Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 15: Nằm Viện

Thương Lạc Nữ

01/07/2016

Thuyết Thuyết đau đớn, thật sự rất đau. Bây giờ có thể dùng hai từ để diễn tả lại tình trạng của cô là:

"Thê thảm"

Má cô sưng đỏ lên, khóe miệng còn vương vài giọt máu. Bụng thì đau âm ỉ, toàn thân không có chỗ nào là không đau. Mệt mỏi nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, tay ôm chặt lấy bụng để kìm nén đi cơn đau nơi ấy. Cô thầm nghĩ chuyện này rất đỗi quen thuộc với cô nhưng tại sao lần này cô lại bị đánh một cách vô lí như vậy. Hiểu lầm cô với Tuấn Kỷ sao? Cô và anh chỉ mới gặp nhau được hai lần thì làm sao có thể kết luận cô có ý đồ với anh cơ chứ.

Phòng nhạc cũ yên ắng bao bọc một cô gái nhỏ nằm đau đớn ôm bụng, quần áo cô xộc xệch, áo sơ mi trắng tinh lốm đốm vài giọt máu đỏ khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Từ cửa ra vào có một chàng trai trên tay cầm chiếc ba lô đen, vẻ mặt buồn buồn khi mãi tìm một cô gái mà không thấy, chợt anh khựng lại khi nhìn thấy cô đau đớn nằm dưới sàn nhà, vẻ mặt buồn buồn được thay bằng vẻ mặt lo lắng.

-Nhóc con...nhóc con, em như thế này là sao?-Hàn Phong vội đỡ cô dậy và cho cô dựa đầu vào bờ ngực săn chắc của mình.

Nhưng Thuyết Thuyết bây giờ đã trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mỉm cười đưa tay lên áp vào má anh. Tay cô lạnh ngắt, má anh nóng hổi...

-Là...là anh sao? Chỉ có anh tốt với em thôi-Cô cố gượng nói nhưng sau đó thì kiệt sức mà ngất đi trong lòng anh.

Hàn Phòng bế cô đứng dậy, anh bế cô đi bằng cổng sau của trường để tránh gây sự chú ý của học sinh, nhanh chóng đặt cô nằm xuống ghế sau của chiếc xe Lamborghini, anh phóng nhanh hết mức đến bệnh viện thể hiện sự lo lắng của anh dành cho cô rất nhiều.

***Bệnh viện Nhân Ái***

Thuyết Thuyết từ từ mở mắt, xộc vào mũi cô là mùi thuốc trùng khó chịu, cô ghét nó. Từ nhỏ đến giờ, cô không thích nơi này, vì nó cứu chữa cho nhiều người nhưng cũng lấy đi sinh mạng của nhiều người.

Cô nhanh chóng gỡ ống truyền dịch ở cổ tay, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đứng dậy đi được vài bước thì đột nhiên từ bụng truyền lên một cơn đau dữ dội khiến cô ngã quỵ xuống đất. Dùng tay đè lên bụng để kìm nén cơn đau, cô khẽ nhăn trán, tại sao lại đau như vậy? Ai đó làm ơn cứu cô đi.

-Thuyết Thuyết, em không sao chứ?-Một giọng nói ấm áp pha chút lo lắng vang lên, người đó chạy lại đỡ cô dậy.

Không ai khác chính là Hạo Dương lúc cô có chuyện anh đều là người đầu tiên quan tâm đến cô, nhưng tại sao cô lại có cảm giác hụt hẫng.

-Xin lỗi đã để em một mình ở đây, anh chỉ ra ngoài được một lát thôi mà em đã như vậy rồi.-Hạo Dương nói.



-Em muốn về nhà Chính.-Thuyết Thuyết mệt mỏi nói.

-Không được. Em phải ở đây điều trị đã chứ. Bác sĩ nói bụng của em bị chấn thương nên rất khó khăn cho sự di chuyển.-Hạo Dương vừa nói vừa rót một cốc nước đưa cho cô.

-Không cần đâu, em về nhà nghĩ một lát rồi sẽ khỏe thôi.-Cô uống một ngụm nước rồi nói.

-Nhà Chính không chứa chấp một người bệnh như cô, cho nên hãy ở lại đây mà điều trị đi.-Hạo Thần dửng dưng tựa lưng vào cánh cửa nói, đằng sau là...Tuấn Kỷ "đáng ghét" vì anh ta mà cô mới ra nông nỗi này đây. Nếu không phải việc đi lại khó khăn thì cô đã nhào tới xé xác anh rồi.

-Em không sao chứ? Em đã hôn mê hai ngày rồi đó.-Tuấn Kỷ lo lắng nói.

Thuyết Thuyết nhếch miệng cười, lo lắng cho cô đến vậy sao? Tất cả cũng do anh ta mà ra. Cô ghét anh

-Tôi làm sao thì có liên quan đến anh ư?-Thuyết Thuyết lạnh nhạt nói.

-Ý em là gì?-Tuấn Kỷ chau mày.

-Tất cả là tại anh đó đồ ngốc.-Cô hét lên làm cho cả ba người giật mình.

-Tại sao là do anh? Anh đâu có làm gì em đâu.-Tuấn Kỷ thật sự không hiểu gì cả.

-Chắc cô ta bị chạm rồi.-Hạo Thần đút tay vào túi quần nhàn nhạt nói,

-Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đi ra ngoài đi.-Cô tức giận cầm thấy cái gối gần đó và đứng dậy định chọi anh, nhưng vừa đứng lên thì bụng lại đau âm ỉ, một lần nữa ngã xuống đất.

-Chị...chị bị sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này.-Trọng Minh ở đâu chạy đến đỡ cô dậy.

-Chị không sao.-Cô nhăn mặt nói.



-Các anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng bệnh của chị tôi?-Trọng Minh nhìn ba người con trai và hỏi.

-Chào em! Anh là Hạo Dương, bạn của Thuyết Thuyết. Em là...là em trai của Thuyết Thuyết sao?

-Đúng vậy.

-Chị nói cho em biết, tại sao lại ra nông nỗi này?-Trọng Minh quay đầu lại hỏi cô

-Mình ra ngoài cho hai chị em họ nói chuyện đi.-Hạo Dương nói rồi cùng Hạo Thần và Tuấn Kỷ đi ra ngoài.

-Chị...chị bị trượt chân ngã thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.-Thuyết Thuyết hơi ấp úng nói.

Nếu để Trọng Minh biết cô ở trường bị bắt nạt thì em ấy sẽ lập tức nổi điên lên, rồi đến trường làm loạn nữa thì khổ.

-Thật chứ? Sao lại hậu đậu như vậy?-Trọng Minh tin chị mình, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cô.

Thuyết Thuyết không trả lời, cô nhìn chiếc bàn cạnh giường thì thấy chiếc ba lô đen quen thuộc, cô cầm lên mở ra thì thấy một tờ giấy có ghi "Nhóc mau khỏe bệnh nha, không có nhóc anh buồn quá đi. Chắc là anh tương tư nhóc rồi đó."

Tờ giấy này không ai khác đó là của Hàn Phong để lại cho cô, lòng cô ấm áp hẳn lên, có lẽ Hàn Phong chính là người quan tâm cô nhất ngoài Trọng Minh và anh Hạo Dương.

Tiếp tục tìm đồ trong cặp, cô mở điện thoại lên và thấy có một số điện thoại với tên là Hàn Phong đẹp trai, chắc là anh đã để lại. Trong cặp còn lại sợi dây chuyền thạch anh màu xanh lá, khẽ nâng niu nó trong tay, ký ức từ lâu chợt ùa về.

Đã bảy năm rồi cô chưa từng gặp lại mẹ, thư từ kể cả một cuộc gọi cũng không có, giọng nói, gương mặt của bà cũng dần dần phai nhòa trong tâm trí cô. Có lẽ cô không phải là một cô gái tốt, nguyên nhân mẹ cô bỏ cô và Trọng Minh mà đi đều do cô, cô luôn đem lại xui xẻo cho người khác, đáng lẽ cô không nên có mặt trên cuộc đời này. Cô không mạnh mẽ như bề ngoài, sự mạnh mẽ đó cũng chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo có thể đánh lừa mọi người,

Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má của Thuyết Thuyết, cô đang khóc, cô thật sự rất muốn khóc, khóc thật nhiều để giải tỏa sự ấm ức, tủi thân được kìm nén đã lâu. Cô quay người đi chỗ khác không cho Trọng Minh thấy.

-Em ra ngoài đi, chị muốn ngủ.-Cô cố kìm nén để giọng nói không bị lạc đi.

-Được. Em đi mua đồ ăn cho chị, lát ngủ dậy chị nhất định phải ăn đấy.-Nói rồi Trọng Minh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook