Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 22: Ghen

Mỡ Mỡ

09/01/2021



Sáng hôm sau An Lạc tỉnh dậy vẫn thấy anh ngủ bên cạnh mình dưng như rất mệt lần đầu cô mới thấy anh lười biếng như vậy.

An Lạc vuốt khuôn mặt anh nó thực sự rất điểm trai cô chưa từng nhìn gần như vậy từng chi tiết nhỏ nhất lông mi anh kẽ rung

" Mèo nhỏ đừng phá mà "

" Ông xã , anh hứa hôm nay đưa Tiểu Hàn đi công viên "

Trạch Uy lười biếng kéo cô gần mình hơn tỏ như không nghe thấy không biết nhưng mà con mèo nhỏ anh cũng đâu vừa cào vừa cấu ngay cả cắn cũng làm . Trạch Uy bị đánh thức vô cùng khó chịu nhìn khuôn mặt giận dỗi cô mệt mỏi ngồi dậy . Đáng lẽ hôm nay có thể ngủ lười chiều mang con mèo nhỏ ra vườn vừa làm việc vừa ôm cảm giác mềm mại sướng biết bao lại lỡ lời hứa mang tên tiểu quỷ đi công viên .

An Lạc rời giường liền chạy vào phòng thay đồ lục tung chỗ váy bản thân kiến bộ cánh xinh xắn thật ra từ bé cô chưa từng đến công viên chơi trong lòng vô cùng hứng thú giống nhưng bản thân mới là đừa trẻ được cho đi công viên . Cô chọn chiếc váy ngắn đơn giản màu hồng sau lưng chiếc nơ xinh xắn mặc thêm một chiếc áo khoác dày cổ lông đeo một chiếc túi lông tréo kết tóc ra sau trông vô cùng trẻ trung hoạt bát quả thực giống một nữ sinh mới lớn trái ngược lại Trạch Uy như ngày thường áo sơ mi trắng kết hợp bộ vets âu màu đen .

" Anh không có quần áo khác sao chúng ta đi công viện có phải đi họp đâu " An Lạc bước đến ôm cổ anh làm nũng " anh thật giống ông bố già cứng nhắc"

" Bố Già " Trạch Uy suy nghĩ chút mỉm cười bước đến " Vậy chúng ta có được coi là loạn luân không ?"

Mặt cô liền ửng đỏ ngầm chửi thầm trong lòng đúng là ngừng càng già càng cay tốt nhất là đừng mở miệng chê bai anh

Trạch Uy ôm eo cô cúi xuống ngấm cánh hoa yêu kiều kia .An Lạc ôm chặt lấy cổ anh cô không còn đẩy anh ra nữa cô biết chỉ cần buôn lỏng chút anh sẽ biến mất còn cô sẽ ngã xuống vực sâu tăm tối .

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng võ cửa Trạch Uy không muốn cũng từ từ buông cô ra , An Lạc khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua chín mộng vừa nhìn đã muốn cắn cái

Bên ngoài Liễu Vân Nguyệt nắm tay Trạch Hàn đừng đợi bên ngoài , Trạch Uy vừa mở cửa Trạch Hàn liền ôm lấy chân anh. Mặc dù là cha con nhưng Trạch Uy vỗn dĩ không có tình cảm với đừa bé đôi lúc anh còn không nhận ra sự có mặt nhỏ bé của thằng bé , từ lúc nó đến đấy anh chưa từng bế hay quan tâm .

" Trạch Uy , em với Tiểu Hàn chuẩn bị xong rồi chúng ta đi được chưa " Liễu Vân Nguyệt nhẹ nhàng hỏi so với hình tượng cãi nhau với Hạ Lan đúng là một trời một vực

Đã là tháng 10 trời đã có tuyết trắng mặc dù chưa nhiều nhưng cũng phải âm một độ vậy mà Liễu Vân Nguyệt chọn mặc một chiếc váy hai dây dài đến gót khoác thêm một chiếc khăn lông tròn nhìn cô nàng toả khí chất quý phái quả thực rất hợp với bộ vets anh đang mặc . Còn Trạch Hàn không kém cậu mặc bộ vets nhỏ màu đỏ đô quả thực là bản sao thu nhỏ nhưng mà tổng thể họ không giống nhưng gia đình đi chơi công viên mà giống nhưng sắp đi dự tiệc

Và như lẽ thường Liễu Vân Nguyệt chả coi cô như một nữ chủ nhân ở đây lên đương nhiên sẽ không bận tâm cô . Trạch Uy quay lại nhìn cô sự thất vọng trên khuôn mặt nhìn rõ chắc do cô nghĩ quá nhiều rồi cô là ai lại muốn cùng con người ta đi chơi với hai người

" Trạch Uy , anh đi chơi với con đi đừng làm con thất vọng " An Lạc lấy lại vẻ tươi cười

Trong lòng ngừng vân vân lúc này Trạch Nghiêm từ phòng bên cạnh mở cửa bước sự vân vân đó liền biến mất . Trạch Uy gật đầu đồng ý rời đi cùng hai mẹ con , anh vừa bước ra khỏi cửa đôi mắt cô long lanh giọt nước nhỏ . Cô bước đến bên cửa cổ Trạch Uy mở cửa cho hai mẹ con họ rồi ngồi vào xe , chiếc xe liền lăn bánh dần dần đi ra khỏi cổng lớn biến mất trên con đường .

Sau xe của Trạch Uy là xe của Mạc Đông chạy ra khỏi cổng hôm nay là chủ nhật Hạ Lan và Mạc Đông sẽ ra ngoài mua sắn , mình cô ở lại trong căn biệt thư to lớn này .

An Lạc cởi áo khoác ra bên trong chiếc váy cô mặc không hề có tay , cô mở cánh cửa hành lang ra cơn gió lùa vào mang theo hơi lạnh mùa đông . An Lạc đưa tay ta đón những bông tuyết trắng xoá trong lòng cô nổi chút xấu xa , lúc này một chiếc áo choàng lên người

" Em sẽ bị cảm lạnh đó " giọng nói ấm áp Trạch Nghiêm vang lên

An Lạc quay lại nhìn anh mỉm cười cô cứ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm để nhận ra một người là rất khó đừng nói đến chuyện gặp lại người là một con số không tròn trĩnh , ở thành phố xa hoa này để gặp một người là không thể vậy mà hai người vẫn có thể gặp hơn nữa người đó lại trở thành anh chồng cô có phải duyên trời trêu chọc con người không .

" Em có thể hỏi anh một câu "

" Em hỏi đi "

" Anh đã từng quay lại tìm em không ?" An Lạc nhìn thẳng mắt anh mối thắt này cô muốn tháo cho được

Trạch Nghiêm chút bất ngờ ánh mắt lộ rõ sự hoang mang cự độ , anh ở đây gần một tuần dù không nhìn tín vật nhưng mọi hoạt động của cô đều thu hút anh , cô giống như năm đó một đoá hoa cúc dại trắng vừa nhìn anh đã nhận ra cũng nhận ra sự thật đau lòng anh đến quá muộn

" Nó còn quan trọng không ?" Trạng Nghiệm trả lời cô bằng một câu hỏi

An Lạc nhìn lên trời xanh những bông tuyết rơi xuống đất hoà quyện với đồng bọn chả còn phân biệt nổi , cô nhẹ nhàng lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook