Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 18

Amy Phùng

11/07/2016

Nó mở đôi mắt của mình ra sau khi đã ngất một lúc khá lâu, thứ đầu tiên mà nó nhận thức được đó là cái mùi đặc trưng của thuốc sát trùng. Chắc là nó đang ở trong phòng y tế của trường rồi.

Để cơn đau đầu qua đi 1 chút, nó mới nhìn xung quanh mình. Khẽ mỉm cười, nó nghĩ thầm

"Chuyện lạ có thật đây"

Xung quanh giường nó, à không, trong căn phòng y tế nhỏ xíu là tất cả thành viên của lớp 11A1. Đứa đang ngủ gật, đứa cứ đi qua đi lại, đứa thì lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó... Thật là hiếm khi thấy cảnh tượng cả lớp như thế này. Ngay bên giường, Hà đang nắm chặt tay nó mà ngủ, trông cô dễ thương kinh khủng. Còn Tuấn, cậu đang nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó.

- Ây ya, chắc hôm nay thiên tai xảy ra quá.

Giọng nói của nó vừa cất lên là nguyên một tập thể không ai hẹn ai quay lại nhìn lên chiếc giường nơi nó đang nằm. Hà cũng vừa kịp tỉnh dậy, nghe thế lên cất giọng ngái ngủ nói:

- Hớ...mày tỉnh rồi à, sao rồi, đỡ hơn chưa?

- Tao ngủ mấy tiếng rồi?

- Cũng hơn tiếng rưỡi rồi.- Tuấn

- Ơ, vậy giờ là tiết 5 rồi, tụi bay tính cúp tiết à?

- Cần gì, hiệu trưởng cho tụi này nghỉ tiết này để chăm sóc mày đó, thật là hạnh phúc!- 1 nữ sinh nói.

- Tụi tao xin lỗi, nếu lúc đó tụi tao xuống sớm hơn thì mày đã không như vậy rồi.- nữ sinh khác nói.

- Xì, không sao. Giờ tao bình an rồi nè.- nó nói, vươn vai lên.

- Cái gì mà không sao, công sức tụi này chăm sóc cho mày từ nãy tới giờ mà mày không nhận sao, thật thất vọng quá.- nam sinh1.

Nó lắc đầu, nở nụ cười ngán ngẩm. Thật hết cách nói với đám này mà, "có công thì phải có thưởng" là châm ngôn của lớp nó, đành phải chấp nhận thôi. Nhờ Hà đỡ mình ngồi dậy xong, nó cất giọng nói:

- Rồi, muốn gì đây?

- Bao tụi này 1 chầu trà sữa đi- đồng thanh tập thể

- Khi nào?

- Ngày mai- đồng thanh lần nữa.

- Rồi rồi, ok. Mai ở quán giữa trung tâm thành phố nha.

- Yeah, yêu mày nhất- cả đám xúm vô ôm nó, tất nhiên là chỉ con gái.

- Nghẹt...nghẹt....thở tao.- nó vùng vẫy.



- Hề hề, sơ ri.

Cả đám cuối cùng cũng thả nó ra. Được trả lại tự do, nó cố gắng ổn định lại hơi thở của mình. Một bạn gái cất tiếng nói khi nó vừa uống xong ngụm nước mà Tuấn đưa.

- Tao thấy mấy bà đó thật vô duyên, chỉ vì chuyện mày được ngồi, nói chuyện với Phong thôi mà phải đánh mày ác đến vậy.

- Ờ đúng rồi, mặc dù về chuyện đó tụi tao cũng có chút ghen tị với mày nhưng có cần phải quá đáng thế không?- nữ sinh khác lên tiếng.

- Đúng vậy đó!- Hà cũng đồng tình.

-...

Và cứ thế, chủ đề "tám" của các cô nàng bắt đầu diễn ra từ đây. Nó không biết nói gì chỉ cười trừ rồi gật đầu cho qua chuyện. Các chàng thì thi nhau lôi điện thoại ra chơi Fifa hay gì gì đó. Bỗng nó nhớ đến hắn, trong lúc lờ mờ bất tỉnh, hình như nó nhìn thấy hắn cứu nó, có thật sao hay chỉ là mơ?

- Này, tên kia đâu?-nó hỏi

- Tên nào?- Hà

- Cái tên hội trưởng á.-nó

- Này, hội trưởng cũng có tên đó nhá. Là Phong, Phong đó.- nữ sinh1

- Ờ, rồi rồi. Vậy Phong của tụi mày đâu?

- Sau khi, đưa mày vào phòng y tế thì anh ta đi đâu đó rồi.- Hà

- Vậy à- nó

Bỗng một giọng nói cất lên, lạnh lùng nhưng cũng đủ ấm áp để gây chú ý cho những người ở đó.

- Sao, tỉnh rồi à?

Các bạn nữ lớp nó vừa thấy hắn thì lại chen chúc xô đẩy nhau để được đứng gần hắn. Nó thật hết cách nói với lớp nó mà, đoàn kết thì đoàn kết thật, nhưng hễ gặp trai đẹp thì.... Ôi, tôi không quen biết mấy bạn.

Hắn bước lại gần nó, đặt tô cháo còn nóng hổi lên cái bàn gần đó rồi đi tới chỗ để thuốc, lấy vài viên rồi nói:

- Ăn đi rồi còn uống thuốc. Cháo mới nấu ở căn tin đó.

Nó cũng ậm ừ cầm tô cháo lên ăn. Thấy nó đã ăn xong tô cháo rồi, hắn mới quay lại nói với cả lớp nó.

- Tôi có chuyện nói với cô ta một chút, các cậu giúp tôi trả tô cháo này cho căn tin rồi ra về đi. Được không?



- Được thôi, Uyên à, mày ở lại tí về sau nha. Ngày mai, nhớ đó.- 1 nữ sinh nói

- Rồi, biết rồi.

- Tớ đợi cậu ở ngoài tí tớ chở cậu về nha.- Tuấn nhìn nó, hỏi.

- Không sao, tôi sẽ chở, cậu về trước đi.- hắn

- Nhưng mà...- Tuấn

- Cảm ơn ông nhưng tôi về với cậu ta được rồi.

Nghe nó nói vậy thì Tuấn đành quay lưng bước đi. Đợi mọi người đi hết, hắn mới cất giọng hỏi nó, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao họ đánh cô?

- À, không có gì.

- Chi tiết

Nghe cái chất giọng lạnh tanh của hắn thì nó không còn chối được rồi, đành nói hết ra thôi chứ làm sao giờ. Nó dễ thương chứ nó đâu có ngu, không nói lỡ hắn làm gì bậy bạ là nó "độn thổ" luôn.

- Ờm....tại họ thấy tôi được ngồi với anh, nói chuyện với anh nên họ ghen thôi mà, không có gì đâu.

- Không có gì là sao, trầy xước tùm lum chỗ. Mém tí nữa là mất máu đó biết không.- hắn tức tối

- Ờ ờ, biết rồi.

- Chỉ có mỗi chuyện đó mà đánh người vô tội, cái thể loại đó có đầu óc không vậy?

- Thôi được rồi mà, chuyện qua rồi, giờ tôi bình an rồi nè.....Rắc...á.

- Thấy chưa, bình an cái gì.

Hắn quay lại la nó khi nghe thấy tiếng xương nó kêu lúc nó vươn vai lên cho hắn xem là nó còn khỏe mạnh. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng vang lên, hắn đứng dậy rồi nói:

- Về.

- Ờ..- nó nói cách chán nản

"Loại con trai gì thấy người bị bệnh không đỡ mà còn vác cái mặt nghênh nghênh đi trước nữa chứ. Có phải nam nhi không vậy?"

Nói chửi thầm hắn khi mà cả hai đã ra tới cổng sau của trường. Xe của hắn cũng đã đợi sẵn ở đó, cả hai lên xe rồi trở về nhà hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook