Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 20

Amy Phùng

19/07/2016

Lớp 11A1 đang mở phiên "chợ" trong lớp, kẻ buôn người bán dưa leo với cá chất một đống. Bỗng, một học sinh lớp kế bên chạy hồng hộc vào lớp nói:

- Tụi...tụi bay giờ này còn mở "chợ" được hả? Con....con Uyên lớp tụi mày đang bị đánh ở dưới kìa.

- Gì vậy? Bị đánh là sao?

- Nó văn võ song toàn lắm mà, sao có thể bị đánh được.

- Ờ đúng vậy đó!

-...

Thế là cả lớp kéo nhau xuống căn tin xem có chuyện gì. Về phần Tuấn, kia cậu vừa nghe cậu bạn lớp bên nói vậy thì tức tốc chạy ngay xuống căn tin. Nhưng vừa đến nơi thì cả bọn đã hoảng hốt chen lấn, xô đẩy nhau vào xem. Nó đang trong tình trạng quỳ gối xuống nền nhà, máu chảy khắp người ướt cả bộ đồng phục. Phía bên kia, Hà đang cố vùng vẫy để cứu nó. Còn các cô gái kia thì vừa đi xung quanh nó, vừa lia từng nhát dao vào da thịt nó kèm theo đó là những câu chế giễu.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

- Không, Uyên không thể bị như thế được.

- Tao đang nằm mơ đúng không? Nói là đúng đi.

- Bọn họ chơi bẩn đó.

-...

Thế là cả đám xông vào định cứu nó nhưng giọng nói trong trẻo của Phương Nguyệt vang lên làm ai cũng khựng lại không dám bước tiếp.

- Tao cảnh cáo, đứa nào định cứu nó thì nhát dao này sẽ cắt cổ nó đấy.

Nghe thế thì cả lớp cũng chỉ biết đứng ngoài cầu cho nó không bị sao thôi, xông lên là nó chết ngay. Tuấn bất lực quỳ xuống bên cạnh Hà, cậu thật yếu ớt, chính cậu còn không thể cứu người con gái mà cậu thương, vậy thì làm sao đáng mặt nam nhi chứ?

- Mày thấy chứ, tụi nó sẽ không có ai dám tiến lên một bước để cứu mày đâu.

Phương Nguyệt thì thầm vào tai nó rồi nở một nụ cười gian tà. Nó đau đớn nằm phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong lúc vẫn còn một chút ý thức, nó buộc miệng nói tên một người, giọng yếu ớt:

- Huy....Phong.....



Rồi dần dần, mọi thứ xung quanh nó mờ nhạt dần. Nó thấy hắn đi đến bên nó, đỡ nó lên gối của mình. Nó chỉ nở một cười nhẹ rồi bất tỉnh...

__________________________

- Này.

Một giọng nói băng lạnh cùng một cái chạm vai đưa nó trở về thực tại. Ngước nhìn lên, nó thấy hắn đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:

- Tôi gọi cô nãy giờ sao không trả lời.

- À...ờ...không có gì

- Rồi sao lại ngồi đây, không phải tôi đã dặn người giúp việc làm không cho cô bước chân ra khỏi giường mà. Thật là, phải đuổi việc thôi.

- Ấy, khoan đã. Là tôi tự ý bước chân ra khỏi giường, cô ấy cũng đã nhắc tôi nhưng tôi không nghe. Suy cho cùng thì đó không phải lỗi của cô ấy.

- Vậy đây là lỗi của cô?

- *gật đầu ngây thơ*

- Vậy thì chịu phạt đi, ngồi im đó đợi tôi một lát.

Hắn nói rồi đi về phía nhà bếp làm gì đó. Nó tự cốc đầu mình, rủa

"Ngốc quá, tự nhiên nói làm gì rồi giờ chịu phạt"

Chị giúp việc bỗng đi ngang qua, nói nhỏ với nó:

- Cảm ơn em nha.

- Hề hề, dạ

Nó nở một nụ cười gượng gạo rồi trở lại khuôn mặt buồn thiu. Hắn bước ra, trên tay cầm một hộp gì đó. Thấy vậy, nó vội ôm người lại nói:

- Anh muốn làm gì tôi?



- Đầu óc chỉ toàn sâu với bọ.

Hắn phán một câu làm nó quê đến độ muốn độn thổ. Ngồi im lặng trên ghế sofa, nó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Chỉ là sát trùng lại với thay băng thôi, không như cô nghĩ đâu nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Nghe thế, nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng trên bản tin thời sự phát lên một tin làm nó chú ý

" THƯA QUÝ VỊ, TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG BỖNG DƯNG PHÁ SẢN MÀ KHÔNG HIỂU LÝ DO GÌ. THEO SUY LUẬN CỦA NHIỀU NGƯỜI THÌ CÓ LẼ, TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG ĐÃ ĐẮC TỘI VỚI AI ĐÓ NÊN MỚI BỊ NHƯ VẬY. NHƯNG SỰ THỰC CÓ PHẢI NHƯ THẾ KHÔNG? SAU ĐÂY, CHÚNG TÔI XIN CẬP NHẬT THÔNG TIN TIẾP THEO..."

- Ủa, tập đoàn Nguyễn Hoàng không phải là tập đoàn của nhà chị Phương Nguyệt sao? Ai mà có công dẹp nó vậy? đúng là ân nhân mà, đúng không Phong biến thái?

- Ừ

Hắn đang lau vết thương trên cánh tay nó, nghe thấy thế thì trả lời cụt ngủn. Bỗng hắn dừng tay lại, nhìn nó với ánh mắt hình "lựu đạn"

- Cô mới nói tôi là cái gì?

- Ơ...ờ...có nói gì đâu?

- Nói-lại. - mặt hắn đằng đằng sát khí

- Ph...Phong....biến...thái

- Cô...cô giỏi lắm.

Hắn tức giận, thoa một cách mạnh bạo lên vết thương trên tay nó. Đau đớn nó la lên, rồi tự chửi rủa mình ngu sao lại nói như thế.

- Á...đau tôi mà. Tôi....tôi xin lỗi mà.

- Để xem cô còn dám gọi tôi như thế không.

- Á...tôi xin lỗi mà, đau quá.

Căn nhà hôm nay ồn ào hơn so với mọi hôm, chính là nhờ cái volume cực đại của nó. Vậy là mùa xuân lại trở lại với căn nhà ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook