Cẩm Y Chi Hạ

Chương 100

Lam Sắc Sư

25/11/2020

"Đại nhân,chẳng lẽ ngài nhận lời giúp Hồ Tông Hiến sao?"

Kim Hạ cũng không kịp gõ cửa,trực tiếp đẩy cửa đi vào hỏi.

Lục Dịch mặc thêm áo bào mặc thường ngày,nghiêng đầu hỏi:"Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Ngài muốn vào trong quân doanh,nhất định là cần phải có sự cho phép của Hồ Tông Hiến.Trái lại,hắn nếu bằng lòng cho ngài vào trong quân doanh,nhất định là tin tưởng ngài sẽ giúp hắn." Kim Hạ cau mày:"Sáng nay,hắn mời ngài đến phủ,là vì ép buộc ngài sao?Không lẽ..."

Lục Dịch ôn hòa cười nói:"Ngươi không cần phải suy đoán,cũng chưa hẳn,hắn vẫn chưa đến bức uy hiếp ta,chỉ là ta nghĩ nên hiểu tường tận tình thế bên trong của giặc Oa đang ở vùng duyên hải này."

Kim Hạ nghi hoặc mà nhìn hắn:"Lục đại nhân,ngài không tiếp tục tra án xem hắn có tư thông với giặc Oa hay không sao?"

"Ta đi vào trong quân doanh chính là vì việc này,nếu như hắn chỉ là muốn dùng kế dụ Uông Trực lên bờ,hơn nữa hắn lại không thể kiềm chế bản thân mình,vậy thì cùng Uông Trực trước khi chết có điều gì đó.Chính là ta muốn kiểm tra lại điều này thử xem."

"Chứng thực sao?" Kim Hạ vô cùng thông minh,lập tức đoán được,"Chính miệng hắn nói với ngài là hắn đối với Uông Trực có dụng kế sao?"

Lục Dịch gật đầu.

"Đúng là lão hồ ly!" Kim Hạ hung hăng nói:"Ta hiểu rồi,hắn thấy không giết ngài được,cũng không ngăn được chúng ta tra ra nội tình của hắn,vì vậy hắn mới lựa lời giải thích lừa gạt ngài.Đại nhân,ngài cũng đừng trúng kế của hắn!"

Lục Dịch buồn cười nói:"Trước đó,ngươi không phải cũng suy đoán hắn đối với Uông Trực cũng là lợi dụng sao?"

"Ta chỉ suy đoán thái quá thôi,có thể là....Ngài chớ quên,đêm qua hắn còn muốn giết ngài,hôm nay lại thẳng thắn nói thật với ngài,vậy mà có thể tin được sao?Lại nói trong quân doanh đều là người của hắn,chung quanh toàn là vũ khí,hắn một khi ra lệnh,liền có thể làm hại đến tính mạng của ngài,ta cảm thấy thực sự nguy hiểm cực kỳ."

"Ta biết,trước mắt 'núi dựa' của hắn cũng đã đổ,Nghiêm gia cũng không trông cậy nổi,chỉ còn đường sống là dựa vào ta,hắn chỉ có thể coi ta là nhánh cỏ cứu mạng,nơi nào cam lòng hại ta." Lục Dịch xoa má nàng ,cười nói:"Ngươi không cần phải lo lắng cho ta,ngày mai các ngươi một đường hướng về nội thành gần sông Hoàng Hà,trên đường chỉ cần thật cẩn thận.Cũng may ngươi chỉ què chân,ngược lại cũng không thể gây chuyện được nữa,ta cuối cùng cũng thoáng yên tâm một chút."

Kim Hạ trừng mắt nhìn hắn nhe răng,dương dương đắc ý nói:"...Thẩm phu nhân nói rồi,vết thương của ta khép lại,qua hai ngày nữa là có thể đi đi lại lại như bình thường."

"Thẩm phu nhân quả nhiên y thuật hơn người."

"Chuyện là Thẩm phu nhân đối với ta vô cùng tốt." Kim Hạ liền cảm thấy ấm áp trong lòng:"Thúc ta nói,bà ấy còn đặc biệt mua vải vóc,muốn làm y phục cho ta.Còn nữa,hôm nay bà ấy thấy trên tay ta bị muỗi đốt,lại đau lòng chảy nước mắt,ngài xem có kì lạ không?Mẹ ta cũng không đau lòng như thế!"

Nghe xong lời này,Lục Dịch xác thực cũng cảm thấy kỳ quái:"Có phải là Thẩm phu nhân cảm thấy cùng ngươi đặc biệt hợp ý?"

"Ta cũng không biết,luôn cảm thấy mình không làm gì mà vẫn hưởng lộc vậy,trong lòng không chắc chắn."

Kim Hạ lặng lẽ thở dài.

Thẩm phu nhân đột nhiên chịu ở lại,Lục Dịch cũng cảm thấy kỳ quái,trước mắt bà ấy lại vô duyên vô cớ đối với Kim Hạ tốt như vậy,càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc.Hắn cẩn thận hồi tưởng lại,hỏi Kim Hạ:"Ta nhớ ra rằng,Thẩm phu nhân đồng ý ở lại,là bởi vì ngươi cùng Dương Nhạc mời bà ấy dùng cơm,trong bữa ăn các ngươi đã nói tới chuyện gì chăng?"

"Chỉ là nói bánh mà Dương Nhạc làm,là món ăn đặc sản của người Phúc Kiến...." Kim Hạ cố gắng nghĩ lại:"Đại Dương đã nói bởi vì thủ lĩnh cũng thích ăn..phải rồi,bà ấy nghe xong tên của thủ lĩnh,nói rằng có một vị cố nhân ở trong kinh thành,tên gần giống với thủ lĩnh,đáng tiếc là cùng âm mà khác chữ.Ta nói ta có thể giúp bà ấy tìm cố nhân,sau đó...Sau đó bộ dáng của bà ấy liền rất kỳ lạ."

"Chẳng lẽ cùng Dương tiền bối có quan hệ?"

"Không biết thủ lĩnh có phải là cố nhân quen biết với bà ấy hay không,có thể bà ấy không muốn nói ra thân phận của chính mình,nên không dám nói rõ." Kim Hạ suy đoán nói:"Cho nên bà ấy thấy ta là đồ nhi của thủ lĩnh,nên đối với ta đặc biệt tốt."

"Nếu là như vậy,Thẩm phu nhân nên đối với Dương Nhạc tốt mới đúng." Lục Dịch hỏi:"Bà ấy đối với Dương Nhạc như thế nào?"

"....Khen hắn nấu ăn ngon,còn những việc khác đều không có nói gì."

Lục Dịch nghiêng đầu nhìn Kim Hạ,làm tư thế suy nghĩ:"Nói như vậy,hẳn là bà ấy xem ngươi là người có thiên tư thông minh,là người lanh lợi."

Nghe vậy,Kim Hạ cảm thấy thực tại vui sướng cực kì,cười như hoa:"Chỗ nào,chỗ nào."

*******

Đến đêm,Thẩm phu nhân xuống bếp nấu thuốc,vừa lúc thấy Dương Nhạc ở trong bếp nhào bột.

"Ngươi không ăn cơm sao lại ăn mì?" Thẩm phu nhân hỏi

Dương Nhạc cười nói:"Không phải ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi về hướng nội thành gần sông sao,ta nghĩ nên nướng một chút bánh ăn đi đường."

"Ngươi không dặn hầu bàn chuẩn bị sao."

"Vẫn là bản thân tự làm sẽ ngon hơn,với lại Kim Hạ lại thích ta làm món này." Dương Nhạc một bên làm một bên nói:"Hồi trước bọn ta đi ra ngoài làm công vụ,đều phải mang theo một ít bánh bên mình cho đỡ đói."

"NGươi đối với Kim Hạ thật tốt." Đem dược liệu vào bình thuốc,Thẩm phu nhân một bên múc nước vừa nhìn hướng hắn nói.

Dương Nhạc cười nói:"Đều là người trong nhà,không có gì gọi là tốt cả,hai bọn ta từ nhỏ đã cùng lớn lên,Kim Hạ cùng ta giống như huynh muội vậy."

"Nghe Kim Hạ nói,cha ngươi đối với Kim Hạ cũng rất tốt."

"Chuyện là cha ta cũng luôn xem Kim Hạ là con gái ruột." Dương Nhạc hồi tưởng lại nói:"Trong nhà nếu như có đồ ăn ngon,dù sao vẫn để lại cho nhà Kim Hạ một phần."

"Hai nhà các ngươi là hàng xóm sao?" Thẩm phu nhân tựa như đã quen thuộc cầm thìa bạc mà khuấy thuốc,thuận miệng hỏi.

Dương Nhạc cũng không quá đề phòng,nói:"Ta gặp Kim Hạ ở trên phố ,khi nhà ta vừa chuyển đến,hai bọn ta lại xảy ra đánh nhau,lúc đó Kim Hạ khí thế rất mạnh mẽ,khiến cha ta vừa ý,còn bảo ta kết nghĩa huynh muội.."

"Lúc đó ngươi bao lớn?"

"Cũng ước chừng sáu tuổi..." Dương Nhạc nhìn thấy ấm thuốc để trên bếp đang sôi,Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh canh chừng,liền sốt sắng nói:"Tiền bối,ngài đi nghỉ ngơi đi,ta ngồi thổi lửa là được rồi,chờ thuốc sắc xong,ta lại gọi ngài."

Thẩm phu nhân dặn dò:"Sắc thành một chén thuốc là được."

"Được,ta nhớ kỹ rồi."

Trước khi Thẩm phu nhân ra khỏi bếp,ở chỗ khúc quanh để lộ một góc áo y phục của mình thì ra là Lục Dịch đang ở gần đó đi ngang qua bếp,tiếp tục đối mặt với Cái Thúc,tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại phòng mình.

Sáng sớm ngày kế,hành trang của mọi người đều mang lên xe ngựa,toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng.

Kim Hạ ngồi ở càng xe,ló đầu xem Lục Dịch ở cách đó không xa hình như đang dặn dò Sầm Thọ điều gì,sau đó hắn đi đến xe ngựa của Thuần Vu Mẫn hình như cũng nói vài câu,tiếp đến là Thẩm phu nhân cùng Cái Thúc...

Mãi cho đến lúc hắn hướng về phía bên mình,Dương Nhạc nhìn thấy xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng,vội lên dây cương,cho xe ngựa chạy về phía trước.

Kim Hạ cuống lên:"Đại Dương,chúng ta chờ một chút...Lục đại nhân chắc chắn còn có lời muốn dặn dò."

Dương Nhạc chỉ còn cách ghìm dây cương lại

Lục Dịch hướng về xe ngựa của Kim Hạ,hướng Dương Nhạc nói ngắn gọn:"Trên đường cẩn thận một chút,đi thôi."

Kim Hạ đỏ mắt chờ mong hắn cả nửa ngày,không ngờ đến hắn và chính mình ngay cả một câu nói đều không có,không khỏi buồn bực,hai mắt trừng trừng nhìn hắn...

Trước khi xe ngựa rời đi,ánh mắt trong chốc lát nhìn nàng,Lục Dịch khẽ mỉm cười,môi mấp máy,tựa như muốn nói với nàng hai chữ,nhưng cũng không lên tiếng.

Nói ra hai chữ "Chờ ta!"

Kim Hạ phân biệt ra khẩu hình hắn nói,trong lòng bao nhiêu buồn bực nhất thời hóa thành hư không,trong lòng tâm tư lại tăng thêm ngọt ngào.Xe ngựa đã đi xa mà Kim Hạ vẫn còn liếc nhìn.Chỉ cảm thấy hắn ở nơi đó,dáng người kiên cường,ấm áp khôi ngô,không nhịn được ở đáy lòng mau chóng gả cho hắn.

Mãi cho đến khi xe ngựa rẽ ở góc đường,Lục Dịch mới thu hồi ánh mắt,lúc này Sầm Phúc mới cùng một vị quân sĩ dắt ngựa tiến đến.

Lục Dịch giữ lấy dây cương mà Sầm Phúc dắt ngựa đến,vươn mình nhảy lên,nắm cương giục ngựa:"Chúng ta đi!"

Móng ngựa tung bay,cưỡi gió ra thành Bắc,hướng về Sầm Cảng mà chạy như bay.

Trước một đêm đi Sầm Cảng,Sầm Phúc cũng đã kiểm tra kĩ càng đưa tư liệu của Du Đại Du cho Lục Dịch xem qua.

Lục Dịch xem xong nhắc nhở hắn nói:"Vị Du tướng quân này thật sự là dựa vào chiến công mà thăng chức,mong rằng đối với ta tiếp đãi không phải là dựa vào chức vụ của cha ta mà tiếp đãi như một vị đại công tử.Ngươi nhớ kỹ,đến quân doanh thì phải theo quy củ làm việc trong quân doanh,không thể tự cao tự đại,lời nói cũng phải chừng mực."

Sầm Phúc cười nói:"Đại công tử,ngài cũng đừng quá xem thường ta,ta khi nào lại ra ngoài đánh người,rôi đi rêu rao."

"Vị Du tướng quân này hay còn gọi là Du gia quân,thân thủ của hắn đã trải qua quá trình thao luyện,không thể xem thường được.Đến quân doanh này,chính là địa bàn của hắn,chúng ta làm việc cũng nên cẩn thận."

Sầm Phúc ngạc nhiên nói:"Với thân phận của đại công tử,ai dám không dùng sắc mặt mà nói chuyện sao?"

Lục Dịch cười nói:"Đi đến đó liền biết."

Bọn họ đi đường cố gắng đến đó càng nhanh càng tốt,trong vòng một ngày đã đến núi,Du gia quân có toán binh đang đóng quân ở đây,còn chưa đến quân doanh,đi dọc trên đường liền gặp phải xác người tan tác,người bị thương nhẹ đỡ người bị thương nặng tập tễnh mà đi....

"Đại công tử?" Sầm Phúc thấy Lục Dịch tung người xuống ngựa,chẳng biết chuyện gì,vội vàng cũng theo xuống ngựa.

Lục Dịch không nói một lời liền đem ngựa đưa cho người bị thương,Sầm Phúc không dám hỏi nhiều,đưa ngựa của chính mình cho họ.Thấy tên binh sĩ kia như vậy,Lục Dịch là thân phận gì mà lại đưa ngựa cho họ,chính mình cũng phải làm theo đại công tử.Không thể để bản thân mình đi ngựa mà đại công tử lại đi bộ.

Mặt trời gay gắt chói chang,Lục Dịch cùng hội binh đi trở về quân doanh,trên đường biết được địa hình nơi Sầm Cảng,núi non trùng điệp quanh co,đường mòn thì nhỏ hẹp gập ghềnh,mà binh lính thì khá đông,địa hình phức tạp,dễ thủ khó công.Lần này tiến công,toàn bộ lũ tặc Oa lại chắn kín ngay cửa ải nhỏ hẹp này,chỉ để lại một con đường,mà lại gian nan khó đi.Quân ta tiến công không còn lựa chọn khác,tránh cửa ải mà nối đuôi nhau vào,cho đến gần cuối đường lũ tặc Oa lại chặn đường lui,từ đầu đến cuối xung kích,quân ta đại bại,tử thương hơn phân nửa.

Lục Dịch khẽ cau mày, với địa hình như vậy quân ta dễ dàng bị giặc Oa đánh lén sau lưng,Du Đại Du khẳng định trong lòng hiểu rõ,vì sao còn muốn mạo hiểm tấn công?

Đi đường được hai canh giờ,rốt cuộc cũng tới quân doanh của Du gia quân,sau khi biết được Du tướng quân vẫn chưa quay về,bọn họ chỉ còn cách chờ ở ngoài.

Đợi thêm một canh giờ,mới nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ mặc quân bào,có râu quai nón nhanh chân tiến vào trong quân doanh,trên người còn vác lấy một tên lính trọng thương,mọi quân linh trong doanh trại đi đến nghênh đón,đỡ người trọng thương xuống,sau đó Du Đại Du mới nhanh chân hướng vào trong lều lớn.

"Tướng quân!" Đứng đợi trước lều là một tên tiểu quân sĩ vội vàng cung kính gọi.

Du Đại Du ừ một tiếng,nhìn về phía Lục Dịch cùng Sầm Phúc,ánh mắt kinh ngạc,quân sĩ ở trước Lục Dịch vội tiến lên nói rõ,cũng từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho Du Đại Du.

Chắc là thư mà Hồ Tông Hiến tự tay viết,Lục Dịch thấy Du Đại Du cau mày xem xong thư,sau đó giương mắt lại nhìn về phía mình.

"Lục Thiêm sự đại nhân,đúng không....Chuyện này,ngươi trước tiên dẫn bọn họ đi dùng cơm,sau đó thu xếp nơi ở cho họ." Hắn dặn dò tên quân sĩ,lại hướng Lục Dịch nói:"Đợi ta xử lý chuyện quân vụ,sẽ thết đãi Lục đại nhân bữa tiệc chào đón." Qua loa nói xong,hắn liền một mạch tiến vào trong lều.

Thấy Du Đại Du đối với Lục Dịch có chút thất lễ,tên quân sĩ lúng túng giải thích nói:"Vừa đánh một hồi đại chiến,nghĩ đến Du tướng quân thật sự uể oải ,kính xin Lục đại nhân thông cảm....Ta còn phải chạy trở về hướng Đô đốc hồi bẩm,trước tiên xin cáo từ."

Lục Dịch gật đầu.

Hắn đang muốn đi,thì tấm màn của lều đột nhiên bọ hất lên,Du Đại Du nhanh chân bước ra,một tay bắt hắn lại.

"Tướng quân,tướng quân...Ngài làm gì vậy?" Tên quân sĩ bị túm cổ áo bào lại,suýt nữa thì không thở được,vội vàng xin tha.

Du Đại Du sắc mặt giận dữ:"Ta hỏi ngươi,Đô đốc rốt cuộc là dự định khi nào phái binh tiếp viện?"

"Tướng quân,ngài cũng không phải không biết,hiện nay các nơi đều bị giặc Oa làm loạn,nhân thủ căn bản đều không thể tới.Mấy ngày trước ở Đài Châu lại báo nguy,Thích tướng quân vừa mới chạy thoát được,chờ yên ắng,Đô đốc khẳng định là phái binh tiếp viện Sầm Cảng....Ngài buông lỏng tay chút,để ta thở...."

Du Đại Du buồn phiền buông hắn ra:"Những lời nói này ta nghe được đều đã là câu nói của nửa năm trước rồi,nhưng người vẫn chưa đến."

"Đô đốc luôn luôn chờ mong tin tức Sầm Cảng đại thắng,cũng có nỗi khổ tâm của mình,tướng quân,ngài cũng thông cảm cho." Tên quân sĩ chắp tay cung kính nói:"Ty chức xin được cáo lui trước."

Mặt mày cau có,Du Đại Du ngay cả Lục Dịch đứng bên cạnh mà cũng không thèm để ý lấy một lần,trực tiếp trở về lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩm Y Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook