Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 5: Không ai bên cạnh

Mỡ Mỡ

09/01/2021



An Lạc nhận ra bản thân quá vội vàng mà quên điện thoại ở phòng thờ khi cô quay lại để lầy

" Anh , em luôn yêu anh mà " Hạ Lan giật mình nhìn thấy An Lạc mở cửa ra

" Phu nhân " Hạ Lan liền buôn tay ra

Trạch Uy nhìn về phía cửa không chút biểu tình gì

" Xin lỗi làm phiền rồi " cô liền đóng cửa lại

" Phu nhân , không phải như cô nghĩ đâu tôi và ông chủ không có chuyện đó " Hạ Lan đuổi theo cô nắm lấy tay cô

" Hạ Lan tôi không có ghĩ gì mà thật đó , tôi hơi đói xuống ăn sáng trước " An Lạc mỉm cười thực lòng cô không có nghĩ cái gì cả

Hạ Lan ngó nghiên một hồi kéo cô vào phòng ngủ lớn đóng cửa khoá trái

" Hạ Lan cô làm gì vậy "

" Phu nhân , à không phải ................ chị dâu " Hạ Lan gọi cô tiếng kéo cô vào giường ngồi

" Thật ra em và ông chủ là hai anh em , em là họ hàng xa của dì Nguyệt Lệ , cha mẹ em mất sớm dì đã nhân nuôi em " Hạ Lan thấy sự ngỡ ngàn cô thở thào

" Chị đừng giận anh em "Hạ Lan nắm lấy tay cô thỉnh cầu

An Lạc trở lên trầm tư , cô cảm thấy mơ hồ với những thứ đang sảy ra

" Em được dì nhận nuôi khi còn rất nhỏ , em còn nhớ khi đó em mới về Hạ gia được gần 1 năm thì Hạ gia có biến , ông ngoại đột ngột qua đời , Dì Nguyệt Lệ ly hôn chồng một mình dẫn theo hai đừa trẻ là em và anh Trạch Uy ra đi đến một căn phòng tồi tàn ở khu Bạch Hải , đó là nơi rất đáng sợ ngày nào cũng có đánh nhau , nghiện hút , mại dâm, người dân ở đó vô cùng thô lỗ , dì em từ bé đã là cành vàng lá ngọc chưa từng đụm tay vào việc gì vậy mà để nuôi lớn hai đừa trẻ,ngày nào dì cũng đi thu quần ào để giặc , đến chiều lại đi rửa bát thuê , tối phụ ở quán ăn đêm ở chợ lao động thời gian dì nghỉ chỉ có 1\-2 tiếng buổi tối nhưng dì chưa từng kêu ca hay than vãn điều gì , dì nói rằng chỉ cần hai đừa chúng em được ăn no ngủ ấm dì có thể đánh đổi nhiều hơn thế . Một thời gian sau , bông nhiên không ai nhận thuê dì nữa tiền trong nhà cũng có là bao nhiêu dì bỏ ra mua hết thức ăn cho em và anh trai bản thân nhịn đói . Rồi cái đêm đó đập tới ,có rất nhiều đàn ông đến ,họ phá cửa xông vào lôi dì em ra giữa phòng bọn chúng " Hạ Lam che miệng mình tiếng khóc cô nghẹn lại An Lạc đưa khăn giấy cho cô

" bọn chúng ..........bọn chúng từng người từng người một ....... cưỡng bức dì, lúc đó anh trai ôm em ngồi góc phòng chứng kiến tất cả. Khi chúng đi rồi dì đã ôm chúng em vào lòng nói rằng "không sao cả mọi chuyện đã ổn rồi " không phải thế chuyện đó cứ diễn ra hết ngày này sang ngày khác đêm nào chúng cũng đến chơi chán sẽ đánh đập dì, chỉ ba ngày sau trong lúc dì bị chúng cưỡng bức đã quay sang nhìn chúng em dì nói " mẹ rất yêu hai con " dì đã không tỉnh lại nữa , chúng vì tiêu huỷ đã đốt căn phòng đó"

Cả người cô không tự chủ được run lên sợ hãi một đừa trẻ thấy mẹ mình chết như thế vết thương đó sâu bao nhiêu cô không biết nữa nhưng tim cô nhói đau .

" Sau đó chúng bắt anh trai và em mang đến Trạch Gia lúc đó , Trạch Gia đã có nữ chủ nhân mới anh trai trở về chỉ có thể làm cậu hai còn bị mang tiếng là con riêng nhưng mà không phải vậy dì em có cưới hỏi đoàn hoàng mà sao lại là con riêng được chứ .Mời đầu họ không muốn nhận em vào trại mồ côi nhưng anh trai cứ ôm chặt lấy em không buôn họ mời để em lại làm người hầu trong nhà , cứ như thế hai đứa bọn em lớn lên trong Trạch gia không ai quan tâm không ai để ý nhưng rồi anh trai càng lớn rất nhiều chuyện sảy ra , tai nạn , hoản hoạ , tất cả đều như muốn lấy mạng anh ấy . Về sau em không biết sao anh trai có thể biết nhưng tất cả là do bà ta Cẩm Duệ Dung làm ra cả chuyện của dì . Bà ta là vợ ở quê của Trạch Cao Tuấn trước khi cưới dì em , ông ta đã lừa dì và ông ngoại chiến hết tài sản còn đuổi mẹ con dì đi ra ngoài . Bà ta không buông tha cho dì em sai người cưỡng bức còn phóng hoả cũng may Trạch Cao Tuấn chưa hết nhân tính cứu anh trai ra ngoài "

Hạ Lan nhìn An Lạc

" Chị Dâu hôm qua anh ấy có người điều tra khi đọc xong lý lịch chị anh ấy hẳn đã rất kích động rõ rằng chuyện không liên quan đến chị nhưng anh ấy không kìm hãn được , Bao năm nay anh nay ấy luôn tự trách bản thân vô dụng chỉ có thể thể nhìn dì chết "

Kích động có lẽ vì mẹ cô là người vợ ở quê mà An Quốc Sơn trước khi lấy Nhã Hà Vy , cô luôn nghĩ bản thân đã là đừa trẻ bất hạnh thì ra so với anh cô chả là cái gì, chí ít tuổi thơ cô thanh bình bên bà ngoại mình . Nếu mẹ cô mạnh mẽ hơn chút nữa có thể bà sẽ không chết trên giường bệnh trong cô đơn .

" Chị Dâu chị đừng trách anh em lạnh lùng , lãnh đạm , trước đây bà ta muốn anh ấy chết thuê rất nhiều người tạo ra tại nạn sảy những người xung quanh anh ấy không bị thương cũng sẽ chết lâu dần không còn ai cả anh tự tạo ra cho mình vùng an toàn , để người xung an toàn anh ấy luôn ở một mình , ngay cả người thân anh ấy cũng không nhận , người vợ trước anh cũng vì sự lạnh nhạt mà bỏ đi anh ấy chỉ muốn bảo vệ người anh thương " Hạ Lan nhìn ra ngoài cửa sổ nắng chói chang thế kia nhưng chưa từng sưởi ấm cho anh em

Không ai bên cạnh , không người thân, không bạn bè không thân thích không phải là anh thích một mình thích cô đơn mà vì anh muốn bảo vệ những thứ quan trọng , hoá bản thân thành con sói cô độc chống chọi lại cả thế giới ngoài kia ngay cả lúc ngủ cũng chưng từng ngon giấc .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook