Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 4: Chạm Mặt

Amy Phùng

11/03/2016

- 16h15 -Reng...reng...reng...

- HÚ.....................YEAH............QUẨY ĐÊ TỤI BAY ƠI...........VỀ THÔI TỤI BAY ƠI...........

Tiếng la hét của các học sinh xé toạc bầu không khí im lặng của tiết cuối căng thẳng. Từ các hành lang, học sinh đua nhau chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Sân trường bây giờ tràn ngập tiếng cười đùa của học sinh, đứa thì rượt nhau, đứa thì khoác vai nhau ra cổng trường,... Ai nấy đều vui mừng vì ngày mai là....thứ 7 ( trường nó cho nghỉ thứ 7 và chủ nhật ). Nó bẻ tay, bẻ cổ kêu rắc....rắc..... rồi xếp sách vở vào cặp ngay ngắn.

- Trời ơi, mai là thứ 7 rồi! SƯỚNG QUÁ!!! - Nó la lên trong vui sướng.

- Ê, mai mày có đi đâu chơi không, nếu không thì đi với tao đi! - Hà nhìn nó với cặp mắt long lanh làm nó......" mém " siêu lòng.

- Thôi, tao không đi đâu, xin lỗi mày nha.

- Không sao, lúc nào mày chả nói vậy.

Đúng là chỉ có mình Hà là người hiểu nó nhất. Hôn lên má con bạn thân một cái, nó cười toe toét y như con nít. Nó thích nhất là ngắm đôi mắt của Hà, nó đẹp và rất huyền ảo. Hà kí nó một cái làm nó phải lấy tay để xoa chỗ đau rồi lại cười. Hà biết nó không thích đi chơi vì hồi nhỏ nó đi chơi nhiều quá bị ba mẹ bắt ở nhà chỉ có học và làm bạn với máy tính và TV, riết rồi giờ lớn lên cứ như " gái cấm cung " vậy.

- Lẹ đi về tụi bay ơi! Muốn chọc nhau tới chừng nào nữa.

Giọng của Trâm làm tụi nó tỉnh lại, vội bỏ sách vở vào cặp, nó chạy ra khỏi cửa

- Ê con kia, đợi tao với.

- Mày lẹ lên coi, chậm như rùa á!

Hà soạn xong thì chạy ra chỗ nó nhưng nó đã phóng mất tiêu rồi.

- Đợi tao. - Hà gọi với theo.

Xuống tới sân trường, nó thở hồng hộc vì chạy trốn Hà không thôi Hà đánh chết. Vừa lúc đó, Hà đã xuống tới nơi. Nó chưa kịp chạy thì bị Hà giữ cặp lại

- Ê, đợi tao vô trường làm cái này cái.

- Vậy còn Như với Trâm thì sao?

- Không sao, tao với con Trâm đi trước cũng được. Bye nha.

- Uk, bye.

Tạm biệt 2 con bạn xong, nó quay lại chỗ Hà.

- Mày đi đâu vậy

- Tao đi đóng tiền học, mày ở ngoài này đợi tao nha

- Uk, nhanh nha.

Rồi Hà đi vào chỗ phòng hành chánh, nó ở ngoài không biết gì làm bèn đi tham quan trường một vòng xem sao

" dù sao thì mình vẫn chưa tìm hiểu hết ngôi trường này mà " ( chắc trường to lắm ha )

Nói rồi nó nhảy chân sáo đi xung quanh trường, không có gì để đụng chân đụng tay, nó chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá ngắm bầu trời. Bỗng một ý nghĩ khá điên khùng hiện lên trong đầu nó.

" hay mình chơi chọi cặp ta, coi chọi xa được bao nhiêu "



Nó đứng lên, cởi chiếc cặp trên vai xuống và bắt đầu ném. 1...............2..................3. Chiếc cặp bay khá xa, nó chạy tới lượm cặp rồi lại chọi tiếp

" lần này phải xa hơn mới được "

Và 1...............2...................3. BỐP..........................Áaaaaaaaaaaaaaaa

" Hình như có ai té cầu thang thì phải " ( bà này ngây thơ nhề )

Nó liền chạy ra chỗ phát ra tiếng động thì một cảnh tượng kinh khủng xảy ra.......... Người nằm một bên, cặp nó thì nằm ở phía bên trên người đó. Bây giờ thì nó hiểu tại sao lại có người la.

" Anh ta die chưa? Cầu trời là bất tỉnh thôi nếu không mình vô tù vì tội giết người cách vô ý này mất, mình còn trẻ và tài cao mà, sao lại vô tù vào lúc này ( giờ này còn tự sướng được ). Hay là........mình chuồn ta "

Rồi nó rón rén đến lấy chiếc cặp của mình, đang chuẩn bị tư thế " chuồn " thì một giọng nói lạnh lùng vang lên

- Đứng lại đó......

Nó đứng bất động, vì nhắm tịt mắt nên nó chỉ cảm giác như có bóng đen đứng trước mình. Chắp hai tay lại, nó bắt đầu khấn

- Xin lỗi vì đã để anh bị như thế này, tôi không cố ý đâu. Tại........tại...... cái cặp á. Anh muốn đổ lỗi thì đổ lỗi cho cái cặp đi, đừng có ám tôi nữa. Tôi còn mẹ còn ba chưa báo hiếu cho họ gì hết nên anh tha cho tôi lần này đi. Tôi sẽ cầu Chúa chúc phúc cho anh.

- Này, cô đang làm cái quái gì vậy. - giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

- Tôi nói rồi, lỗi tại cái cặp á. Anh muốn hỏi gì thì hỏi nó đi ( cặp: tôi có tội tình chi ). - mắt nó vẫn còn nhắm

- Cô bị điên à? - Hắn nói rồi, nắm chặt vai nó

- Á................... BỚI NGƯỜI TA CÓ MAAAAAAAA- nó la to hết volume đồng thời đánh vào cái người đứng trước nó.

- Ax......... CÔ BỊ ĐIÊN À, MA CỎ GÌ Ở ĐÂY. - hắn quát.

- Ơ, vậy là anh chưa die à? hết hồn, cảm ơn Chúa nhiều nhiều lắm.- Nó lại khấn vái.

Hắn bây giờ như " núi lửa sắp phun trào "

- Này, cô đền đi.

- Đền cái gì? ( vô tư )

- Đền vì làm hỏng khuôn mặt điển trai của tôi, cái cặp của cô làm tôi sưng 1 cục rồi này

Giờ nó mới nhìn lên cái người đang đứng trước mặt. Đơ 4s

" woa.....trông anh ta như thiên sứ vậy, đẹp quá! "

Ý nghĩ đó vụt tắt khi nghĩ tới tính cách của hắn. Chỉ dùng 2 từ để nó miêu tả hắn ngay lúc này thôi " kiêu ngạo ".

- Này, cô có đền cho tôi không?

- Tại sao phải đền, anh phải là người xin lỗi tôi mới đúng chứ ( tỉnh gê )

- Xin lỗi cô? Tại sao tôi phải xin lỗi cô? - hắn hỏi khó hiểu

- Vì......vì.......anh làm bẩn cặp tôi. ( ngây thơ vô số tội )



- Này, này, cô mới là người nên xin lỗi tôi đấy.

- Nếu không thì sao? vậy anh xin lỗi tôi trước đi ( có lỗi còn bắt người ta xin lỗi )

- Không.

- Có xin lỗi không?

- Không

- Hỏi lại lần cuối, xin lỗi không?

- KHÔNG LÀ KHÔNG.- hắn gằn giọng từng chữ.

- Vậy thôi, tôi đi trước. ( chạy là thượng sách )

Nó chưa kịp chạy thì bị hắn kéo ngược lại đằng sau, nó cố vùng vẫy.

" sao hắn ta khỏe thế không biết? "

Không còn cách nào khác, nó đành dùng chiêu cuối cùng và lợi hại nhất của nó " yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu "

- Nè, anh gì đó ơi, thả tôi ra đi, con bạn tôi đang đợi tôi ở ngoài, không thấy tôi chắc nó lo lắm. Nha, nha, anh đẹp zai

" mình phục mình quá "

Nghe nó nói mà hắn nổi cả da gà nhưng có lẽ chiêu này của nó không có tác dụng với hắn

- Ok, tôi sẽ cho cô đi nhưng cô phải xin lỗi tôi trước.

" sao tên này dai quá vậy? đành dùng biện pháp mạnh thôi "

- Nè, tên kia, anh quá đáng lắm rồi đó nha, có biết anh uy hiếp cô gái ngây thơ, trong sáng, bé bỏng như tôi là nhục lắm không? thả tôi ra lẹ lên

- Xin lỗi, tôi không biết vì thế nên.............tôi không thả.

" Thằng cha này dai quá "

Nó đành dùng chiêu cuối cùng vậy. Bước một chân ra đằng sau, hít một hơi và......HỰ........nó thúc cùi chỏ vào bụng hắn rồi chạy như điên. Hắn ôm bụng nên thả nó ra, thầm rủa nó.

" Cô chờ đấy "

Vừa lúc đó Hà đi ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị nó kéo chạy theo

- Mày làm gì mà chạy gê vậy?

- Đừng nói nữa, lo chạy đi, có 1 tên hung thần đang ở đằng sau đó

Rồi nó và Hà chạy ra khỏi cổng trường. Tới bến xe, nó thở phào nhẹ nhõm.

" Cuối cùng cũng thoát được hắn, may quá "

Thế là nó lại vui vẻ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook