Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 1: Bói Toán

Amy Phùng

11/03/2016

- Uhm.....sắp tới sẽ có người thích em đó UyênNó khựng lại trước câu nói của anh hàng xóm - người anh mà nó yêu quý nhất. Anh giỏi bói toán nhưng anh chỉ bói cho vui chứ không lấy tiền.

- Thiệt hả anh? - nó hỏi

- Uk!

Nó có chút vui vui, sau những tháng năm F.a thì cuối cùng cũng đã có người thích nó. Nó muốn biết cảm giác yêu là gì.

- Người đó là người thế nào dậy anh? - nó hỏi kèm theo 1 nụ cười.

Anh nhìn vào mấy lá bài trên bàn rồi nói:

- Hình như tên đó là công tử bột đó em.

- Công tử bột na? trời ơi, con phải gặp mấy hạng người kiêu ngạo đó sao? - nó úp mặt xuống bàn, than thở

Anh kí nó một cái rõ đau. Nó xoa xoa cái đầu, mặt nhăn lại y như mấy con khỉ. Anh bật cười thành tiếng

- Nhưng mà nó sẽ sợ em đó bé ngốc. Thôi, anh về nha! cũng trễ rồi.

- Dạ, anh về. Để em tiễn anh.

Tiễn anh ra ngoài cửa xong, nó đi lên phòng soạn sách vở học bài. Những câu nói vừa nãy của anh cứ vang lên trong đầu nó không tài nào học được. Tức quá, nó cất hết sách vở rồi xuống lầu ngủ với chị ( có phòng riêng mà không chịu ngủ - _ - ). Lấy điện thoại, cập nhật stt trên Zalo xong, nó lên Zing tv xem phim. Vừa lúc đó, chị nó đi vào



- Đi ngủ đi em, sáng dậy sớm đi học nữa.

- Dạ! - nó trả lời một cách mệt mỏi

Ấy thế mà vẫn không ngủ được, câu nói của anh cứ thế vang lên. Nó tự kí đầu mình

" chỉ là bói toán thôi, không có thật đâu "

Nó nhắm mắt lại, hình ảnh của Tuấn hiện lên. Nó và Tuấn giận nhau cũng lâu rồi, kí ức bắt đầu ùa về trong nó

---------------------------------------------------------------------

2 tuần trước.... Zalo

[ Ê Uyên, chụp dùm công nghệ đi ]

[ uk đợi xíu... ]

[ ... ]

[ nè xong rồi đó ]



[ mai lên vẽ hình ]

[ sao ông không vẽ đi, dễ mà, mấy đứa lớp 1 còn vẽ được ]

[ vẽ là vẽ, không nhưng nhị gì hết ]

[ nè ông quá đáng quá rồi nha, tui không phải người mà ông kêu gì là làm theo đâu]

[ không vẽ thì thôi, không cần ]

[ ông lợi dụng tui phải không? ]

[ đã bảo không cần mà ]

Rồi nó offline, từ đó hai đứa không nhắn cũng không nhìn nhau lấy một cái.

---------------------------------------------------------------------------

Trở về với thực tại, nước mắt nó đã rơi lúc nào không hay. Tối nào cũng vậy, mỗi lần có chuyện gì buồn là buổi tối nó lại nằm khóc một mình. Thế mà ban ngày, nó cứ cười riết. Từ hồi lớp 6 tới giờ, bạn bè nó chưa bao giờ thấy nó khóc lấy một lần. Ai cũng muốn như nó, luôn tươi cười, nhưng đó chỉ là do họ nghĩ cuộc sống nó quá hạnh phúc nên không bao giờ thấy nó rơi lệ, thật ra thì tối nào nó cũng khóc và chỉ một mình nó biết.

" khi nào cậu mới đến đây, tới chịu đựng quá đủ rồi "

Nó nghĩ trong nước mắt. Nhìn lên bầu trời đầy sao, nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Nó đang nói chuyện với một nhân vật hư cấu ( tự kỉ rồi ), người đó chính là động lực để nó luôn sống hạnh phúc và tươi cười. Nó tin rằng người đó có thật và một ngày nào đó, nó sẽ được gặp người đó. Rồi Tuấn lại hiện lên trong tâm trí của nó. Nó thấy nó với Tuấn và một số đứa bạn khác đang ở trung tâm giải trí, không biết nó nói gì với Tuấn mà nó chu mỏ lên với Tuấn, trông nó dễ thương vô cùng. Tuấn cười, một nụ cười ấm áp. Rồi mọi người đi uống nước ở vòi máy phun nước lọc. Chỉ còn nó và Tuấn, bỗng Tuấn hôn lên má nó, lúc đó mọi người đã uống nước xong và tất nhiên là ai cũng nhìn thấy, nó ngại. Nó mở mắt, thì ra chỉ là giấc mơ. Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, nó ngủ quên và mơ thấy Tuấn. Nó mệt mỏi chùm chăn lên ngủ tiếp, nó ước cho lần này không mơ thấy Tuấn nữa. Lần này khác, nó thấy nó đang đứng trong một khu vườn như trong truyện cổ tích. sau đó, một thiên thần đến nắm tay có dẫn đến một nơi có đầy hoa hồng, ở đó, một người đang đợi nó, người đó có nụ cười ấm áp. Nhưng rồi một con bạch mã chở một người ở trên đó đến, người ấy trông rất lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy người ấy, tim nó bỗng đập nhanh và cả người đó cũng vậy, chàng hoàng tử ấy nắm tay nó leo lên con bạch mã. Người ở vườn hoa vẫn nhìn nó, người ấy không cười nữa thay vào đó là một khuôn mặt buồn. Một giấc mơ kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook