Cẩm Y Chi Hạ

Chương 125

Lam Sắc Sư

25/11/2020

"Đi mua thức ăn sao?" Cái Thúc chắn lối đi của Dương Nhạc lại hỏi.

"Tiền bối có gì phân phó?"

"Cũng không phải là chuyện đại sự gì... cháu ngoan của ta hiện tại đã trở về rồi, có phải chúng ta sắp có chút thịt để ăn rồi không?" Cái Thúc khẩn thiết nói:"Ngàn vạn lần đừng làm món thịt băm, nhét kẽ răng còn lọt. Nhớ kỹ đó, thịt phải để nguyên tảng, phần nạc bằng phần mỡ, ba tầng mỡ, ba tầng nạc..."

"Thúc...." Dương Nhạc muốn ngắt lời hắn nhưng đều bị át đi.

"Hay là mua một con gà cũng được, gà mái có thể hầm canh, gà trống làm thịt gà kho, gà tơ chưa vỡ tiếng có thể đem hấp..."

"Thúc..."

Cái thúc căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng:"Tốt nhất là có thể mua một ít thịt dê, mua thịt bắp thì làm thịt xiên nướng, mua thịt đùi thì nấu canh dê, dùi dê ngươi có biết chọn không, thịt phải thật săn, thôi đi, để ta với ngươi cùng đi mua."

Dương Nhạc khó xử nói:"Thúc, ta không phải là đi mua thức ăn."

Cái thúc ngẩn người, lại tiếp tục không hề để ý mà khoát tay:"Không cần biết ngươi đi đâu, ta đều đi với ngươi! Đi đi đi!"

Dương Nhạc không rõ nội tình, bị hắn lôi kéo đi ra cửa. Cái Thúc còn khăng khăng khoác vai hắn vô cùng thân mật, làm cho hắn cực kỳ lúng túng.

"Đại Dương , ngươi biết không, ta luôn luôn đặc biệt xem trọng đứa nhỏ là ngươi đó, ngươi thành thật trầm ổn, lại nấu ăn ngon" Cái Thúc lại khoác chặt vai hắn," so với mấy đứa nhỏ cứng đầu kia quả là khác biệt..."

Hai người nói chuyện một hồi thật lâu, Cái Thúc trong lúc nói chuyện, nước miếng văng tung toé văng hết vào mặt Dương Nhạc không sót một giọt nào.

Dương Nhạc ko được tự nhiên tìm cách né hắn ra, lễ phép hỏi:"Thúc, người có chuyện gì phải không?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, chính là ....cha của ngươi hiện giờ đang ở Dương Châu phải không?" Cái Thúc hỏi.

Như thế nào cũng không nghĩ đến chủ đề câu chuyện lại chuyển hướng đến cha mình, Dương Nhạc không rõ ý gì chỉ gật gật đầu nói:"Vâng, chân cha ta không tốt cho nên lưu lại ở nhà Tạ gia ở Dương Châu."

"Các ngươi đã rời nhà đi lâu như vậy, cha ngươi ắt hẳn cũng lo lắng rồi. Các ngươi đó, phải nghĩ cho lão nhân gia, đừng chỉ lo cho bản thân vui chơi thoả thích bên ngoài, nên thường xuyên viết thư cho hắn báo bình an." Cái Thúc liếc liếc biểu tình trên mặt hắn:"Nhìn kìa, ta nhìn cái là biết liền, các người rời nhà đi lâu như vậy, ngay cả một phong thơ cũng chưa viết phải không?"

"....Bời vì thường ngày ta cũng hay đi công vụ, cha vẫn luôn luôn tương đối yên tâm, cho nên không có thói quen viết thu gửi về." Dương Nhạc giải thích.

"Cho nên ta mới nói là các ngươi chỉ là lũ trẻ con, một chút hiểu chuyện cũng không có, hoàn toàn không suy xét đến tâm tư của cha mẹ." Cái Thúc bắt đầu giáo huấn hắn:" Nhi hành thiên lý mẫu đàm ưu, có biết không? Như hiện giờ Lưỡng Triết loạn như vậy, giặc Oa lại tràn ngập, ngươi đến đây lâu như vậy, ít nhất cũng nên viết thư thông báo cho lão nhân gia biết mình bình an đi"

Dương Nhạc ngẫm lại thấy hắn nói rất đúng bèn gật đầu nói:"Phải, vậy ta trở về viết thư báo bình an."

"Đúng đấy." Cái Thúc rất vừa lòng, ngừng một lát, lại nói tiếp,"Ngươi xem, Kim Hạ có người thúc phụ như ta, lại có người dì là Thẩm phu nhân, có phải là một chuyện vui hay không?"

"....Đúng vậy." Dương Nhạc bị hắn vòng tới vòng lui đã có chút chóng mặt đành dứt khoát nói:"Thúc, có việc gì người cứ nói thẳng đi?Chúng ta đừng vòng vo nữa được không?"

"Được, vậy thì ta cũng nói thẳng." Cái Thúc do dự một lát,"Tục ngữ có câu, nhất tự vi sư trọng thân vi phụ, cha ngươi Dương Trình Vạn là sư phụ của Kim Hạ, đúng không? do đó hắn cũng giống như cha của Kim Hạ, đúng không?..."

Dương Nhạc tận lực nhìn hắn.

"Cho nên hỷ sự của Kim Hạ, ngươi có phải cũng nên nói cho cha ngươi một tiếng có phải không?" Cái Thúc hết sức thành khẩn mà nhìn hắn.

"Hỷ sự gì ?" Đầu óc Dương Nhạc còn mờ mịt chưa hiểu.

"Ngươi, tên tiểu tử này ta không phải vừa nói với ngươi rồi sao, Kim Hạ có thúc thúc là ta, lại có một người dì, không phải hỷ sự thì là cái gì! Lẽ nào ngươi không nói với cha ngươi một tiếng." Cái Thúc tiếp tục diễn giải từng chút một.

Dương Nhạc đáp ứng nói:"Được, ta sẽ nhắc đến."

Cái thúc rất là vừa lòng, căn dặn chuyện quan trọng cuối cùng:"Lúc nhắc đến Thẩm phu nhân, ngươi nhớ nói bà ấy là người Phúc Kiến Tuyền Châu, nhà mẹ đẻ họ Lâm."

"Chuyện này cũng phải nói sao?"

"Tất nhiên là phải nói! Ngươi không nói rõ, cha ngươi nhất định sẽ một mình suy nghĩ mông lung:"Thúc của nó là ai, dì của nó là ai, phải biết gốc gác mới được. Ngươi không thể để cha ngươi lãng phí tinh thần đi suy nghĩ mấy điều này, hiểu chưa?"

"Đã hiểu rồi!" Đương Nhạc đại khái đem nội dung từ đầu đến cuối tổng kết lại:"Ý người là nói ta viết phong thư báo cho cha biết ta bình an, sau đó nhớ nói rõ cho cha biết, Kim Hạ có thúc có dì, còn phải nói nhà mẹ đẻ của Thẩm phu nhân là Lâm Gia phủ ở Phúc Kiến Tuyền Châu, đúng không?"

"Đúng đúng đúng, chính là việc này" Cái Thúc lau mồ hôi, lắc đầu nói," Ngươi đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc quá chậm, có chút chuyện như vậy, lãng phí ta nửa ngày nói đến mồ hôi đầy đầu."

Chính ta nghe xong còn toát mồ hôi đầy trán nữa là, Dương Nhạc bất đắc dĩ mà nhìn Cái Thúc, âm thầm than thở, một chuyện đơn giản như vậy lại bị hắn nói thành chín quẹo mười tám cong, cũng thật là làm khó hắn.

*********

Đến tối, Dương Nhạc gọi Kim Hạ vào nhà bếp nhóm lửa cho mình, thuận tiện đem chuyện Cái Thúc muốn hắn làm kể lại một lượt.

"Hắn đặc biệt muốn ngươi viết thư cho thủ lĩnh? Hơn nữa còn muốn nhắc đến Lâm gia Phúc Kiến Tuyền Châu ...." Kim Hạ cầm củi mòi lửa, vừa chọc chọc bếp lò một cách vô thức vừa ngẫm nghĩ:"Lần trước dì ta nói ở kinh thành có cố nhân rất giống với thủ lĩnh, nói cách khác, bọn họ cũng đang suy đoán thủ lĩnh chính là vị cố nhân kia cho nên muốn ngươi viết thư thăm dò. Điều này cũng hoàn toàn hợp ý chúng ta."

"Ta chính là không hiểu, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, tại sao Cái Thúc lại phải quanh co vòng vèo như vậy." Dương Nhạc khó hiểu.

"Ngươi chớ quên, Thẩm phu nhân là người đã trải qua biến cố lớn, bà ấy vẫn luôn kiêng kị việc để cho người khác biết được thân phận của mình." Kim Hạ nói," Thúc ta yêu ai yêu cả đường đi lối về, phàm là chuyện của Thẩm phu nhân, nhất dịnh sẽ cẩn trọng hơn."

"Vậy ta đi viết thư. Đúng rồi, Thượng Quan đường chủ việc này có nhắc tới không?"

"Nói qua một câu đi, cứ nói thương thế của tỷ tỷ đã tốt rồi. Ta thấy tỷ đã có thể miễn cưỡng đi lại, thêm vài ngày hồi phục nữa, chắc là có thể đi lại như thường....Đúng rồi, canh gà tiềm xong chưa?"

"Được rồi, món gà này không thể hầm quá lâu nếu không thịt sẽ không còn gì hết."

Kim Hạ không đốt lửa nữa, bật dậy liền đi múc canh gà.

"Ngươi không đốt lửa nữa ta một mình làm sao nấu được tiếp?"

"Ta lập tức gọi Tạ gia ca ca tới cho ngươi, hắn đang rảnh rỗi đến mốc mặt."

Kim Hạ múc xong canh gà, đặt lên mâm, nhấc chân đi ngay ra ngoài.

"Hạ gia!" Dương Nhạc gọi nàng lại

Nàng ngừng bước quay đầu lại:" Chuyện gì thế ?"

"Ngươi làm ơn rụt rè một chút có được không?" Dương Nhạc cười nói:"Tốt xấu gì cũng là một cô nương gia."

"Biết rồi, ta sẽ cố gắng!"

*************

Bưng canh gà chạy đến phòng Lục Dịch, Kim Hạ vừa bước vào cửa liền gọi:"Mau tới uống canh gà, bên trong còn thả hoàng kỳ và đảng sâm, bổ trung ích khí, thải độc sanh cơ, đối với trị cho miệng vết thương khép lại vô cùng tốt."

Lục Dịch đứng dậy cười nói:"Là ngươi nấu sao?"

"Ta nhìn Đại Dương nấu." Kim Hạ cười hì hì nói, đặt canh gà trước mặt hắn,"Uống từ từ chút, cẩn thận kẻo nóng."

Lục Dịch cũng không uống vội, chậm rãi dùng thìa khuấy một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Kim Hạ, nhưng lại không nói lời nào.

"Sao thế?" Kim Hạ bị hắn nhìn đến ngơ ngác, bèn nghi ngờ sờ lên mặt mình:"Mặt ta dính bẩn sao? Vừa này ở phòng bếp giúp Đại Dương nhóm lửa, có phải dính nhọ lên mặt rồi không?"

"Ta lau giúp ngươi"

Nói rồi Lục Dịch bèn nhấc tay áo lau mặt cho nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng từ tốn như sợ làm đau nàng, chậm rãi, lau nhè nhẹ từng chút một, tựa như vô cùng quyến luyến.

Kim Hạ cảm thấy kỳ lạ, bèn chặn tay hắn lại, kinh ngạc hỏi:"Ngài làm sao vậy?"

"Không có gì...." Lục Dịch nỗ lực cười, lật bàn tay lại ôm trọn lấy bàn tay nàng, nói lảng sang chuyện khác,"Ngươi biết không, lúc ta ở Sầm Cảng có gặp một giấc mộng, trong mộng thấy ngươi."

Nghe hắn nói nằm mơ thấy mình, Kim Hạ quả thực vô cùng hứng thú, vui mừng nói:"Mơ thấy ta đang làm gì?"

Lục Dịch nhấc tay làm điệu bộ áng chừng cao gần bằng mặt bàn, khẽ cười nói: "Nàng chỉ mới cao bằng chừng này, tóc chải hai búi hình trái đào, đang đi trước dẫn đường cho ta, còn nhảy nhót tung tăng trên đường."

"Sau đó thì sao?" Kim Hạ giục hắn mau kể tiếp

"Ngươi đi đến trước cửa một nhà quyền quý, hai bên có hai con sư tử đá ngồi xổm, miệng ngậm hạt châu bằng đá. Ngươi liền bò lên trên, dùng tay khảy khảy quả châu đá, chơi rất say mê."

Kim Hạ cười to:"Việc này ta chỉ kể cho ngài nghe qua một lần, thì ra là ngài còn nhớ. Ta lúc nhỏ trông như thế nào? Nhìn thấy khả ái không? Có phải là làm cho người ta thấy muốn cưng chiều?"

"Cùng bây giờ cũng không sai biệt lắm, là làm cho người ta thấy rất muốn cưng chiều." Lục Dịch mỉm cười nói.

"Ta cũng nghĩ thế." Kim Hạ cười.

Nhìn nàng, Lục Dịch không khỏi nhớ lại lúc ở thành Dương Châu, khi nàng ôm con mèo béo, vẻ mặt uỷ khuất tấm tức hỏi hắn: Đại nhân, ngài không cảm thấy ta cũng rất tội nghiệp khiến người ta thấy đau lòng theo sao? Khi đó hắn cũng không để ý đến câu này, hôm nay hồi tưởng lại, trong lòng hết sức cảm khái. Hắn đối với nàng, làm sao có thể chỉ là tội nghiệp....

"Mau uống canh gà, nguội rồi sẽ không ngon."

Kim Hạ giục hắn, chợt nghe thấy xa xa truyền đến tiếng kèn, tức thì toàn thân cứng đờ, chỉ biết là giặc Oa đi rồi lại trở lại, nhíu mày lắng nghe, không biết tiếng kèn này rốt cuộc là báo điều gì. Lục Dịch thấy nàng khẩn trương, bèn vỗ về nàng:"Có thể là kèn mừng Thích tướng quân trở về thành."

"Thích tướng quân trở về thành?"

*********

Bởi vì kịp thời nhận được tin báo của Thích phu nhân, Thích Kế Quang liền sáng tỏ ý đồ của giặc Oa, chỉ phái thuộc cấp là Hồ Thủ Nhân trở về cứu viện Tân Hà thành, còn quân đội chủ lực vẫn lưu lại Ninh Hải, lặng lẽ hành quân, đợi địch quân xuất hiện.

Quả nhiên, Hồ Thủ Nhân trở về cứu viện chưa đến nửa ngày đã có quân tình báo khẩn cấp truyền đến, có đại quân giặc Oa đã tập kết chuẩn bị xâm chiếm Đài Châu với quy mô lớn. Thích Kế Quang xuất quân xuyên đêm chạy tới Đài Châu, ở Hoa Phố cách thành Đài Châu chừng hai dặm thì đụng đầu giặc Oa. Trận chiến Hoa Phố, giặc Oa thương vong hơn một ngàn người, toàn quân tan tác, bá tánh được cứu hơn năm ngàn người, thương vong của Thích gia quân cộng lại chỉ vỏn vẹn ba người.

Tạ Tiêu đang đi qua rồi đi lại ở tiền đường, trên mặt ửng hồng phấn khích, lúc thì xoa tay thành quyền, lúc thì lẩm bẩm một mình.

"Tạ đại ca, huynh ấy làm sao vậy?"

Thuần Vu Mẫn đang giúp Dương Nhạc dọn cơm, nhìn Tạ Tiêu vẻ khó hiểu.

"Hắn cùng Kim Hạ chạy tới xem Thích gia luyện quân, từ lúc trở về cứ như thế, không cần để ý tới hắn." Dương Nhạc không nhướng mắt lên nhìn chỉ chăm chú vào món ăn,"Món khoai lang ngào đường này, cô nương nhớ kỹ, lúc chiên khoai lang trong dầu sôi, miếng khoai sẽ dần có màu vàng nhạt, nếu như đợi đến lúc vàng sậm mới vớt ra, một lúc sau khoai sẽ chuyển sang màu vàng nâu. Cho nên muốn khoai có màu vàng ươm hấp dẫn thì phải vớt ra sớm một chút."

Thuần Vu Mẫn nghiêng đầu nhìn miếng khoai, gật đầu liên tục:"Thì ra là thế. Huynh nếm thử xem, mùi vị thế nào?"

Dương Nhạc cầm đũa, gắp một miếng khoai ăn thử:"Vỏ ngoài thì giòn bên trong mềm mịn, nước đường thắng cũng vừa tới, rất khéo."

Nghe hắn nói, Thuần Vu Mẫn cong môi cười:" Lần sau ta sẽ làm lại một lần nữa, chỉ sợ món khoai lang ngào đường này quá ngọt mau ngán, làm ra lại không ai chịu ăn."

"Yên tâm, có Hạ gia ở đây, cô nương làm bao nhiêu đĩa nàng ta cũng sẽ ăn hết." Dương Nhạc cười nói.

Vừa lúc đó Kim Hạ cùng Lục Dịch cũng bước vào, nhìn thấy Tạ Tiêu còn đang đi tới đi lui ở trong viện, bèn gọi hắn vào ăn cơm. Mãi đến lúc Cái Thúc, Thẩm phu nhân và Sầm Thọ đều đã tề tựu, ngồi vào bàn ăn đông đủ, Tạ Tiêu mới bước vào cửa, ngồi xuống ghế, vừa mở miệng đã nói ngay:" Ta đã quyết định, ta muốn đi tòng quân, gia nhập quân đội Thích gia."

Mọi người còn đang sững sờ, Cái Thúc đã mở miệng dẫn đầu:"Được lắm, anh hùng, nào, ta lấy trà thay rượu, trước tiên kính ngươi một ly."

Tạ Tiêu kích động, ưỡn ngực đứng thẳng lên, hai người cụng ly trà, uống ực một hơi cạn sạch.

"Nam tử hán đại trượng phu chính là lúc ra đi thì đứng thẳng, lúc nằm xuống là khi trở về!"Cái Thúc lây theo hắn kích động:"Phong tiêu tiêu hề Dịch Thuỷ hàn, tráng sĩ hề bất phục hoàn..."

"Khụ khụ, Thúc à, người đừng gây thêm rắc rối nữa, hắn cũng không phải Kinh Kha đi hành thích Tần Vương." Kim Hạ kéo Cái Thúc ngồi xuống, khó hiểu nói:"Thúc, người một thân công phu, trước giờ chỉ lẽo đẽo theo dì ta, lại đi hô hào người ta lúc đi đi thẳng, lúc về khiêng về. Người nói xem, người nghĩ cái gì vậy?"

"Ai có chí thì nên." Cái thúc chỉ Tạ Tiêu, rồi lại chỉ vào mình,"Vu gia, không thẹn với lương tâm."

Nói ko lại hắn , Kim Hạ chuyển hướng sang Tạ Tiêu, khuyên nhủ:" Ca ca, tòng quân không phải là chuyện nhỏ, ngươi ít nhất cũng nên viết thư thương lượng một chút với cha ngươi mới phải?" Dương Nhạc vừa viết thư gửi về, trong thư có nhắc đến chuyện trùng hợp ở cùng một chỗ với Tạ Tiêu và Thương Quan Hi, Tạ Tiêu tự dưng dâng trào nhiệt huyết muốn đi tòng quân, nói không chừng Tạ lão gia tử lại tưởng bị nàng và Dương Nhạc xúi bậy.

Nhắn đến cha mình Tạ Tiêu liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội xua tay nói:"Thương lượng với cha ta sao, nhất định không được. Từ nhỏ đến lớn, trong những việc mà ta muốn làm, mười việc thì cha ta chỉ đáp ứng một việc thôi đã là quá tốt rồi."

"Vậy...ngươi ít nhất cũng thương lượng với Thượng Quan tỷ tỷ một chút." Kim Hạ lại nói tiếp.

Tạ Tiêu nhíu mày nói,"Nàng ta nhất định sẽ lải nhải chuyện này không được, cái kia không được, tóm lại đạo lý của nữ nhân gia chính là lắm chuyện. Hơn nữa, tỷ hiện tại đang bị thương, ta cũng không muốn để chuyện này phiền nhiễu đến tỷ, nói không chừng lại cãi om xòm lên."

Tạ Tiêu là kiểu tính tình thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy, Kim Hạ cũng bó tay với hắn, lại sợ Tạ lão gia tử hiểu lầm, bèn dưới gầm bàn lén lút chọc chọc Lục Dịch hai cái, ý muốn nhờ hắn nói đỡ một câu.

Lục Dịch thong thả từ tốn mở miệng nói:"Muốn tòng quân là chuyện tốt, trước mắt Lưỡng Triết giặc Oa đang hoành hành, chính là cần người công phu cao cường như Tạ huynh"

Từ trước tới nay chưa từng nghe từ miệng Lục Dịch lời nào hợp ý mình nên Tạ Tiêu không hề nghĩ rằng lần này hắn lại tán thành, không khỏi ngẩn cả người, ngay sau đó hào hứng nói:"Đấy! Ngay cả Lục đại nhân đều cảm thấy ta nên đi tòng quân."

"Việc chiêu bình của Thích tướng quân không biết Tạ huynh đã từng xem qua hay chưa?" Lục Dịch hỏi.

"Chiêu binh sao?" Tạ Tiêu lại ngẩn người ra,"Chưa xem qua, nhưng mà ta đoán chừng, chắc cũng là thử võ nghệ, không phải nói suông."

Lục Dịch lắc đầu nói:"Nói vậy không đúng, Thích tướng quân chiêu binh không chỉ dựa vào võ nghệ mà trước tiên lấy tinh thần làm chủ đạo, kiêm dùng tương pháp, kị hung tử chi hình, trọng phúc khí chi tướng."

Tạ Tiêu nghe vậy nhíu mày:"Trọng phúc chi tướng, đây là chiêu binh hay là đi xem mặt vậy?"

"Ta thấy tiểu tử ngươi đầu óc cũng sáng láng, tướng mạo rất có phúc khí."Cái Thúc khích lệ hắn.

Lục Dịch nói tiếp:"Thích tướng quân còn có bốn điều cần, bốn điều không cần, Tạ huynh đã từng nghe qua chưa?"

Tạ tiêu lắc đầu:" Bốn điều cần, bốn điều không cần là gì?"

"Nói đơn giản một chút, đó là trong cuộc tuyển binh lựa chọn hàng đầu là người làng quê chất phác, hắc đại thô tráng, tay mặt cơ bắp rắn chắc, nước da rám nắng khoẻ mạnh. Càng xem trọng người thôn quê chất phác, sợ quan phủ, sợ quyền pháp...."

"Khoan, khoan, sợ quan phủ, sợ quyền pháp, đây là đạo lý gì vậy?" Tạ Tiêu ngạc nhiên nói,"Tiểu gia ta không sợ trời không sợ đất, đây mới là lựa chọn tốt nhất để đi đánh giặc Oa."

"Trong tòng quân, giết địch là một chuyện, quan trọng nhất chính là nghe theo mệnh lệnh. Kẻ không sợ quan phủ, không sợ quyền pháp, khẳng định sẽ khó phục tùng sự quản lý, khó tòng quân mệnh. Người như vậy, công phu có giỏi cỡ nào thì lưu lại trong quân cũng sẽ là mầm mống tai hoạ." Lục Dịch giải thích cho hắn nghe.

Tạ Tiêu gãi đầu gãi cổ, ngần ngừ một lúc lâu mới thất vọng nói:"Nói như vậy thì dù ta có đi Thích gia cũng không thu nạp sao?"

"Đâu chỉ mình ngươi," Lục Dịch chỉ Sầm Thọ và Dương Nhạc:"Bọn họ có đi Thích tướng quân cũng sẽ không thu."

"Đây là vì sao?" Tạ Tiêu ngơ ngác khó hiểu.

"Không thu nạp người đã từng nhậm chức trong quan phủ, bởi vì quan phủ lắm kẻ giảo hoạt, cũng không thể dùng."

"Ha ha ha!" Thì ra nguyên một bàn người đều không ai có thể vào quân đội Thích gia, Tạ Tiêu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chép miệng tấm tắc:"Thích tướng quân chiêu binh quả thực là nghiêm khắc, thảo nào Thích gia quân vang danh khắp nơi như vậy."

Kim Hạ hướng về phía Lục Dịch lén gửi cho hắn một ánh nhìn khâm phục, lại còn ân cần gắp thêm chút đồ ăn vào chén hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook