Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 15: Thình Thịch....thình Thịch.....

Amy Phùng

30/05/2016

Tại khuôn viên của ngôi biệt thự đẹp nhất thành phố Sài Gòn, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Chiếc siêu xe dần dần tiến vào rồi dừng lại kế bên đài phun nước có hình một thiếu nữ đổ bình nước ngay giữa khuôn viên.Nó bước xuống, mệt mỏi vươn vai lên không trung. Lết chân vào nhà, nó bây giờ chỉ muốn nằm xuống chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc tới sáng. Nhưng nào có được đâu khi mà bài vở còn chưa làm. Ngày mai lớp nó sẽ có bài kiểm tra môn Văn - môn học mà bất cứ học sinh nào cũng căm thù.

Ở trên xe, nhìn dáng đi như "xác sống trỗi dậy" của nó mà hắn không khỏi bật cười. Lái con xe thân yêu cất vào gara xong, hắn đi lên phòng, sự mệt mỏi bao trùm lấy hắn. Có lẽ nên tắm một cái rồi đi ngủ cho thoải mái.

Ngồi bên bàn học, nhìn đống sách vở mà nó nản. Cố gắng mở to đôi mắt mình ra để học bài nhưng nó cứ nhíu lại. Bỗng dưng, câu nói của Hà hiện ra trong đầu nó.

-------------o0o-------------

3 tiếng trước, tại cổng khu vui chơi...

- Ê, ra đây tao nói nghe nè- Hà vẫy tay kêu nó lại

- Hả? Có gì không?

- Mày muốn coi video mày với thằng Tuấn không?

Nghe đến đó, hai mắt nó sáng lên. Lay tay Hà, nó nói bằng chất giọng ngọt ngào:

- Hà yêu dấu à, tao biết mày yêu tao lắm mà. Cho tao coi đi! Đi nha!

- Rồi rồi chị hai, tí em gửi qua Face cho.

- Yêu mày nhất!- nó nhảy lên ôm cổ cô

-----------------------------

Quay về hiện tại, nó đứng lên, tiến về phía chiếc giường. Lật cái gối lên, nó ngỡ ngàng

"Ủa? cái điện thoại đâu rồi?"

Lo lắng, nó lật cái gối còn lại, cũng không thấy. Nó liền chạy khắp căn phòng mà lục tung mọi thứ lên nhưng kết quả vẫn là con số 0. Ngồi xuống giường, nó vò đầu bức tóc (làm quá). Nó phải bình tĩnh lại rồi nhớ xem mình giục nó ở đâu. Nhắm đôi mắt lại, những thước phim tua chậm hiện ra trong đầu nó..

Nó đang đi trên hành lang nhưng mà đi đâu mới được chứ? Rồi nó dừng lại trước cửa một căn phòng, là phòng của hắn. À nhớ rồi, hồi chiều đi học về hắn có kêu nó lên lấy dùm đồ sạc. Nó đi vào, đặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên cái bàn gần đó rồi bắt tay vào công cuộc tìm dây sạc. Nó tìm thấy thứ đó trong một chiếc tủ kế bên giường. Đem theo dây sạc ra ngoài mà nó quên mất một thứ.

Mở đôi mắt mình ra, vậy là rõ rồi, nó để quên bên phòng hắn. Nó đứng lên đi ra ngoài, tiến về phía chiếc cửa màu đen nằm ở cuối hành lang. Mở cửa, nó nghe tiếng nước chảy ở căn phòng gần đó. Có lẽ hắn đang tắm nên nó phải kiếm cho ra cái điện thoại rồi chuồn khỏi đây. Nhìn lên chiếc bàn làm việc, điện thoại của nó vẫn nằm ở đó, chắc là hắn chưa biết, vậy thì càng tốt! Rồi nó rón rén bước thật nhẹ nhàng vào. Lúc đi ngang qua tủ đồ của hắn, nó thấy trên mỗi bộ đồ của hắn đều có kí hiệu rất quen thuộc. Kí hiệu "HV" này hình như nó thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ. Ý nghĩ muốn tìm chiếc điện thoại lấn át tâm trí nó. Dẹp chuyện kí hiệu kia qua một bên, nó tiếp tục tiến về phía chiếc bàn.

Sau một hồi khó nhọc vì phải cố gắng không phát ra tiếng động, nó đã đứng trước chiếc bàn. Thở phù nhẹ nhõm, nó định cầm cái điện thoại lên thì..

.........CẠCH............

Cánh cửa phòng tắm bật mở, hắn bước ra ngoài trong tình trạng chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ở phần thân dưới để lộ cơ bụng sáu múi và cơ bắp cuồn cuộn, trên tay cầm chiếc khăn lau mái tóc còn ướt. Đảm bảo, bất cứ đứa con gái nào nhìn thấy cảnh này đều sẽ ngất xỉu, nhẹ lắm cũng phải xịt máu mũi. Hắn đang bước vào thì bỗng:

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó hét lên, lấy hai tay bịt mắt lại. Lúc này hắn mới ngửa mặt lên nhìn con sinh vật lạ đang đứng trước mặt mình, nói bằng giọng lạnh tanh:

- Làm gì ở đây?

- Ai cho anh ăn mặc thiếu vải như thế hả?- nó nói, tay vẫn bịt mắt.

- Ơ hay nhỉ, đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc sao kệ tôi.

Lúc này, nó mới bỏ hai tay xuống, vừa kịp lúc nhìn thấy nụ cười cực đểu của hắn, nó rùng mình

"Thôi xong rồi, có chuyện không hay sắp xảy ra với mình rồi!"

Nó vừa nghĩ xong thì cùng lúc hắn bước lại gần nó, nó sợ sệt lùi lại phía sau. Cứ thế hắn bước, nó lùi. Vừa bước, hắn vừa hỏi kèm theo nụ cười khả ố kia.

- Nói thật tôi biết, cô vào phòng tôi làm gì?

- Tôi.......tôi......đi lấy cái điện thoại bỏ quên. - vừa nói, nó vừa giơ cái điện thoại lên

- Thật không?

- Thật.......Thật...

- Không thể tin cô được. Lỡ như cô cố tình mang điện thoại vào đây chụp lén tôi thì sao?

Vừa lúc đó, cái tường chết tiệt ở đâu xuất hiện sau lưng nó. Nó cùng đường rồi! Định lách qua bên trái của hắn để thoát ra thì hắn hiểu ý lấy tay trái chặn lại, lách qua phải thì cũng bị tay phải hắn chặn lại nốt. Hắn từ từ cúi xuống gần mặt nó

5cm

.

.

4cm

.

.

3cm

Nó bối rối không biết làm gì thì ý nghĩ đánh lạc hướng hắn hiện lên

- Ở đó có gì kìa! - nó chỉ tay về phía cửa sổ (ngu kinh), thấy hắn không phản ứng, nó khó chịu. - Sao anh không quay lại chứ?

Nhìn bộ dạng của nó mà hắn bật cười. Nó càng khó chịu hơn nói:

- Cười cái gì mà cười. Cho anh xơi liên hoàn cước của Karate giờ.

Hắn nghe vậy thì cúi xuống mặt nó sát hơn. Nó nhanh lấy tay bịt miệng lại, mắt nhắm chặt. Giờ đây, nó cảm nhận được hơi thở nóng hổi và mùi sữa tắm của hắn ngay bên cổ. Hắn lại cười, nó có gì đó rất thú vị. Bỗng một cái bóng đèn 300V hiện ra trên đầu nó. Nó mở mắt đứng thẳng dậy, hắn thấy kì lạ nhưng vẫn đứng ở tư thế đó xem nó làm gì thì bỗng

...BỐP..........HỰ........

Nó lên gối, nhắm thẳng vào bụng hắn mà sút. Hắn lấy tay trái ôm bụng, cơ hội đã đến, nó lách qua bên trái hắn rồi chạy nhanh về phòng. Đóng cánh cửa lại, nó ngồi phịch xuống tại đó, nó nghe rõ tiếng tim mình đập "thình thịch.......thình thịch.........". Lấy hai tay ôm lấy ngực, sao tim nó đập nhanh vậy chứ? Khi cảm thấy nhịp tim đã ổn định, nó thả tay xuống. Cùng lúc đó, điện thoại nó vang lên tiếng tin nhắn. Nó cầm lên xem thì vui trở lại, đi đến phía bàn học ngồi xuống. Đó là tin nhắn của Hà, cô gửi video qua cho nó. Bật lên xem, nó xem té ghế. Trong đó, có mấy cảnh có nó với Tuấn, còn lại là.....hắn. Đúng là con bạn ham trai. Nó tức tốc nhắn tin cho Hà

[ Ê con kia, sao không có tao với Tuấn ]

[ Có mà, mày xem lại kĩ chưa? ]

[ Thì đúng là có nhưng mà chỉ là lướt qua thôi còn lại toàn là cái tên hách dịch kia không à! ]

[ Thì đúng rồi! tụi bay làm nền cho anh Phong mà há! há! há! Dậy thôi nha, tao học bài đây, pipi bấy bề ]

Nó ngồi đó tức muốn phòi máu. Mai lên trường chắc phải xử con này một trận mới được. Nó đành lấy sách vở ra học bài.

Học được một lúc lâu thì nó mệt quá, nằm gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Hắn đang đi xuống nhà uống nước, đi ngang qua phòng nó định chọc nó một cái thì thấy nó ngủ mất tiu rồi. Mỉm cười bế nó đặt lên giường, hắn đắp chăn vào cho nó. Ngồi xuống vuốt vài cọng tóc trên mặt nó, hắn mỉm cười. Nó ngủ trông hiền thật! chẳng giống với hình ảnh "sư tử hà đông" như thường ngày. Bất chợt không kìm chế được bản thân, hắn hôn nhẹ lên trán nó thay cho lời chúc ngủ ngon rồi bước nhanh ra ngoài tránh khỏi bầu không khí ngại ngùng.

Bên ngoài, hắn lại mỉm cười. Tai nghe rõ tiếng tim mình đang đập "thình thịch........thình thịch" rất nhanh bên trong. Hắn vội bước nhanh về phòng. Ngày hôm nay, đã có hai trái tim rung rinh lạc nhịp trong một ngôi nhà vốn dĩ rất lạnh lẽo, hai trái tim ấy đem lại thứ gì đó làm ấm căn nhà lên và làm tan chảy trái tim băng giá của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook