Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 21: Lại Đụng Độ Hotboy

Amy Phùng

24/08/2016

Một ngày mệt mỏi đã qua, nó mở đôi mắt nặng trĩu nhìn mọi cảnh vật xung quanh mình sau khi bị chính tiếng kêu của em "dế yêu" đánh thức. Với tay lấy cái điện thoại, nó nói giọng ngáy ngủ:

- Hớ...hớ...6h30' còn sớm. Hết hứng ngủ rồi!

Nó ngồi dậy, vo vo cái đầu tóc rối bù của mình rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Hôm nay trời không có nắng, nhưng mắt nó vẫn theo phản xạ mà nheo lại vì chưa thích nghi được ánh sáng. Cửa ban công được mở ra, từng làn gió mát mẻ, trong lành của buổi sáng sớm thổi vào mái tóc nó rồi bay tọt vào trong phòng. Nó vươn vai, chào đón một ngày mới lên

- A...

Vì không để ý, vết thương tối qua vẫn chưa lành bị chạm vào làm nó đau thấu "da" (phá cách tí). Suýt xoa một hồi, nó bèn trở lại vào phòng, đi vào WC làm vệ sinh cá nhân.

Bước xuống lầu trong bộ đồng phục gọn gàng, nó ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm tỏa ra từ phía nhà bếp. "Tiếng gọi từ dạ dày" bắt đầu vang lên, nó liền chạy một mạch xuống bếp mà không để ý đến thân ảnh cao to, vạm vỡ đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa đọc báo. Nghe tiếng động phát ra từ phía cầu thang, môi hắn khẽ nhếch mép cười mặc dù mắt vẫn cứ chăm chú vào tờ báo trên tay. Có lẽ, hắn đã quá quen với sự hiện diện của ai đó rồi. Thẩy tờ báo xuống bàn, hắn ung dung đi vào nhà bếp...

Trên chiếc bàn ăn tròn đặt ở giữa gian phòng, không có một thứ gì gọi là "sơn hào hải vị" cả. Nó chỉ đơn giản có vài chiếc bánh mì sandwich, hai dĩa trứng ốp la có một ít salad trộn và hai ly cà phê: một sữa, một đặc. Tuy chỉ đơn giản có thế nhưng thật sự mùi bốc lên rất thơm, thơm nứt cả mũi. Nó vui vẻ, hát vu vơ rồi nhảy chân sáo xuống nhà bếp. Nghe tiếng, mấy chị người hầu đang làm việc dở dang cũng phải dừng tay lại, lễ phép chào:

- Em....à, tiểu thư buổi sáng tốt lành ạ.

- Uầy, mấy....

Nó nghe hai từ "tiểu thư" thì cười trừ, lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói hết thì chị người hầu hôm qua liền nháy mắt ra hiệu ngầm cho nó. Quay lưng lại, nó thấy hắn đang đi tới, à, vậy ra nguyên nhân là đây. Nó cũng không nói gì chỉ gật đầu với mấy chị rồi ngồi xuống bàn, thưởng thức bữa sáng của mình.

- Cậu chủ buổi sáng tốt lành ạ.

Thấy hắn vào tới nơi, một lần nữa mấy chị phải bỏ hết công việc, đứng dậy cung kính cúi chào. Hắn không quan tâm mấy, cũng gật đầu cho có lệ rồi ngồi xuống đối diện nó.

- Sao không ngủ nữa?

Nghe hắn hỏi, nó ngừng ăn, ngước lên nhìn cái con người đáng ghét trước mặt. Đúng là nó dốt môn Văn thật, nhưng ít ra cũng giỏi 20% chứ. Hắn nói mà không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả. Cô dạy nói chuyện phải có chủ-vị đàng hoàng. Vậy nói đúng ra hắn còn ngu văn hơn cả nó. Nó cười thầm rồi trả lời:

- Tại tối qua ngủ sớm quá nên giờ tôi không ngủ được.

- Khỏe chưa?- hắn lạnh lùng hỏi

- Tất nhiên rồi.- nó nói

- Nói dối.

Hắn phán một câu mà nó chẳng hiểu mô tê gì cả. Gì mà nói dối, nó nói thật mà. Thấy nó cứ nhìn mình kiểu "anh đang nói cái gì vậy?", hắn liền kéo ghế, đi đến chỗ nó. Thấy hắn bước lại, tự nhiên tim nó mất lỗi một nhịp, mấy cái thứ "sâu bọ" mà tụi bạn nhét vào đầu nó bắt đầu bay vòng vòng trong cái não "ngây thơ" của nó. Đã vậy, hắn còn đặt tay lên vai nó nữa chứ.

"Ôi trời ơi, cho con biết hắn định làm gì con đi"

Nó nhìn hắn, mếu mếu. Bỗng, nó cảm thấy đau đau bên bả vai, không kiềm chế được mà thốt lên một tiếng "A", tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Hắn bỏ tay ra rồi đi đâu đó, không nói một câu nào, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ nó mới nhìn xuống chỗ hắn mới chạm vừa nãy, là một vệt máu nhỏ, rất nhỏ là đằng khác. Chắc là do lúc nó vươn vai ở trên ban công phòng mình khi nãy, làm chi hắn chỉ chạm nhẹ một cái là nó thấy đau liền.

Hắn đi đến, trên tay cầm cái hộp sơ cứu tối qua và một cái áo mới. Lạnh lùng đưa cho người hầu rồi đi ra ngoài. Nó nhìn theo hắn, khẽ mỉm cười. Dường như, hắn không lạnh lùng như nó nghĩ, chắc chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài thôi, cũng như nó. Nghĩ rồi, nó theo cô người hầu vào phòng vệ sinh băng bó lại vết thương rồi thay áo. Hoàn tất, nó đi ra ngoài, tiến về phía chiếc xe đang đợi ở đó. Mỉm cười thật tươi với chú tài xế và cái người "lạnh hơn cả băng" kia, nó đóng cửa lại rồi cùng hắn đến trường...

***

- Khỉ thật!

Nó buông ra một câu chửi thề, mới sáng sớm mà đã như vậy rồi. Vừa mới đặt chân vào trường là hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía nó, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên, hỏi coi có khó chịu không chứ. Nguyên nhân cũng là sự việc của ngày hôm qua, nhờ vậy mà giờ đây nó cũng nổi không kém gì hắn rồi.

"Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, mọi thứ sẽ trở về như trước thôi. Cố gắng chịu đựng đi Uyên à!"

Tự trấn an bản thân, nó vờ né tránh những ánh mắt của mọi người xung quanh rồi nhanh chóng trở về lớp học thân yêu...



Chưa kịp bước vào cửa lớp thì một đám học sinh trong lớp nó chạy ra là nó bất ngờ. Vừa thấy nó tới thì ai nấy cũng đều đến hỏi thăm nó đủ kiểu, nó chỉ biết cười trừ không biết nói gì. Nào là:

"Mày sao rồi? đỡ chưa?"

"Có khỏe không? hay muốn xuống phòng y tế nằm nghỉ"

"Có học được không? hay để tao chép bài cho?"

"...."

Nghe mà nó cảm thấy ấm lòng làm sao ấy. Đúng là thật hạnh phúc khi có được một đại gia đình thế này. Nó cảm thấy cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, lại sắp yếu đuối nữa rồi. Vừa lúc cao trào, dễ rơi lệ nhất thì giọng của thủ quỹ lớp nó vang lên. Thế là bao nhiêu cảm xúc của nó tụt hết, không sót cái nào.

- Vậy là chiều nay đi trà sữa được rồi!

- Ờ, nó khỏe rồi, tốt ghê.

- Tâm huyết của tao tối qua cầu với thần linh đấy!

- Say Oh Yeah!!!- một thằng con trai lên tiếng.

- OH YEAH!!!!- cả một tập thể lớp đồng thanh (trừ nó và cái tên ngồi bàn cuối - hắn)

Nó nhìn đám nhoi nhoi lớp mình, cười mà méo cả mặt. Vậy ra nguyên nhân tụi lớp quan tâm nó như vậy là do lời hứa bao trà sữa hôm qua. Làm nó cứ tưởng... Thật là, không dám tin mấy lời quan tâm của mấy anh chị đây nữa rồi.

Đợi cả đám dần tan ra hết, nó mới về chỗ ngồi yêu dấu của mình. Nhìn hắn đang ung dung nghe nhạc, bấm bấm cái gì đó trên điện thoại, nó thấy khó chịu sao ấy. Sao không ra mặt giúp nó chứ, lỡ hứa giờ phải chấp nhận thôi biết sao giờ. Mặc kệ cái con người vô tâm vô tình kia, nó nằm dài ra bàn mà than thân trách phận. Vừa lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên, gây sự chú ý cho hai con người phía trước.

- Uyên à, cậu khỏe chưa? Đi học vậy có ổn không?

- À, tui khỏe rồi cảm ơn ông nhiều.- nó vui vẻ trả lời

Tuấn nghe nó nói vậy thì mới an tâm thả lỏng người ra. Đặt lên bàn nó một bịch bánh mì và hộp sữa rồi nhẹ nhàng, nói:

- Nè, ra chơi ăn để lấy lại sức nha.

- Ừ, cảm ơn- nó cất bánh và sữa vào cặp.

- Còn chuyện khao tụi lớp thì tớ sẽ giúp cậu trả một nửa.

- Ông là ân nhân của tui Tuấn ơi.- nghe Tuấn nói mà nó không kìm được xúc động, đúng là chỉ có cậu hiểu nó.

Tạm biệt Tuấn xong, nó vu vơ hát bài gì đó, trong lòng cảm thấy hạnh phúc mà không để ý "ám khí" đang ở bên cạnh mình. Chuông vào tiết vang lên, nó nhanh chóng lấy sách vở đặt trên bàn đợi ông thầy dạy Hóa vào lớp. Hôm nay, dường như tinh thần nó đặt biệt phấn chấn hơn mọi ngày.

***

- Uyên à, em đem xấp tài liệu này xuống cho cô Anh dùm cô nha.

Cô gọi khi nó đang ngồi tám với Hà trong lớp. Lớp trưởng thì đi đâu mất tăm, nhờ cái đám quậy phá đang đứng tụ tập ở trước cửa kia thì cô không an tâm vậy nên bèn nhờ nó vậy. Nó vui vẻ lên nhận xấp tài liệu từ tay cô rồi kéo con bạn ra khỏi lớp.

Lớp của cô Anh thì ở tầng một, tức là khối lớp 10, cũng không xa lắm nên nó có thể đi được. Hai đứa vừa đi, vừa cười đùa đủ kiểu.

- Ê mày, hồi nãy Tuấn quan tâm tới tao ghê cơ.- nó nói, mặt tràn đầy sự hạnh phúc

- Làm chi, hôm nay thấy mày kì lạ ghê. Thường ngày tiết ổng mày đâu có hăng say phát biểu như vậy đâu.- Hà nói



- Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu này.- nó nói, miệng cười toe tóe.

- Mà sao rồi, khỏe hẳn chưa mà đi học? Sáng vô trễ, quên hỏi thăm mày?- cô hỏi, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

- Ừ, khỏe rồi. Nhờ câu hỏi thăm của Tuấn còn khỏe hơn nữa.- nó cười

Hai đứa cứ thế nói chuyện, mãi tập trung kể cho cô nghe về Tuấn mà nó lỡ đâm sầm vào một người. Đống tài liệu trên tay rơi hết xuống đất, nó cũng ngã đau hết cả cái "chảo". Hà thấy thế thì liền chạy tới đỡ nó dậy. Lúc này, nó mới ngước lên nhìn cái người vô duyên kia. Là một nam sinh lớp 10, cao có, vạm vỡ có. Chiếc áo đi học được bung hai cái cúc trên dễ làm cho nó thấy rõ từng cơ ngực săn chắc của cậu. Khuôn mặt của cậu thì....cũng được, tất nhiên là chỉ đối với nó thôi và có chút gì đó lạnh lùng. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, cậu không bằng một phần của tên biến thái kia. Nó tức tối, lên tiếng nói:

- Này, cậu kia, đụng người ta mà không biết xin lỗi à? (tua lại, hình như chị đụng người ta trước đó chị hai)

Ấy thế, đáp lại câu hỏi của nó chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng. Rồi cậu bỏ đi, không nói gì. Cái tướng đi của cậu làm nó nghĩ đến mấy tên của mấy tên bất cần đời trong mấy bộ phim xã hội đen mà nó hay coi. Tức tối, nó liền gọi với lại:

- Này, cậu kia. Hà à, sao mày không nói gì hết vậy? Thằng nhóc đó đi rồi kìa.

Nó quay sang trách con bạn nhưng hỡi ơi, hồn chị Hà lạc ở phương nào rồi? Gọi đến lần thứ 7 thì cô mới tỉnh lại một chút, vội nói:

- Ê Uyên, mày đánh tao một cái đi.

- Sao vậy?

- Cứ đánh đi.

BỐP.... Một tiếng động khá là lớn vang lên, Hà xoa chỗ bả vai rồi quay sang trách con bạn.

- Sao mày đánh tao đau quá vậy?

- Ơ hay, mày kêu tao đánh mày mà. Với lại, cơ hội ngàn năm có một sao tao bỏ lỡ được. - nó cười đểu.

- Dẹp qua bên đi, đúng là không phải mơ rồi.

- Mơ gì?- nó tò mò

- Mày không biết hả? Thằng nhóc đó là Vũ Quốc Thiên, con trai nhà triệu phú Vũ Hoàng Minh đó.- cô nói, giọng bất ngờ.

- Ủa vậy hả? Tao có biết đâu.- nó nói, cúi xuống nhặt mấy xấp tài liệu dưới đất.

- Trời ạ, mày lỗi thời thế. Cậu ta cũng là người đẹp trai xếp hạng ba trên báo Hoàng Gia đó. Tao nhớ hình như lúc trước, khi anh Phong chưa vào thì cậu ta được nhiều bạn nữ mến mộ nhất, nhưng khi anh Phong xuất hiện rồi thì...vậy đó.- cô vừa nói, vừa cúi xuống nhặt dùm nó.

- Ồ, vậy ra tên Phong đã soái ngôi nhóc đó. Thú vị thật.- nó cười

- Ừ, tập đoàn nhóc đó cũng chỉ xếp thứ ba thôi, sau tập đoàn nhà anh Phong với người nào đó thì tao không biết. Mà nghe nói, nhóc đó đã nghỉ học rồi mà không ngờ lại được gặp ở đây.- cô vuốt cằm, ra vẻ hiểu biết lắm.

- Và người chạm mặt cái thằng nhóc ấy lại là tao, ôi trời ơi, sao số con xui vậy nè.- nó ngước mặt lên trời than.

- Vậy mà xui cái gì, mày được tiếp xúc với nhiều hotboy lắm đó mày biết không?- cô nói

- Mày ghen à?- nó giả vờ hỏi

- Ghen...ghen chỗ nào? Tao không thèm dính dáng tới bọn người đó, phiền phức.- cô nói, cố che giấu gương mặt đỏ ửng.

- Haiz...thôi, không thèm nhắc đến nữa, đi đưa tài liệu cho cô Anh nhanh thôi.

Nói rồi, nó và cô bước về cánh cửa lớp phía trước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, hai người trở về lớp tiếp tục công việc gian dở của mình - tám. Sự việc Vũ Quốc Thiên quay trở lại đã làm náo động cả một ngôi trường vốn dĩ không bao giờ bình yên này. Hội các fan của nhóm hotboy trường ngày càng gia tăng, con số thành viên đến chóng mặt. Thật là một cơ hội tốt khi có cả hai hotboy trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook