Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 27: Chở Anh Đi Bằng Xe Đạp

Thương Lạc Nữ

01/07/2016

Thuyết Thuyết ra khỏi phòng hội trưởng. Cô khẽ thở dài, tên đó quả thật rất ngạo mạng, bản thân đau thì cứ nói ra, tại sao lại giấu trong lòng chứ?

-Nhóc tại sao lại thở dài vậy? Chỉ có những người già mới vậy thôi?-Hàn Phong từ đâu xuất hiện mỉa mai cô.

Thuyết Thuyết đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Hàn Phong làm giật cả mình.

-Anh muốn dọa chết em hay sao vậy? Làm em cứ tưởng là...ma.-Cô khẽ trách anh.

-Ngốc!-Hàn Phong búng nhẹ trán cô.

-Ban ngày ban mặt mà ma cỏ gì ở đây.

-A. Đau đó.-Thuyết Thuyết nhăn nhó xoa trán.

Hàn Phong quan sát cô, thấy trên khóe môi cô hơi sưng, máu vừa khô, đóng một lớp vẩy. Anh nhăn trán, vô thức đưa tay mình chạm nhẹ vào vết thương của cô.

-Bị sao vậy?-Anh đau lòng hỏi.

Thuyết Thuyết bị anh đột ngột chạm vào vết thương nên khẽ nhăn mặt, nhưng nhanh chóng cô mỉm cười, nói:

-Không có gì đâu? Em bị té ngã ấy mà.

-Té ngã sao? Nhóc nghĩ anh là con nít hả?-Hàn Phong chau mày.

-Không sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà.-Thuyết Thuyết ngại ngùng nói.

-Thôi được rồi, để anh xoa thuốc cho.-Hàn Phong nói rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, anh mở cặp ra lấy một tuýp thuốc.

-Không cần đâu mà.-Thuyết Thuyết ái ngại định đứng dậy.

Hàn Phong khẽ chau mày nhìn cô. Ý muốn cô ngồi im. Sau đó chấm thuốc vào tay rồi nhẹ nhàng xoa lên khóe môi cô. Thuyết Thuyết bị chạm vào vết thương nên khẽ nhăn mặt. Nhưng, tay anh...thật đẹp, ngón tay thon dài nhưng lại đậm chất đàn ông, anh không để móng tay, chúng được cắt tỉa một cách gọn gàng, sạch sẽ. Thật ghen tị nha.

-Anh sẽ làm nhẹ nhàng hơn. Xin lỗi



Cũng lâu rồi anh chưa quan tâm con gái như vậy, nên động tác có hơi lúng túng. Đây là lần thứ hai anh chứng kiến cô bị đánh ra nông nỗi này. Cô thật biết cách làm anh đau lòng.

-Lần sau, có ai ăn hiếp em, nhất định phải nói với anh. Rõ chưa?!-Đây là câu hỏi nhưng thực chất là mệnh lệnh.

-Rõ...rõ rồi ạ.

-Con gái phải biết giữ gìn nhan sắc chứ, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao?-Anh vừa chăm chú thoa thuốc cho cô vừa khẽ trách móc

Thuyết Thuyết quan sát anh, mặt cô đỏ ửng lên. Vì mặt anh cách mặt cô chỉ tầm 5cm, thật quá gần. Mà phải công nhận anh đẹp trai thật, gương mặt "không góc chết", mắt, mũi, miệng, tất cả đều đẹp. Cô thật muốn đưa tay chạm vào mặt anh, muốn xác nhận cảnh tượng trước mặt là thật sự hay hư vô. Nhưng cô không dám, cứ ngồi im cho anh thoa thuốc.

-Xong rồi.-Hàn Phong xoa xoa hai tay nói.

-Cảm ơn anh.-Thuyết Thuyết vội vã đứng dậy.

-Nhóc đói không? Anh đưa nhóc đi ăn.

-Đi ăn hả? Được đấy.-Thuyết Thuyết cười híp mắt.

-Làm gì vui dữ vậy? Đi thôi.-Nói rồi anh cất bước đi.

-Để em lấy xe đạp đã.-Thuyết Thuyết chạy theo anh nói.

-Xe đạp?-Hàn Phong dở khóc dở cười, bảo anh đi xe đạp sao?

-Đúng vậy. Không lẽ anh đi bộ sao?-Thuyết Thuyết khó hiểu.

-Vậy thì nhóc phải chở anh, anh không biết chạy xe đạp.-Hàn Phong ra điều kiện

-Được thôi.-Thuyết Thuyết tươi cười đồng ý. Cũng không khỏi thắc mắc, tại sao anh cũng cùng hoàn cảnh với cô lại không biết chạy xe đạp? Chẳng lẽ ngày thường anh đi bộ?

Thuyết Thuyết lấy xe đạp ra, bản thân đã ngồi lên xe, chỉ chờ anh ngồi phía sau.

-Anh lên xe đi.-Cô nhắc anh

-Ừ.



Đây là lần đầu tiên anh đi xe đạp, lại là con gái chở, cảm giác cứ sao sao ấy. Thuyết Thuyết chầm chậm đạp xe, vừa đạp vừa thắc mắc hỏi anh:

-Không hiểu nổi anh lớn vậy rồi mà xe đạp cũng không biết đạp?

-Không biết nữa, từ nhỏ đã không biết đạp rồi.-Hàn Phong nhún vai.

-Vậy thì ngày thường anh đi bằng cái gì? Đi bộ sao? Anh làm siêng thật đó.

Hàn Phong không trả lời câu hỏi của cô, nhìn vào người con gái phía trước mình, mái tóc đen láy của cô bay lòa xòa trong gió, có vài lọn tóc bay thẳng vào cánh mũi của anh. Tóc cô thật thơm, mùi thơm này rất quen thuộc, giống như mùi thơm của người con gái ấy. Đó chính là mùi thơm của hoa oải hương.

Sau đó vô thức đưa tay lên cầm lấy tóc cô, đưa lên cánh mũi rồi tham lam ngửi lấy nó. Tóc cô đen láy, mềm mượt.

Có cảm giác người con trai phía sau khác lạ cộng thêm tóc mình giống như bị cầm lấy, cô khẽ quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhắm mắt lại. say sưa cầm tóc của mình rồi ngửi nó.

Thuyết Thuyết hơi đỏ mặt, quay lên chú tâm chạy xe, hành động này của anh thật quá thân mật, dù gì cô và anh cũng chỉ quen biết nhau được một tuần, mặc dù thân nhau nhưng không thể quá mức như vậy.

Hàn Phong từ từ mở mắt, buông lọn tóc cô ra, anh tháo chiếc caravat của mình rồi nhẹ nhàng buộc tóc lại cho cô.

Thuyết Thuyết không nói gì, để yên cho anh buộc tóc lại cho mình. Cũng tốt, như vậy sẽ gọn gàng hơn.

Hàn Phong bảo cô dừng xe lại trước một nhà hàng Ý sang trọng, Thuyết Thuyết im lặng một lúc rồi mới dám mở miệng hỏi anh:

-Chúng ta, sẽ ăn ở đây sao?

-Đúng vậy.-Hàn Phong gật đầu.

-Nhưng...

-Nhóc yên tâm, anh được tặng hai phiếu ăn ở đây nên sẽ không tốn tiền đâu.-Hàn Phong biết cô lo lắng cái gì nên vội giải thích.

-Vâng.

Thuyết Thuyết miễn cưỡng đồng ý đi vào cùng anh, nhà hàng thiết kế theo phong cách Ý, rất sang trọng và lịch sự. Mọi thứ đều được làm bằng vật liệu cao cấp, nhìn vào cũng biết nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook