Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 5: Là Hắn Ta?

Amy Phùng

11/03/2016

Sáng sớm tinh mơ, có tiếng chim hót trên những cành cây, dường như mặt trời đã bị những đám mây kia che khuất. Nó ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Hôm nay không khí trong lành đến lạ, nó cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.- 8h20......OÁP...........

Nó ngáp một hơi thật dài rồi chùm chăn ngủ tiếp. Bỗng điện thoại nó vang lên bài Maraca " let me see your body go like a maraca-ca-ca-ca. I wanna take you home......"

- Alo?- Nó nói mệt mỏi.

- Trời ạ! giờ này còn chưa dậy nữa chị hai. Đi mua sắm với tao đi, hôm nay người ta khuyến mãi đó.- Giọng trong trẻo của Hà vang lên

- Thôi, mày biết tao lười ra ngoài đường mà....hớ hớ.....- nó vẫn còn ngái ngủ.

- Bởi vậy tao mới tập cho mày tính hăng hái ra ngoài đường nè. Thay đồ nhanh lên tao chờ ở Khu thương mại Vincom nha!

- Hôi, mệt lắm không đi đâu.- nó vùng vằng.

- Hôi cái gì thơm gần chết, đi đi mà nha Uyên xinh đẹp- Hà nhõng nhẽo

- Ok, Ok được rồi. Mệt mày gê.- nó chán nản.

Nó cái gì cũng giỏi nhưng không giỏi chiêu lấy lòng người khác như Hà, chắc tại nó hiền quá ( hiền gê ). Đi một cách chán nản vào WC nó làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp ăn sáng.

- Hôm nay ăn gì vậy mẹ?

- Cái con bé này, lúc nào cũng vậy, mới sáng sớm là hỏi ăn gì.- mẹ nó đang ở trong bếp nói vọng ra.

- Hôm nay con có kế hoạch gì không? - Ba nó đang vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo.

- Dạ, con Hà nó mới gọi cho con kêu đi mua sắm với nó mà con lười quá, tí trốn ở nhà luôn.- nó vừa bật TV vừa nói.

- Em nên đi đi cho nó quen, cứ ở trong nhà như " gái cấm cung " vầy không được đâu. - chị nó bưng thức ăn ra.

- Dạ em biết rồi. ba cho con đi nha?

- Uk, con cũng nên ra ngoài đi, nhưng không được về muộn đâu đó. - ba nó nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống.

- Dạ.

Nó thật hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình như thế này. mẹ nó thì dịu dàng và luôn biết cách dạy con thật tốt, ba nó thì tuy trông ông có vẻ rất nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng nó biết ông thương nó rất nhiều, chỉ là không thể hiện qua khuôn mặt thôi. Còn chị nó, tuy chỉ là chị phụ việc trong nhà nhưng chị rất tốt và xem nó như là em ruột của mình, nó cũng vậy.

Ăn xong, nó chào ba mẹ rồi lên phòng thay đồ. Hôm nay nó diện một cái áo pull chữ Best Friend , một cái quần kaki dài và một đôi giày thể thao trông rất cá tính. Tóc nó thì thắt bím " con tôm " chéo sang một bên. Bây giờ nhìn nó chẳng khác gì học sinh cấp II. Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ, nó đeo cái balo cánh thiên thần rồi chào ba mẹ ra bắt xe buýt đến chỗ hẹn. Tới nơi, thì Hà đang đứng đó. Hà trông rất dễ thương trong chiếc váy hồng phấn và mái tóc được uốn lọn ở đuôi. Thế là hai đứa khoác tay nhau đi vào khu thương mại.

Sau một hồi vật vã cùng Hà chạy qua chạy lại, chen lấn xô đẩy thì tụi nó cũng mua được một mớ đồ khuyến mãi, cũng khoảng cỡ 2,3 túi xách to ( vậy mà còn khoảng ). Tụi nó vào một quầy kem gần đó ăn để nghỉ mệt. Người phục vụ đi ra, tất nhiên là nó sẽ là người chọn. Hà lường trước được tính ham kem của nó nên thủ sẵn thẻ để tí trả đỡ mệt.

- Hai em dùng gì?

- Dạ, cho em 2 van ni. 2 socola và một dừa. - Nó nhanh miệng đáp.

Anh phục vụ hơi bất ngờ vì 2 cô gái mà ăn hết 5 cây kem. Đợi anh phục vụ đi xa, Hà ghé vào tai nó hỏi:

- Mày làm gì kêu nhiều vậy? Sao ăn hết?

- Mày thích van ni đúng không, vậy thì mày một ly van ni, còn lại của tao. - Nó cười toe toét

Hà lắc đầu không chịu nổi tính ham ăn của nó. Cuối cùng kem cũng được bưng ra, tụi nó xông vào ăn. Mặc dù ăn nhiều kem nhưng nó vẫn ăn nhanh hơn Hà. Còn Hà, bằng nửa cái ly. Đang ngồi nghỉ mệt sau bữa ăn no ( ăn kem ) thì có tiếng của một đám đông làm tụi nó tò mò. Đáng chú ý hơn là đám đông đó chỉ toàn con gái và có cả........Bê đê ( Ui, kinh nhờ ). Trong đám đông cứ vang lên mấy câu đại loại như: " anh ơi, cho em xin số điện thoại.", " anh ơi, em chụp chung với anh được không? ", vân....vân...và....vân.....vân.

- Ê, cái gì mà ồn ào vậy mày?- Hà nói

- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?

Nó vẫn đang xoa xoa cái bụng căng bỗng mặt nó biến sắc, mắt mở to hết cỡ.

" là......là.......hắn ta. Nhưng mà sao......sao......hắn ta lại ở đây? cái tên trời đánh đó, tại sao? "

Sự tình là qua mấy cái đầu của hàng trăm đứa con gái, nó thấy một gương mặt quen quen và khi cô gái kia vòng ra sau đám đông. Nó mới thất thần vì ở giữa mấy đứa con gái là hắn. Đúng vậy, cái người mà nó quăng cặp trúng đầu hôm qua. Vội kéo tay con bạn, nó nói nhỏ:

- Đi đi mày ơi, ở đây chắc ngộp thở chết.

- Nhưng có chuyện gì mới được? - Hà mặt ngây thơ hỏi lại.

- Tao không biết nhưng cũng tới giờ tao phải về rồi.

Nói rồi nó kéo Hà ra khỏi Khu thương mại. Tạm biệt con bạn, nó bắt một chuyến xe về. Tới nhà, nó cho thân mình tự do rơi xuống cái nệm êm. Nằm vắt tay lên trán, nó suy nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay.

" Điên thật, tại sao tên trời đánh đó lại ở đây chứ? Hên là hồi nãy hắn chưa thấy mình nếu không là toi rồi."

Rồi nó đành bật chương trình mà nó thích xem, vì vui quá nên nó cũng quên chuyện xảy ra hôm nay luôn. Cũng đỡ cho nó vì tính vô tư ấy mà nó không suy nghĩ nhiều nên nó không già trước tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook