Cẩm Y Chi Hạ

Chương 128

Lam Sắc Sư

25/11/2020

Do bận nhiều việc nên ad Hằng Trần hoãn lại nhiều tuần. Cuối cùng cũng dịch xong chương 128, chương này rất rất dài như một cuốn truyện ngắn vậy. Mong các bạn vẫn theo dõi và tiếp tục đón đọc. Nhớ theo dõi fanpage để xem những video hay nhất của phim nha trên FB Cẩm Y Chi Hạ - 2019 Fanpage Cập Nhật: https://www.facebook.com/C%E1%BA%A9m-Y-Chi-H%E1%BA%A1-2019-Fanpage-C%E1%BA%ADp-Nh%E1%BA%ADt-290865051783323/?ref=bookmarks. Mong mọi người vẫn ủng hộ và đón đọc*****

Miệng vết thương của Lục Dịch còn chưa khỏi hẳn, Kim Hạ ngồi xổm trong gian bếp sắc thuốc, liền mang đến cho hắn.

"Lục đại nhân, thuốc này giải độc tốt lắm!." Lo lắng cho Lục Dịch tâm tư không tốt, Kim Hạ cầm chén thuốc ở ngoài cửa lên tiếng dò hỏi thử.

Bên trong không có động tĩnh, chờ một lúc, nàng đang muốn gọi lần nữa, Lục Dịch từ trong phòng kéo cửa mở ra.

Thấy hắn mặt mày nhăn lại, hẳn là có chuyện phức tạp gì xảy ra, Kim Hạ không biết có thể hay không hỏi hắn, thấp thỏm hỏi:"Chuyện là....Đây là thuốc...Ta...."

Lục Dịch đứng ở cửa, mặt không thay đổi tiếp nhận chén thuốc, dừng một chút, giống như muốn nói điều gì, sau đó nhíu mày không nói, liền đóng cửa lại.

Cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, Kim Hạ là không cam lòng, hận không thể gõ cửa hỏi rõ ràng chuyện gì, chần chừ một hồi lâu nhưng cuối cùng là buông xuôi, bước thong thả đi về phòng.

Trong phòng, Lục Dịch dựa lưng vào cửa, yên lặng nghe nàng dần dần rời đi.

Bên ngoài, Sầm Thọ gặp phải Kim Hạ đang ảo não buồn rầu, lại thấy trong tay nàng cầm lấy khay thức ăn, do dự một chút hỏi:"Ngươi sao lại như vậy?Có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì." Kim Hạ hướng phòng của Lục Dịch mà bĩu môi:"Ngươi nếu muốn hỏi chuyện gì, đi hỏi đại công tử nhà người mà tra xét."

"Đại công tử làm sao vậy?"

"Ai mà biết được hắn, đại khái là phiền lòng nhiều chuyện, không cho ta biết được." Kim Hạ uể oải nói,"So với lúc ở trên thuyền lúc ấy mặt còn dọa người."

Sầm Thọ khó hiểu:"Ta vừa mới từ trong phòng đại công tử đi ra, ngài vẫn bình thường mà."

Kim Hạ nhíu mày nhìn hắn, thẳng lắc đầu:"Cho nên nói nam nhân các ngươi đúng là đần độn, huống chi là ngươi từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, ngay cả cái này cũng không nhìn ra sao?"

Nàng than thở đi tiếp, ở lại cũng không giải thích được với Sầm Thọ.

***********

Trông thấy Lục Dịch lưu lại tín hiệu ở trên cửa sổ, đợi đến đêm khuya thanh vắng, Lam Đạo Hành nhảy vào cửa sổ phòng.

"Ngày mai sáng sớm, ngươi ở phủ của Thích tướng quân chờ ta, sau đó cùng lúc theo ta đi vào. Ở đó là một đầu bạch lộc (nai trắng), ta dự định để Hồ Tông Hiến đem lộc này tiến dâng cho thánh thượng, và ngươi chính là chủ nhân của đầu bạch lộc này." Lục Dịch nói

Lam Đạo Hành ngẩn người: "Ngài muốn ta tiến cung dâng lộc sao?"

"Thánh thượng si mê đạo thuật, một lòng tu huyền, bạch lộc này chính là báu vật may mắn, ngươi chỉ cần nói là mình ở trong núi tu hành mà có được..." Lục Dịch liếc hắn một cái, "Chuyện còn lại ngươi tự mình hành sự, tóm lại càng làm cho thánh thượng có được bao nhiêu báu vật bạch lộc thì càng làm cho thánh thượng tin tưởng ngươi. Nếu ngài ấy tin tưởng ngươi, thì người càng có nhiều cơ hội."

"Tự biên ra một câu chuyện ngược lại không khó, ta lo lắng chính là con bạch lộc này, nó sợ người lạ như ta làm sao bây giờ?" Lam Đạo Hành cau này nói

"Ta đã thỉnh Thích tướng quân sai ngươi không cho con bạch lộc này ăn, nhịn đói mấy ngày, sau đó ngươi đến cho nó ăn." Lục Dịch nói: "Trừ ngươi ra, không cho phép bất luận kẻ nào cho nó ăn, sau một thời gian, nó nhất định sẽ quen một mình ngươi. Ngươi nhớ kỹ, vào trong cung rồi cũng phải làm như vậy, mới làm cho Thánh thượng tin tưởng, đầu bạch lộc này chỉ ăn thức ăn của ngươi."

Lam Đạo Hành cười to nói: "Như thế cũng tốt, có con bạch lộc này theo tùy tùng, chẳng phải ta giống như trên người có tiên khí hay sao?"

Lục Dịch khẽ mỉm cười, cũng không cùng hắn trên chọc nữa, nghiêm mặt nói: "Đợi ngươi tiến vào cung, ta và ngươi có thể làm như người không quen biết, có rất nhiều chuyện phải dựa vào chính ngươi mà xử lý."

Lam Đạo Hành cười cợt: "Ta vẫn liên tục chờ đợi ngày hôm nay, tiến quân thần tốc, lấy một chọi mười."

Lục Dịch không nói nữa, vỗ nhẹ bả vai của hắn...

Ngày kế, Lục Dịch dẫn Lam Đạo Hành vào trong phủ của Thích tướng quân, cùng tướng quân thương lượng thỏa đáng. Đến sau giờ ngọ, Hồ Tông Hiến cùng vị Từ nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi tới Tân Hà thành.

Nghe có con bạch lộc, Hồ Tông Hiến chẳng quan tâm cùng Thích Kế Quang hàn huyên, đi trước xem bạch lộc, thấy nó quả nhiên toàn thân trắng muốt, không có tạp lông nào, lập tức mừng rỡ cực kỳ, lập tức liền muôn đi viết sớ dâng hiến bạch lộc.

"Đô đốc, tấu sớ này ngài không thể viết." Lục Dịch vội ngăn hắn.

Hồ Tông Hiến lo lắng nói: "Huynh đệ, lúc này là lúc nào rồi, trong kinh thành đều tố cáo tội ta chồng chất thành núi, ta liền chỉ còn thứ này mà cứu mạng mình."

Lục Dịch cười nói: "Nguyên nhân chính là như vậy, đô đốc ngài mới không thể viết tấu sớ dâng lên."

Con bạch lộc này, nói cho cùng, cũng chỉ là một con súc vật, muốn cho Thánh thượng đối với nó mà yêu thích không rời thì phải dựa vào 'Sinh hoa diệu bút' mới phải."

(Sinh hoa diệu bút – thành ngữ của Trung Quốc)

Nghe nói tới, Hồ Tông Hiến bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng, đúng, đúng! Ta thật sự gấp gáp đến độ mất trí, có Thanh Đằng cư sĩ ở đây, làm sao còn tới phiên ta động bút.

Thanh Đằng cư sĩ ở đây chính là gọi vị họ Từ này. Lập tức, Hồ Tông Hiến liền tự mình mài mực, vị Từ này cũng không chối từ, vừa cầm bút vừa trầm ngâm liền viết, không cần chờ đến nửa nén hương, một tấu "Dâng bạch lộc bày tỏ" đã hoàn thành.

Hồ Tông Hiến cầm lên, cẩn thận đọc từng chữ: "....Tất hữu minh thánh chi quân, cung tu huyền mặc chi đạo, bảo hòa tính mệnh, khế hợp thủy sơ, nhiên hậu tư tường khả đắc nhi trí. Cung duy hoàng thượng, ngưng thần vật mục, bão tính thanh chân, bất ngôn nhi thì dĩ hành, vô vi nhi dân tự hóa, đức mại hi hoàng chi thượng, linh tề thiên địa chi trường.." (Đoạn này mình cũng không hiểu)

Vị Từ là người nổi danh, đa tài đa nghệ, đối với binh pháp, thư pháp, hội họa, thi văn đều thập phần am hiểu. Cho nên ngay cả cha của Lục Dịch đều có ý mời hắn làm quan phụ tá, lại bị hắn nhã nhặn từ chối, tình nguyện ở lại Chiết Giang. Bây giờ, Lục Dịch vừa nghe xong bài tấu sớ "Dâng bạch lộc bày tỏ" này, văn từ hoa mỹ tự khắc không cần phải nói, khó thấy được ẩn giấu từng câu từng chữ bên trong là hàm ý khom lưng uốn gối, hết sức xu nịnh, với giọng văn vốn ngông nghênh, muốn hắn viết như vậy làm cho văn chương thêm khí tiết, làm thế nào oan ức được.

"Đô đốc, bản tấu sớ này có thể được chưa?" Vị Từ hỏi

Hồ Tông Hiến đặt bản sớ xuống, cái gì cũng không nói, hướng vị Từ khom người đáp lễ.

Vị Từ vội đỡ lấy: "Đô đốc, không nên như vậy!"

"Không, ngươi nhất định nhận đáp lễ này của ta! Việc này không chỉ vì ta Hồ Tông Hiến, mà còn là vì bách tính tỉnh Chiết Giang." Hồ Tông Hiến là ngươi tập võ, vị Từ không thể nào làm lay động được hắn

Vì muốn cho bạch lộc được an toàn tiến vào kinh, Hồ Tông Hiến phái gần trăm binh lính hộ tống, suy tính cho bạch lộc nghỉ ngơi, để tránh trên đường gặp chuyện phải trì hoãn, liền quyết định năm ngày sau lên đường. Trừ Lam Đạo Hành, những kẻ khác bên ngoài đều không cho gần bạch lộc. Còn lại thời gian cũng không nhiều, vì muốn cùng bạch lộc mau chóng thân thuộc, Lam Đạo Hành liền liên tục cùng nó ở chung một chỗ.

"Đô đốc, tại hạ còn có hai người Lục Phiến Môn dưới trướng được điều tạm đến đây, ta đang muốn điều bọn họ hồi kinh, chẳng biết có được hay không, ba ngày sau theo bạch lộc cùng đồng hành?" Lục Dịch hướng Hồ Tông Hiến nói. Trước đây, hắn mặc dù đã có ý muốn Kim Hạ hồi kinh trước, nhưng lại lo lắng nàng trên đường gặp phải giặc Oa, lần này dâng bạch lộc có gần trăm tên quan binh hộ tống, để cho nàng đi cùng quả đúng là thỏa đáng.

Hồ Tông Hiến một mực nhận lời: "Còn có mấy tên bộ khoái Lục Phiến Môn cùng đồng hành, bạch lộc kia càng thêm thỏa đáng, rất tốt!"

Có được con bạch lộc này là linh vực may mắn tiến dâng cho thánh thượng, còn thêm vị Từ dâng sớ 'Dâng bạch lộc bày tỏ', nghĩ đến thánh thượng trong lòng chắc hẳn vui mừng. Hồ Tông Hiến trong lòng nhẹ nhõm, đối với vị Từ, Thích Kế Quang, Lục Dịch, đơn giản là tương đối thuận mắt, lúc này sai người chuẩn bị đồ nhắm, muốn cùng bọn họ nâng ly một phen.

Lần này uống rượu, thời điểm từ khi còn trời sáng cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, Lục Dịch vốn là đang có tâm sự, hẳn là nên uống rượu, người nào mời hắn cũng không cự tuyệt, uống xong, tan tiệc, đi đường có chút lảo đảo.

Thích tướng quân phái kiệu nhỏ, sai người đi theo, đưa Lục Dịch trở về.

Kim Hạ ở trong viện đợi đã lâu, liên tục hóng lỗ tai nghe ngóng bên ngoài động tĩnh. Ở cửa đồng thời nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng vừa mở cửa, trông thấy thân binh đỡ Lục Dịch xuống cỗ kiệu, thân hắn nồng nặc mùi rượu.

"Lục đại nhân, ngài uống rượu hay sao? Thương thế của ngài còn chưa khỏe hẳn, làm sao có thể uống rượu.."

Nàng lo lắng nói, tiến lên định dìu hắn.

"Không cần!" Lục Dịch hướng nàng lạnh lùng nói

Nhanh chóng chạy tới, Sầm Thọ cùng Sầm Phúc lần đầu tiên nhìn thấy đại công tử bộ dạng say khướt như vậy, vội vàng tiến lên đỡ hắn.

"Ngài ấy say rồi phải không?" Kim Hạ nói: "Các ngươi coi chừng miệng vết thương của ngài ấy."

Nghe thấy lời nàng, Lục Dịch ở trong lòng chua chát cười khổ, nếu là quả thật có thể say, ngược lại là một chuyện tốt. Trong mắt hắn nhìn thấy Kim Hạ mặt mày lo lắng, trong tâm lại từng trận quặn đau, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến nàng đối với mình chán ghét đây.

"Đại công tử, đại công tử....Ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi."

Sầm Phúc muốn dìu hắn vào trong phòng, Lục Dịch ngăn hắn

"Ngươi...." Hắn đưa tay chỉ hướng Kim Hạ, "Cùng với Dương Nhạc, ba ngày sau sẽ theo đoàn hộ vệ Hồ đô đốc nhanh chóng hồi kinh."

Kim Hạ sững sờ: "Hồi kinh!"

"Đúng!"

"Tại sao lại hồi kinh?"

"Bây giờ ở lại đây, các ngươi dĩ nhiên là vô dụng, không cần phải lưu lại." Lục Dịch nói

"Vô dụng?" Kim Hạ tức giận rốt cuộc bùng phát: "Đến tột cùng là vì ta vô dụng, ngài không muốn nhìn thấy ta, cho nên muốn ta rời đi?"

Lục Dịch trầm mặt một lát nói: "Có khác biệt gì sao?"

Cái Thúc nghe thấy ở biệt viện có động tĩnh liền đi ra, cau mày đứng nhìn bọn họ

Tay nắm thành quyền, dùng sức mãnh liệt, Kim Hạ không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ.

Đột nhiên, Kim Hạ tiến lên một bước, một quyền đầm vào bụng hắn, đánh rất mạnh, làm hắn đau đến khom lưng xuống

"Đại công tử..."

"Đại công tử!"

Sầm Phúc cùng Sầm Thọ cũng lo lắng cho Lục Dịch, nhưng cũng không có ai mở miệng trách cứ Kim Hạ.

Vốn là muốn đánh thêm một quyền, nhìn thấy Lục Dịch hình như rất đau, Kim Hạ trong cơn tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Đi thì đi! Tiểu gia ta không phải là không tự mình biết mình, cũng không phải là dễ bắt nạt!"

Chịu đựng một quyền của nàng, lại nghe thấy lời này của nàng, Lục Dịch khóe miệng hiện lên tia cười khổ, nhưng lại không thể để nàng trông thấy, chỉ có thể tiếp tục khom lưng cúi đầu.

Sầm Phúc không rõ nội tình, chỉ thấy công tử là đau thật sự, vội cúi thấp người, để Lục Dịch trên lưng, đưa hắn trở về phòng. Sầm Phúc cũng bận bịu chăm sóc cho hắn. Kim Hạ bên ngoài phòng chần chừ trong chốc lát, đi tới đi lui, cũng vội vàng đi theo vào trong phòng.

Bọn họ cho Lục Dịch thay quần áo, có nàng nên bất tiện. Kim Hạ vội ra ngoài phòng chờ. Qua một hồi lâu, mới gặp Sầm Phúc cùng Sầm Thọ đi ra

"Lục đại nhân không làm sao chứ?" Kim Hạ hỏi

"Không có việc gì." Sầm Thọ liếc mắt nhìn nàng nói: "Đối với những lời nói vừa nãy, ngươi đừng để trong lòng, đại công tử là uống quá say."

Kim Hạ nhíu mày nói: "Trước kia hắn uống rượu say đều như vậy sao? Tửu lượng cũng quá kém rồi."

Sầm Thọ lắc đầu: "Không phải, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua công tử uống rượu say. Nếu là rượu thượng cấp, ngài ấy đều tự mình đi nằm nghỉ một lát, chưa bao giờ như hôm nay."

Lặng im một lát, Kim Hạ lại hỏi: "Bây giờ hắn vẫn khỏe chứ?"

"Đã ngủ thiếp đi." Sầm Phúc nói: "Ngươi không yên tâm thì vào trong xem một chút, bất quá cũng đừng đánh ngài ấy nữa."

Dứt lời, hắn liền lôi kéo Sầm Thọ đi

Kim Hạ chần chừ trong chốc lát, rón rén đẩy cửa vào trong, đi thẳng đến bên giường, trông thấy Lục Dịch hô hấp đều đặn, quả nhiên đã ngủ

Ngón tay vốn là muốn sờ trán hắn nhưng từ từ sờ xuống lông mày hắn, không tự chủ được dọc theo lông mày hắn mà phác họa...

"Ngài vừa nãy nói đều là nói thật sao? Thật sự là cảm thấy ta vô dụng?"

Kim Hạ nhẹ giọng hỏi, âm thanh phát ra càng giống như đang lầm bầm mà thôi.

Đương nhiên là không muốn Lục Dịch trả lời, nàng lặng yên nhìn hắn, qua thật lâu mới khẽ thở dài, đứng dậy thay hắn đắp chăn, thả màn che, thổi đèn, quay người đi ra ngoài.

Bên trong màn che, Lục Dịch từ từ mở mắt...

**********

Trong phòng Thẩm phu nhân, Cái Thúc đem việc khi nãy nói qua một lần, rồi tấm tắc nói: "Ta là thật không nghĩ tới, cháu ngoan ta lại có lúc tính tình thất thường như vậy. Hôm qua còn dịu dàng với cháu gái ta, hôm nay lại khó chịu đối xử qua loa. Trong lòng nam nhan thật khó dò."

Thẩm phu nhân suy nghĩ chốc lát, trong lòng kinh hãi, cũng là đứng ngồi không yên, ở trong phòng đi qua đi lại

"Hắn nhất định là đã đoán ra được thân phận của Kim Hạ, cho nên mới đối với nàng như thế! Ta đã sớm biết được, dùng thân phận của hắn, sớm muộn rồi cũng gặp phải chuyện này, chỉ là không nghĩ đến lại đến nhanh như vậy."

"...Không thể nào, bà có thể hay không suy nghĩ quá nhiều. Kim Hạ nói hắn gần đây gặp chuyện gì phiền lòng nên hôm nay lại hướng nha đầu kia phát hỏa mà thôi."

"Không phải, Lục Dịch là người có nội tâm giấu kín, vui mừng giận hờn cũng không dễ dàng trước mặt người khác mà biểu lộ, sao lại tìm người khác quát mắng cho hả giận." Hình như đang nghĩ đến điều gì, Thẩm phu nhân đột nhiên dừng bước chân, nắm chặt tay Cái Thúc, "Lục Bỉnh cùng Nghiêm Tung là cùng một phe, làm cho Hạ gia toàn bộ hủy hoại, chỉ còn sót lại một hài tử, ngươi nói Lục Dịch có phải hay không muốn thay Nghiêm gia diệt cỏ tận gốc? Lấy lòng Nghiêm gia?"

"Sẽ không đâu, ta thấy hắn không phải loại người này."

Thẩm phu nhân có chút đứng ngồi không yên: "Ngươi chớ vì hắn là người thân thích, liền thay hắn nói chuyện! Ngộ nhỡ Kim Hạ xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể làm tỷ tỷ thất vọng."

"Bà đừng gấp..."

Cái Thúc có chút hối hận khi nói việc này cho nàng biết

Thẩm phu nhân cắn môi suy nghĩ, chốc lát sau mới quả quyết nói: "Ta muốn đưa Kim Hạ rời đi."

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, tóm lại là không thể để cho cẩm y vệ tìm được, dù cho có ra biển cũng được."

"Từ từ đã!" Cái Thúc tận lực trấn an Thẩm phu nhân: "Bà đi đâu, ta chắc chắn cũng theo bà, nhưng nha đầu Kim Hạ thì, nó không hẳn là chịu đi theo đâu."

Thẩm phu nhân kiên quyết nói: "Ta chỉ muốn nói chân tướng sự thật cho Kim Hạ biết, đứa nhỏ này lại không phải không biết xem nhẹ chuyện lớn, chắc chắn sẽ đi theo ta."

"Nói vậy cũng không đúng, nói không chừng Kim Hạ vừa biết được chân tướng, liền ầm ĩ muốn đi giết Nghiêm Tung để báo thù thì phải làm sao? Bà đã quên năm đó muốn đi hành thích Nghiêm Thế Phiên, suýt chút nữa mất mạng chẳng phải hay sao?"

Cái Thúc vội vàng nói: "Việc này bà đừng gấp, thăm dò ý tứ của Lục Dịch, ngộ nhỡ hắn vẫn chưa tra rõ ràng thì sao, bà không phải là đang tự làm loạn đấy sao."

"Dò xét ý tứ của Lục Dịch, ngươi cũng không biết hắn là ai sao. Chỉ có hắn mới có khả năng tra khảo người khác khai ra, nghĩ từ trong miệng hắn nói ra chút tin tức, e rằng khó khăn."

"Bà yên tâm, việc này giao cho ta." Cái Thúc hiên ngang nói, "Nói như thế nào thì ta cũng là gia gia của hắn, ta tới hỏi hắn."

Thẩm phu nhân hết sức hoài nghi mà nhìn hắn.

********

Sáng sớm hôm sau, Lục Dịch vừa mới hé mắt, đã bị khuôn mặt to lớn chắn cả tầm nhìn. Hai mắt Cái Thúc trừng mắt nhìn hắn, có thể quan sát được toàn bộ mặt của Lục Dịch.

"Tiền bối!" Lục Dịch lấy tay đỡ mặt Cái Thúc ra một chút cho thông thoáng, "Ngài có việc gì?"

Cái Thúc chậm rãi gật đầu: "Là có chuyện khẩn yếu muốn hỏi ngươi."

"Người nói đi."

Lục Dịch chống đỡ thân mình dậy

"Tối qua, ngươi đã làm việc gì, ngươi còn nhớ không?" Cái Thúc sấn người tới, làm bộ mặt hùng hổ dọa người.

"Tối hôm qua, ta ở chỗ Thích tướng quân uống rượu." Lục Dịch khẽ mỉm cười, tiếp tục gượng sức khai với Cái Thúc, thuận miệng nói: "Rượu kia là hương tuyết rượu, không biết tiền bối đã từng uống chưa?"

"Rượu hương tuyết, rượu này cũng chưa từng uống qua."

"Mùi vị cũng không tệ, tiền bối nếu như muốn nếm thử, ta gọi Sầm Phúc đi lấy bình rượu cho ngài uống vài ly."

Cái Thúc cười nói: "Được lắm, thuận tiện gọi thêm vài móng gà, có rượu có móng gà, đó mới gọi là cảm nhận."

"Được!" Lục Dịch cười nói: "Ngài quay về phòng đợi, hắn mua được liền mang đến cho ngài."

Cái Thúc nhấc chân rời đi, đi được một nửa đường cảm thấy không đúng, qua người buồn bực nói: "Không đúng, ta là có việc muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi lại đuổi ta đi?"

"Có việc gì người cứ nói!"

Lục Dịch không vội, ôn hòa cười nói

"Ngươi tối hôm qua ở biệt viện, nói gì với nha đầu kia, ngươi còn nhớ hay không?" Cái Thúc dò xét hắn: "Ngươi đừng nói là, hôm qua ngươi say khướt, cái gì cũng không nhớ đấy."

"Ta nhớ!" Lục Dịch nói

Không ngờ hắn như vậy mà dứt khoát thừa nhận, Cái Thúc ngẩn người, hoài nghi liền hỏi: "Thực sự nhớ rõ ràng sao?"

Lục Dịch cười nhạt nói: "Lời của ta nói ra, ta sao lại không nhớ rõ."

Đúng lúc này, cánh cửa vốn bị khép hờ bị người nào đẩy ra, Kim Hạ rảo bước tiến đến, vành mắt khẽ hiện quầng thâm, lộ vẻ đêm qua ngủ không ngon.

"Nha đầu, sao ngươi lại tới đây?" Cái Thúc cảm thấy Kim Hạ thực tại ở đây thì không tiện nói chuyện kia với Lục Dịch, lại nói: "Thúc ta đang giáo huấn hắn đây, không bằng ngươi đợi tí nữa rồi quay lại."

Kim Hạ không nói gì, hai mắt chỉ nhìn Lục Dịch.

Hít sâu một cái, Lục Dịch cũng giương mắt nhìn, không né tránh ánh mắt nàng, lãnh đạm nói: "Ngay cả cửa cũng không gõ, tại Lục Phiến Môn dạy các ngươi quy củ như vậy sao?"

"....Ty chức thất lễ, thỉnh đại nhân thứ tội." Kim Hạ khẩu khí nhẫn nhịn đáp

"Nha đầu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thay ngươi dạy bảo hắn, ngươi lại đến gặp hắn được không?"

Cái Thúc muốn kéo Kim Hạ ra ngoài, nàng thì lại cực kỳ bướng bỉnh, hất tay của hắn ra, chỉ nhìn chằm chằm Lục Dịch nặng nề nói: "Ty chức có một chuyện muốn hỏi Lục đại nhân, hỏi xong liền đi."

"Ngươi hỏi đi." Lục Dịch cau mày nói

"Đêm qua, Lục đại nhân, ngài ở cửa biệt viện nói những lời kia, là thật hay sao?"

"Đương nhiên là thật!" Hắn thậm chí một chút ngập ngừng cũng không có, lập tức đáp lại lời nàng, "Ta đã cùng Hồ đô đốc bàn bạc qua, các ngươi cùng với đoàn hộ vệ cùng nhau hồi kinh."

Nghe hắn lạnh nhạt đáp lại, Kim Hạ đứng tại chỗ, căm tức mà nhìn hắn: "Rốt cuộc là vì cái gì? Mấy ngày trước đây không phải đối với ta tốt sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi?"

Nhìn thấy bộ dạng này của Kim Hạ, Lục Dịch chính mình miễn cưỡng tiếp tục nói: "Sao, ngươi cảm thấy ấm ức gì sao? Ngươi không phải vẫn muốn thăng quan tiến chức hay sao? Ta có thể viết một phong thư gửi đến cho Tổng bộ Lục Phiến Môn, nói ngươi tại Giang Nam đã lập rất nhiều công, thỉnh ngươi quay về thăng quan tiến chức. Với thân phận của ta, tin tưởng chút mặt mũi này của ta, bọn họ chắc chắn sẽ bằng lòng. Việc này coi như, là ta bồi thường cho ngươi."

Nghe xong lời này của hắn, Kim Hạ toàn thân đều phát run.

"Không cần." Giọng nàng khẽ run lên, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng rành mạch, "Việc này, tiểu gia ta không cảm thấy thiệt thòi, không cần phải đền bù tổn thất!"

Kim Hạ phẫn nộ mà xoay người, toàn bộ thân thể đều không có sức sống, bước đi cũng không vững vàng thiếu chút nữa thì ngã...

Thấy thế, Lục Dịch không nghĩ nhiều, nhưng so với Cái Thúc phản ứng nhanh hơn nhiều, bước nhanh tiến đến đỡ lấy nàng.

Kim Hạ bị hắn ôm vào lòng ngực, mơ màng nhìn mặt hắn, đưa tay muốn sờ, nhưng lại cảm thấy phảng phất hắn cùng mình trở nên xa cách như thiên sơn vạn thủy, đột nhiên đẩy hắn ra, từ từ rời đi.

Lục Dịch chính mình thiếu chút nữa đứng không vững, chỉ có thể dựa vào khung cửa, buồn bực trong lòng giống như bị một khối chì đè ép, hô hấp cũng không tốt...

Cái Thúc ở bên nhìn hắn lắc đầu nói: "Ngươi rõ ràng...là có nỗi khổ tâm trong lòng không thể nói? Tội gì phải làm thế với Kim Hạ?"

Lục Dịch xua tay, không muốn nói lời nào nữa, lại càng không thể đuổi Cái Thúc ra ngoài, liền chính mình ra ngoài.

Cái Thúc thầm than thở, trong lòng dĩ nhiên có tính toán khác..

********

Nhất thời cũng không biết nên đi đâu, chỉ muốn tìm

nơi thanh tịnh, Lục Dịch hướng hậu viện mà đi, đúng lúc liền nghe thấy có người nói chuyện, liền dừng bước chân.

Dưới hậu viện có tán cây hòe ở sân, Sầm Thọ ngồi dưới gốc cây căm giận nói: "Cho dù ngài ấy là đại công tử, ta vẫn muốn nói rằng, ngài ấy làm việc này cũng thật quá đáng."

"Chuyện của đại công tử khi nào tới phiên ngươi tranh cãi." Sầm Phúc nói

"Không tới phiên ta, ta cũng phải nói, Kim Hạ bình thường là một cô nương có chút ngang ngược bá đạo, lúc chúng ta cùng nhau gặp phải hải tặc, ta cũng chưa từng thấy nàng sợ sệt, nhưng đêm qua đại công tử nói Kim Hạ vô dụng, mặt nàng đột nhiên trắng bệch." Sầm Thọ càng nghĩ càng thấy Kim Hạ là không đáng như vậy

"Được rồi, được rồi, ngươi sao lại đứng về phía của Kim Hạ cô nương?" Sầm Thọ ngạc nhiên nói: "Ta nhớ ngươi đối với nàng không vừa mắt không phải sao?"

"Ta..ta đây chính là giúp nàng nói lý lẽ chứ không tính làm thân." Sầm Thọ nói tiếp, "Nói thật, Kim Hạ công phu có một chút kém cỏi, nhưng đối với tra án là có chút năng lực, ta đây là bội phục. Đại công tử như vậy mà trách mắng nàng, chính ta còn cảm thấy không thuận mắt!"

"Xem ra trong mắt ngươi thế này? Ngươi còn muốn cưới nàng làm vợ." Sầm Phúc trách mắng nói

Sầm Thọ ương ngạnh cổ: "Muốn cưới nàng thì sao chứ, ta cũng không phải không dám! Đại công tử nếu không muốn, lẽ nào người khác không được muốn...."

"Ngươi điên rồi sao! Lời này còn dám nói ra."

Sầm Phúc tức giận thuận tay hướng hắn ném một hòn đá. Sầm Thọ còn muốn nói gì,bị Sầm Phúc nghiêm nghị quát bảo ngưng lại: "Câm miệng, không cho phép ngươi nói nữa! Về sau đừng để ta nghe thấy lời nào không biết trên biết dưới như vậy nữa."

"Hừ....Còn bảo im miệng, ngươi cho rằng ngươi là cha hay là mẹ chứ." Sầm Thọ khịt mũi coi thường

Ở chỗ xa xa, Lục Dịch nghiêng người dựa vào cột hành lang, nhìn thấy hoa hòe bị gió thổi tới chân mình, im lặng không nói.

*********

Dương Nhạc đang ở bên cạnh giếng múc nước, Thuần Vu Mẫn giúp hắn rửa hoa hòe, dự định chuẩn bị cơm.

"Đại Dương, hôm nay đừng nấu cơm, tiểu gia mời ngươi ra ngoài ăn."

Kim Hạ kéo Dương Nhạc liền đi.

Đêm qua, Lục Dịch trở về quá trễ, những người khác tất cả đều đã ngủ, hơn nữa Kim Hạ cũng không chịu nói gì, Dương Nhạc căn bản không biết giữa hai người bọn họ đã phát sinh chuyện gì.

"Không được, ta còn phải làm cơm mang ra."

"Đùng để ý, tự bọn họ sẽ tìm thức ăn, không chết đói đâu." Kim Hạ thúc giục hắn: "Hiếm khi tiểu gia ta mời khách, ngươi đừng làm ta mất hứng."

Thuần Vu Mẫn tay vẫn còn đang ướt, ôn nhu nói: "Dương đại ca, ngươi yên tâm đi, ở đây cứ giao cho ta làm."

"Như vậy sao được?" Dương Nhạc vội nói

"Thuần Vu cô nương, người cũng cùng theo ta đi!" Kim Hạ ngay sau đó cũng kéo Thuần Vu Mẫn đi theo, "Tiểu gia ta mời khách chuyện như vậy mười năm cũng khó mới gặp một lần, không cho phép ai từ chối."

Thuần Vu Mẫn hé miệng cười một tiếng: "Được, ta đi."

"Được lắm!"

Kim Hạ dẫn bọn họ ra ngoài, thì gặp ngay Tạ Tiêu, cũng bị túm lấy, chọn ngay một tửu lâu rồi đi vào.

"Ngươi phát tài rồi sao?" Tạ Tiêu như thế nào cũng biết Kim Hạ vốn bản tính keo kiệt.

Kim Hạ không để ý tới hắn, hào khí gọi tên tiểu nhị: "Tiểu nhị, trước tiên mang ra đây hai cân rượu!"

"Trước hết đã uống rồi sao? Thực sự phá tài rồi?" Tạ Tiêu hỏi thăm liền hướng nhìn về phía Dương Nhạc, Dương Nhạc nhún nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không biết.

Tiểu nhị ân cần đi đến: "Khách quan, ngài muốn uống rượu gì?"

"Thì là...rượu gì ngon nhất ở đây?" Kim Hạ hỏi

Nghe vậy, Tạ Tiêu cười to không ngừng.

Tiểu nhị vẫn không thay đổi ân cần, cười nói: "Ngon nhất chính ở đây là chính là rượu gạo nếp, nhưng ngài có thể sẽ cảm thấy nó không phải là ngon nhất, vì đây là quán rượu chuyên chưng cất rượu gạo nếp, ngoài bảng hiệu có để là rượu rất đặc sắc, hương thơm ngọt dịu, giúp lưu thông máu ấm dạ dày, hơn nữa...rất thích hợp cho cô nương gia uống đấy."

"Được!" Kim Hạ vui vẻ nói: "Vậy trước tiên mang lên bốn cân rượu!"

Dương Nhạc vội ngăn cản: "Mang lên trước hai cân, không đủ lại gọi."

"Được rồi, khách quan ngài muốn mang lên đồ nhắm là gì?" Tiểu nhị vẫn thân thiện nói

Kim Hạ ngửa đầu quét mắt nhìn bảng treo trên tường, quyết đoán nói: "Món ăn cũng là loại ngon nhất! Nhưng phải có thịt có chay được không?"

"Được, ta đều nghe ngài an bài, bảo đam ngon mà không tốn bạc." Tiểu nhị cười nói: "Ta trước tiên mang lên một đĩa lạc, để cho các ngài nhâm nhi đỡ buồn miệng, chỉ chốc lát nữa sẽ nhanh chóng mang thức ăn ra."

Kim Hạ rất hài lòng, tán thưởng: "Không chê nghèo yêu giàu sang, không phân người cao thấp, tiểu nhị ca, ngươi tương lai nhất định có thể làm được chuyện lớn, kiếm được nhiều tiền!"

Tiểu nhị cười nói: "Xin nhận lời chúc của ngài!"

Trong chốc lát quả nhiên mang lên đĩa lạc cùng hạt dưa, Kim Hạ mở bình rượu liền rót rượu, uống rượu gạo lại dùng bát, không phải dùng ly, Thuần Vu Mẫn nhìn trước mắt đầy một chén rượu liền thì có chút hơi choáng váng.

"Nào, hôm nay ta mời khách, ta trước tiên xin kính." Kim Hạ bưng bát rượu, liền ừng ực uống hết, chính là một giọt cũng không thừa

Dương Nhạc cảm thấy không được nữa liền vội ngăn nàng tiếp tục rót rượu, nhíu mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy?Uống rượu cũng không nên uống vội như vậy, món ăn còn chưa mang lên nữa mà."

Tạ Tiêu cũng nói: "Chính là, uống như vậy có thể mau chóng say đấy."

Gạt tay Dương Nhạc ra, Kim Hạ tiếp tục rót rượu miệng thì nói: "Ca ca, có nhớ hay không ta đã nói với ngươi, tiểu gia ta tửu lượng tốt, sẽ không sao đâu!"

Tạ Tiêu cũng không cùng nàng tán dóc nữa, chỉ hỏi: "Nói đi, ngươi hôm nay mời khách, rốt cuộc là vì sao vậy? Nếu có chuyện vui, nói ra cũng tốt để cho bọn ta thay ngươi vui mừng. Đúng rồi, ngươi tại sao không gọi Lục đại nhân đến cùng?"

Thân thể bỗng chốc cứng đờ, không cẩn thận khiến nước trong cốc vơi đi, Kim Hạ hít sâu một hơi, lại tiếp tục nâng cốc rót đầy: "Tiểu gia ta muốn mời ai thì mời."

Nghe vậy, ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đều có chung một nhận thức : Nhất định là Kim Hạ cùng Lục đại nhân giận dỗi.

Trong ba người, Dương Nhạc cùng Kim Hạ thân quen nhất, giống như người trong nhà, liền hỏi trực tiếp: "Ngươi cùng Lục đai nhân làm sao vậy?"

Kim Hạ không kiên nhẫn nói: "Có thể hay không đừng nhắc đến hắn?"

Nàng càng như vậy, Tạ Tiêu càng cảm thấy hiếu kỳ hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy, mấy ngày trước đây còn thấy ngươi không biết xấu hổ ôm lấy người ta, bây giờ sao lại như vậy?"

"Chớ nói nhảm...." Dương Nhạc nhìn thấy sắc mặt Kim Hạ không tốt, vội ngăn Tạ Tiêu nói lung tung.

Tạ Tiêu nhất quyết là không nhìn sắc mặt nàng, hướng Đại Dương nói: "Thật sự, lúc đó ngươi không nhìn thấy, ngay ở đầu cổng thành, trời còn tối, xem ra nha đầu này cho rằng người khác không để ý đến...."

"Tạ đại ca!"

Ngay cả Thuần Vu Mẫn cũng không nhịn được lên tiếng ngăn lại, lắc đầu , ra hiệu cho hắn nhìn Kim Hạ. Tạ Tiêu lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn sang, Kim Hạ ngồi không nhúc nhích, nước mắt từ từ chảy xuống gò má...

Tạ Tiêu sợ nhất là cô nương gia khóc, thấy thế cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, lo lắng nói: "Ta nói sai, sai rồi, nha đầu ngươi đừng khóc! Ngươi xem ngươi nước mắt tèm lem chảy cả xuống bát rượu."

Dương Nhạc cũng biết Kim Hạ rất ít trước mặt người khác rơi lệ, bây giờ nhất định là bởi vì trong lòng quả thực khó chịu, nhíu mày ân cần nói: "Kim Hạ, ngươi nói thật đi, có phải hay không Lục đại nhân đã ức hiếp ngươi chuyện gì?"

"Không có! Kim Hạ lấy tay áo tùy tiện lau nước mắt, "Hắn không có khi dễ ta, hắn còn nói viết phong thư tiến cử ta lên làm bổ đầu, ta là chính mình cự tuyệt."

"Thăng chức lên làm bổ đầu, đây là chuyện tốt, ngươi vì sao lại phải từ chối?" Dương Nhạc ngạc nhiên nói

Tạ Tiêu lại khinh thường nói: "Để ta nói, ở trong công môn, là bổ đầu hay bộ khoái đều không có gì khác biệt, cũng đều phải chịu uất ức, không cần làm cũng được."

"Chính mình cũng không phải không có bản lĩnh, sớm muộn gì cũng có thể lên làm bổ đầu, vì sao phải mượn thân phận của hắn." Kim Hạ hung hăng uống một hớp rượu nói: "Tiểu gia ta không thích thế."

"Nói thật hay! Có chí khí!"

Tạ Tiêu cũng nâng chén rượu lên, nhanh chóng cùng Kim Hạ cạn chén.

"Chí khí như vậy lại càng không thể lấy rượu ra mà thay cơm." Dương Nhạc chỉ muốn nói là Kim Hạ quá hiếu thắng liền lắc đầu nói: "Ngươi cũng đừng học theo bộ dáng của Thích phu nhân, một cô nương mà hiếu thắng như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Ngươi cũng bởi vì chuyện này, lại làm cho Lục đại nhân buồn phiền rồi phải không?"

Kim Hạ lắc đầu, lại không muốn nói thật, chỉ nói: "Là chính ta cảm thấy mình không xứng với hắn, cho nên không muốn cùng hắn có quá nhiều dính dáng."

Nghe vậy, Dương Nhạc càng thêm khó hiểu: "Ngươi trước kia không phải là nói như thế..."

"Là ta hoàn toàn đã tỉnh ngộ được chưa!" Kim Hạ có chút tức giận nhìn về phía Dương Nhạc: "Hôm nay, tiểu gia ta mời cơm, ngươi có thể hay không thoải mái một chút nâng cốc uống rượu, đừng dài dòng nữa."

Dương Nhạc không còn cách nào nói nữa, vừa lúc tiểu nhị mang thức ăn ra, liền nhanh nhẹn gấp món ăn mà ăn.

Lần này đi ăn cũng đến gần tối, Kim Hạ cùng Tạ Tiêu nhiều lần nâng cốc, hai cân rượu cũng không đủ uống, gọi thêm bốn cân rượu nữa, ở bên cạnh Thuần Vu Mẫn thấy vậy cũng ngây người.

"Viên cô nương uống như vậy, không sao chứ?" Nàng nhỏ giọng hỏi Dương Nhạc

Dương Nhạc cũng cảm thấy hết cách với Kim Hạ: "Kim Hạ tâm tình không tốt, mặc kệ nàng đi, dù sao có ta ở chỗ này, như thế nào cõng nàng về là được."

Thật vất vả mới đem vài vò rượu uống cạn sạch, vậy mà Kim Hạ còn muốn gọi thêm, bị Dương Nhạc ngăn lại: "Hạ gia, hôm nay đến đây thôi, chúng ta sáng mai lại uống nữa."

"Sáng mai uống nữa, là ngươi nói đấy, đừng quên!" Kim Hạ dùng sức đập vào bả vai Tạ Tiêu: "Ngươi nghe thấy rồi chứ, sáng mai uống nữa!"

Tạ Tiêu vui vẻ nói: "Được, sáng mai ta mời!"

Trả tiền xong xuôi, Kim Hạ vừa đứng lên liền cảm thấy trời đất quay cuồng, Dương Nhạc vội vàng đỡ lấy nàng. Tạ Tiêu vẫn còn tỉnh, hắn xưa nay uống quen rượu mạnh.

Dương Nhạc cõng Kim Hạ lên lưng, bọn họ cùng đi về biệt viện. Mới đi được nửa đường, liền gặp phải Sầm Thọ đang vội vã chạy, thấy bọn họ hắn liền đi tới: "Các ngươi sao lại ở đây, làm ta đi tìm!"

"Sao, chúng ta ra ngoài uống rượu cũng không được hay sao? Tạ Tiêu nhíu mày nói

Sầm Thọ nghiêng đầu nhìn Kim Hạ đang trên lưng Dương Nhạc: "Kim Hạ làm sao vậy?"

"Là uống rượu say." Tạ Tiêu nói, "Không phải là nói tửu lượng tốt hay sao, sáng mai thế nào ta cũng sẽ trêu nàng cho xem."

Sầm Thọ liền hiểu được Kim Hạ hơn phân nửa là mượn rượu giải sầu, không khỏi lo lắng cho nàng.

"Ngài vội vàng tìm bọn ta, có việc gì sao?" Dương Nhạc hỏi

"Đúng rồi!" Sầm Thọ vội nói chính sự, "Vừa rồi Thích phu nhân phái người đến báo, nói Đổng Tam đã vượt ngục, bảo chúng ta hãy cẩn thận một chút, hải tặc có thể trả thù, nói không chừng sẽ khiến chúng ta thêm phiền toái."

"Không phải là do binh thượng cấp canh chừng hay sao? Làm sao hắn lại vượt ngục được?" Dương Nhạc khó hiểu

"Đổng Tam là bị nhốt ở trong đại lao của nha môn, có đồng bọn giết canh ngục, cứu hắn ra ngoài."

Tạ Tiêu tức giận nói: "Ta đã nói rồi, lúc ấy nên giết hắn mới phải, đỡ phải lo sợ về sau."

"Người phải cẩn thận nhất chính là ngươi!" Sầm Thọ nói, "Ngươi lúc đó cải trang thành người đánh cá, dẫn dụ hắn rất lâu, hắn nhất định đối với ngươi ghi hận trong lòng..."

Tạ Tiêu bất mãn không để ý nói: "Ta đây không sợ hắn, vừa lúc, ở trên thuyền hắn nhiều ngày như vậy, cũng coi như là hắn có bản lĩnh."

"Có đao có súng, tất nhiên là ngươi không sợ, nhưng chỉ sợ bọn chúng đâm sau lưng ngươi, ngươi vẫn nên phòng thủ thì hơn." Sầm Thọ nói: "Đại công tử đã ra lệnh cho ta và ca ca canh gác cả đêm, các ngươi ban đêm cũng cảnh giác một chút, đóng cửa then cài cẩn thận, để binh khí bên cạnh người."

Mọi người đều đã hiểu, một đường trở lại biệt viện.

Kim Hạ vẫn còn ở trên lưng Dương Nhạc nhưng đã ngủ, Thẩm phu nhân thấy nàng toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhíu mày, giúp nàng trở về phòng, cùng Thuần Vu Mẫn giúp Kim Hạ thay y phục, mới đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi.

"Cùng người khác hơn thua, lại đem chính mình ra để rồi uống say như vậy, thật không có tiền đồ!" Thấy Kim Hạ đã chìm vào giấc ngủ, Thẩm phu nhân liền lầm bầm

Thuần Vu Mẫn hỏi: "Có phải nàng cùng Lục đại ca giận dỗi rồi không?"

"Các ngươi đi ra ngoài cùng nhau, nàng không nói các ngươi biết hay sao?" Thẩm phu nhân ngạc nhiên nói

Thuần Vu Mẫn lắc đầu: "Không có."

Thẩm phu nhân nhìn về phía Kim Hạ, thở dài nói: "Đứa nhỏ này, liền một câu không phải là hắn cũng không dám nói." Lại thay nàng đắp mền, kéo màn che, thổi đèn, cùng Thuần Vu Mẫn đi ra khỏi phòng.

Cửa vừa mới đóng chưa được chốc lát, cửa sổ bị người nào đó đẩy nhẹ, Lục Dịch tiến đến. Từ khi Kim Hạ chưa về hắn liền trong lòng lo lắng, mãi mới chờ được khi nàng trở về bình yên, lại còn uống rượu đến say mèm....Mở màn che, mượn ánh trăng mông lung, nhìn mặt nàng đang ngủ, Lục Dịch trong lòng hỗn loạn...

Rốt cuộc thì chình mình nên làm như thế nào mới đúng?

Hay là..bất luận hắn làm như thế nào thì cũng làm nàng tổn thương mà thôi.

******

Mọi người đều đề cao cảnh giác, qua được hai ngày, vẫn là vô sự, suy đoán rằng Đổng Tam hơn phân nửa là đã quay trở về biển, đại khái là chẳng quan tâm đến việc báo thù, liền thả lỏng đôi chút.

Kim Hạ xưa nay tính tình mặc dù không tệ, nhưng hơi có chút tính khí thất thường, hai ngày nay cũng không cùng Lục Dịch nói chuyện nhiều, chính là chạm mặt cũng không liếc mắt nhìn, cứ như vậy mà đi qua, chỉ để ý đến bổn phận của chính mình. Lục Dịch thấy nàng như vậy, không uống say rượu mà về, ngược lại thoáng yên tâm.

Ngày hôm đó, Thượng Quan Hi nhờ Kim Hạ đi thay mình tới cửa hiệu may mua vài áo bào, bạc cũng đưa cho nàng, lại nói là áo bào cho nam tử.

"Là áo bào cho nam tử?" Kim Hạ hỏi, "Theo như vóc người của Tạ gia ca ca mà mua sao?"

"Không, là mua cho A Nhuệ." Thượng Quan Hi nói, "Ta nhìn hắn tới lui cũng chỉ có hai áo bào thay đổi, vả lại cũng không vừa người."

A Nhuệ mặc trên người chính là y phục của Sầm Thọ khi giả trang thành phu xe, chính hắn cũng không muốn nói, mọi người bận bịu nhiều việc, ngoại trừ cho hắn ra ngoài chữa thương, nhưng cũng không nghĩ tới là nên mua y phục mới cho hắn.

Kim Hạ suy đoán vóc người của A Nhuệ, gật đầu nói: "Được, hắn có hay không thích mặc như thế nào? Màu sắc ra sao?"

"Cái này..." Thượng Quan Hi suy nghĩ một chút: "Trước đây ở trong bang, thường nhìn thấy hắn mặc y phục đen."

"Ta biết rồi!"

Kim Hạ cầm ngân lương đi ra cửa, đi qua con phố liền thấy một cửa hàng bán xiêm y, vừa muốn đi vào, lại bị người nào đó đụng mạnh vào, túi đeo bên hông bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, người này cầm túi tiền bỏ chạy.

"Này!"

Thân là bộ khoái, lại bị trộm cướp tiền, quả thực là vô cùng nhục nhã, Kim Hạ giận dữ, cất bước liền đuổi theo.

Không thể tin được, tên tiểu tặc này khinh công rõ ràng rất tốt, hơn nữa đối với con đường ngõ phố Tân Hà thành này phi thường quen thuộc, Kim Hạ một đường đuổi theo, hắn lại một đường bỏ trốn, chốc lại rẽ trái chốc lại rẽ phải, cho đến cổng thành Bắc mới ngưng lại cước bộ.

"Đàng hoàng một chút, đi với ta đi báo quan, tiểu gia ta cùng ngươi đánh một trận!" Kim Hạ hướng hắn quát.

Tiểu tặc kia vốn là không để ý tới nàng, hướng trên tường thành hô: "Đường chủ, người đã tới!"

"Đường chủ?"

Kim Hạ lần này mới nhận ra là Đổng Tam đang đứng ở trên tường thành, không nghĩ tới lại trúng kế của hắn, nàng cẩn thận thối lui hai bước, ánh mắt cực nhanh quét mắt tứ phía, muốn nhân cơ hội chuồn đi.

Vừa nhìn thấy, ngoại trừ tên tiểu tặc cùng Đổng Tam bên ngoài, hai bên đều có người, phía sau mình cũng có người, vừa lúc cũng ngăn cản đường đi, xem ra bọn chúng chính là đồng bọn của Đổng Tam.

"Người này tuy là hạng nữ tử nhưng nhiều lần làm hỏng việc của ta! Hôm nay trước hết chém ả một đao!" Đổng Tam một lời thừa thãi cũng không có, trực tiếp hạ lệnh

Lần này ra ngoài cũng không mang theo binh đao, cũng may ở giày đều mang theo chủy thủ, Kim Hạ thấy tình thế không ổn, rút chủy thủ ra, xoay người ném vào tên cản trở chính mình hướng đi, ý đồ làm hắn mở đường chạy.

Người nọ cầm trong tay một thanh đao Đông Dương, thấy chủy thủ bay tới, thân mình không chú nào động, chỉ cầm vỏ đao ngăn cản, chỉ nghe thấy một tiếng 'Keng', chủy thủ bị đánh bay ra ngoài. Người nọ thậm chí không bị cản trở mà ngược lại còn tiến đến gần Kim Hạ.

Cùng lúc đó hai tên bên cạnh cũng hướng Kim Hạ tiến gần, mắt thấy nàng đã không còn đường lui, hơn nữa lại không có binh khí, chỉ có thể liều mạng mà thôi.

"Đổng Tam, ngươi không lo lắng cho nương tử cùng hài tử của nguơi sao?" Kim Hạ ngửa đầu hướng Đổng Tam nói, cố gắng kéo dài thời gian.

Đổng Tam thần khí phức tạp, lời này của Kim Hạ thật đúng là đâm vào tim hắn, hai người không ở chung ngục lao, lần này vượt ngục cũng không cứu được vợ con ra ngoài. Hắn đúng trên bậc thang liền đi xuống hai bước, bước chân tập tễnh, hướng mắt nhìn Kim Hạ. Đổng Tam là đang bị thương, hắn nếu là đang bị thương, dùng lời lẽ nói với hắn là hợp lý nhất.

Kim Hạ bất quá liền bịa chuyện: "Ta hai ngày trước đã đi gặp bọn họ, bà ấy có nói với ta mấy lời, ngươi có muốn nghe hay không. Ta đến nói cho ngươi biết."

Thấy Đổng Tam không chút phản đối, Kim Hạ liền bắt đầu thử dò xét từ từ men theo bờ tường thành đi lên bậc thang, liếc thấy mấy tên còn lại vẫn một mực đứng cản nàng

"Nương tử nhà ngươi rất nhớ nhung ngươi, hài tử vẫn bình yên..." Kim Hạ đi đến cách Đổng Tam không tới một trượng, ngước đầu nhìn hắn nói: "Bất quá ngươi một thân một mình rời khỏi, để bọn họ một mình lại nơi đó, quả không chân chính chút nào."

Nghe vậy Đổng Tam vẻ mặt vẫn lãnh đạm

"Bất quá nương tử nhà ngươi đối với ngươi là không còn lời gì để nói." Kim Hạ tiếp tục nói bừa, ánh mắt âm thầm quan sát thương tất ở chân của Đổng Tam, cước bộ hướng bên cạnh, chân nàng căng cứng chuẩn bị phát lực, "Nghe nói ngươi chỉ một mình chạy trốn khỏi ngục tù, bà ấy liền một câu trách ngươi cũng không nói..."

Lời cuối cùng vừa nói, Kim Hạ liền nhảy lên, trên không trung đá liên tục vào thương tật ở chân của Đổng Tam. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bất đắc dĩ tránh thân thể sang một bên, dựa vào vách tường chống đỡ, cầm trong tay chủy thủ hộ thân. Lúc này, ba gã còn lại thấy vậy, gấp gáp chạy đến.

Trước mắt đường lui đã bị chặn, nhất thời lại không bắt được Đổng Tam, Kim Hạ chỉ đành phải hướng trên tường thành bỏ chạy. Đổng Tam giận dữ, lệnh cho ba gã còn lại sít sao đuổi theo...

Kim Hạ ở trên tường thành chạy nhanh, ba người ở phía sau theo sát không nghỉ, trong đó còn có tên tiểu tặc khinh công cao cường. Nàng quay đầu nhìn vài lần, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, đằng trước lại không có lối thoát, chỉ sợ sẽ bị đuổi kịp.

Trên mặt đất thấy bỗng thấy có đoạn xích sắt lúc thủ thành dùng để đối phó với hải tặc, khi bọn chúng rút quân liền tạm thời để ở chỗ này, Kim Hạ không chú ý bị vấp phải xích sắt trượt chân té ngã, thoáng cái đã bị tên tiểu tặc kia chế trụ...

"Đường chủ, xử trí tên này như thế nào? Róc thịt nó hay sao?" Người này chuyển hướng Đổng Tam

Đổng Tam khập khễnh liền đi đến, tức giận nhìn Kim Hạ: "Dùng sợi dây thừng ghìm chặt tên này, treo ngược ở trên tường thành, để ở tường thành dân chúng thấy được chúng ta đã nổi dậy."

Kim Hạ lúc này vẫn còn tỉnh táo, vội la lên: "Đổng Tam, ngươi tốt nhất là nên ngẫm lại Vợ con ngươi còn ở trong lao, ngươi hôm này đem ta treo ngược ở tường thành, nói không chừng ngày mai chính là nương tử nhà ngươi cũng bị treo ngược trên tường thành."

Đổng Tam ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, liền nói: "Giết ả, trực tiếp đem đầu treo ở tường thành..."

"Này! Ngươi ngẫm kĩ lại, nghĩ kĩ lại!" Kim Hạ vội vàng tiếp tục đề nghị hắn: "Có ta, không chừng ngươi có thể đem đi đổi lấy vợ con ngươi."

Đối với lời này, Đổng Tam quả thật không dám tin tưởng nữa, nhưng theo lời Kim Hạ nói cực kỳ có lợi cho hắn, nhất thời không quyết định chắc chắn, nhíu mày trầm tư. Ngay ở khắc này, ở bên bờ tường thành đột nhiên vượt lên một người, phi chân đá hướng về Đổng Tam, ở giữa ngực hắn, Đổng Tam ngay lập tức bị đã ngã lăn ra, tiếp tục đánh thẳng đến gã hải tặc khác.

Người này chính là Lục Dịch

Lúc nãy hắn biết được Kim Hạ ra cửa, không yên tâm, nhưng sợ nàng phát giác, nên xa xa theo sát nàng. Cho đến khi nàng đột nhiên đuổi theo tên tặc, hắn mới vội vàng đuổi theo. Nhưng ở Tân Hà thành ngõ hẻm mạch ngầm rất nhiều, lại đan chéo nhau phức tạp, hắn tiến vào con ngõ ngỏ liền mất tung tích của Kim Hạ,

không biết tìm nàng ở nơi nào, cuối cùng nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy nàng chính là đang ở tường thành, chạy nhanh đến, phía sau còn có người đang đuổi theo, lập tức chạy nhanh tới.

Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch, không biết phải làm sao, nàng mặc dù đang bị hải tặc chế trụ, nhưng trong lòng lại vô tri bối rối.

"Thả nàng ra, ta tiếp các ngươi ba chiêu." Lục Dịch khuôn mặt lạnh lùng, hướng hải tặc nói

Mắt thấy Đổng Tam bị đá văng, vẫn nằm trên đất, chỉ còn sót lại khuôn mặt giận dữ, ba gã hải tặc mặc dù không biết Lục Dịch là ai nhưng cũng biết đây chính là cao thủ, không dễ đối phó. Ngoại trừ tên tiểu tặc đang áp chế Kim Hạ, hai tên hải tặc còn lại đều là người Đông Dương, rút ra trường đao, hướng Lục Dịch tấn công.

Kim Hạ lo lắng vết thương ở vai của Lục Dịch còn chưa khỏi hẳn, đã thấy hắn nghiêng người nhanh nhẹn né qua, lấy đao ngăn cản đao, ngay đó một quyền nện vào cánh tay tên hải tặc. Chỗ này bị trúng đòn nghiêm trọng, hải tặc cả cánh tay cảm thấy như bị phế đi, bị hắn đoạt lấy đao Đông Dương, đao sắc lướt qua, máu tươi tràn ra, hải tặc dĩ nhiên ngã xuống đất bỏ mạng

Tên tiểu tặc kia thấy thế, tự biết mình không phải là đối thủ của Lục Dịch, chỉ có tạo cơ hội chạy thoát. Trong tay hắn dẫn theo Kim Hạ, thừa dịp Lục Dịch vẫn còn đang giao thủ với một tên khác, bỗng nhiên đem nàng hướng chỗ trũng tường thành đẩy xuống. Kim Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dùng ngón tay gắt gao chế trụ bờ tường, toàn bộ thân thể treo lơ lửng trên không...

Thấy Kim Hạ bị đẩy xuống, Lục Dịch hoảng hốt, xông đến cứu nàng. Một tên hải tặc lấy trường đao vung chém hung mãnh, hắn nhất thời không còn cách nào đi đến cứu, thấy trên mặt đất có dây xích sắt, liền dùng chân lấy lên, đem xích sắt một mực quăng xuống cho Kim Hạ.

Xích sắt này thô kệch nhưng hết như cánh tay người, muốn kéo lê dĩ nhiên không dễ, chứ nói chi là muốn kéo lên, mà Lục Dịch trên cánh tay còn có vết thương, lại càng thêm gian nan.

Vì lúc này trên bờ tường gạch đá quá nhỏ, Kim Hạ ngón tay không thể chịu đựng được nữa, thân thể trượt xuống một đoạn, cả người cảm thấy mình sắp rơi xuống, vừa lúc đó có xích sắt ném xuống, lại nghe giọng Lục Dịch "Bắt lấy", nàng vội vàng cố gắng nắm bằng được xích sắt, ra sức bò lên trên.

Tên tiểu tặc kia thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngược lại không thể trốn thoát được nữa, liền nhặt trường đao của Đổng Tam liền hướng Lục Dịch đâm tới. Lục Dịch một tay níu lại xích sắt, một tay cùng hải tặc vật lộn với nhau, lấy một chọi hai.

Bởi vì tường thành ngăn cản, Lục Dịch không nhìn thấy tình hình của Kim Hạ, chỉ biết nàng đã bắt được xích sắt, sợ lại gặp phải biến cố, áp bức tên hải tặc, dùng hết lực vào cánh ta, dùng sức kéo xích sắt, Kim Hạ cả người theo xích sắt nhổm người bay lên không trung, vừa vặn rơi xuống đất trên tường thành. Nhìn thấy Kim Hạ bình an vô sự, hắn cảm thấy nhẹ nhõm thở ra, lại trở tay tiếp tục đối phó với hải tặc, liên tiếp xuất chiêu, liền đánh chết tên hải tặc.

"Lục đại nhân..." Kim Hạ lo lắng thương thế của hắn, lại xam xét thấy hắn không muốn để ý tới mình, "Đa tạ ân cứu mạng."

Lục Dịch lui về liền một lời cũng không nói, quay đầu rời đi.

Xích sắt kia quả thật quá nặng, hắn vừa mới tung xích sắt lên cao, đã là liều mạng đem nội lực mạnh mẽ ra đánh đổi, lúc này trong lồng ngực hơi thở hơi khó chịu, đi đến chỗ bậc thang quỵ xuống, lập tức phun ra máu tươi xuống đất, đỡ lấy tường thành, sợ bị Kim Hạ phát hiện khác thường, miễn cưỡng bước nhanh rời đi

Kim Hạ đứng tại chỗ trong chốc lát, theo bản năng kiểm tra thi thể của vài tên hải tặc, mới chậm rãi hướng về phía tường thành, đi đến chỗ mấy bậc thang liền trông thấy máu tươi liền sửng sốt...

Sau khi trở lại biệt viện, Kim Hạ hỏi Sầm Thọ mới biết được Lục Dịch đã trở về, vẫn là ở trong phòng không cho ai vào. Suy đoán là hắn đã bị trọng thương, Kim Hạ trong lòng lo lắng, chần chừ một lúc lâu, nhịn không được hay là đi gõ cửa phòng của Lục Dịch

"Lục đại nhân, ngài có phải hay không bị thương? Có nặng lắm không?"

Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến giọng nói của Lục Dịch: "Không có! Ngươi đi đi!"

Kim Hạ không có cách nào, nhưng là vẫn không an tâm chút nào, yên lặng đi đến cửa sổ, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối chờ đợi, nghĩ tới ngộ nhỡ Lục Dịch ở bên trong có việc gì, chính mình kịp thời giúp đỡ hắn.

Bên trong phòng, Lục Dịch bình tĩnh ngồi xuống, ngồi dựa ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, vô tri vô giác mà thiếp đi...

Mơ mơ màng màng, khung cảnh mông lung, lúc đó hắn đi đến bên tường thành, lại một lần nữa nhìn chỗ Kim Hạ bị rơi xuống tường thành, nhưng lần này hắn lại không kịp đi cứu nàng...

Nàng nặng nề rơi xuống, dưới thân thể nhan chóng tràn đầy máu tươi, cảnh tượng đỏ thẫm đập vào mắt..

Hắn bị cả kinh đột nhiên ngồi dậy, lồng ngực phập phòng thở mạnh.

Kim Hạ!

Đây là mộng? Hay là thật? Hắn nhất thời không thể nào phân biệt được, xoay người xuống giường, đẩy cửa phòng ra, vội vàng nghĩ đi tìm người này hỏi rõ ràng.

"Lục đại nhân?" Một giọng nói từ sau lưng hắn vang lên

Hắn quay đầu, nhìn thấy Kim Hạ đang đứng đó, tự tại mà phủi đất trên người.

"Ta, ta chỉ là sợ ngài bị nội thương, dù sao cũng là vì cứu ta..."

Lời nàng còn chưa dứt, sau một khắc, đã bị Lục Dịch sít sao ôm vào trong ngực, Kim Hạ thậm chí có thể cảm nhận được tim hắn đang đập mạnh, hai tay nhè nhẹ run lên.

Nàng vẫn còn ở đây! Không chết!

Bất chấp trên cánh tay có vết thương, Lục Dịch siết cánh tay, từ từ cảm thụ hơi ấm mang cho mình cảm giác yên bình.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy có người nặng nề quát to: "Hạ nhi!"

Cái giọng nói này rất quen thuộc.

Lục Dịch buông lỏng Kim Hạ, hai người quay đầu, trông thấy một người đang đứng giữa trời chiều, mặt mày nghiêm trang, chính là Dương Trình Vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook