Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 13: The Dream City

Amy Phùng

11/03/2016

Vì mình chỉ mới viết truyện nên các bạn đọc xong cho cái cmt nha! Nếu dở thì ném đá thoải mái nhưng nhẹ nhẹ tay thôi hì hì ^ _ ^. Cho mình lời khuyên để mình sửa đổi trong những chap sau.---------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, ngày nó mong mỏi mấy ngày nay đã tới. Chào tạm biệt mấy đứa bạn xong, nó ra cổng sau, nơi có chiếc siêu xe màu đen đợi ở đó. Mở cửa ra thì hắn đã ngồi trên đó từ lúc nào. Vẫn tư thế đó, mắt nhắm nghiền, tai đeo earphone, chân bắt chéo. Không quan tâm tới sự hiện diện của hắn, nó vui vẻ huýt sáo ngồi lên xe. Chiếc xe đã dần dần lăn bánh rồi hòa nhập vào dòng người đông đúc lúc nào.

" Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng xóa........" nó đang hát vu vơ thì một giọng nói lạnh băng vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ của nó:

- Thích lắm sao? - hắn

- Ờ! - nó cười

- Định đi thật sao? - hắn

- Ờ! - nó lại cười

Rồi bầu không khí lại trở về như cũ, nó hát, hắn im lặng.

Chiếc xe đã lăn bánh vào khuôn viên rộng lớn của khu biệt thự. Xe vừa thắng Két.... một cái, nó đã nhảy tót xuống xe, chạy thẳng lên lầu. Còn hắn, vừa bước xuống đã nở một nụ cười ma mị.

Nó lựa cho mình một bộ đồ trông rất cá tính. Quần jeans, áo pull có hai bàn tay hai bên vai, tóc cuộn tròn hai bên như natra, mái ngố, giày Nike cá tính. Đang định xuống garage nhà hắn lấy xe đạp để đến nhà Tuấn thì một chiếc Lamborghini màu vàng bóng loáng đã đậu sẵn trước đó. Đang còn tò mò không biết ai thì người trong xe như hiểu ý liền hạ cửa kính xuống.

- Lên xe, tôi chở.

- Ủa...Tôi...tưởng.....a....anh.....không đi. - nó còn đang ngỡ ngàng.

- Có lên không?

Đang còn băng khoăng thì bị giọng nó lạnh thấu xương của hắn làm cho giật mình. Nó đành ngậm ngùi cất xe đạp vào rồi ngồi hàng ghế phụ kế bên hắn. Trên đường đi đến nhà Tuấn, nó khẽ liếc nhìn hắn. Hôm nay trông hắn thật phong độ với bộ áo cổ tròn bó sát, chiếc quần jeans màu đen được kẻ rách vài chỗ, giày Nike cá tính và kiểu tóc theo phong cách Undercut. Mãi ngắm nhìn hắn mà nó không biết rằng hắn đã thấy nó nhìn hắn lâu như thế nào. Hắn vội hằn giọng lên tiếng:

- E hèm, cô nhìn như vậy thì hủy hoại nhan sắc của tôi đó.

Biết mình hơi lố ( quá lố luôn á ), nó vội rút lại cặp mắt mê trai hồi nãy, đáp trả lại:

- Ơ..Ờ, thì sao? Làm như anh đẹp lắm không bằng.

- Ủa? Tôi có nói tôi đẹp à?

- Ờ.....thì..?

- Thì.....sao ?

Biết mình trả lời không lại, nó đành đổi chủ đề:

- À, anh mua chiếc xe này nhiêu vậy?

- Đổi chủ đề nhanh quá nhỉ? -Hắn nhếch mép cười

- Thì cứ trả lời tôi đi! - nó bối rối nói lớn

- Veneno Roadster, 4,4 triệu USD.

- Cái quái......

Vừa nghe đến tên xe nó đã sốc rồi. Gì chứ Veneno Roadster, siêu xe đắt nhất thế giới. Cái này những đứa gà mờ về xe như nó cũng phải biết nữa là... Nó đang tự hỏi nhà hắn giàu cỡ nào mà mua được cả siêu xe đắt nhất thế giới như vậy chứ

- Này, nhà anh giàu cỡ nào mà mua được cả siêu xe vậy?

- Không có gì.

Thấy mặt hắn có vẻ buồn, nó cũng không muốn hỏi nữa. Nhưng cái mồm vẫn không thể im được:

- Nếu tôi là anh, tôi sẽ dùng số tiền đó để mua 2 thùng mì gói Hảo Hảo chua cay nè, một chiếc SH nè, những bộ đồ phong cách hiện đại nè, 3 thùng mì Hảo Hảo khô nè.....bla.....bla.....bla...

Hắn nghe mà muốn nổ đầu với nó, hên là ông trời thương hắn cho nó và hắn đến nhà Tuấn từ lúc nào

- Tới rồi kìa- Hắn nói

Nó nghe thế nên im lặng. Tuấn đang đứng trước cổng ngó ngang ngó dọc như tìm ai đó. Nó bèn gọi:

- Tuấn ở đây nè!

Thấy nó, Tuấn vội bước về phía chiếc xe nhưng khi mở cửa xe định leo lên thì thấy hắn đang ngồi ung dung chơi điện thoại ở hàng ghế lái. Tuấn nói giọng vẻ khó chịu

- Cậu ta cũng đi nữa sao?

- Ờ - nó

- Có giấy phép lái xe chưa vậy

Nghe Tuấn nói vậy, nó cũng quay lại nhìn hắn. Cảm thấy có gì đó khó chịu trước cái nhìn của hai tụi nó. Hắn mặt vẫn cắm vào trò chơi trước mắt lên tiếng

- Đừng lo, có rồi.

Nghe vậy, nó và Tuấn cũng an lòng ngồi trên xe. Chiếc xe dần hòa vào dòng người tấp nập....

Cũng phải mất khoảng 2 phút để đến nơi, chiếc xe của hắn vừa mới dừng lại trước cổng đã trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh. Họ đang tò mò không biết chủ sở hữu của nó là người thế nào?

Nó là người xuống xe đầu tiên, hít một hơi thật sâu như đón trọn bầu không khí trong lành. Thấy nó, ai cũng suýt xoa trước vẻ dễ thương của nó, cũng có một số người ghen tị mà nói xấu nó. Vừa lúc đó, hai cánh cửa còn lại được mở ra, hai người con trai bước xuống như làm điên đảo cả một khu vui chơi. Người thì ấm áp như mùa xuân sang, người thì lạnh lẽo như ở Bắc Cực mới trở về, nhưng có lẽ hắn là người được đám con gái chú ý nhất. Nó đi trước, hai người đó đi sau như thể 2 vệ sĩ bảo vệ công chúa của họ. Đi đến đâu cũng nghe lời bàn tán của mấy đứa con gái xung quanh làm nó rất khó chịu.

" Á.... anh kia đẹp trai quá à", " Anh kia nhìn ấm áp hơn nhưng anh cây đen ( hắn đó , từ trên xuống dưới nguyên màu ĐEN) nhìn men lì hơn", "Ê, cái con nhỏ kia là ai vậy?", " Ờ, nó cứ như là công chúa á, xấu mà còn..."..v......v....v...

Bỏ qua những lời bàn tán đó, nó bước đi một cách hiên ngang như không quan tâm những người trước mặt

Ở một nơi nào đó của công viên, có hai người con gái lén lén lút lút nhìn tụi nó. Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên được uốn lọn phần đuôi kết hợp với váy yếm đỏ rượu và áo pull trắng bên trong, trông cô thật duyên dáng làm cho bao chàng trai nhìn thấy đều "Fall in love" vì cô. Còn cô gái kia thì ngược lại, cô không duyên dáng, kiêu sa như cô gái kia. Cô với chiếc quần shorts và chiếc áo cụt tay kết hợp với mũ đinh, tóc đen huyền vén gọn sang một bên. Trông cô như một dân chơi thứ thiệt, hai cô núp sau hàng cây đang quanh sát tụi nó bằng ống nhòm

- Ê, ê. Tụi nó đến rồi kìa.- cô gái đội nón nói

- Đâu, đâu? đưa tao coi với! - cô gái mặc yếm nói.

- Mày từ từ coi. Ê... anh Phong cũng đi nữa kìa.

- Đâu? Đưa tao coi.- Cô gái mặc yếm đẩy cô gái đội nón sang một bên, chụp lấy cái ống nhòm

- Ây ya, tao biết là mày mê trai nhưng cái gì cũng phải từ từ thôi chứ, Hà à?

Vâng, hai người họ chính là chị Trâm và chị Hà nhà ta. Họ đã nghe lén kế hoạch của nó và Tuấn và định quay những khoảnh khắc vui chơi của nó và Tuấn. Nhưng họ không ngờ rằng hắn cũng đi theo.

Chơi hết trò này qua trò khác, nó không biết mệt là gì. Ôm một đống "chiến lợi phẩm" trên tay, nó nhanh nhảu bước đến chỗ ghế đá do đề nghị của Tuấn

- Ây ya, mình thắng được nhiều quá ha Tuấn?

- Ừ- Tuấn cười

- Cô chắc là cô thắng đống này không?- Hắn khoanh tay trước ngực nói.

- Ờ....thì..?

Nói thật với các bạn thì đống "chiến lợi phẩm" này đều là của Tuấn. Thấy nó tội nghiệp vì muốn có được mấy thứ này mà cố gắng chơi tới cùng nên Tuấn chơi dùm luôn cho nó mau thắng không thôi thì nó cứ chơi chừng nào được thì thôi

- Anh làm như anh chơi giỏi lắm á! - nó nói

- Hử? Ý cô là sao? - hắn nhăn mặt nói

- Mấy cái này đều là Tuấn thắng không à, anh chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà.

Nghe nó nói vậy, mặt Tuấn đỏ lên (tức ấy mà)

- Cô có muốn xem tôi chơi không?- hắn tức

- Ừ, ngon thì anh chơi cái kia đi. Nếu anh lấy được con gấu to tổ chảng đó thì coi như tôi là con ngốc.- nó vênh mặt

- Ừ, cứ đợi đó.

- Ờ...

Và thế là tụi nó kéo nhau tới quầy phi tiêu, nơi nó con gấu khổng lồ đang ở đó.

- Con gấu này thắng như thế nào?- chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên.

- Thắng hết tất cả là được- ông chủ quầy nhếch mép cười vì ông biết không ai có thể lấy được con gấu ấy cả.

- Vậy cho tôi hết tất cả các phi tiêu ở đây. - hắn nói

Ông chủ hơi ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy như rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đưa cho hắn tất cả phi tiêu. Hắn nhận lấy phi tiêu, nhìn vào một nơi nào đó trong bức tường, miệng vẻ lên một nụ cười lạnh lẽo. Cầm hết các phi tiêu trên tay, hắn ném một cách thô bạo. Phi tiêu như có một lực cực lạnh, theo chiều mà xé toạc không gian xung quanh. Mọi thứ như trở nên chậm lại, rồi một loạt tiếng PHẬP... vang lên. Nó không tin vào mắt mình, cằm như muốn rơi BỘP xuống đất. Nhưng chiếc phi tiêu tạo thành một đường thẳng tắp trên thanh gỗ mỏng. Rồi dần dần, những tiếng vỗ tay vang lên, tiếng máy ảnh và tiếng la hét in ỏi. Ông chủ quầy cũng không kém phần ngạc nhiên, trao cho hắn con gấu mà tay cứ run run.

- M...mày....thấy....g...gì....không....H...Hà? - Trâm nói

- K...Không.....thể...t....tin...được!- Hà bây giờ mắt mở to hết cỡ

Hắn quay lại thì thấy xung quanh mình bị bâu kín, ai cũng đưa đôi mắt khâm phục nhìn hắn. Đưa con gấu cho nó, hắn nói chất giọng lạnh lùng

- Sao rồi, muốn tôi chơi gì nữa không?

- .....

Nó như bị cứ họng không nói được gì, Tuấn thì nhìn hắn với ánh mắt như thể gặp "thứ dữ" rồi vậy.

Cuối cùng lấy lại được tinh thần, nó hằng giọng nói

- À...Ờ, chơi trò kia đi ( chỉ tay về Lâu Đài Harry Potter)

- Cậu thực sự muốn chơi trò đó à? - Tuấn nói.

- Hì, hì, Không sao. Mặc dù trông hơi gê nhưng tui cứ thấy tò mò.

- Tò mò nhiều quá coi chừng sợ ở trong đó luôn đó. - hắn

- Ừ, để xem -Nó tức tối

Cuối cùng, tụi nó cũng mua vé vào "Lâu Đài Harry Potter". Trâm và Hà vì muốn quay cảnh tụi nó nên cũng bất chấp nỗi sợ hãi mà bám theo tới cùng, thầm nguyền rủa nó chọn trò nào không chọn đi chọn cái trò......kinh khủng này. Không biết tí nữa tụi nó đi ra có còn vẻ kiêu sa không nữa hay là đầu tóc bù xù như ổ quạ đây.

Sau một hồi lang thang trong căn nhà tối om đó, cuối cùng tụi nó cũng tìm thấy lối ra. Và đúng như kết quả, đứa nào đứa nấy đầu không khác gì ổ chim, tất nhiên là trừ.....hắn. Nó vẫn chưa thấy mệt kéo tụi hắn kiếm trò khác chơi, Tuấn thì đang cười khổ (ai biểu dẫn chị ta đến đây làm gì).

Trâm và Hà đang đi theo tụi nó, trông hai cô cũng mệt mỏi rã rời, thì bỗng có một vài tên côn đồ chặn trước mặt.

- Hai em, đi đâu mà vội thế. - một tên tóc đỏ nói

- Nè, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tụi tao.- Trâm tức tối lên tiếng

- Ồ, hai em được lắm nha. - tên tóc vàng nói

-Tụi mày có tránh ra không hả?- Hà nói, mắt vấn hướng về tụi nó đang đi rất xa. ( gần chết mà vẫn còn bám dai)

- Ê tụi mày, em này xinh này. - Tên tóc tím nói, vuốt làn da của Hà.

- Thằng shit này. - Hà nói, thẳng tay tát vào mặt hắn.

- Mày được lắm con. Đi! Đưa tụi nó về địa bàn của tụi mình. - tên tóc tím ôm mặt nói

Nói rồi, bọn chúng kéo hai tụi nó về một nơi nào đó vắng người, mặc cho hai tụi nó đấm, đá, la hét như thế nào, bọn chúng cũng không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook