"Vẫn còn ngưỡng mộ người ta sao?"

"Xuỵt, chớ quấy rầy." Kim Hạ lấy lại tinh thần, nhai vài cái bánh bao, hai mắt lại như cũ nhìn chằm chằm.

Sau khi Thượng Quan Hi nói chuyện mấy câu, mắt hướng về quán ăn,cằm hơi nâng ,thế nhưng lập tức đi về phía này.

"Con cảm thấy trước đây thân là bộ khoái nên dễ bị thù hận, nay phát hiện Cẩm y vệ mặc bộ phi ngư phục này so với chúng ta cũng là dễ dàng gây hận thù. Đại Dương, ngươi có cảm thấy gã râu quai nón trông đặc biệt quen mắt không?" Kim Hạ bĩu môi.

Dương Nhạc nheo mắt nhìn kĩ: "...Trông hắn cao lớn, lại có râu quai nón, có chút giống chủ tiệm bán bánh trong kinh thành của một vụ án."

"Mắt ngươi bị làm sao vậy?" Kim Hạ chê cười đáp

Lúc này gã có râu quai nón đã đi đến quán ăn, lập tức đi đến trước mặt Lục Dịch, khẩu khí không thân thiện nói:"Ngươi là Cẩm y vệ Kinh lịch ở triều đình đến có phải không?"

Lục Dịch không đáp, quay đầu nhìn Chu ti ngục hỏi:"Người này là ai?"

Chu ti ngục tỏ vẻ cũng chưa từng gặp qua người này, trong một lúc nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì.

"Khoản tiền tu sửa con sông, bọn ta đã giúp các vị chuyển khoản tiền vào ngân kho, bây giờ các ngươi tự bản thân làm mất số bạc đó, rồi đổ tội cho bọn ta sao?" Gã râu quai nón phẫn nộ đến cực độ, đến nỗi Dương Trình Vạn ngồi bên cạnh cũng buông đũa quay đầu sang.

"Thiếu Bang chủ!" Thượng Quan Hi theo sau đi tới, thấp giọng nói:"Thiếu Bang chủ không cần tức giận, bọn họ đại khái là chỉ muốn hỏi chuyện, không hề có ý gì khác."

Thiếu Bang chủ, hắn đích thị là Thiếu Bang chủ của Ô An Bang sao,

Kim Hạ không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm gã râu quai nón.

Lục Dịch giật mình trong chốc lát, nhanh chóng khôi phục như thường, khẽ cười nói:"Thì ra là Thiếu Bang chủ của Ô An Bang, thất kính thất kính."

"Chuyện này nói thẳng, ta không thích cùng các vị quan gia có quan hệ gì." Gã râu quai nón tức giận hướng về phái Lục Dịch, từng câu từng chữ như đấm vào tai,điệu bộ cứng rắn.

Lục Dịch trên mặt không hề có chút bực bội nào, ôn hòa hỏi:"Nếu không thích có mối quan hệ với quan gia, vậy tại sao các người lại giúp Chu Hiển chuyển món tiền này?"

"Chuyện này cũng phải bẩm báo với ngươi sao?" Gã râu quai nón thắng thắn quát, bộ dạng ngang ngược gấp bội phần.

"...Thiếu Bang chủ" Thượng Quan Hi chắc chắn không muốn gây xung đột với bọn quan lại triều đình, lập tức giảng hòa nhằm giữ mặt mũi cho Thiếu Bang chủ:"Lục Kinh lịch đại nhân vừa mới đến, chắc hẳn là có chút hiểu lầm, chuyện này chúng ta cần được phân xử sau."

Thượng Quan Hi còn chưa dứt lời, gã râu quai nón dùng tay chặn ngang, không cho nàng nói thêm gì nữa, nhướng lông mày vừa đen vừa thô bắt đầu bới móc:"Hắn đến đây để tìm chúng ta, còn nói là hiểu lầm ư?"

"Thật sự là có chút hiểu lầm, hiểu lầm mà.."Chu ti ngục liền vội vàng giải thích,"Bọn ta vốn là đến bãi tha ma để khám nghiệm tử thi, bởi vì đã quá giờ cơm, nên đến quán này đích thực chỉ là ăn cơm"

Gã râu quai nón hoàn toàn không để ý đến Chu ti ngục, mà chỉ nhìn chằm chằm vào một mình Lục Dịch:"Chỉ sợ chỉ là giả bộ kiếm cớ ăn cơm,đến đây thăm dò bọn ta chứ gì"

"Không phải, không phải, thực sự không phải..." Chu ti ngục vội nói đến độ líu lưỡi:"Chuyện này là tại bọn ta..." Hắn thực sự không hiểu Thiếu bang chủ này từ đâu đến lại gây khó dễ cho bọn họ,trước mắt đồng bọn trong bang phái của bọn chúng đã bao vây ở đây,chỉ sợ không thể bình yên thoát khỏi vụ này.

Thượng Quan Hi cũng không hiểu, tại sao lại gây khó dễ cho Lục Dịch, hắn thân là Thiếu Bang chủ, ngay trước mắt mọi người lại không ý tứ giữ mặt mũi.Thượng Quan Hi với đôi mi thanh tú nhíu mày, cẩn thận ôn hòa nói:"Thiếu Bang chủ, những lời lẽ này thật sự là có hiểu lầm,tại sao không cùng nhau uống chén trà bàn chuyện, không nên căng thẳng như vậy"

"Hừ, ta và hắn là bằng hữu hay sao lại cùng nhau uống trà, chuyện này là không đúng" Gã râu quai nón dứt khoát nói, mắt vẫn nhìn Lục Dịch:"Chuyện này là sao, ngươi nói mau"

Lục Dịch nhàn nhạt nói:"Thiếu Bang chủ muốn nghe chuyện gì?"

"Ta muốn nghe chuyện gì cơ à" Gã râu quai nón trong ánh mắt đầy khiêu khích."Ta để cho ngươi chút thời gian để giải thích chuyện này, ngươi đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook