Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 10: Chuyển Nhà

Amy Phùng

11/03/2016

Cạnh.Tiếng mở cửa xe vang lên, bước từ trên xe xuống là một thanh niên cường tráng, khuôn mặt hút hồn biết bao nhiêu là cô gái. Đúng vậy, người ấy chính là hắn. Hắn cuối người xuống nói vào trong xe khi thấy người kế bên không động tỉnh gì

- Tới nơi rồi, cô không định xuống à?

Nó đang ngồi trong xe, mặt đơ như hồn bay đi đâu mất rồi. Nó đang nhớ tới lúc nó dựa vào ngực hắn. Thấy nó cứ ngồi im không nhúc nhích, hắn búng vào trán nó một cái

- Này, anh làm cái quái gì vậy? - nó tức tối xoa xoa chỗ bị búng

- Tỉnh rồi à? Giờ có đi vào nhà không?- hắn

- Đi thì đi - nó

Vừa đặt chân xuống xe, miệng, mắt nó đã mở to hết cỡ. Như không tin vào những gì mình thấy, nó tự nhéo mình một cái rồi suýt xoa. Nó không ngờ những gì nó thấy là thật.

- WOA.......nhà....à......này....của....của....anh hả? - nó lắp bắp mở đôi mắt to nhìn hắn.

- Uk thì sao? - hắn nhìn nó phì cười, trông nó lúc này ngố không chịu nổi.

Đúng vậy, nó ngạc nhiên cũng là điều đương nhiên thôi, vì chưa có nhà nào to " kinh khủng " như nhà hắn: một khu vườn rộng trồng nhiều hoa hồng và những cái cây cao to như chiếc ô " khổng lồ ", ở giữa là một căn nhà kiểu Pháp được thiết kế rất tỉ mỉ, sân sau là một cái hồ bơi rộng xung quanh trồng nhiều hoa hồng xanh, à, còn phía xa xa kia là một cái xích đu cùng với bộ bàn ghế đá. Tất cả được bao phủ bởi một màu xanh tươi của cỏ. Nó hí hửng nhảy chân sáo đi vào nhà. Bước vào trong, một lần nữa, nó lại ngạc nhiên vì trong nhà không khác gì cung điện cả. Còn nó, như 1 nàng công chúa lạc vào một cung điện nguy nga của một tên quái vật ( nhiễm phim hoạt hình rồi )

-Á....................SƯỚNG QUÁ. -nó la lên trong niềm hạnh phúc

- Này, sao cô la to quá vậy? - hắn bước vào cùng với đống đồ nặng nhọc trên tay

- Kệ tôi, mà phòng của tôi đâu vậy? - nó mắt sáng rực, tò mò không biết phòng mình như thế nào.

- Lầu một, phòng thứ 3 từ trái sang.

Nó chạy ngay lên lầu, quên rằng hắn đang khổ với đống đồ của nó.

- Mang lên phòng cho cô ta

- Dạ cậu chủ.

Đưa hành lí của nó cho một chị người hầu, hắn ung dung bước lên phòng mình cùng với khuôn mặt lạnh lùng làm chị ấy muốn hét lên cái câu mà bất cứ cô gái nào gặp trai đẹp cũng phải nói

" sao anh ấy đẹp trai quá vậy? "

Nó mở cửa phòng, mắt sáng rực lên vì vui sướng. Phòng nó có 2 tông màu chính là hồng và xanh, một cái bàn học có cả máy tính, một cái tủ đồ của các cô công chúa trong chuyện cổ tích..........nói chung là rất rất đẹp. Nó nhún nhảy lên giường

" Cái giường sao mà êm quá vậy nè? Cảm ơn Chúa rất nhiều vì đã cho con may mắn gặp hắn ta. À, đến giờ chiếu phim của mình rồi "

Nói rồi, nó nhảy ra khỏi giường chạy xuống phòng khách. Bật chiếc TV Samsung màn hình cong 60 in, nó hào hứng coi bộ phim mà nó thích nhất Thám tử lừng danh Conan, và thần tượng của nó chính là Mori Ran, vì thích Ran nên nó mới đi học Karate. Đang coi khúc Ran tung võ của mình thì hắn đi xuống với cái áo thun đen bó sát và quần ngắn tới đầu gối, quanh người hắn thì bốc lên mùi " Xmen, đàn ông đít bự ", trông hắn Men kinh khủng.

- Này đi nấu cơm đi, lớn rồi còn coi phim hoạt hình.

- Hoạt hình cái gì, cái này dành cho vị thành niên mà - nó cãi lại.

- Vậy thì đi nấu cơm đi - hắn lau mái tóc ướt ( anh ấy mới tắm đó mà )

- Ờ........tôi biết làm đồ ăn có chút xíu à - nó cười gượng

- Làm được những gì? - hắn hỏi

- Trứng chiên nè, trứng luộc nè, rau luộc nè, đặc biệt là mì gói đó nha tui làm ngon kinh luôn - nó hào hứng ( bó tay )

Hắn nghe xong cũng muốn xỉu với nó. Con gái con đứa gì mà bây giờ chưa biết nấu ăn. Hắn chán nản nói

- Vậy tôi gọi điện đi mua đồ ăn

- Ơ, vậy mấy chị giúp việc đâu? - nó hỏi

- Cho nghỉ rồi

Nói rồi hắn móc điện thoại ra, nói cái gì đó rồi đi lên phòng. Nó không quan tâm vẫn ngồi xem phim tiếp. Một lúc sau, một anh chàng mang một bịch đầy thức ăn đến

- Của cô đây- nói rồi anh ta đi ra ngoài cửa

- Ủa, anh không lấy tiền à?

- Dạ cậu Phong trả rồi ạ. - rồi anh ta cúi chào rồi phóng đi mất hút.

" anh ta trả tiền khi nào vậy? mà thôi kệ "

Rồi nó cầm bịch đồ vào nhà bếp, cũng phải khoảng 4 phút nó mới tìm thấy đống chén dĩa. Đổ thức ăn ra xong, nó đi lên phòng hắn gọi xuống ăn cơm. Bước vào phòng hắn, nó khá ngạc nhiên vì bao phủ căn phòng là màu trắng còn quần áo của hắn thì toàn tông màu tối. Hắn đang nằm trên ghế salon, mắt nhắm lại nhìn hắn trông thật điển trai

" sao anh ta đẹp quá vậy "

Nó cúi xuống nhìn hắn, hắn khi ngủ trông thật đẹp chả khác gì thiên thần

- Ngắm đủ chưa?- hắn từ từ mở mắt làm nó ngại chín mặt

- À.....ờ........tôi dọn thức ăn rồi anh xuống ăn đi. - nó lắp bắp.

Rồi nó chạy xuống trước để tránh mặt hắn.

Trong bàn ăn chỉ có 2 người, không khí thật ngộp ngạt. Nó phải tìm cách để phá bầu không khí căng thẳng này mới được

- Ba mẹ anh đâu rồi?

- Đừng nhắc tới bọn họ- hắn lạnh lùng

- Ờ........ được, anh biết gì không? hôm nay chị Ran đá tuyệt chiêu " tiều phu bổ củi " hay lắm đó

- Cô thích Karate đến vậy sao?

- Uk tất nhiên rồi -nó tự hào.

Rồi nó cúi xuống ăn tiếp. Có lẽ đây chỉ là sự khởi đầu của nó trong căn nhà mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook