Cẩm Y Chi Hạ

Chương 122

Lam Sắc Sư

25/11/2020

Kim Hạ từ thềm đá vội nhỏm dậy: "Ta ở chỗ này!"

Thuần Vu Mẫn mang theo hộp đồ ăn, gắng sức băng tới chỗ nàng:"Ta mang cơm đến cho mọi người, Dương đại ca đâu rồi?"

Kim Hạ còn chưa kịp trả lời, đã thấy Dương Nhạc từ thềm đá nhảy xuống, nghĩ bụng có lẽ hắn cũng nghe thấy giọng của Thuần Vu Mẫn. Dương Nhạc sấn bước tới đỡ lấy hộp đồ ăn trên tay Thuần Vu Mẫn, phát giác hộp này khá nặng:"Thuần cô nương, sao cô nương lại đến đây?"

"Mọi người đã một đêm chưa ăn gì, chắc chắn là đói rồi." Thuần Vu Mẫn nhiệt tình mở nắp hộp đồ ăn ra, một mùi thơm phức bốc lên, trên cùng là lớp bánh phồng vàng rộm.

Kim Hạ đã đói meo từ lâu, thò tay bốc ngay lấy một miếng bánh xé bỏ miệng nhai ngấu nghiến.

Nhìn thấy miếng bánh, Dương Nhạc ngẩn người:"Bánh này..."

Thuần Vu Mẫn mím môi cười ngượng ngùng: "Là ta rán, ta từng xem huynh làm qua vài lần, nghĩ bụng mọi người hẳn thích ăn nên cũng thử làm một lần. Dương đại ca, huynh nếm thử xem còn thiếu gì không ?"

Kim Hạ nghe vậy, rướn cổ nuốt ực miếng bánh trong miệng, kinh ngạc nói: "Thuần Vu cô nương đây là bánh cô nương rán à? Còn ngon hơn bánh của Đại Dương làm nữa "

Dương Nhạc liếc xéo Kim Hạ, cười mắng:"Đồ có mới nới cũ."

Thuần Vu Mẫn tủm tỉm cười, mở tầng thứ hai của hộp đồ ăn ra, múc một chén cháo đưa cho Kim Hạ:"Viên cô nương, ăn chút cháo đi, cẩn thận kẻo sặc."

"Được, được..."

Kim Hạ lật đật cầm lấy bát cháo.

Dương Nhạc thấy Thuần Vu Mẫn lại chuẩn bị múc cháo cho mình bèn vội vàng nói: "Để ta tự làm...cháo này cũng là cô nương tự nấu?"

Thuần Vu mẫn gật đầu:"Ừ, ta làm theo lời huynh bảo, lúc nấu cháo cho vài giọt dầu ăn vào, huynh nếm thử xem, mùi vị thế nào:"

Lúc trước nàng cũng có phụ chuyện bếp núc nhưng Dương Nhạc thực sự không nghĩ rằng nàng lại ghi nhớ tỉ mỉ những lời mà thường ngày mình chỉ thuận miệng nói qua như vậy, làm hắn ngẩn cả người.

"Đây chính là thiên phú," Kim Hạ vừa ăn vừa gật gù nói," Đại Dương có nói với ta chục lần đi nữa thì ta cũng không thể nào nấu ra bát cháo vừa thơm vừa nhuyễn như thế này. Thuần Vu cô nương, sau này ai cưới được cô nương thật đúng là có phúc."

Dương Nhạc co tay thúc khuỷa tay sau ót Kim Hạ một cái:"Nói lung tung, Thuần Vu cô nương sau này nhất định là gả vào nhà phú quý, không cần phải đụng tay chân vào những việc như thế này."

"Cũng phải " Kim Hạ ngẫm nghĩ một chút, lại cười toe toét:"Cho nên chúng ta mới là có phúc."

Bị bọn họ nói đến mức đỏ mặt, Thuần Vu Mẫn có chút không tự nhiên, vội vàng lảng sang chuyện khác:"A Nhuệ còn chưa tỉnh lại, nhưng mà Thẩm phu nhân bắt mạch cho hắn nói là mạch đập tuy còn yếu nhưng đã có phần ổn định, chắc là không đáng ngại."

"Thượng Quan tỷ tỷ thì sao? Vẫn túc trực bên cạnh à?"

" Phải!"

Nhớ lại bộ dáng khóc đến nước mắt như mưa đêm qua của Thượng Quan Hi, Kim Hạ thở dài:" A Nhuệ với Tạ Gia ca ca không ưa nhau đến thế mà hắn lại tình nguyện xả thân cứu ca ca, suy cho cùng vẫn là vì Thượng Quan tỷ tỷ. Phần tâm ý này của hắn, đến đá còn mòn chứ đừng nói là con người...Lại nói hồi trước, A Nhuệ làm chuyện xấu xa như thế, bây giờ cũng chịu không ít đau khổ, tính ra chuyện nhân quả báo ứng cũng là có thật. Đúng không, Đại Dương?"

Dương Nhạc liếc nàng một cái:"Hạ gia, làm ơn lo nghĩ đến chuyện trước mắt đi đã, được không?"

"Chuyện trước mắt ? Đến thuốc súng để làm pháo hoa, pháo trúc cũng bị Sầm Thọ vơ vét sạch bách, bây giờ đang chất đống ở trên bờ thành, nếu dùng hết thì ta ước lượng có thể cầm cự được thời gian ăn hết một bữa cơm. Thích phu nhân cho thu thập hết dầu đốt đèn của từng nhà, đổ đầy 2 thùng dầu hoả để trên tường thành, đợi đến thời điểm không chống cự nổi nữa sẽ cho đổ úp xuống." Kim Hạ phồng mang trợn má nhai nuốt xong lại nói tiếp:"Sầm Thọ không hổ danh xuất thân từ Bắc Trấn Phủ Ti, đó mới thật là vô cùng tàn nhẫn. Hắn ra chủ ý, nung nóng đỏ mấy sợi xích sắt, đợi khi giặc Oa công thành sẽ ném xuống dưới, đụng vào tên nào sẽ thiêu cháy tên đó."

Thuần Vu Mẫn nghe thấy không tự chủ được co rút cổ lại, Dương Nhạc để ý thấy bèn ngăn không cho Kim Hạ nói tiếp. Ngày kế tiếp, đối với Kim Hạ, đối với Thích phu nhân hay đối với toàn bộ dân chúng của Tân Hà thành mà nói chính là trải nghiệm chân thật nhất câu nói một ngày dài tự một năm.

Thích phu nhân suốt 1 ngày dài đều không đi xuống tường thành, Kim Hạ không nhìn thấy bà ăn bất kỳ cái gì, thậm chí trong lòng còn nổi lên nghi ngờ có phải bà ấy cũng không uống một ngụm nước nào không. Khẩu đại bác được đem đến để sát bên bờ thành, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào hướng bọn giặc Oa ngoài thành, tuy không còn đạn pháo để có thể sử dụng được nữa nhưng nó vẫn được đẩy ra đó sử dụng. Ngoài trừ bề ngoài đồ sộ làm kinh sợ bọn giặc Oa ra thì chỉ cần vài người hợp lực lại đẩy, nó sẽ rơi thẳng xuống tường thành, ít nhất cũng đè bẹp được không ít giặc Oa.

Mặt trời dần dần ngả về phía Tây, Kim Hạ đứng trên tường thành có thể nhìn thấy làn khói bếp nấu cơm bốc lên từ phía giặc Oa.

Là dự tính ăn no xong sẽ lui quân hay là dự tính ăn no sẽ bắt đầu tấn công thành? Cả ngày hôm nay giặc Oa không có bất kỳ động tĩnh gì càng làm cho lòng người bất an.

Mà bên trong thành, bời vì sợ hãi và bất an, lòng người nảy sinh đủ loại phỏng đoán phức tạp

"Đợi một ngày rồi mà viện quân vẫn chưa tới, căn bản là sẽ không tới!"

"Thích tướng quân đối với Thích phu nhân đã sớm nảy sinh oán hận trong lòng, sẽ không đến cứu bà ta! Chúng ta đều bị nữ nhân này hại rồi!"

"Sẽ không có viện quân tới đâu, mọi người vẫn nên nhanh nhanh chạy trốn thôi, đừng bị nữ nhân này lừa nữa."

Các loại tin đồn từ lúc sáng còn thì thào to nhỏ, đến giờ này càng ngày càng nổi lên náo nhiệt, mới bắt đầu thì chỉ truyền bá trong dân chúng tiếp đến là trong gia đình quân nhân về sau đến cả ánh mắt thân binh nhìn Thích phu nhân đều có chút không thích hợp, xung quanh ẩn chứa đầy mùi bất mãn.

Mãi cho đến lúc có người bắt đầu cổ động mọi người phá bỏ vọng gác, binh sĩ cầm cờ và cầm binh khí tấn thủ phía trên tường thành cũng bắt đầu râm ran dao động, Thích phu nhân rốt cục không thể nhịn được nữa bèn sai người bắt lấy kẻ cầm đầu hồ ngôn loạn ngữ lôi kéo kích động lòng người, tống vào nhà lao, tạm thời để xử lý sau.

"Viện quân đang đến Tân Hà thành!" Thích phu nhân hướng về phía mọi người cao giọng nói:"Thích tướng quân tại Lưỡng Triết đã chống Oa biết bao nhiêu năm rồi, có bao giờ bỏ qua, không màng đến bá tánh. Tướng quân từng nói: Phàm là tướng sĩ của ta, dược mã thực nhục, ác phù đương quan, kỳ sở thống quân tốt, không cày mà ăn, không dệt mà mặc, thuế khoá từ chính nông thương đều vì cung cấp nuôi dưỡng.

Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, Thích phu nhân ngừng một chút lại nói tiếp:" Lúc này có người đem chuyện nhà ta ra bịa đặt kiếm chuyện gây sự, lúc này đây ta chỉ nói một lần duy nhất, thành này, bất luận có ta hay không, Thích tướng quân đều sẽ phái binh cứu viện. Nếu như có người to gan dám tung tin đồn lung tung, gây rối loạn quân tâm, kết cục sẽ bị xử tội làm gian tế cho giặc!"

Bốn bề im phăng phắc không một ai còn dám hó hé khua môi múa mép nữa.

Phía chân trời, tia nắng vàng vọt cuối ngày đã dần dần tắt hẳn.

Trên tường thành đuốc cháy rừng rực, trên dưới thành đôi bên đều đang căng thẳng dằng co quyết liệt. Thích phu nhân một thân áo giáp gia truyền phản chiếu ánh lửa lấp lánh, khuôn mặt kiên nghị, toát lên một vẻ cứng rắn không thể xâm phạm.

Mỗi người đều gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay, kể cả kẻ cầm cờ cũng tự giác nắm chặt lấy cán cờ. Trong bao tên của Kim Hạ là tất cả mũi tên đã vơ vét được, còn không đến mười mũi, lòng bàn tay nắm chặt cánh cung cũng lấm tấm mồ hôi.

**********

Trăng đã lơ lửng nơi lưng chừng trời.

Đồng hồ cát trên vọng gác đã chỉ cận kề giờ Tý.

Ở quân doanh của giặc Oa đóng ở ngoài thành đã bắt đầu rục rích hành động, tuy còn chưa tới sát tường thành, nhưng đã có thể thấy thấp thoáng bóng người tụ tập. Lại một đợt công thành nữa sao? Kim Hạ bất động thanh sắc rút một mũi tên ra khỏi bao tên lắp vào cánh cung; Sầm Thọ yên lặng lắp hoả dược vào súng eptigon; Dương Nhạc cùng Dương Tiêu hợp lực kéo sợi xích to bằng bắp tay thả vào bên trong bồn lửa lớn...

Thích phu nhân đứng trên vọng gác cao, nhìn đại quân Oa đen nghìn nghịt đang tiến đến mỗi lúc mỗi gần tường thành, trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết: mặc kệ viện quân có đến kịp hay không, bà ấy đều phải đem toà thành này thủ đến giây phút cuối cùng!

Đang trong thời khắc mọi người đã bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, chuẩn bị liều chết một trận cuối cùng thì bỗng trên bầu trời đêm phía sau đại quân địch bùng nổ lên một đoá pháo hoa, màu xanh khổng tước, sáng tỏ đến thấu đáy tim.

Pháo hoa còn chưa tắt, phía trên tường thành đã tràn ngập tiếng reo hò vui sướng.

"Viện quân tới rồi! Tới rồi!"

"Thích tướng quân tới rồi! Thích tướng quân tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi!"

Tân Hà thành còn chưa bị đánh hạ, lại sắp rơi vào thế hai mặt đều thụ địch, giặc Oa không dám tham chiến, đội quân vốn dĩ đang tiến tới tường thành cũng bắt đầu tự động thối lui.

Kim Hạ nhãn lực kém, liên tục giục hỏi Sầm Thọ:"Ngươi nhãn lực tốt, mau nhìn xem xem, có phải Minh quân tới rồi không? Có nhìn thấy lá cờ không?"

Dù sao cũng đang là ban đêm, khoảng cách xa đến mấy chục trượng, Sầm Thọ có căng mắt nhìn cũng vẫn không nhìn rõ, nhưng đã có thể nghe vang vọng tiếng binh khí chạm vào nhau từ chỗ hai quân giáp mặt.

"Chắn chắn là quân Minh! Bọn họ đã giao chiến rồi!" Hắn xác định.

Tựa hồ muốn bá tánh Tân Hà thành biết được bọn họ đã đến, từ chỗ viện quân truyền đến một tiếng kèn thật dài, thanh âm vang vọng đúng là tiếng kèn của quân Thích gia mà dân Tân hà thành thường ngày vẫn thường nghe thấy.

Thời khắc này không riêng gì người trên tường thành mà ngay cả người trong thành đều biết được viện quân đã đến , trong lòng đều thả lỏng ra nhẹ nhõm.

Thích phu nhân tập hợp thân binh trong thành, lệnh cho thủ vệ mở cửa thành, cao giọng nói:"Theo ta ra thành nghênh địch!"

Ở trong thành nhẫn nại suốt hai ngày một đêm cuối cùng cũng có thể nhướng mày thở phào, tất thảy thân binh cao giọng hò hét hưởng ứng, cầm trong tay binh khí, theo Thích phu nhân lao ra khỏi cửa thành, tiến về phía giặc Oa...

Kim Hạ vươn vai xoa nắm đấm, ném bộ cung tên sang một bên, giành lấy một thanh lang tiễn trong tay bá tánh, đi theo đám người phía sau Sầm Thọ Tạ Tiêu, dự tính ra khỏi thành giết giặc, kết quả còn chưa lết ra được khỏi cửa thành đã bị người phía sau nắm cổ áo xách về.

"Thúc, người buông ta ra!" Nàng bất mãn nói.

Cái thúc giáo huấn nàng: "Viện quân cũng đã đến, người ta không mượn đến ngươi, người đừng có chen chân vào. Thứ công phu mèo quào của người chỉ tổ làm trò cười thôi."

"Được được được rồi, ta không đi là được chứ gì, người buông ta ra cái đã!"

Cái thúc bấy giờ mới buông nàng ra:"Tuyết trung tống than (Chuyện cần thiết) thì ta không có cản ngươi, nhưng chuyện thêu hoa lên gấm (chuyện thừa thãi) thì nên thôi đi. Đao thương không có mắt, không cẩn thận là bị chém trúng, đến lúc này rồi người cũng đừng đi theo mà gây thêm phiền phức nữa."

"Dì ta kêu thúc tới hả?" Kim Hạ nhìn xung quanh, không nhìn thấy Thẩm phu nhân:"Dì đâu ạ?"

"Nghe nói viện quân đã tới, nàng bèn trở về, để ta lại trông chừng ngươi." Cái thúc ngáp một cái, than thở:" Cả hai ngày nay đều chưa ngủ được đủ giấc, đi đi đi, mau trở về."

Bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt, Kim Hạ đời nào chịu đi, bướng bỉnh đòi ở lại cho bằng được.

*******

Giặc Oa bị giáp công hai đầu, bởi vì trong đêm tối như bưng, cũng không nhìn thấy rõ rốt cục quân Minh có bao nhiêu người, chỉ nghe thấy tiếng quân Minh hò reo, chỉ biết là Thích Kế Quang thật sự đã xuất đại quân hồi viện ứng cứu, nhất thời bi đánh cho tan tành mảnh giáp, chạy toán loạn bốn phía, chỉ lo chạy trốn giữ mạng.

Tới tận nửa đêm về sáng, bọn giặc Oa phí ngoài Tân Hà thành đã bị dẹp sạch sẽ, hoặc giết hoặc bắt sống, quân Minh tóm được hơn một trăm tên giặc Oa.

Tướng chỉ huy quân Minh hồi viện Hồ Thủ Nhân phóng ngựa đến trước mặt Thích phu nhân, xoay người xuống ngựa, hướng nàng cung kính thi lễ"

"Mạt tướng tới muộn, thỉnh phu nhân thứ tội!"

Thích phu nhân đỡ hắn dậy:"Ngươi ắt hẳn cũng đã ngày đêm vội vã đến đây."

Hồ Thủ Nhân đáp:" "Nhận được tin cấp báo giặc Oa hành quân gấp rút về hướng Tân Hà thành, mạt tướng liền lập tức lên đường. Vốn dĩ cũng rất lo lắng không kịp cứu viện nhưng tướng quân đã nói, chỉ cần mạt tướng tập trung lên đường trở về, Tân Hà thành nhất định sẽ không việc gì."

"Tướng quân nói?" Thích phu nhân nhẹ giọng hỏi.

"Thưa vâng! Tướng quân nói, chỉ cần có phu nhân, Tân hà thành nhất định sẽ cầm cự được đến phút cuối cùng."

Thích phu nhân lặng người, sau đó nhanh chóng quay người đi, lấy ống tay áo che khuất khuôn mặt, không muốn người khác thấy mình đang rơi lệ. Suốt hai ngày một đêm trên vai áp lực đè nặng, gánh nặng dày vò tâm can, mãi đến giây phút này, nghe được những lời này của Thích Kế Quang, rốt cục tất cả ức chế cũng được buông bỏ.

Kim Hạ đứng bên cửa thành, nhìn nhóm thân binh đang áp giải tù binh vào thành, nghĩ đến Tân Hà thành rốt cục cũng đã được giải vây, mấy ngày nay nàng cùng đám Tạ Tiêu, Sầm Thọ cuối cùng cũng xem như không uổng hao tâm tổn lực. Nghĩ đến đó, tự đáy lòng nàng cũng cảm thấy hài lòng với bản thân mình thật sự, khoé môi nhếch lên cười đắc ý, cơn buồn ngủ cũng tiện đà ập đến, rốt cuộc đã hai ngày một đêm không chợp mắt, nghĩ nên quay về biệt viện đánh một giấc cái đã.

Lúc xoay người đi, khoé mắt thoáng thấy bóng hình một người một ngựa cầm cương chậm rãi đi vào thành. Bởi vì người đang lơ mơ buồn ngủ, nàng cũng không để ý nữa, đi thẳng về phía trước.

Mới đi được vài bước, thân ảnh mông lung kia tựa hồ vẫn đang chập chờn hiện ra trước mắt, đem lại một cảm giác vô cùng quen thuộc, Kim Hạ bỗng nhiên giật mình, đột nhiên đã ý thức ra được cái gì, vội vã quay người lại, cật lực mở to hai mắt ra nhìn lại....

Là hắn! Quả thật là hắn!

Mặc dù giữa bóng đêm mênh mông cách trở, Kim Hạ vẫn nhận ra Lục Dịch, trong lòng vui mừng khôn xiết, bèn vụt chạy thật nhanh về phía hắn.

Đang lúc hấp tấp chạy, nàng chạy vụt qua đụng vào vai Sầm Thọ, Tạ Tiêu vừa giết giặc trở về mà vẫn không hề để ý. Sầm Thọ vốn nhìn thấy nàng tươi cười rạng rỡ, còn tưởng là chạy đến đón mừng bọn họ, nào ngờ nàng chạy vụt qua không hề đếm xỉa gì đến bọn họ đến nhìn cũng không nhìn thấy một cái, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên bèn quay lại nhìn .

"Nha đầu này, ba chân bốn cẳng chạy đi đâu vậy?" Tạ Tiêu cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

Kim Hạ hộc tốc chạy đến trước mặt Lục Dịch, cười khanh khách với hắn:" Ngài quay lại rồi?"

"Ừ"

Lục Dịch khẽ mỉm cười, duỗi tay vén một lọn tóc vương trên má nàng. Dù đã biết được việc giặc Oa còn chưa đánh được vào Tân Hà thành, hắn cũng chỉ yên tâm được phần nào, mãi đến lúc này đây thấy nàng còn nguyên vẹn tốt đẹp đứng ở ngay trước mặt mình hắn mới cảm thấy trong lòng mình rốt cục cũng được nhẹ nhõm bình yên trở lại.

Kim Hạ nhìn hắn, mới vừa rồi còn có điều muốn nói, lại cảm thấy không biết nên nói gì, trong lòng tràn ngập vui sướng, quả thực không biết như thế nào mới được, cũng mặc kệ có ai thấy hay không, nhào đến ôm lấy thắt lưng của hắn, vùi mình vào trong lòng hắn.

Lục Dịch vòng tay ôm chặt lấy nàng, đầu dựa sát vào tóc nàng, khẽ thở dài một hơi thật nhẹ tựa hồ không thể nghe thấy, vừa thoả mãn vừa như có gì phiền muộn.

"Là Lục đại nhân mà?" Tạ Tiêu nheo mắt nhìn, chép miệng có chút hờn ghen nói:" Nha đầu này, trước mặt bao nhiêu người, không thể e dè một chút sao"

Thấy thân ảnh hai người đang quấn quýt lấy nhau, trong đáy lòng Sầm Thọ hiện lên một chút mất mát, thu hồi ánh mắt, vô ý thức lẩm bẩm đếm số đinh tán trên cửa thành.

Xa hơn một chút, Lam Đạo Hành nhìn bóng Lục Dịch bên Kim Hạ, cúi đầu mỉm cười, sau đó thò tay vuốt vuốt bờm ngựa, cưỡi ngựa đi lẫn vào trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook