Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 3: Đã bái đường là vợ tôi

Mỡ Mỡ

09/01/2021



Chiếc xe đưa cô đến hôm qua hôm nay lại mang cô đi , từ khu biệt thự Trạch Gia cách An Gia một khoảng rất ra mất tầm 30 phút . Chiếc xe đậu tại cổng An Gia rất nhanh có người ra mở cổng chiếc xe lăn bánh đến trước cửa biệt thự An Gia .

Lục Cảnh rơi khỏi tay láy mở cửa cho An Lạc rồi chạy ra sau xe lấy đồ đã chuẩn bị trước ở cốp xe .

An Lạc nhìn căn nhà đồ sộ trước mặt hiện mỉa mai , không ngờ có ngày cô quay lại đây bằng cách này . Cô còn nhớ như in lần đầu tiên đến biệt thự to như thế này và cả cái cách họ đuổi bà và cô ra ngoài như thế nào .

" Phu Nhân " Lục Cảnh thấy An Lạc ngẩn người liền gọi tiếng

" Đi thôi " An Lạc quay lại cười với Lục Cảnh

Cô có thể yếu đuối nhưng không phải nơi này ,An Lạc bước đến cánh cửa liền mở ra bên trong An Quốc Sơn ,Nhã Hà Vỹ cùng An Nguyệt Đường ngồi trên sofa xem phim ăn hoa quả không hề có ý gì gọi là đón con gái từ nhà chồng về đáp lễ nơi luôn không có chỗ cho cô .

" Đúng là mẹ nào con đây, đều là hồ ly tinh với nhau cả "Nhã Hà Vy không thèm nhìn lấy một lần khinh bỉ nói

" Mẹ "An Nguyệt Đường dịu dàng lay tay bà

"Làm sao mẹ nói có gì sai ,cô ta vốn là là do hồ ly tinh đẻ ra "

"Được rồi đã về là người một nhà ,nào mau vào ăn cơm thôi " An Quốc Sơn không hề chút tình cảm nào đừng đậy đi qua lướt qua cô

" Người nhà " An Lạc cười mỉm " Đây là cách mà họ An đón con cái về nhà sao "

" Mày đừng có mơ , An gia chỉ có một mình Đường Đường là đại tiểu thư , mày còn không bằng con chó nhà nay " Nhã Hà Vỹ kinh bỉ nhìn cô " Mày tưởng mày lên giường được Trạch Uy oai lắm , nếu không phải An gia đưa mày lên thì bao giờ đến lượt đừa như mày trèo lên giường nó , À chắc mày không biết đúnh nó đã có vợ rồi mày cũng giống mẹ mày là hồ ly tinh cả đời chả làm được việc tử tế ngoài cướp chống người khác "

" Mẹ , đừng nói nữa " An Nguyệt Đường lay tay bà

" Mẹ tôi được cưới hỏi đoàn hoàn đưa về An gia trước bà ,bà lấy cớ gì nói mẹ tôi là hồ ly tinh , lúc tôi 2 tuổi cô ta còn chưa được sinh ra , bà mời là người cướp chồng người khác mời là hồ ly tinh con gái mà mời được hồ ly tinh đẻ " An Lạc hét lên

" Mày " Nhã Hà Vỹ cả mặt tức giận đỏ bừng cằm đĩa hoa quả nén về phía cô . An Lạc không hề tránh đừng im tại chỗ ánh mắt sắt bén nhìn bà đầy hận thù . Chiếc đĩa gần bay đến mặt cô thì cánh tay cô bị ai đó kéo vào cả đầu đập mạnh vào bức tường thịt vững chắc

" tạch " Chiếc đĩa va đập mạnh vỡ tan thành từng mảnh

An Lạc ngẩn mình nhìn lên , khuôn mặt chữ điền , đôi mắt sắt bén lông mày rộng , cánh môi dày , da rám nắng cơ bắp cuồn cuộn , mặc chiếc sơmi trắng ống tay xắn cao qua bắp tay .

" Ông chủ " Lục Cảnh sau lưng hô to tiếng

An lạc giật bắn mình người đàn ông to lớn này là người đêm qua . Có lẽ nhìn khuôn mặt ngây ngốc cô cũng khiến Trạch Uy hiểu ra phần nào

" Không sao chứ "

Không thể nhầm được giọng nói này nhất định là người đêm qua không ngờ người cùng giường cô lại . An Lạc lắc đầu

" Xem ra An gia quả thực rất lớn , đối xử vợ tôi nhưng này xem ra chúng ta không còn gì nói nữa rồi , phải không bà xã " khi gọi bà xã giọng anh trầm xuống mang chút cưng chiều

" Trạch Uy à không có gì đâu chỉ mấy chuyện nhỏ nhặc thôi " An Quốc Sơn cười trừ bước đến gần anh có vài phần cung kính

" Chuyện nhỏ " Trạch Uy quay lại nhìn ông ánh mắt sát bén môi chất lên

" Đúng vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi phụ nữ với nhau ấy mà , cũng không còn sớm nữa chúng ta vào ăn cơm " An Quốc Sơn lấy vẻ hoà nhã cười

" Chiếc đĩa đó chút nữa đã bay vào mặt vợ tôi mà người bố như ông đây coi đó là chuyện nhỏ sao , xem ra chúng ta không còn gì nói thật " Trạch Uy vẫn như cũ che chở cho cô rời đi

Trước khi ra khỏi cửa giọng Nhã Hà Vy hét phía sau

" Cô ta chỉ là đứa nhà quê do hồ ly tinh ở quê sinh , là đứa không cha mẹ dạy bảo cũng chỉ loại hồ ly tinh đi giật chồng người khác "

" Cô ấy là ai không quan trọng chỉ cần bái đường với tôi là vợ tôi "

An Lạc ngước lên nhìn Trạch Uy anh giống như bức tượng đài vừa kiên cố vừa vững chắc đừng dười bức tượng này cô không cần sợ hãi gì nhưng trong phút chốc bước ra khỏi cửa mọi cảm giác đó đều biến mất . Trạch Uy buôn người cô ra khuôn mặt trở lại sự lạnh lùng như trước, cả người toả ra hơi lạnh khiến ngừoi khác không thể đến gần . Trạch Uy tự mở cửa xe ngồi vào ghế lái , Lục Cảnh đi sau liền mở cửa cho cô ngồi ghế sau còn bản thân chạy sang bên hông kia ngồi cạnh cô . Trước giờ đều vậy Trạch Uy chưa từng tin tưởng ai chưa từng giao mạng mình cho người khác , cũng chưa từng ngồi sau do người khác lái.

Trạch Uy láy thẳng xe về biệt thự của mình , không nói lời nào cũng không để ý đến ai một mình đi thẳng vào biệt thự . An Lạc chỉ cúi đầu chạy sau lưng anh , bước vào Hạ Lan đã đợi hai người trước tủ giầy lấy dép cho hai người

" Ông chủ , anh bị thương sao " Hạ Lan nhìn vết đỏ trên tay anh

An Lạc giật mình nhận ra tay anh đúng là có vết máu đỏ còn chưa khô .

" Chỉ ngoài da thôi "

" Để em đi lấy hộp cứu thương " Hạ Lan liền chạy đi vào trong bếp

Trạch Uy không hề biểu cảm gì thay dép liền đi lên tầng . An Lạc cũng theo anh về phòng đã thấy anh vào phòng lấy đồ đi tắm .

Lúc này Hạ Lan mời đi lên ấn vào thay cô hộp cứu thương

" Phu nhân chuyện nay nhờ cô rồi "

" Sao em không làm "

" Phu nhân hậu hạ người là việc của em . Còn hầu hạ ông chủ là của phu nhân chuyện này em không giút được phu nhân đâu " Hạ Lan cười rồi đi mất

" Cạch " Trạch Uy mở cửa bên dưới khi quẫn một chiếc khăn

An Lạc đỏ mặt quay đi , Trạch Uy không nói đi chỉ đi đến giường ngồi xuống . Cô liếc mắt nhìn anh thấy vết thương vẫn đang ưa màu ra miệng vết thương bị anh sả nước đến trắng bạch , hơn nữa sau lưng anh rất nhiều vết sẹo dài ngắn mời cũ chằng chịt .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook