Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 22

Amy Phùng

25/09/2016

Nói rõ ra thì hôm nay cũng không có gì gọi là đáng để kể cả, mọi việc vẫn vậy, đi theo quỹ đạo của nó. Trường vẫn yên ắng như thường ngày, tất nhiên là không yên hẳn vì cái lớp siêu siêu quậy của nó. Cái giọng như ráp đến 5,6 cái loa của bà cô giám thị vẫn cứ oan oan lên. Cái đám "siêu cấp vô địch quậy" kia thì cứ chọc cho bà cô tức từ lần này đến lần khác. Hôm nay lịch học cũng nới lỏng ra hơn vì không có tiết học "thần thánh" đã đưa bao nhiêu người từ thế kỉ này đến thế kỉ khác đi sâu vào giấc ngủ kia.

Thời gian cứ thế trôi đi, không nhanh cũng không chậm, đủ để một con ốc sên đi hết một chiếc lá dài. Và giờ đây, khi tiếng chuông kết thúc một ngày học vất vả, đổ bao nhiêu mồ hôi công sức của các học sinh vang lên thì cũng là lúc, nó biết số tiền tiết kiệm hai năm của mình sẽ chấp cánh mà bay, không sót một đồng nào.

Nhìn cái đám nhoi nhoi lớp mình sách vở, bút thước đã cất sẵn hết vào cặp, giày dép gì cũng đã mang đâu vào đó mà nó thấy rùng mình, không dám nghĩ đến cái viễn cảnh tụi này hành hạ cái túi tiền thương yêu của nó.

Cô xem xét một hồi, thấy lớp đã dọn sách vở xong thì cho ra về. Chưa kịp bước chân ra khỏi chỗ là nó đã bị một đám bu vào, lôi đi sềnh sệch không thương tiếc, đã vậy còn hát rất chi là vui tươi nữa chứ.

- Ây tụi bay, hát bài cho đời nó đẹp coi.- một thằng con trai nói

- Ok, hát bài gì?- một bạn nữ lên tiếng.

- Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ....- Thằng con trai đó bắt nhịp.

- Nhắm mắt ơ thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy?.....- Cả lớp đồng thanh hát.

Cái bài hát Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tường ATM (ai là Sky của Sơn Tùng thì cho xl nha, mình không cố ý nói xấu thần tượng của các bạn) cứ thế cất lên - đây cũng là bài hát "thần thánh" của lớp nó, mặc dù sự thật là không có đứa nào hâm mộ Sơn Tùng cả, và cái người bày đầu ra những bài hát chất hơn cả chữ "chất" ấy chính là Huy, cái anh chàng bắt nhịp hồi nãy và cũng là thằng quậy hơn cả giặc trong lớp. Nó không cất nổi tiếng với cái đám này, thật là, kinh khủng, quá kinh khủng rồi! Chưa gì mà đã thấy một làn "ám khí" to bằng đám mây đậu trên người nó rồi. Khổ thân con bé!!

***

Trời cũng đã sụp tối, thành phố vào ban đêm nhộn nhịp hơn hẳn, người xe qua lại tấp nập không ngừng nghỉ. Ngay một quán trà sữa nổi tiếng giữa trung tâm thành phố, nhiều tiếng động kì lạ phát ra làm ai cũng phải ngoái lại nhìn. Quán trà sữa này cũng như bao quán trà sữa khác, có điều, hương vị trà sữa rất ngon cộng thêm không khí trong lành ngoài trời và giá cả rất chi là "học sinh"nên có rất nhiều người đến uống.

Cả đám lớp nó đang bật nhạc, nhảy múa hò hét đủ kiểu. Trên chiếc bàn được ghép bởi 4,5 chiếc bàn khác đang đầy rẫy những thứ lộn xộn, nào là thức ăn, trà sữa, bánh trái, điện thoại,... Đám con gái thì đang tụ tập lại selfie, post xì-ta-tút, đám con trai thì đứng lên bàn, lên ghế hát hò nhảy múa. Trong khi đó, lại có 3 con người chỉ ngồi im một chỗ với nhiều biểu cảm khác nhau. Nó thì vừa nhìn những thứ trên bàn, nhìn đám bạn rồi lại nhìn vào bóp tiền của mình, mặt nhăn nhó y chang mấy chú khỉ trong sở thú. Tuấn thì vừa nhìn cái đám nhoi kia, rồi lại nhìn nó mà cười không nổi. Còn hắn, không nói thì chắc ai cũng biết, ngồi mân mê ly trà sữa và nghe nhạc.

Sau một hồi được phiêu hết sức mình, cuối cùng tụi kia cũng đã thấm mệt.

- Ui, cám ơn mày vì đã đãi tụi tao nha Uyên.- nhỏ thủ quỹ khoác vai nó nói

- Cho mày nói lại, tao bảo đãi tụi mày hồi nào?- nó lườm nhỏ

- À...ờ thì....Cứ cho là vậy đi, hề hề.- nhỏ cười gượng gạo

- Haiz...- nó thở dài

- Ây ya, trời bây giờ cũng tối rồi, tụi tao về trước nha, pipi.

Nhỏ tổ trưởng tổ nó từ đâu nhảy vô, khoác vai thủ quỹ rồi tạm biệt nó ra về. Mấy đứa kia cũng lần lượt xách"đít" đi, bỏ lại nó với "thành quả" của cuộc chơi không thể nào kinh khủng hơn.

- Chúng ta về thôi, mai đi học nữa.- nó thở dài nhìn cái bàn, nói với Tuấn.

- Uk, bao nhiêu để tớ trả giúp cậu.- cậu móc ví ra

- Từ, để tớ hỏi.- nó nói rồi quay vào trong, la lớn - CHỊ ƠI, CHO EM TÍNH TIỀN

Đợi một lúc sau thì một chị trông rất trẻ, có lẽ là sinh viên đi ra đưa cho nó cái bill.

- Của các em đây.

Nó cầm lấy, nhìn một lượt, mặt chuyển từ mệt mỏi sang bất ngờ. Tuấn thấy vậy thì ghé vào xem.

- Sao vậy? Có gì à?

- 1....1...1,109,000đ- nó nói, không thốt lên lời.

Tuấn nhìn theo chỗ tay nó chỉ, cái số tiền được viết to tổ bố nằm chình ình ngay cái chữ tổng cộng. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, hai người nhìn nhau rồi đồng loạt mở ví tiền ra.

- Ông có nhiêu?- nó hỏi

- 480,000đ- Tuấn trả lời - Còn cậu?- quay sang nó.

- 500,000đ. Tưởng tụi nó nhẹ tay nên mang có nhiu đây à.- nó quay sang nhìn Tuấn

- Tớ cũng vậy.

Rồi hai đứa quay sang nhìn chị gái kia, nở một nụ cười tươi rói, chị cũng cười lại. Cuối cùng, hai đứa cũng quyết định lấy hết số tiền trong ví mà đưa chị, tay run run

-Chị ơi...tụi em....còn nhiêu đây thôi, chị nhận đỡ ....ngày mai ...em trả thêm được không ạ?

Nó đưa tiền cho chị mà lo sợ chị sẽ không đồng ý. Nhưng chị ấy đáp lại rất tỉnh bơ, làm nó và Tuấn miệng rớt xuống tận đầu gối:

- À không sao, có người đã trả cho tụi em rồi.

- Dạ??? - đồng thanh

- Có người đã trả hết rồi, các em không cần trả nữa- chị cười nói, dường như trong mắt có gì đó sáng lên kì lạ.

- Dạ, cảm ơn chị. Mà chị ơi, ai đã trả giúp tụi em vậy ạ? - nó

- Xin lỗi, người đó không cho chị nói- chị quay đi

Nó và Tuấn bước ra khỏi quán, trong đầu không khỏi nghĩ về vị ân nhân đã ra tay tương trợ giúp tụi nó. Là ai thế nhỉ? Suy nghĩ về vị quân tử đó của nó bỗng dưng bị cắt đứt vì nhìn thấy khuôn mặt hớp hồn quen thuộc đang ngồi sẵn trong xe đợi nó. Định bước về phía xe hắn bên kia đường thì nó bị Tuấn kéo lại:

- Cậu cần quá giang về không?

- À, không cần đâu.- nó gượng cười.

- Tại sao? Cậu có thể nói địa chỉ nhà cậu, tớ sẽ chở cậu về.- cậu hỏi, giọng sốt sắng

- Thật sự thì không cần đâu, có người chở tui về rồi.- nó ái ngại nói

- Là Phong?- mặt cậu đanh lại

- Ừ.- nó đáp lại không suy nghĩ

- Tại sao? Tại sao hắn luôn phải chở cậu về?- cậu khó chịu hỏi

- Vì...vì...nghĩa vụ. Ba mẹ tui nói nếu hắn không chở tui đi đến nơi, về đến chốn thì ba mẹ tui sẽ không tha cho hắn.- nó cố biện minh một lý do.

- Nghĩa vụ sao?- cậu nheo mắt hỏi.

- Ừ, vậy nên tạm biệt ông, mai gặp.

Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Tuấn rồi chạy về phía chiếc xe bóng loáng, mất dạng. Tuấn nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh rồi nhanh chóng hòa vào con đường tấp nập xe cộ, bàn tay cậu vẫn đang lơ lửng trên không trung. Rút tay về, cậu cười nhạt. Muộn rồi. Dường như, trong tim nó, cậu đã không còn chiếm vị trí quan trọng nữa rồi. Lặng lẽ đi về phía chiếc xe SH của mình, cậu rồ ga, phóng đi, mang theo sự cô đơn lạnh lẽo...

___________

- Dừng ở đây đã.

Nghe theo chỉ dẫn của nó, hắn ra hiệu cho tài xế dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Đợi khi xe đã dừng hẳn, hắn mới quay sang, nhìn nó với con mắt khó hiểu.

- À, tôi cần mua một ít đồ, đợi xíu.

Nó nhanh chóng bước xuống xe, tiến về phía cửa hàng tiện lợi trước những con mắt ngạc nhiên của người đi đường (ngạc nhiên vì xe hắn).

Leng keng.....Leng Keng.....

Tiếng chuông gió treo chợt kêu lên vì sự đột nhiên chuyển động của cánh cửa, nó bước vào, thấy một chị gái còn rất trẻ, có lẽ 22,23 gì đó đang đứng ở quầy. Thấy nó, chị vui vẻ lên tiếng:

- Xin chào, em cần mua gì?

- Chị ơi cho em hỏi, quầy thực phẩm ở đâu vậy ạ?

- À, em đi theo chị.

Chị tận tình đi trước chỉ đường cho nó, còn nó thì lủi thủi theo sau chị. Đến nơi cần tìm, nó cảm ơn chị rồi nhanh chóng lựa những loại rau củ cũng như thịt đông ở đó. Nó tính sáng mai sẽ tự mình vào bếp làm bữa ăn sáng nên giờ phải đi mua dự trữ.

Sau khi đã lựa xong, nó nhanh chóng ra quầy thu ngân. Lúc đi ngang qua tủ lạnh để kem, nó để ý có một hộp kem trông rất ngon, là vị nó thích nhưng mà chỉ còn một hộp. Nó nhanh chóng mở tủ, định lấy hộp kem đó thì đã có một người với lên lấy trước. Định quay lại chửi cho tên vô duyên kia một trận thì nó đã bị bất ngờ xém ngã vì người cướp hộp kem của nó chính là Vũ Quốc Thiên. Đúng vậy, chính là thằng nhóc sáng nay nó đâm phải lúc cùng Hà đưa tài liệu cho cô Anh. Nó tức tối nói:

- Này cậu kia, trả hộp kem cho tôi, tôi thấy trước mà.

-...

Cậu ta không những không trả lời mà còn liếc nó bằng ánh mắt không thể nào bất cần đời hơn rồi quay đi không nói gì như rằng nó không tồn tại. Bức xúc, nó nhanh tay giữ khuỷu tay áo tên đó lại, nói:

- Này nhóc kia, không nghe sao? Hộp đó là tôi thấy trước.

- Bà chị à, bà chị nhỏ mồm lại một xíu được không? Ồn ào quá đấy.

Cuối cùng cậu cũng đã mở miệng, nhưng những lời cậu nói như xúc phạm nó. "Bà chị" sao? Nó chưa già tới mức phải gọi là "bà". Ấm ức, nó tuôn một tràng chửi cậu:

- Này cậu kia, cậu gọi ai là bà chị? Tôi chưa già tới mức phải gọi như thế đâu đấy.

- Bà chị là bà chị thì tôi gọi là bà chị thôi.

Nó sắp nổi điên rồi, tên này, một ngày nào không xa, nhóc ta sẽ được biết nó kinh khủng tới mức nào. Vội quay sang chị thu ngân, nó định kêu tính tiền thì thấy cảnh chị ấy đang chống cằm, ngắm người con trai trước mặt. Sẵn có cục tức nãy giờ, nó đập mạnh tờ tiền xuống bàn làm chị thu ngân dật mình, liếc thằng nhóc như muốn rách mắt rồi không nói không rằng đi ra khỏi cửa.

Nó vừa bước tới chiếc xe, mở cửa ra thì lập tức thẩy những thứ mới mua vào trong, đóng sầm cửa lại một cách không thể nào mạnh hơn rồi im ru, không nói gì. Anh chàng tài xế thấy nó vậy thì không khỏi sợ sệt. Hắn thì không nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng rồi ra lệnh cho anh ta mau chở về nhà. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập của buổi tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook