Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 39

Mỡ Mỡ

09/01/2021



An Lạc nhìn bầu trời đang đổi màu cũng đến lúc phải về rồi nhưng về đâu mới được bản thân cô lang thang một vài chốn cũ khi đến bãi đất hoang rồi đi về bến xe phải nửa đêm mới trở về thành phố bắt một chiếc taxi trở về biệt thự . Bên trong biệt thự chỉ có Dì Chu vừa thấy cô liền vui mừng

" Phu Nhân cô đi đâu vậy , Lão Gia tìm cô khắp nơi "

An Lạc nhìn bà tìm cô tìm cô làm gì không phải muốn tìm cô để đòi công bằng cho tình nhân của anh sao.

Trạch Uy từ ngoài trở về lên phòng thấy An Lạc đã ngủ say trên giường bản thân mời an tâm đi đến ngồi bên cạnh giường vuốt mài tóc cô . Trạch Uy nhẹ nhàng lấy chiếc áo cô cằm trong tay vừa rút ra một nửa An Lạc bỗng nhiên mở mắt

" An Lạc "

An Lạc nhìn anh kéo lại chiếc áo vào lòng mình xoay lưng về phía anh không thèm quan tâm

" Bà xã " Trạch Uy kéo cô ngồi vào lòng mình An Lạc không chống cử cũng không ngả vào lòng anh " Còn giận sao "

Trạch Uy úp đầu vào cổ cô hít hương thơng nhẹ trên người cô bầu không khí trở lên im lặng anh kéo cô gần mình hơn chút nữa vẫn không cảm thấy hơi ấm

An Lạc lặng im nhìn ra bên ngoài cô không biết phải làm sao nữa cô thấy mệt mỏi lắm muốn ngả vào người anh nhưng lại sợ ,từ khi sinh ra chưa từng có ai yêu thương cô có nhưng chuyện trong lòng không thể nói ra . Cô nhắm mắt lại ngủ đến khi Trạch Uy nhận ra cô thực sự đã ngủ say trong tay nắm chặt chiếc áo sơ mi của anh

Sáng hôm sau , Trạch Uy tỉnh dậy không thấy An Lạc lại chạy đi tìm thấy cô ngồi trong phòng ăn bát cháo trắng . An Lạc thấy anh lại không ăn tiếp nữa đừng dậy bỏ về phòng .

"Lão gia cậu ăn sáng luôn chứ "

"Chút nữa cháu ăn "

Tranch Uy đi về phòng thấy An Lạc nằm trên giường xem bộ phim dài tập .Anh bước đến ngồi lên giường kéo cô ngồi vào lòng mình An Lạc không để tâm đến mặc cho Trạch Uy muốn làm gì thì làm . Anh tháo lớp băng gạt trên mặt cô dùng cồn rửa sạch miệng vết thương rồi dùng thuốc bôi lên vết thương lại dùng băng gạt che lại hành động rất thuần lục .Thấy cô không phản ứng gì anh nắm lấy cằm cô ép hôn nào ngờ cô cắn ăn một cái đau biến ,bình thường thấy ngoan ngoãn hiền lành không ngờ lúc giận cũng ghê gớm không tưởng.

Trạch Uy bị cắn hẹn quá hoá giận nhưng nhìn khuôn mặt cô anh lại nén cơn giận xuống đây là lần đầu tiên anh và cô cãi nhau lại là một lớn một người không biết làm sao một người lại không biết giải thích thế nào .

Anh phải đi làm lại không thể để cô ở nhà một mình với người làm , ngày hôm đó Trạch Uy thu dọn hết quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiến bế luôn cô về chung cư họ sống . Ở đây không có người làm đồ đạt cũng bị vất lung tung , anh bế cô về phòng căn phòng 80 mét vuông có giường ngủ một chiếc ghế sofa mềm một bàn làm việc đối điện giường một kệ tivi còn cả tủ pha trà còn có một cánh cửa nối ra phòng nhỏ khác chỉ 20 mét để treo quần áo , vệ sinh kép kín đây là phòng ngủ to của căn hộ này còn một cái của vợ chồng Hà Lan và Mạc Đông , một căn nhỏ hơn của Khả Nguyệt và Tiểu Hàn . Buối tối lạ giường An Lạc không ngừng dẫy dụa đá bay chăn liền bị kéo lòng anh . Trạch Uy chỉ hôn nhẹ lên trán cô cũng khiến cô ngoan ngoãn một lúc . Sáng hôm sau An Lạc bị tiếng động lớn làm thức giấc , mọi người đang vội vàng làm bữa sáng đơn giản ăn sáng , Trạch Uy về phòng thấy An Lạc nằm trên giường mắt tròn to nhìn về khoảng không bước đến cạnh giường

" An Lạc , hôm nay anh phải đi làm , trưa sẽ có người mang cơm đến cho em bữa sáng bên ngoài , chìa khoá anh để đây , đừng chạy lung tung tối anh sẽ về ăn cơm với em " anh vuốt mái tóc cô dịu dàng rồi rời đi .

Mọi người đi hết ngay cả Tiểu Hàn cũng đi học chỉ mình cô ở lại xem ra chỉ là đổi từ một chiếc lồng to sang một chiếc bé hơn thôi .Mọi thứ trong căn hộ này hỗn loạn hơn cô nghĩ bình thường Trạch Uy rất khó tính không thích ai đụm vào đồ mình lên trước đây có Hạ Lan, giờ không có ai đồ đạt để lung tung .

An Lạc mang hết quần áo phân loại cho vào máy giặc ,quay ra thu bát đĩa vào chậu rửa sạch sẽ xếp lên giá bát cũng đến gần trưa thực sự có người mang bữa đến cho cô

" Trạch Phu Nhân đây là cơm Trạch Lão Gia gọi cho , cô có cần thêm gì không ?"

" Không cần cám ơn " An Lạc nhận lấy xe đẩy thức ăn rồi kéo vào trong đóng cửa .

Món cơm vô cùng đơn giản một thịt kho tàu , cá rán , canh là cảo thập cẩm vừa nhìn thấy cá rán liền thấy khó chịu che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mật xanh mật vàng liền không muốn ăn tiếp tục dọn dẹp sau khi rửa bát đi phơi quần áo , lau dọn đồ đạt trong phòng anh còn thay ga giường xếp lại quần áo cũng đến 5 giờ chiều .

Bản thân mang thai lại không ăn uống gì cô cảm thấy mệt ra sofa phòng khách vừa ngả lưng đã ngủ li bì , bản thân cũng không hiểu nổi từ khi mang thai thèm ngủ kinh khủng

Lạnh quá bà con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook