Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 14

Amy Phùng

30/05/2016

Tại ghế đá của công viên...

----------------o0o--------------

- Haizz... Cuối cùng cũng được nghỉ chân. Mệt quá!- Tuấn

- Người gì đâu lớn già đầu còn chơi mấy trò trẻ con.- hắn

- Này, cậu không được nói Uyên như thế, tuy cậu ấy trẻ con thật nhưng như vậy mới dễ thương chứ không như mấy người ỷ đẹp kia.- Tuấn tức khi nghe hắn nói vậy.

- Mà cô ta đâu rồi?- hắn

Nãy giờ ngồi nói chuyện mà hai người không để ý, nó biến đi đâu từ lúc nào. Quay qua quay lại, Tuấn bắt đầu lo lắng, trong lòng dấy lên một niềm cảm xúc khó tả. Hắn cũng vậy, nhưng khuôn mặt ấy vẫn không biểu hiện một cảm xúc nào.

- Chết tiệt, đi đâu không biết?- hắn tức tối.

- Chia nhau ra tìm đi, cậu ấy chắc không đi xa đâu- Tuấn

Rồi hai người bắt đầu đi tìm cái con nhóc "siêu quậy" đó. Một người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc nhưng cùng có một ước nguyện là nó không sao.

-------------------------------

Trong một nơi vắng vẻ của công viên..

" La lá là la....chắc hai người ấy bất ngờ lắm"

Nó cười híp mắt, trên tay 3 ly đá bào còn bốc khói nghi ngút. Đơn giản là nó đang đi cùng bọn hắn thì thấy có ông bán đá bào, nó chạy theo để mua vì nó nghĩ, chắc hắn và Tuấn cũng đã mệt vì nó rồi mà nó đâu biết rằng, nó làm như vậy càng làm cho hắn và Tuấn lo thêm.

- CỨU TÔI VỚI!!! CÓ AI LÀM ƠN CỨU CHÚNG TÔI!!!

Đang vừa đi vừa hát vu vơ thì nó nghe tiếng người kêu cứu tại một con hẻm trống gần đó. Máu anh hùng bắt đầu nổi lên, nó nhanh chân chạy tới con hẻm nơi phát ra tiếng kêu cứu. Đứng ngoài bức tường ngó vào, nó thấy hai 3 thanh niên đang vuốt ve hai cô gái, khuôn mặt tên nào tên đấy đểu không tả nổi. Còn hai cô gái kia, cô nào cô ấy ôm nhau run cầm cập tránh những cái ve vuốt của 3 tên thanh niên.

" Ấy, hình như...hai cô gái đó quen quen. Mà thôi kệ, cứu người trước đã"

Cắt dòng suy nghĩ của mình, nó chạy thật nhanh đến chỗ hai cô gái. Đứng tránh trước mặt hai cô gái, nó hùng hồn nói:

- Này, mấy anh kia. Đi chọc con gái nhà lành không biết nhục à?

- Ô hô hô! Em nào đây? Cũng xinh phết nhỉ?- tên tóc đỏ nói, ánh mắt hắn nhìn nó từ trên xuống dưới (kinh tởm)

- Bạn ơi, cứu tụi mình với!- Một cô gái nói

- Ừ, các ba......- nó quay xuống an ủi hai cô thì...

- MÀY...... - cả ba đồng thanh

- Sao tụi bay lại ở đây?- nó tức tối nói.

- À, ờ, thì.....- Hà ấp úng

- À, tao với con Hà chán quá không biết làm gì nên rủ nhau đi chơi ấy mà, hì hì.- Trâm đỡ lời cho Hà, cố gắng cười nụ cười "thân thiện" nhất có thể

- Thiệt không đó?- nó nghi ngờ

- Thiệt thiệt- cả 2 cùng *gật đầu*

- Này, tụi mày coi tụi tao như không khí à?

Nãy giờ nghe 3 tụi nó "đấu khẩu" mà 3 tên đó tức muốn xì khói. Thì đúng rồi, nghĩ sao người mình bắt mang về để chơi mà bị xem như không khí không tức mới lạ. Nghe tên tóc tím nói vậy, 3 tụi nó mặt đằng đằng sát khí nhìn cái tên vô duyên xen vào chuyện tụi nó bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Im cho người ta giải quyết chuyện cá nhân coi.- 3 tụi nó đồng thanh.

- Dạ em xin lỗi mấy chị- tên đó run rẫy nói.

Nhận thấy có cái gì đó sai sai trong chuyện này, tụi nó bắt đầu nhìn mấy tên đó kèm theo nụ cười rất chi là "trìu mến". Mấy tên đó cũng cười lại nhưng độ "trìu mến" còn hơn tụi nó. 5 phút sau...

- Tụi bay bị khùng à?- tên đầu đàn tức giận nói.

Tiếng nói của tên đầu đàn đưa tụi nó về với thực tại, nhìn mấy tên tóc 3 màu đèn giao thông, nó và Hà nhìn tụi đó bằng một ánh mắt khinh bỉ.

- Đúng lúc đang ngứa tay.- nó bẻ tay rắc rắc.

- Chơi thôi- Hà cười nói

- Tao.....Tao...- Trâm bước lùi dần về phía sau.

Nó như hiểu ra điều gì, vỗ trán mấy cái, nó nói:

- Quên mất, mày không biết đánh nhau. Vậy chạy đi kiếm Tuấn hay Phong kêu giúp đỡ dùm nha.

- Ok, tụi bay đợi tao.

Nói rồi, Trâm chạy đi. Nó nhìn sang Hà, đang đứng với một tư thế rất chi là....bá đạo (chị ấy đang mặc váy mà)

- Này có sao không vậy?- nó hỏi

Nhưng hiểu ý nó, Hà nở nụ cười thiên thần, vỗ vào đùi nói:

- Không sao, không sao! Con gái dạo này phòng thủ lắm. (ai hiểu ý chị ấy không? Là mặc quần đùi ở trong á)

Nó gật đầu, bỗng một tiếng la vang lên làm tụi nó phải nhìn về phía đó.

- TỤI BAY, LÊN CHO TAO!!!!

Sau tiếng la đó, ba tên "đèn giao thông" cùng xông lên nhắm thẳng vào tụi nó. Nở một nụ cười "quỷ quyệt", nó nói đủ cho Hà nghe

- Ngu ngốc

- Game start- Hà hí hửng nói và...

BỊCH.....BỐP.....BINH.....VÚT....

Một loạt tiếng động cùng vang lên, nó dùng nhưng cú đá Karate đạp cho mấy tên đó mấy cái làm tụi đó ngã lăn xuống đất ôm bụng đau đớn. Gì chứ, nó không chỉ được mệnh danh là "Đương kim vô địch Karate" mà còn một tên gọi khác mà một khi nhắc đến ai cũng phải nghĩ đến nó đầu tiên "Nữ Hoàng của những cú đá". Đúng vậy, một cú đá nhẹ của nó đủ làm cho một bức tường dày 3 mét cũng phải thủng 1/2m chứ không vừa.

Quay lại phía Hà, Hà đang cố gắng dùng hết sức có thể vì mỗi lần đá được đứa nào thì đứa đó lại đứng dậy. Cũng phải đạp 2 cú mới hạ được một tên nên khiến cô cũng mệt mỏi. Xong phần của mình nó chạy đến phía Hà để giúp con bạn. Một cú xoáy 360 độ bay lên cao đã hạ Knock-out tên đó. Hà nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

- Mày biết võ???

- Xin lỗi vì đã giấu mày.- nó gượng cười

- Mày.....Bạn bè dậy đó!

Định kí nó mấy cái, Hà liền bị nó ngăn lại.

- Đây không phải là lúc giỡn đâu

Nghe giọng nói nghiêm túc của nó, Hà cũng hạ tay xuống. Nhìn về phía ánh mắt nó, Hà bắt đầu choáng váng. Không phải vì bị cảm mà là vì trước mặt tụi nó bây giờ là hơn 100 thằng tay mã tấu, côn,...đầy đủ cả. Tụi đó nhìn tên đại ca đang nằm la liệt dưới đất, ánh mắt những tia giận dữ nhìn tụi nó

- Tụi mày......tụi mày......dám....

- Thôi chết rồi.- Hà thốt lên

- Chết tiệt, đông quá. - nó bắt đầu lo lắng.

- TỤI BAY! GIẾT HẾT TỤI NÓ CHO TAO!!!

Lời tên đó vừa cất, hàng trăm tên tay cầm vũ khí chạy đến phía tụi nó.

" Làm sao đây? Đành liều vậy!"

Nghĩ rồi, nó và Hà cùng xông lên. Cũng một lúc sau, chân tay tụi nó bắt đầu rã rời đánh không còn mạnh như lúc đầu nữa. Bỗng từ phía sau, một tên chạy đến phía nó, tay giơ cao cây gậy chuẩn bị đánh vào đầu nó. Vì phản xạ không kịp và quá mệt, nó đành nhắm mắt chờ chết, nhưng một tiếng BỐP... chói tai vang lên nhưng nó không cảm thấy gì đau cả. Mở hé hé đôi mắt mình ra, nó thấy một chàng trai cao to, đẹp như một thiên sứ đang tránh trước mặt nó. Chợt nhận ra người đó là hắn, nó đơ người không nói lên một lời. Hắn thì quay ra sau nhìn nó, giọng nói có phần tức tối:

- Đồ ngốc, đã biết sức không đủ sao còn đánh.

- Tôi.....tôi....- nó nghẹn ngào không nói lên lời. Bỗng ánh mắt nó trợn to lên, nó la lớn. - COI CHỪNG PHÍA SAU.

Hắn nghe vậy, tặng cho cái tên đánh lén đó một cú đá ra sau lùi gần 2m. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, nếu một cú đá nhẹ của nó làm thủng 1/2 bức tường 3m thì cú đá nhẹ của hắn làm thủng 2/5 bức tường 3m cũng nên.

Hắn thấy tình hình không ổn bèn kéo nó chạy, mấy tên đó cũng chạy theo sau. Nó như nhớ được gì đó liền quay lại phía sau nói

- Còn Hà? Hà đâu?

- Tôi kêu cô ta chạy trước rồi. - hắn nói, tay vẫn kéo nó chạy.

- Phù....may quá.-nó thở phào nhẹ nhõm.

Đến được nơi an toàn, nó và hắn cũng dừng lại để thở. Bỗng hắn nắm chặt vai nó quát lớn

- SAO CÔ NGỐC QUÁ VẬY? BIẾT KHÔNG ĐỦ SỨC SAO CÒN XÔNG VÀO

- Tôi....tôi....tôi xin lỗi.

- XIN LỖI CÁI GÌ. NẾU TÔI MÀ KHÔNG TỚI KỊP CÔ CHẾT RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG?- hắn tức tối, mặt đỏ lên giận dữ

- Anh.....lo lắng cho tôi sao?

Nghe nó nói vậy, hắn chợt khựng lại. Đúng vậy, hắn đang lo lắng cho nó sao? Một người biệt danh là "coldboy" như hắn một đứa con gái cũng không thèm nhòm ngó tới mà lại lo lắng cho một đứa con gái ngu ngốc như nó sao? Thả lỏng bàn tay ra khỏi vai nó, hắn ngập ngừng

- Tôi....Tôi...

- NÀY, MÀY CÓ SAO KHÔNG?

Đang không biết nói sao với nó thì hắn bị một giọng la lớn của Trâm cứu sống. Theo sau Trâm là Hà và Tuấn, cả ba đang chạy đến nhìn nó vẻ lo lắng

- TAO KHÔNG SAO!!- nó đáp trả lại.

Vừa lúc đó, Tuấn chạy tới xăm soi nó một vòng để chắc chắn là nó không sao

- Cậu không sao thật chứ?- Tuấn hỏi, vẻ lo lắng

- Không sao thiệt mà hì hì.- Nó cười như chưa có chuyện gì xảy ra

CỐC...CỐC...

Hai cái CỐC...liên tiếp hạ cánh trên trán nó. Hà tức giận nói

- Như vậy mà còn cười được à?

Nó nhìn xuống đất với vẻ mặt hối lỗi, bỗng nó ngước lên nhìn Hà với Trâm với ánh mắt nghi ngờ.

- Nói thật cho tao biết, tụi bay sao lại ở đây?

Hà và Trâm cùng nhìn nhau rồi làm vẻ mặt hối lỗi với nó

- Chuyện là....tụi tao muốn quay khoảnh khắc tuyệt vời của mày với Tuấn- Hà lí nhí nói

-....

- Nên tụi tao mới đi theo mày- Trâm nói mà không muốn nhìn mặt nó.

-....

- Tụi tao xin lỗi- Đồng thanh.

- TỤI MÀY.....

Nó gằng lên từng chữ, cơn giận của nó đã quá giới hạn rồi. Hà và Trâm cùng nhau lùi lại phía sau, chuẩn bị tư thế "chuồn".

- TỤI MÀY CHẾT VỚI TAO.

- AAAAAAAAA

Nói rồi, nó rượt hai con bạn chạy khắp cái công viên. Ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt như nhìn "Sinh VL" (sinh vật lạ á)

- Đó là lý do, Uyên đặc biệt hơn mọi cô gái khác.

Tuấn nhìn theo bóng dáng nó đang chạy theo mấy con bạn, trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Hắn nghe Tuấn nói vậy, ánh mắt trong vô thức nhìn về phía người con gái không cần biết mọi người nghĩ gì mà cứ thế sống thật với chính mình. Bỗng, trên khuôn mặt thanh tú của hắn ngự trị một nụ cười hiếm có, nụ cười của một "thiên sứ" thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook