Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 40

Mỡ Mỡ

09/01/2021

Chap 41

Trạch Uy trở về thấy bảo bối nằm trên ghế sofa, nhà cửa sạch sẽ ,đồ ăn còn nguyên thấy không vui cởi áo khoác lên người cô bế cô về phòng ngủ . An Lạc ngủ một phát đến gần đêm mới thò dậy thấy anh đã ngủ dậu bên cạnh .

Nửa đêm bị đánh thức Trạch Uy không mấy vui vẻ thấy khuôn mặt mơ màng lại thêm tiếng "ọc ọc "

" Sao vậy đói rồi "Trạch Uy kéo cô nằm lên người mình

Trạch Uy vuốt ve tóc cô " Muốn ăn đên không ?"

An Lạc nắm lấy áo anh dù không muốn nhưng đừa bé trong bụng cô vẫn phải ăn

" Có "

" Vậy dậy mặc quần áo vào "

" Đi đâu "

Trạch Uy lấy quần áo giút cô mặc quần áo lúc hai người ra ngoài mọi người ngủ hết đồng hồ cũng điểm 12:30 phút . Trạch Uy láy xe đi đến một khu chợ đêm , anh đậu xe tại một con hẻn hai người đi bộ vào bên trong mặc có vẻ tồi tàn rất nhiều gian hàng ẩm thức . An Lạc đi đến một gian đồ viên của nhật hương cay nồng

" Cô gái cô ăn thử chút đi " Bà chủ thấy cô thân thiệt mời chào

" Muốn ăn sao " Trạch Uy nhìn dáng vẻ cô chút vui vẻ

An Lạc nhìn rỏ dãi gật đầu

" Cho một phần đi "

" Cái này , cái này , cái kia nữa cho cháu chút cay nữa "

"Được Được cô bé cái này cay lắm vẫn muốn thêm cay sao "

An Lạc gật đầu đôi mắt long lanh

Bà chủ thấy dáng vẻ cô cho thêm chút cay cho cô. An Lạc nhận lấy cốc đồ viên cắn miếng đúng là ngon quá trời .Trạch Uy nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa thổi cô cùng đáng yêu giút vén tóc còn cẳm tay cô đưa lên miệng mình cắn miếng An Lạc muốn rút tay lại nhưng bị anh giữa chặt

An Lạc trợn tròn mắt nhìn anh không phải chứ tranh ăn cả với con thôi anh không biết bỏ đi

Trạch Uy chau mày không nghĩ nó lại cay kinh khủng

" Cay lắm đừng ăn nữa anh dẫn em di ăn thứ ngon hơn "

Trạch Uy lôi cô đi đến quán mỳ vằn thắng gọi hai bát mỳ thập cẩm còn gọi thêm bát lá cảo ông bà chủ vừ thấy anh cười nói .

" Lâu qua mới thấy cậu qua đây , lần này không đi cũng Mạc Đông , cô bé xinh đẹp này là ai đây " Ông chủ rất thân thiện dưng nhưng họ quen từ lâu

" Dạo này con hơi bận , Mạc Đông ôm vợ ngủ rồi , À đây là vợ con "

Trạch Uy gọi xong đưa cô ngồi vào bàn gần đó

" Nào ăn từ từ thôi ai tranh ăn với em đâu "Trạch Uy gắp thêm đồ từ bát mình sang cho cô

"Nào nào ăn cái đi ngon lắm " Bà chủ bê ra một bát xương ninh nhừ

" Cám ơn dì "

" Được rồi ăn đi "

Trạch Uy nhận lấy gỡ thịt như từ bát sang bát cô . an Lạc ngẩn người nhìn anh vẫn cúi mặt ăn hết .Sau khi ăn xong Trạch Uy không đưa cô về căn hộ mà chạy về phía biển đậu ở mỏn đê , lúc này trước mặt họ biển và bầu trời chỉ là một màu đen mịt mù. Trạch Uy kéo lui ghế ra kéo cô ngồi lên đùi mình nhìn cái bụng căn tròn của không ngờ nha chứ đựng nhiều thứ đến vậy , An Lạc đang ngủ bị đánh thức lại thấy bản thân không phải ở căn hộ lại trong xe cô

" An Lạc , lúc anh còn bé cùng mẹ lưu lạc ngày nào cũng ra chợ đêm vừa rồi rửa bát cho hai vợ chồng bác Vỹ ddax thu nhận mẹ con anh ngày nào họ cũng để lại xương ninh như cho anh , anh còn nhờ dù mùa đông hay mưa gió mẹ anh đều ra đó rửa đến lỗi đoi tay sưng đỏ sau này Bác Khả tìm thấy mẹ con anh giút mẹ con anh rời khỏi đó có cuộc sống no đủ hơn ,sau khi mẹ anh mất bác ấy vẫn luôn chăm sóc anh và Hạ Lan năm anh 16 tuổi bỏ nhà ra đi bác ấy vẫn cưu mang anh một lần vì cứu anh mà qua đời, chỉ còn Khả Nguyệt và Dì Khả, anh đã nói sẽ chăm sóc hai người nhưng bản thân anh lúc đó không có gì sau này Khả Nguyệt đi du học chả bao thì di Khả cũng qua đời giờ ở Khả gia con bé không còn gì . Đúng là có lúc anh bảo vệ con bé hơi quá đáng vì anh mang nợ cha con bé . An Lạc anh mong em hiểu anh"

An Lạc ngược lên nhìn anh . Trạch Uy hôn lên trán cô kéo cô nằm ngả lên người nhằm mắt nghỉ ngơi . An Lạc dựa vào ngực anh có lẽ thời gian qua không chỉ mình cô mệt mỏi chắc anh cũng mệt mỏi như vậy .Cô ngủ một giấc khi ánh sáng chiếu đến trước mặt cô là một tiên cảnh , mặt biển bầu trời một màu cam đỏ rực điểm giữa cầu lửa đang nhô lên mặt biển . Nằm một đêm cả người cô ê âm cử động một chút người bị cô đè cả đên cũng chau mày

" Đẹp không ?" Trạch uy ôm lấy cô kéo ghế dựa lên cảnh bình minh thu gọn lại trong mắt hai người . An Lạc tự đông hôn lên môi anh . Trạch Uy không bỏ cơ hội này cấu nghiếm đội mội cô

" An Lạc đợi này qua chúng ta có con đi "

Cô ngược lên nhìn anh khuôn mặt cũng bị ánh hoàng hôn là đỏ ửng , An Lạc chút e thẹn gật đầu .

Trạch Uy đưa cô về chung cư mọi người đã dậy chuẩn bị hết

" Hai người đi đâu vậy đêm qua không về sao " Hạ Lan vừa làm bữa sáng quay lại hỏi

" Ừ " Trạch Uy kéo cô về phòng ngủ giút cô thay thuốc trên mặt và cổ tay

" Còn đau không ?"

"Không "

" Đừng lo Lý Trung Hải tìm thuốc chỉ cần bôi lên sẽ không để lại sẹo "

" Ừ "

" Còn giận sao "

An Lạc nhìn anh không trả lời cũng không ra tín hiệu gì trong lòng cô có chút hoang mang cô phải làm sao ai đó nói cho cô biết được không hạnh phúc này cô có lên tiếp tục nắm giữa không , bản thân còn cô còn chút nghi ngờ .

" Ở nhà đừng nhịn đói nữa , anh sẽ cho em đi ăn đêm nữa đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook