Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 4: Không ai bên cạnh

Mỡ Mỡ

09/01/2021



" Tô...i......em giút anh băng bó " An Lạc ôm hộp thuốc đến gần giường

" Ừ " Trạch Uy không thể hiện gì ngồi im như thế

An Lạc mở hộp thuốc ra lấy lọ cồn lấy ít bông nhẹ nhàng sát cồn rồi dùng băng lại .

" Cốc cốc "

" Vào đi " Trạch Uy vừa nhắm mắt nghỉ trên giường có tiếng gõ cửa

An Lạc vội thu hết đồ vào hộp . Mạc Đông mở cửa bước vào

" Ông chủ , việc ông giao tôi đã làm xong "

" Mang vào phòng sách đi "Trạch Uy mở mắt liền rời đi trước khi bước đi ra cửa " Xuống ăn cơm đi trước đã "

An Lạc giật mình gật đầu lại ôm hộp thuốc theo anh xuống nhà ăn . Trên bàn có rất nhiều món ăn chỉ có cô và anh ngồi ăn còn mọi người đừng hai bên tường không khí ngột ngạt đến nỗi bản thân cô không làm chủ nổi gắp một quả trứng mà đến ba bốn lần không nổi .

" Mọi người ra ngoài đi " Trạch Uy hạ lệnh tất cả mọi người đi hết trong một nốt nhạc

An Lạc cuối cùng thở thào nhưng cô đã từ ăn quả trứng đó .

Sau khi ăn cơm Trạch Uy liền về phòng sách chẳng bao lâu thì rời đi . Đêm đó , anh về rất là muộn sau khi tắm xong liền trở về giường xoay lưng lại với cô hành động vô cùng nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động nào . Trong lúc ngủ bỗng nhiên cô thấy bóng đen bao chùm lấy mình , đưa hai tay phía cô bóp chặt lấy cổ cô . An Lạc chống cử lại không nổi trong lúc đó tay đập vào cây đèn trên đầu phát ra tiếng động lớn . Ngay sau đó Mạc Đông cùng Hạ Lam từ ngoài chạy vào rất nhanh lôi anh ra khỏi người cô

" Ông chủ , ông chủ mau bỏ tay ra sẽ chết người đó " Mạc Đông hét lên cố kéo tay anh ra

" Ông chủ ,Ông chủ bỏ ra nhanh lên " Hạ Lan dùng sức kéo cơ thể đồ sộ của Trạch Uy

Trạch Uy mở mắt ra cả người mồ hôi nhễ nhại đôi mắt nổi tia máu đỏ rực cơ bắp cuồn cuồn nổi lên đôi tay dùng lực bóp lấy cổ An Lạc từ từ buông lỏng . Mạc Đông đỡ lấy cơ thể đồ sộ anh rời khỏi người cô , Hạ Lan đến chỗ cô khuôn mặt trắng bạch cổ nổi đỏ ửng rõ dấu vân tay .

" Phu nhân cô không sao chứ " Hạ Lan lấy cho cốc nước cho cô

" Ra ngoài đi " Trạch Uy hình bộ dạng thảm hại của cô chỉ lạnh lùng nói một câu

Hạ Lan liền đỡ lấy cô rời khỏi phòng ngủ lớn đến phòng mình ở ngay bên thì ra gần như vậy hai người đến nhanh như thế

" Phu nhân cô đỡ hơn chưa còn sợ sao , cô đừng trách ông chủ hôm nay có lẽ ông ấy mơ thấy gì đó thôi " Hạ Lan cố gắng an ủi cô thì nghe tiếng gõ cửa

Hạ Lan liền ra mở cửa thấy Mạc Đông đừng bên ngoài

" Hôm nay để phu nhân ngủ cùng em đi "

" Được , vậy còn ông chủ sao rồi , anh ngủ ở đâu "

" Đã uống thuốc đi ngủ rồi , anh sẽ ở phòng bên cạnh tiện chăm sóc "

" Được "

" Lo cho phu nhân "

" Được "

Hạ Lan đóng cửa quay về thấy An Lạc ngồi trên giường , so với phòng ngủ lớn phòng này bé hơn một nửa có màu sắc hơn mà có chút giống phòng đôi vợ chồng trẻ một tủ quần áo một bộ bàn ghế gỗ đơn giản , tủ pha trà , một ti vi màng hình mỏng và một chiếc giường đôi . Tuy nó bé rất ấm áp rất dễ chịu không giống căn phòng kia lạnh lẽo giờ chút đáng sợ .

" Phu nhân , chúng ta đi ngủ thôi ngày mai sẽ ổn " Hạ Lan thấy An Lạc đơ người ra đi đến đỡ lấy cơ thể mệt mỏi cô

An Lạc cả đêm đó luôn giật mình tỉnh giấc không biết bao lần . Đến khi trời gần sáng cô cuối cùng không tiếp ngủ nữa rời giường trở về phòng ngủ lớn . An Lạc đến gần giường chỉ thấy Trạch Uy nằm ngủ trên giường bước đến gần chút nữa khẩu súng chĩa phía cô

" Sao cô lại vào đây " Trạch Uy sau khi nhận ra người trước mặt là thu súng về

" Em .....em chỉ muốn xem anh đỡ hơn chưa thôi " An Lạc cả người sợ hãi tỏ ra bình thường

" Tôi không sao ra ngoài đi "Trạch Uy đặt lại khẩu súng dưới gối

An Lạc nhìn anh một chút rồi ra ngoài . Ở cửa Hạ Lan đã đứng đợi cô sẵn còn mặc áo ngủ chân còn chưa kịp đi dép

" Phu nhân chị về ngủ thêm chút nữa " Hạ Lan đỡ lấy cô .

" Anh ấy bị bệnh gì vậy " An Lạc nhìn Hạ Lan

" Bệnh đa nghi thôi " Hạ Lan cười trừ đưa cô về phòng mình .

Sáng hôm đó quả thực cô đã không ngủ thêm được đã đi thắp hương sáng sớm .

" Ai cho cô vào đây "

An Lạc giật bắn mình quay lại Trạch Uy có vẻ tức giận

" Em ...em Hạ Lan nói mỗi sáng em đến thắp hương cho mẹ anh "

" Ai cho cô thắp cô không xứng đáng đừng dùng bàn tay đó chạm vào mẹ tôi " Trạch Uy hất nhén nhan trên tay cô " Cút ra khỏi đây "

An Lạc sợ hãi lùi bước rồi nhanh chóng ra khỏi phòng . Trạch Uy đứng giữa phòng nhìn lên bức ảnh người con gái mái tóc dài đen óng ả đôi môi nét cười dịu dàng .

" Tha thứ cho con" Trạch Uy bám lấy bàn thở đầu gối lên bàn tay bản thân

Đôi bàn tay nhỏ ôm lấy eo anh

"Anh , lỗi không phải do anh lúc đó anh chỉ là đứa trẻ , dì sẽ không trách anh , anh cũng lên buôn tha bản thân mình đừng hành hạ bản thân nữa . An Lạc là cô gái tốt với cái chết của dì không liên quan đến mẹ cô ấy , cô ấy cũng là đứa trẻ đáng thương như chúng ta mà đừng dày vò cô ấy , dì nhất định không muốn anh sống như vây giờ " Hạ Lan dựa vào lưng anh giọt nước tràn khỏi ké mi

Người ta nói thời gian là thuốc chữa lành tốt nhất cho những vết thương lòng nhưng không phải đối anh , thời gian, quyền lực , tiền tài chỉ là thứ ám chỉ sự vô dụng của anh trong quá khứ , càng có nhiều càng đau đớn nhiều hơn càng dày vò bản thân mình , càng chế diễn bản thân hèn hạ mình bây nhiêu .

" Anh , em luôn yêu anh mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook